Chương 53: khẩu vị của vân tổng...

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Đăng vào: 5 tháng trước

.



Luân Tang tuyên bố với mọi người: “Vân thiếu là người chiến thắng, số tiền 25000 vạn và cả hai người đẹp song sinh đang chờ cậu ở khách sạn N2T”.

Vân Tường khẽ cười: “Cảm ơn Luân thiếu, cảm ơn mọi người đã nhường” nhưng trong lòng cô thì đang thầm mắng quản lý khách sạn Đặng Dĩ Sâm từ bao giờ ông ta cái thể loại nào ông ta cũng cho đặt phòng như thế chứ.

Vân Tường mở vali ra lấy 5000 vạn đưa cho Luân Tang: “Phiền Luân thiếu mời mọi người ăn tối giúp giùm tôi nhé”.

Luân Tang khẽ cười cầm lấy tiền mà Vân Tường đưa: “Cảm ơn Vân thiếu nhiều hy vọng sẽ gặp lại anh trong cuộc đua sau”.

Lái chiếc Bugatti đổi màu thu hút sự chú ý của nhiều người Vân Tường tấp xe vào khách sạn N2T, Đặng Dĩ Sâm thấy tổng tài của mình tới liền cúi đầu chào: “Vân tổng, sao trễ rồi còn tới đây chẳng hay có chuyện gì quan trọng không?”.

Vân Tường không trả lời liền giơ tay ra: “Đưa tôi chìa khóa phòng 302”.

Đặng Dĩ Sâm nhớ tới lúc nãy có hai cô gái song sinh ăn mặc sexy đi vào đó nên mắt liền sáng rỡ hỏi: “Chẳng lẽ Vân tổng có hẹn với người đẹp sao??? Hóa ra...khẩu vị của Vân tổng... mặn như vậy”.

Vân Tường nhìn Đặng Dĩ Sâm bằng ánh mắt sắc lạnh rồi đáp: “Có liên quan đến ông à quản lý Đặng???”.

Đặng Dĩ Sâm liền khúm núm đáp: “Dạ không có ạ”.

Vân Tường tỏ vẻ mất kiên nhẫn đưa tay ra lần nữa: “Chìa khóa phòng đâu???”.

Đặng Dĩ Sâm liền lấy một chiếc thẻ đưa cho Vân Tường: “Của Vân tổng đây, chúc ngài có một đêm vui vẻ”.

Vân Tường làm lơ Đặng Dĩ Sâm rồi bỏ đi vào thang máy luôn.

Quét thẻ mở cửa bước vào phòng 302 Vân Tường lại nghe thấy tiếng khóc thút thít bên trong: “Chị à, em sợ quá”.

“An Sương em cố gắng chịu đựng một chút thôi, chỉ cần qua hết đêm nay thì chúng ta sẽ có tiền để chữa bệnh cho mẹ mà”.

Tiếng khóc kia lại càng lớn hơn: “Huhuhu nhưng mà…em sợ lắm chị à…tại sao chúng ta lại bán thân cơ chứ…vì sao chúng ta phải khổ như thế này chứ?”.

“Đây là cơ hội duy nhất để cứu sống mẹ, chúng ta hy sinh bản thân một lần được không An Sương?”.


Vân Tường bước vào thấy hai cô gái kia ngồi trên cái giường lớn giữa phòng ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài nên khẽ ho nhẹ một cái rồi lên tiếng: “Hai người…rời khỏi đây đi”.

Đoàn Nguyệt Sương vội đưa tay lau nước mắt lên tiếng năn nỉ: “Xin anh đừng làm vậy chúng tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh mà”.

Đoàn Nguyệt Sương đưa tay ra sau kéo khóa áo của mình xuống, Vân Tường vội quay mặt đi: “Cô đừng làm vậy mà”.

Đoàn An Sương cũng vội lên tiếng: “Chỉ cần ngủ với anh một đêm thôi mà phải không tôi chấp nhận hết…mong anh đừng xua đuổi chúng tôi”.

Vân Tường khẽ cười đưa tay kéo bộ tóc giả màu đen trên đầu xuống mái tóc màu nâu đỏ buông xuống trước con mắt ngỡ ngàng: “Tiếc quá tôi cũng là con gái giống như mấy chị thì có thể làm ăn được gì đây?!”.

Đoàn Nguyệt Sương tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cô cũng là con gái sao???”.

Đoàn An Sương cũng đồng tình với chị của mình: “Nhưng sao cô lại đẹp trai như thế chứ?!”.

Vân Tường khẽ mỉm cười yêu nghiệt: “Biết sao được ai bảo ông trời sinh ra tôi mang nét đẹp phi giới tính làm chi”.

Vân Tường đưa cái va li tiền cho hai chị em Đoàn Nguyệt Sương và Đoàn An Sương: “Trong đây có hơn 20000 vạn hai người cầm lấy giải quyết chuyện khó khăn của mình đi, tôi nhìn qua cũng đủ biết hai người vì gặp khó khăn nên mới phải dấn thân vào con đường bán mình kiểu đó rồi”.

Cả hai chị em song sinh kia đều rớt nước mắt, rối rít cảm tạ: “Đại ân nhân chúng tôi không có gì đền đáp hết xin nhận của chúng tôi ba lạy”.

Vân Tường vội lắc đầu xua tay: “Không cần đâu, giúp được hai người là tôi thấy rất vui rồi, tôi cũng không muốn bị tổn thọ”.

Vân Tường cầm tới một cái túi giấy đưa cho Đoàn Nguyệt Sương và Đoàn An Sương rồi nói: “Trong đây có hai bộ đồ, hai người thay ra đi rồi tôi đưa hai người về đừng ăn mặc cái bộ đồ thiếu trước hụt sau đó nữa”.

Đoàn Nguyệt Sương cảm động đến nghẹn đắng cả cổ họng không nói nên lời, Đoàn An Sương cũng không khá hơn là mấy.

Cả hai chị em lấy quần áo trong túi giấy là áo sơ mi mặc với váy dài nhìn vô cùng sang trọng và đẹp mắt, trong thế giới đầy sự đố kị cám dỗ và tàn nhẫn này dường như đây là lần đầu tiên họ nhận được những bộ quần áo đẹp và sự giúp đỡ về cả tinh thần lẫn vật chất đến từ một người xa lạ như thế.

Sau khi Đoàn Nguyệt Sương và Đoàn An Sương thay đồ và tẩy trang thì họ không còn mang vẻ nóng bỏng của những người phụ nữ trưởng thành nữa thay vào đó là những gương mặt xinh đẹp ngây ngô đúng độ tuổi của mình.

Vân Tường cũng đội mái tóc giả màu đen lên trông vô cùng soái ca, lúc cô nhìn thấy hai chị em kia cũng tỏ vẻ hài lòng gật đầu một cái: “Rất xinh đẹp”.

Đoàn Nguyệt Sương chần chừ rồi lên tiếng hỏi: “Vì sao anh…à không tiểu thư lại giúp chúng tôi như thế?”.

Vân Tường nhún vai: “Tôi thích thì tôi giúp thôi…à mà chuyện tôi là con gái và cả chuyện xảy ra ngày hôm hai người tuyệt đối phải giữ bí mật không nói cho người thứ tư biết…tôi có thể giúp các người thì cũng có thể đẩy các người vào tận cùng của xã hội này…tôi nghĩ hai cô là người thông minh mà nhỉ?!”.

Đoàn Nguyệt Sương liền lên tiếng: “Ơn của tiểu thư chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ tuyệt đối không làm bất cứ việc gì bất lợi đến cô…”.