Chương 82: lấy lại lời hẹn ước năm đó

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Đăng vào: 5 tháng trước

.



Đới Hàn Phong nhắc tới Đới thiếu gia đồng thời bày tỏ thái độ tức giận: [Đã nói bao nhiêu lần là phải gọi bằng thầy rồi mà].

Đới thiếu gia: [Đây là webchat không phải trường học hơn nữa dù ở trường thì anh vẫn là anh họ của em…đây là chuyện mà cả thế giới đều biết mà].

Đới Hàn Phong: [Cái thằng này…đúng là hết nói nổi mà].

Tiêu Dĩnh Nhiên: [Tuy là không mấy khả quan nhưng tôi vẫn ủng hộ cho lớp mình].

Vi Vi tiểu thư: [Đã sẵn sàng nhất định làm nên kỳ tích].

Tiểu Tường: [Phục trang đã được chuyển đến rồi đó mọi người thử chưa có vừa không để còn sửa lại].

Đới thiếu gia: [Mình vừa y không có vấn đề].


Vi Vi tiểu thư: [Mình cũng vậy].

Đăng Nguyên: [Vân Tường bà có cần tụi mình tập lại lần nữa không vậy cả tuần nay bà đột nhiên mất tích không tham gia diễn tập tôi sợ bà quên thoại đó].

Tiểu Tường: [Tôi không làm mất mặt ông đâu mà lo…mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt để tối nay phát huy khỏi lo cho tôi].

Vân Tường vừa để điện thoại xuống thì có tin nhắn riêng từ Đới Thiên Sơn gửi tới: [Một tuần qua cậu đã đi đâu mà mình tìm không thấy hả?].

[Đã bảo là thuộc hết thoại rồi mà khỏi lo].

[Mình không phải lo cậu không thuộc thoại mà là lo lắng cho cậu…đừng có chơi trò đột nhiên mất tích nữa có được không hả?].

Vân Tường lại thấy dao động vì sự quan tâm của Đới Thiên Sơn nhưng lời tâm sự của cậu ấy và Nam Nhất lần đó lại vang lên bên tai cô “Phải mình thích Tuyết Vi…còn Vân Tường là ngoài ý muốn…mình chưa từng nghĩ sẽ quen người khác cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài Mộ Tuyết Vi…”, câu nói đó đã nhắc nhở Vân Tường không nên tiếp tục day dưa mù quáng nữa cô đã hạ quyết tâm tác hợp cho Đới Thiên Sơn rồi mà.

Qua mấy giây lại có tin nhắn của Đới Thiên Sơn gửi tới: [Cậu đâu rồi Vân Tường? Sao không trả lời mình vậy?].

[Mình bận giải quyết chuyện gia đình nên khóa máy và vô hiệu hóa tài khoản tạm thời thôi mà…xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng].

[Ai cần xin lỗi đâu chứ…sau này đừng làm cho mình lo lắng nữa là được rồi].

[Ừ sau này không như thế nữa…].

Vân Tường ngồi lẩm bẩm nửa vế còn lại của tin nhắn bị bỏ dở: “…qua ngày hôm nay sẽ không còn người tên Vân Tường suốt ngày bám theo sau làm phiền cậu nữa…không còn cô gái làm đủ trò tinh ranh chỉ để thu hút sự chú ý của cậu nữa…cũng không còn người cản trở hạnh phúc của cậu nữa…sẽ không như thế nữa đâu Thiên Sơn à”.

“Cốc…cốc…cốc”


Tiếng gõ cửa làm cho Vân Tường bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình, cô đứng dậy đi ra mở cửa thì thấy bà nội mình đứng bên ngoài.

Vân Tường nở nụ cười tươi như hoa Hướng Dương khoe mình dưới nắng lao đến ôm chầm lấy bà: “Nội ơi con thương nội quá đi à”.

Vân lão phu nhân thoáng buồn trên gương mặt đã có dấu vết của thời gian: “Con bảo thương bà nhưng lại nhẫn tâm bỏ ông bà già này lại mà đi, con có thương yêu gì chúng ta đâu chứ”.

Vân Tường nũng nịu nói: “Nội à nội đừng nói vậy tội cho con lắm, con chỉ đi học để mở mang kiến thức thôi mà”.

“Vậy là con vẫn quyết định đi?”.

Vân Tường cúi đầu rủ mắt: “Con đã báo qua cho ba mẹ biết rồi, bây giờ không đi không được”.

Bà nội tức giận lên: “Để bà sang đó nói chuyện với hai cái đứa chúng nó mới được…cái nhà này từ bao giờ chúng nó lên nắm quyền thế hả?”.

Vân Tường liền vuốt vuốt lưng bà nội lên tiếng khuyên ngăn: “Thôi mà nội đừng tức giận có hại cho sức khỏe đó…con sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ về nước trong thời gian tới…cho con thêm chút thời gian nha nội”.

Bà nội khẽ thở dài: “Con chỉ giỏi làm cho nội mũi lòng thôi…mau đi thay đồ rửa mặt rồi xuống ăn sáng với ông bà nội đi…”.

Vân Tường gật gật đầu khẽ mỉm cười: “Dạ được ạ con cũng đang đói lắm đây”.

Mọi người thì đang xem lại thoại cho buổi diễn, ai thi hát thì tập luyện thanh, ai thi múa thì tập lại bài chỉ riêng Vân Tường là vẫn điềm tĩnh ngồi thu xếp hành lý bỏ vào vali, quần áo cô đem theo cũng không nhiều, vật dụng phụ kiện thì lại không bao nhiêu, Vân Tường lấy sợi dây chuyền có mặt chim ưng ra ngắm nhìn rồi đeo lại trên cổ mình, cô lẩm bẩm: “Thiên Sơn mình lấy lại món quà này cũng như lấy lại lời hẹn ước năm đó với cậu…còn vật cậu tặng mình cũng sẽ nhanh chóng quay về chỗ cậu thôi”.

Tối nay trường Cầu Vồng nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, học sinh diện những bộ cánh đầy màu sắc để tham dự “Hội thi văn nghệ”, những bạn khán giả cũng ăn diện không kém, không chỉ học sinh mà các bậc phụ huynh cũng được mời đến để tham dự buổi diễn văn nghệ truyền thống chuẩn bị bế giảng năm học của trường.

Mỗi lớp tham dự thi đều được bố trí một phòng hóa trang, thay đồ riêng bên trong hậu trường, lớp 11K1 được ưu tiên phòng to nhất vì có nhiều tiết mục dự thi.


Gặp nhau ở phòng hóa trang thái độ của Vân Tường và Mộ Tuyết Vi vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cả hai vẫn vui vẻ ngồi xuống make up trước bàn trang điểm.

Đới Thiên Sơn diện vest sang trọng đi vào: “Này các cậu đã xong chưa sắp tới tụi mình lên sân khấu rồi kìa”.

Vân Tường quay người lại bảo: “Cậu cứ đứng đây thì sao tụi mình thay đồ được…hay là muốn giúp một tay”.

Mặt của Đới Thiên Sơn phơn phớt hồng liền quay người lại bước đi ra ngoài: “Xin lỗi…mau lên đi kẻo trễ đấy”.

Mộ Tuyết Vi khẽ cười lên tiếng: “Biết rồi nói mãi”.

Đới Thiên Sơn đi ra ngoài đóng cửa lại, Mộ Tuyết Vi và Vân Tường không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười.

Cả hai thay trang phục diễn rồi bước ra ngoài.

Vân Tường khẽ hỏi: “Sẵn sàng để tỏa sáng chưa?”.

Mộ Tuyết Vi gật gật đầu: “Nhất định không làm mất mặt lớp 11K1”.