Đăng vào: 12 tháng trước
Từ lúc hai người công khai yêu đương, những kẻ từng lượn qua lượn lại bắt nạt cô nhìn thấy cô đều đi đường vòng.
Thiện Vũ Linh cũng đã sớm quen.
Hôm nay, nhóm bạn thân rủ nhau ăn nhậu một bữa để chúc mừng cho hai cặp đôi mới.
Đợt sau năm mới vừa rồi, Diệp Linh anh dũng tỏ tình và Nguyễn Nguyên cũng đã đồng ý.
Diệp Vũ bận chuyện công việc nên không đến đón cô được, Thiện Vũ Linh sau khi tan ca buổi chiều tự đi xe buýt đến nhà hàng.
Xe buýt giờ tan tầm chật ních người, Thiện Vũ Linh nhỏ bé bị xô vào một góc phía dưới cuối.
Bỗng cô nhìn thấy một tên mặc áo hoodie trùm mũ đeo khẩu trang kín mít đứng ở gần cửa xe đang cố mở khoá túi của một cô bạn bên cạnh.
Cô giấu mặt đi hét lên: "Phía cửa xe có người móc túi."
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa xe, những người gần đó đều kiểm tra lại túi của mình, còn tên kia hốt hoảng rụt tay lại, vừa lúc đến trạm liền chen lấn xô đẩy mà nhảy xuống, chạy mất hút.
Cô gái kia lúc này mới nhận ra túi mình đã bị mở nửa khoá, cũng may chưa bị mất thứ gì.
Cô gái dáng thanh mảnh trông rất tao nhã xinh đẹp ngước mắt, nhìn thấy Thiện Vũ Linh, xác định cô ấy là người đã giúp mình liền gật đầu nói cảm ơn.
"Cảm ơn cậu nhé.
May mà có cậu dũng cảm như vậy.
Nếu giờ tôi mà mất một chút tiền thôi cũng đã quá khó khăn rồi."
Thiện Vũ Linh chỉ biết cười gượng, nói không có gì.
Cô cố giấu mặt để khỏi rắc rối mà cuối cùng vẫn bị nhận ra.
Khi xuống xe, suốt cả đoạn đường từ bến dừng đến chỗ hẹn, chẳng hiểu sao cô cứ nghĩ đến cô gái trên xe buýt suốt.
Sao trên đời lại có một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất như thiên tiên như thế?
"Linh Linh"
Đang mông lung nghĩ ngợi, đột nhiên, cô bị một vòng tay to lớn từ phía sau quàng lên cổ, bàn tay kia còn không ngoan ngoãn đặt lên eo cô, đôi môi cũng hư hỏng hôn lên má cô một cái.
Đang giữa đường cơ mà, sao anh lại tự nhiên như chốn không người thế cơ chứ?
Cô đẩy Diệp Vũ ra, đôi mắt long lanh ném cho anh một cái liếc xéo.
Mà anh chẳng thấy cô đanh đá chút nào, chỉ thấy đáng yêu chết đi được, liền nhéo nhéo má cô thêm một cái rồi dắt tay dẫn cô đi.
Sáu người đặt phòng riêng tại nhà hàng mà họ hay lui tới.
Giang Sơn cảm thấy mình thật quá sáng sủa trong cái nhóm bạn này nên nhất định phải kéo theo cô em họ của mình đi làm thành cái bóng đèn sinh đôi.
Ngày vui nên mọi người đều gọi rượu.
Thiện Vũ Linh không thích vị đắng chát ấy nên chỉ uống nước ngọt.
Lúc lên hứng, Giang Sơn kêu gọi mọi người chơi trò nói thật, chai rượu chỉ ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi, không trả lời được thì phạt uống rượu.
Diệp Linh, Giang Sơn và cô em họ kia đều rất xui, ba người thay phiên kể hết mọi bí mật lẫn thói hư tật xấu, còn uống vào không ít rượu, đều đã ngà ngà say hết cả.
Cuối cùng, chai rượu cũng chỉ về phía Diệp Vũ, anh cũng rất ung dung chọn nói thật.
Giang Sơn cười khanh khách:
"A, cuối cùng cũng đến cậu.
Để ông đây hỏi.
Lần đầu tiên của hai người là lúc nào?"
A, lần đầu tiên gì chứ? Ý cậu ta là sao?
Thiện Vũ Linh thẹn đến mặt mũi đỏ bừng.
Cô lén liếc nhìn anh xem anh định nói thế nào.
Anh nâng ly rượu lên.
"Ý cậu là cái gì lần đầu tiên? Nếu là hôn thì là lúc diễn kịch ở trường quân sự, nếu là cái kia thì..."
Anh liếc sang cô nâng mặt cô lên, cố ý giả vờ mờ mờ ám ám:
"Thì phải đợi cô ấy đồng ý mới được chứ."
Anh...!da mặt thật là dày.
Cô ngại chết rồi đây này mà anh còn trêu đùa.
Diệp Linh đang say đến lơ ngơ bỗng nghe được cái gì liền bừng tỉnh:
"Trường quân sự? Cái gì? Hai người bắt đầu gian díu từ đấy hả? Thế mà dám giấu người ta.
Huhu, Vũ Linh, cậu có coi người ta là bạn không đấy."
Rồi lảo đảo quay sang anh trai:
"Còn anh, đến bạn mới của em cũng dám nhăm nhe.
Đồ xấu xa."
Diệp Linh say ngất quên trời quên đất nói năng lung tung, người ngoài nghe được có khi còn tưởng Diệp Vũ bắt cá hai tay với bạn của cô ấy mất.
Nguyễn Nguyên ôm cô ấy lại tránh để cô ấy ngã rồi vỗ về trên lưng, dần dần cô gái nhỏ cũng chịu ngồi yên.
Chai tiếp theo lại chỉ trúng Thiện Vũ Linh.
Diệp Linh đang ngồi yên trong lòng Nguyễn Nguyên lại lập tức đứng phắt dậy.
"Để tớ để tớ.
Sao cậu lại thích ông anh tớ vậy? Anh ấy ngoài đẹp trai nhà giàu thì chỉ có nóng tính và cục cằn thôi, sao mà cậu yêu được vậy?"
Diệp Linh mắng cứ như người cô ấy nói không phải là anh trai của mình vậy.
Diệp Vũ lườm cô ấy một cái, nhưng gan cô sau khi uống rượu hình như trướng to ra nhiều, vẫn đứng lắc lư chờ câu trả lời của Thiện Vũ Linh.
Thực ra Diệp Vũ cũng tò mò câu trả lời của cô muốn chết.
Cô chẳng mấy khi bị nhiễm không khí vui vẻ như thế này, liền muốn vui đùa một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn anh cười cười:
"Vì anh ấy mặt dày."
Cả bọn đều phá lên cười ầm ĩ.
Đúng là anh theo đuổi cô mặt dày vô sỉ thật sự, đeo bám không biết ngượng là gì.
Anh lén bóp eo cô một cái, ánh mắt ý tứ "Em cứ chờ đấy" khiến cô không cười thêm được nữa.
Tiếp theo lại đến lượt Diệp Vũ.
"Mối tình đầu của anh là ai?"
Cô em họ của Giang Sơn hỏi.
Giang Sơn say đến quên hết cả liền độp lại trả lời hộ luôn:
"Còn không phải là Minh Yên sao?"
Giây phút cái tên đó vừa thốt ra khỏi, cả bàn đều im lặng đến gượng gạo.
Diệp Vũ đưa ánh mắt giết người nhìn Giang Sơn.
Giang Sơn biết mình miệng nhanh hơn não đã nói sai, liền xua xua tay:
"Ai dô ai dô, thôi thôi không chơi nữa.
Giờ đi hát không?"
Cả bọn chẳng người nào hưởng ứng, cuối cùng đều ai về nhà nấy.
Giang Sơn hối hận không kịp, lỡ như tổ tông của Diệp Vũ vì chuyện này mà giận cậu ta, thì liệu ngày mai cậu ta còn sống mà thấy mặt trời nữa không.
Trên đường về, Thiện Vũ Linh vẫn luôn im lặng, tuyệt nhiên không hỏi anh một lời nào về cái tên Minh Yên kia.
Diệp Vũ không biết nên mừng vì cô không giận anh hay nên buồn vì cô không quan tâm anh.
Thấy cô cứ mãi im lặng, trông cũng không có sinh khí như lúc tới, anh dừng bước chân rồi nắm lấy tay cô.
Thiện Vũ Linh quay lại, chỉ thấy ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm.
Cô hỏi anh:
"Sao thế?"
"Sao em không hỏi anh về người kia?"
Thiện Vũ Linh lại im lặng.
Cô cần phải hỏi sao? Đó là bạn thanh mai trúc mã của anh, là mối tình đầu, là bạch nguyệt quang trong lòng anh, là người anh nguyện bảo vệ cả đời, không để cô ấy chịu khổ dù chỉ một chút.
Tất cả mọi thứ cô đứng ở vị trí người đọc đều đã biết, vậy thì còn hỏi để làm gì.
Nhưng cô không dám nói như vậy, chỉ khẽ khàng ôm lấy anh, đôi tay bám lấy lưng anh:
"Vũ, cho dù cô ấy là gì thì hiện tại anh cũng đang là bạn trai của em."
Một câu nói hai ý tứ, người hiểu theo nghĩa tích cực thì sẽ là tích cực, người hiểu theo nghĩa tiêu cực thì sẽ là tiêu cực.
Đương nhiên, người nói là cô nằm ở vế phía sau mà người nghe là anh nằm ở vế phía trước.
Anh siết nhẹ bờ vai cô, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời cho câu hỏi chưa kịp đáp khi nãy:
"Em là mối tình đầu của anh, cũng sẽ là cuối cùng."
Nước mắt cô rơi rồi, cũng không biết là vui mừng hay đau lòng, chỉ biết là có chút bất an, cũng có chút hạnh phúc.
Anh thương tiếc nước mắt của cô, hôn lên hàng mi cong cong đẫm nước, vuốt nhẹ mái tóc cô.
Cứ thế, hai người trao nhau nụ hôn dịu dàng hơn bao giờ hết.