Chương 52: siêu xe

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Người đại diện đứng ra tổ chức mấy cuộc đua đường phố này là một chàng trai tên Luân Tang, thân thế bí ẩn không thuộc bất kỳ gia tộc có tiếng nào ở Hoa Đô chỉ biết anh ta có niềm đam mê rất lớn với đua xe và thường xuất hiện trên đường đua ở “Thung lũng tử thần” mà thôi.

Từ lúc đặt chân về Hoa Đô, mỗi lúc căng thẳng trong công việc Vân Tường thường tìm đến những cuộc đua xe đường phố như thế này để xả stress do đó cô cũng xem như là quen biết với Luân Tang.

Vân Tường vừa bước xuống xe thì Luân Tang đã tươi cười bước đến chào hỏi: “Vân thiếu hôm nay lại chơi trội rồi”.

Vân Tường lại giả làm Vân Kiệt cô mặc quần jeans màu đen, áo phông trắng khoác áo khoác da màu bò đi giày sneaker trong rất năn động.

Vân Tường khẽ nhếch môi cười khảy: “Nói vậy là Luân thiếu không có ý định chào đón tôi phải không?”.

Luân Tang khẽ cười để lộ vẻ điển trai trên gương mặt tuấn tú của mình: “Làm gì có chứ, tôi rất ngưỡng mộ Vân thiếu đó biết không mỗi lần thấy anh xuất hiện là y như là lại đi xe khác”.

Vân Tường tỏ vẻ lơ đễnh: “Luân thiếu quá khen rồi…chỉ là nhà tôi không có gì ngoài điều kiện nên mỗi lần đi một chiếc xe khác nhau thì cũng là bình thường thôi mà”.

Luân Tang nhướng mày tỏ vẻ đồng tình: “Đúng là tiền có thể biến những thứ không thể thành có thể tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ Vân thiếu đây”.

“Luân thiếu quá lời rồi, dàn siêu xe của anh cũng chẳng thua kém tôi chút nào hết”.

Mấy thiếu gia công tử khác nghe Vân Tường và Luân Tang nói chuyện đều cảm thấy rất ganh ghét chỉ là người ta có thực lực thật nên cả đám đành phải ngậm mồm.

Luân Tang khẽ cười rồi nói với Vân Tường: “Hôm nay có cực phẩm không biết cậu có hứng thú không???”.

“Để xem sao đã”.

Luân Tang vỗ tay một cái lập tức có hai cô gái gương mặt vô cùng xinh đẹp, thân hình bốc lửa ba vòng đều đặn, hai cô gái đều mặc đồ thiếu vải lộ ra những đường cong vô cùng quyến rũ nên hút hồn toàn bộ những chàng trai có mặt ở đây.

Mấy công tử khác tỏ vẻ thích thú lên tiếng: “Hai em nên tự giới thiệu về mình đi chứ?”.

Một cô gái tóc vàng khẽ cười e lệ: “Em tên là An Sương”.

Cô gái còn lại nở nụ cười quyến rũ: “Còn em là Nguyệt Sương”.

Các công tử khác thì cảm thấy rất phấn khích nếu có thể trãi qua một đêm đầy nồng nhiệt với hai chị em song sinh này nên không tiếc tiền đặt cược cũng nhất định tham gia vào cuộc đua đến “Thung lũng tử thần”.


Hạ thiếu gia: “Tôi tham gia cuộc đua với 100 vạn”.

Vương thiếu gia: “Tôi sẽ bỏ ra 200 vạn”.

Lâm thiếu gia: “Tôi cược 500 vạn”.



Vân Tường chờ những người khác ngã giá trêu hoa nghẹo nghiệt đã đời rồi bước đến giang tay ôm lấy cả hai cô gái kia vào lòng, cô tự tin nhìn mọi người rồi hất mặt lên tiếng: “Hai người đẹp này đều sẽ là của tôi, tôi bỏ ra 5000 vạn để mua lại cả hai cô ấy”.

Luân Tang phì cười: “Không được đâu, luật ở đây là ai về đích trước người đó có quyền quyết định tất cả…tổng phần thưởng lần này là 25000 vạn và một đêm với hai cô gái xinh đẹp kia”.

Vân Tường gật gật đầu: “Được thôi, hôm nay tôi nhất định sẽ thắng cho mà coi…người đẹp sẽ là của tôi tiền cũng sẽ là của tôi”.

Các tay đua dàn xe ngay vạch xuất phát, cô gái mặc bộ đồ sexy màu đỏ nóng bỏng khéo léo khuyên đôi chân dài và vòng eo con kiến đang đứng cầm cây cờ thể hiện các vũ điệu bốc lửa rồi phất cờ để các tay đua bắt đầu cuộc đua của mình.

Những tay đua khác đã chạy đi mất dạng chỉ còn mỗi xe của Vân Tường vẫn đứng yên bất động tại vị trí cũ, máy xe tắt hoàn toàn.

Những người khác đều lên tiếng: “Ôi trời ơi, xe ở vị trí số 9 sao không chịu chạy vậy???”.

Có người cười chê tỏ thái độ coi thường: “Lái cái xe cho ngầu nhưng ai dè lại là hàng dỏm”.

“Vừa nãy còn đổi màu cool ngầu lắm mà giờ chắc hư mất rồi”

Vân Tường mặc kệ đám đông muốn nói gì thì nói cô vẫn ngồi đặt tay lên vô lăng nhắm mắt dưỡng thần tỏ vẻ điềm tĩnh, ngón tay cô khẽ gõ nhẹ lên vô lăng như đang tính toán điều gì đó.

Luân Tang nhìn người ta cười cười nói nói chê bai Vân Tường rồi khẽ cười thầm nghĩ trong đầu: “E rằng cậu ta đã có tính toán cả rồi, bọn người này đúng là ngu ngốc mà”.

Vân Tường từ từ mở mắt ra, cô đưa tay bật chìa khóa xe, đèn xe bật sáng, chiếc xe lại tiếp tục đổi màu nhìn rất đẹp mắt, Vân Tường đặt chân lên chân ga rồi nhấn ga chạy đi với tốc độ cực nhanh làm cho những kẻ vừa lên tiếng chê cười cô không kịp định hình.

Vương thiếu gia đang dẫn đầu nên tự tin là mình sẽ thắng nhưng ai ngờ một vệt sắc màu bất ngờ vượt qua mặt của mình làm hắn ta không kịp trở tay.

Vân Tường vẫn giữ nét mặt bình tĩnh thản nhiên như chuyện mình chiến thắng là đúng rồi không bằng.

Vương Khâm cũng cố gắng hết sức đuổi theo phía sau xe của Vân Tường nhưng dường như đó là điều nằm ngoài khả năng của hắn và tất cả các tay đua tham gia cuộc đua này.

Chiếc xe dẫn đầu đoàn xe chạy về đích lại chính là chiếc xe đổi màu vô cùng nổi bật xuất phát sau các đối thủ khác tới tận 5 phút nên khiến cho tất cả mọi người đều há hốc mồm nghẹn lời, phải biết trong những cuộc đua tốc độ như thế này thì chiến thắng thường được tính bằng từng giây một.