Chương 22: Anh Có Thể Chín Chắn Một Chút Hay Không

Này Nữ Phụ! Em Chạy Đi Đâu

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Những ngày tiếp theo, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, Diệp Vũ mang mọi thứ cần làm đến tiệm cà phê để ngắm Thiện Vũ Linh.
Cô không còn cách nào, đành cứ mặc kệ anh.

Có những ngày đồng nghiệp nghỉ, một mình cô làm mấy công việc, chân không chạm đất, anh thậm chí còn giúp cô làm chân chạy vặt.
Ngoài việc nóng tính, cục súc lại mặt dày ra thì hình như con người này...!cũng không tệ.
Việc anh theo đuổi Thiện Vũ Linh, ngày nào cũng bám lấy cô đã không còn là chuyện gì lạ đối với Diệp Linh, Giang Sơn và Nguyễn Nguyên.

Thỉnh thoảng họ cũng có ghé qua ủng hộ cho cô, cũng không quên đi qua cười nhạo bản mặt si tình của Diệp Vũ một cái.
Thiện Vũ Linh kiễng chân lấy đ ĩa trên tủ.

Cô cũng tầm 1m6, nhưng vẫn không đủ cao để với được.
Cô định quay lại lấy ghế để trèo lên, đúng lúc một bóng người cao ráo ập đến, vươn tay giúp cô lấy chồng đ ĩa trên cao, khoảng cách gần đến bất thường.
Là quản lý.
Kiều Kiến Hưng đặt đ ĩa lên quầy, gõ nhẹ lên trán cô, cười rất cưng chiều.
"Nào, cẩn thận một chút."
Một màn tình tứ này không khỏi lọt vào đôi mắt diều hâu của Diệp Vũ, dù từ nãy giờ trông anh có vẻ đang bận bịu trên chiếc laptop.
Anh nhìn Kiều Kiến Hưng chòng chọc, ánh mắt phát ra tia lửa như muốn đốt cháy kẻ vừa động vào cô kia.
Cảm nhận được cái nhìn như dao găm phóng về phía mình, Kiều Kiến Hưng quay lại, mắt đối mắt với anh.
Có thể nói, đôi mắt chàng trai ngồi kia rực lên như lửa muốn thiêu rụi anh, nhưng anh vẫn điềm tĩnh như nước mà đáp lại ánh mắt đó.
Là quản lý ở đây, làm sao mà anh ấy không biết Diệp Vũ muốn theo đuổi Thiện Vũ Linh, mà cô thì chắc chắn là vẫn chưa đồng ý.
Diệp Vũ đi tới gần cô, làm như vô tình lại như cố ý chen vào giữa hai người, đẩy Kiều Kiến Hưng ra xa.
"Lần sau không lấy được thì bảo tôi."
"Anh lo việc của mình đi kìa."
"Không sao, giúp em xong tôi lại về làm việc.

Em quan trọng hơn."
Cô lạnh lùng mặc kệ anh ba hoa, tiếp tục công việc còn dang dở.
Bị cô cho ăn bơ, anh hụt hẫng trở về chỗ ngồi, giận dỗi đeo tai nghe lên mở hết công suất, tập trung vào công việc để kìm cơn ghen tức xuống lòng đất.
"Xin chào quý khách."
Một người đàn ông dáng vẻ thô kệch tiến vào.

Hắn nhìn Thiện Vũ Linh bằng ánh mắt không mấy đứng đắn rồi buông lời trêu chọc cô.
"Em gái, đồ uống nào ở đây ngon nhất thế?"
"Hiện tại, chúng tôi có cà phê trứng, cà phê đen và trà đào là những đồ uống bán chạy nhất của tiệm.

Quý khách có muốn thử không ạ?"
Thiện Vũ Linh bỏ qua ánh mắt khiếm nhã của hắn, giữ thái độ chuyên nghiệp.
"Anh muốn thử em có được không?" Hắn chộp lấy tay cô, kéo cô gần về phía hắn, bàn tay còn lại cố ý sờ nắm hông cô.
Thiện Vũ Linh hốt hoảng rụt tay nhưng không lại sức với hắn, thậm chí còn bị hắn kéo giật về khiến cô loạng choạng.
Thoáng thấy khuôn mặt đỏ lử cùng hơi rượu, chắc hẳn là một kẻ say xỉn, cô lạnh lùng đáp: "Quý khách, xin tự trọng.

Xin hỏi anh muốn uống gì?"
Bị từ chối, tên đó phật ý đứng phắt dậy, thô bạo đẩy vai cô khiến cô ngã nhào.
"M* nó, chỉ là con nhỏ làm thuê còn ra vẻ thanh cao gì.

Ông nhìn trúng mày là phúc phần của mày mà còn không biết trân trọng.

Con đ* non."
Thiện Vũ Linh ngồi trên đất ngỡ ngàng không tin nổi, không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại có kẻ vừa nói những lời suồng sã khốn nạn vừa vũ phu như vậy.
Đột nhiên một làn gió cực mạnh lướt qua cô.


Khi cô bình tĩnh lại thì gã kia đã hứng trọn một cú đấm, ngã sóng soài trên mặt đất, xô đổ cả bàn ghế.
Gã rống lên đau đớn.
"M* kiếp.

Mày là thằng ch* nào? Dám đánh tao, mày biết tao là ai không?"
"Tao không cần biết mày là ai, động đến cô ấy thì mày có là trời thì tao cũng đánh chết mày." Diệp Vũ túm cổ áo hắn cảnh cáo.
Tên kia tức giận, vớ lấy chiếc ghế gần đó đập vào đầu anh, khiến anh cau mày vì đau, trên trán rỉ ra một dòng máu.
"Mày là bồ con đ* đó à? M* kiếp, đau quá."
Nghe những lời tục tĩu mắng chửi cô lần nữa thoát ra từ miệng hắn, lúc này anh đã điên lên rồi, liền bồi cho hắn thêm mấy cú.
Thiện Vũ Linh hoảng sợ gọi anh: "Diệp Vũ, đừng đánh nữa."
Nhưng anh không màng, vẫn tiếp tục đánh.

Quản lý đã tới can ngăn, anh cũng mặc kệ.

Thiện Vũ Linh không biết phải làm sao, sợ anh quá tay đánh người trọng thương, sốt ruột hét lên:
"Diệp Vũ, anh có thể chín chắn một chút hay không? Đâu phải trẻ con mà đánh nhau để giải quyết như thế này."
Mọi tiếng xô xát ngừng hẳn, Diệp Vũ quay lại nhìn cô, tròng mắt đỏ ngầu trong cơn tức giận.
Cô nói anh trẻ con, không chín chắn? Lẽ nào chín chắn là phải để hắn ta sỉ nhục cô mà không làm gì hay sao? Lẽ nào chín chắn là dù cô bị hắn sàm sỡ, anh cũng phải đứng nhìn mà bỏ qua hay sao?
Anh giúp cô mà cô còn mắng anh?
Diệp Vũ tức giận đứng dậy đạp cửa rời đi, bỏ luôn laptop và đồ đạc ở tiệm.
Thu dọn tàn cục của anh, Kiều Kiến Hưng gọi xe cấp cứu đưa người đến bệnh viện.

Hắn la hét om sòm đòi mời luật sư, kiện chết cô gái làm thêm cùng tên ch* đã đánh hắn ra nông nỗi này.
Quản lý nói nếu hắn ta làm vậy sẽ còn kiện ngược lại hắn tội quấy rối, trong tiệm có camera đều đã ghi lại hết rồi.

Đến mức đó hắn mới thôi gây chuyện.
"Em không sao chứ?" Kiều Kiến Hưng ân cần hỏi han.
"Dạ không sao.

Cảm ơn anh."
Thiện Vũ Linh xin nghỉ một ngày, Kiều Kiến Hưng không muốn cô vất vả bèn lập tức đồng ý.

Cô tới vị trí của Diệp Vũ thu dọn đồ cho anh.
Lúc tắt máy tính, cô ngây ra một lúc nhìn hình nền.

Là hình ảnh công viên giải trí ngày đó, nhưng điểm chính lại là bóng lưng người con gái trong bức ảnh với đôi tai mèo màu đen.
Anh ấy rốt cuộc đã chụp lúc nào vậy?
Cô gọi điện cho anh nhưng anh không chịu bắt máy.

Anh nóng nảy như vậy, không biết có làm ra chuyện gì không.

Hơn nữa, anh còn đang bị thương.
Thiện Vũ Linh vào tiệm mua thuốc cùng bông băng rồi bắt xe đến nhà anh.

Đứng trước căn hộ của anh, cô nhấn chuông nhiều lần mà cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích.

Bên trong không một tiếng động, có vẻ anh vẫn chưa về nhà.
Cô ngồi xuống trước cửa, im lặng đợi anh trở về.
Hai tiếng sau.

10h tối.
Diệp Vũ ngà ngà say, lảo đảo bước ra khỏi cửa thang máy.

Từ xa, anh ảo ảo thấy một bóng dáng nhỏ bé trước cửa phòng mình.

Bóng dáng ấy thấy anh liền lập đứng đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên còn hơi loạng choạng.
"Anh về rồi."
Tim khẽ nhảy lên một cái nhưng Diệp Vũ vẫn ra vẻ lạnh lùng, vừa mở cửa vừa cất lời:
"Em đến đây làm gì?".