Đăng vào: 12 tháng trước
“Em dâu xuất thân từ nhà gia giáo có khác,” Lục Đại tẩu cười khẩy, “Thật chú ý đến phép xã giao.”
Một câu khiến mọi người trong bàn ăn đều im lặng, chỉ có hai đứa nhỏ không hiểu ý của Lục Đại tẩu, một đứa vùi đầu ăn mỡ dính đầy mặt bóng lưỡng, một đứa còn đang cười chộp cái thìa trong tay mẫu thân đang đút cơm cho bé.
Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Minh Cẩm -- của Lục Đại tẩu mang theo ác ý mỉa mai, Diệp Tử thì lo lắng, Lục lão nương là xin lỗi.
Lục Trạm bất đắc dĩ không thể nói Đại tẩu, chỉ đành đặt tay lên vòng eo Minh Cẩm bóp nhẹ, như muốn trấn an.
Minh Cẩm lau miệng cho Lục Phi, dịu dàng hỏi bé: “Còn muốn ăn gì không?”
Lúc này Lục Phi cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, nhưng vẫn đánh bạo lắc đầu đáp, “Ăn không ngon.”
Minh Cẩm quẫn bách nhìn con trai nhà mình, rõ ràng muốn nhóc hỗ trợ giải vây, ai ngờ đứa nhỏ này há mồm là phá đám, cái gì mà giữa mẫu tử luôn có thần giao cách cảm, tất cả đều gạt người.
Trong lòng bất đắc dĩ, Minh Cẩm chớp chớp mắt, nỗ lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh, gắp một miếng cá gỡ xương, thật cẩn thận lấp kín cái miệng gây hoạ kia.
Lục Trạm ở bên cạnh cười toe toét, muốn làm sinh động bầu không khí nên cụng chén với Lục Đại ca.
Diệp Tử cũng bắt đầu nói chuyện với Lục lão nương, cảnh tượng lạnh ngắt cuối cùng trôi qua.
Lục Đại tẩu nhìn Lục Phi linh hoạt đáng yêu bên cạnh Minh Cẩm, con nhà mình thì lại si khờ làm người phát điên, rốt cuộc nhịn không được xỉa ngón tay hung hăng chọc Tiểu Xuyên một cái: “Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, đồ quỷ đòi nợ!”
Giọng chị ta không nhỏ, sắc mặt Lục lão nương lập tức sầm xuống, hung hăng trừng mắt lườm chị ta một cái.
“Nhìn cái gì nhìn,” Lục Đại tẩu cảm giác được ánh mắt mẹ chồng, lại giơ tay xỉa xói Tiểu Xuyên chỉ cây dâu mắng cây hòe: “Tao là mẹ ruột mày, còn không thể nói mày một câu.”
Lúc nãy Tiểu Xuyên còn cười khúc khích, lúc này thấy đau, rốt cuộc uất ức khóc òa.
“Làm gì hung dữ với thằng bé như thế, nói chuyện nhẹ nhàng không được sao?” Diệp Tử bực bội, bế cháu trai ôm vào lòng dịu dàng dỗ nín.
Tuy Tiểu Xuyên có hơi si khờ, nhưng người thân vẫn là người thân, sẽ không ai vứt bỏ người thân của mình dù người đó không đủ thông minh.
Lục gia còn có truyền thống luôn thương tiếc kẻ yếu thế, nói cách khác, trong gia đình nếu có ai xui xẻo nhất ngu xuẩn nhất vụng về nhất sẽ thắng được sự quan tâm của cả nhà.
Ngay cả Minh Cẩm cũng cho Tiểu Xuyên ánh mắt dịu dàng, biểu lộ đồng tình.
Sau bữa cơm tân niên tan rã không vui, sự chú ý của Lục Đại tẩu đối với Tiểu Xuyên càng tăng vọt.
Đúng lúc một nhà Lục Trạm bị Lục lão cha khuyên bảo ở lại ăn Tết, có sự khác biệt để so sánh, Lục Đại tẩu càng phát hiện con trai nhà mình không ổn.
Sáng sớm ngày mùng hai, Minh Cẩm và Lục Trạm thu dọn hành lý chuẩn bị về Đông Viên.
Chưa đợi hai người dọn dẹp xong xuôi đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng động thật lớn.
Buổi tối hôm trước thức chơi quá muộn, lúc này Lục Phi đang ngủ say lập tức bị tiếng ồn ào làm cho bừng tỉnh, lớn tiếng khóc.
Minh Cẩm nhíu mày, bế Lục Phi lên nhẹ nhàng dỗ dành, đưa mắt ra hiệu cho Lục Trạm: “Chàng ra xem đi, em không ra đâu.”
Lục Trạm gật gật đầu, thắt chặt đai lưng rồi xoay người ra khỏi phòng.
Chưa đầy một chốc đã truyền đến tiếng khóc lóc và tiếng chửi rủa của Lục Đại tẩu, thỉnh thoảng còn có tiếng Diệp Tử và Lục lão nương khuyên bảo.
“Đều là dược của con nhỏ khốn nạn chết tiệt kia đưa tới...”
“Ý định muốn hại hai mẹ con chúng ta...”
Minh Cẩm ở trong phòng nghe một lát cũng hiểu ra.
Xét công tâm, Lục Đại tẩu nói vậy thật không có gì sai, tình trạng hiện tại của Tiểu Xuyên rất có khả năng do thảo dược tính lạnh mà Lục Đại tẩu dùng lúc mang thai.
Ba tháng thai kỳ đầu tiên vốn là lúc thân thể phụ nữ yếu ớt nhất, vào thời điểm đó mà xảy ra vấn đề, thương tổn đối với thai nhi có thể rất nghiêm trọng.
Lục Đại tẩu ở ngoài sân vừa khóc vừa mắng, còn công bố đời này mình không còn ai để dựa vào, dứt khoát chết luôn với đồ quỷ đòi nợ kia cho xong, làm cho người trong thôn đều lén ghé mắt thăm dò Lục gia.
Lục lão nương vừa thẹn vừa tức, rốt cuộc nhịn không được xông đến xáng cho Lục Đại tẩu cái tát, rống giận: “Cái thứ mất mặt không biết xấu hổ, mau vào nhà cho ta.”
Lục Đại tẩu sững người, sau đó càng lớn tiếng kêu khóc.
Lục lão nương đá chị ta một cú ngã lăn dưới đất, nắm cổ áo kéo chị ta vào phòng.
Bà là người trường kỳ làm việc nhà nông, sức lực mạnh vô cùng, đổi lại là người khác chắc không thể kéo nổi trọng lượng này.
Lục Trạm về thẳng trong buồng, nhận lấy Lục Phi trong tay Minh Cẩm tiếp tục dỗ dành, thấp giọng bảo nàng: “Lát nữa chúng ta rời đi.”
Ai ngờ chỉ một chốc sau, Diệp Tử bế Tiểu Xuyên, vẻ mặt hưng phấn thò người vào kêu Lục Trạm: “Nhị ca, cha mẹ kêu ca sang bên kia.”
Lục Trạm hơi ngạc nhiên, nhìn em gái một cái: “Chuyện nhà của Đại ca, ta qua đó đâu tiện?”
“Cha mẹ kêu thì ca cứ qua,” Diệp Tử cười tủm tỉm, hiển nhiên rất hài lòng với Lục lão nương phát uy, “Muội ở đây với Nhị tẩu.”
Sắc mặt Lục Trạm hơi biến hóa nhưng không nói gì, giao con cho Minh Cẩm rồi xoay người ra cửa.
“Lần này Đại tẩu xui xẻo rồi,” Diệp Tử mặt mày hớn hở báo cho Minh Cẩm, chun mũi, “Từ khi tẩu ấy mang thai đến giờ, trong nhà luôn náo loạn không ngừng, đã sớm nên trị như vậy.”
Minh Cẩm không muốn góp lời về chuyện nhà họ Lục, dời đề tài chơi đùa với Tiểu Phi và Tiểu Xuyên.
Chắc hẳn bọn nhỏ cùng tuổi có phương thức biểu đạt của riêng mình, hai đứa bé mau chóng chơi với nhau.
Tiểu Phi hơi bắt nạt người ta, cứ đẩy Tiểu Xuyên sang bên cạnh.
Tiểu Xuyên cũng không tức giận, ngây ngô cười với Lục Phi.
Lục Trạm về phòng không hề nói gì, chỉ giúp Minh Cẩm thu dọn hành lý lập tức trở về Đông Viên.
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
Sau đó Minh Cẩm nghe được phiên bản hoàn chỉnh từ miệng của Diệp Tử.
Lục lão nương rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hung hăng sửa trị Lục Đại tẩu một trận, còn bảo Lục Trạm lôi Lục Đại ca đi chỗ khác, không cho Lục Đại ca có cơ hội ba phải.
Lục Đại tẩu lại một lần nữa sử dụng con bài tẩy của mình, vừa khóc vừa hét đòi về nhà mẹ đẻ, thậm chí đêm đó còn thu dọn hành lý giả vờ bỏ đi.
Lục lão nương chẳng thèm đổi sắc mặt chỉ ra cổng: “Muốn đi thì cút ngay lập tức, đi rồi đừng quay về.”
Mấy năm nay cuộc sống của Lục gia đã tốt hơn, ngoài ra Lục Trạm trở về cũng cung cấp thêm không ít bạc, Lục gia có chút tiền tiết kiệm, cho dù cưới vợ khác cho Lục Đại ca vẫn dư xăng.
Lục Đại tẩu biết rõ tình trạng tài chính của Lục gia, đương nhiên biết mẹ chồng không phải hù dọa.
Chị ta nói về nhà mẹ đẻ thật ra chỉ để tỏ thái độ, hy vọng có thể làm cha mẹ chồng nhượng bộ, chứ cũng không phải thật sự muốn về nhà mẹ đẻ không bao giờ trở về.
Hiện tại chị ta ở tuổi này khó có khả năng tái giá, hơn nữa nhà mẹ đẻ cũng chẳng giàu có gì cho cam, đâu thể nuôi chị ta suốt quãng đời còn lại.
Lần này Lục Đại tẩu bị choáng váng, mặt xám mày tro trở lại phòng khóc lớn một hồi, hôm sau ngoan ngoãn đi theo Lục Đại ca xuống ruộng làm việc.
Diệp Tử kể đến đây mặt mày hớn hở, vô cùng khoái chí, cô nàng rốt cuộc tìm được cảm giác làm cô em chồng, có thể vênh váo trước mặt Đại tẩu.
Diệp Tử không ở lâu trong nhà chị cả, buổi tối chạy trở về hưởng thụ Lục Đại tẩu cụp mi hiếu thuận.
Sau vụ này Tiểu Xuyên được lợi lớn nhất, mẹ bé rốt cuộc gánh vác trách nhiệm chăm sóc bé, hơn nữa dưới sự giám thị của mẹ chồng đã trở nên kiên nhẫn hơn với bọn nhỏ.
Mời vào thăm nhà bà còm ở wattpad.
Thời tiết dần dần ấm lên, quần áo chăn bông dày nặng đều phải lôi ra giặt giũ để cất đi.
Bọn nhỏ ở Đông Viên tuy vẫn sống trong nhà dưỡng phụ nhưng lại thường xuyên đến Lục gia chơi, Minh Cẩm không thể chịu được bộ dạng lem luốc của tụi nó bèn bắt tay vào việc may quần áo mùa xuân cho bọn nhỏ, trở nên khá bận rộn.
Nàng vốn không phải là người thích trẻ con đến vậy, nhất là đám trẻ như ma lem không phải con em nhà mình thì càng không có cảm tình.
Tuy nhiên Lục Trạm lại quan tâm, chỉ bằng điểm này là Minh Cẩm bắt đầu thay đổi cái nhìn của mình đối với bọn nhỏ.
Cứ coi như làm việc thiện tích đức cho con trai, Minh Cẩm tự cổ vũ chính mình.
Học viện không có Giang Du nên bầu không khí không giống như trước.
Tiểu Nguyên xuất thân từ gia đình nông dân, hơn nữa vẫn luôn đi theo Giang Du chứ không trải qua hệ thống giáo dục chính quy, bị mấy con cháu thế gia xa lánh khi dễ vài lần.
Sau khi kiến thức được sự chênh lệch bần phú, Tiểu Nguyên rốt cuộc chết tâm với con đường học vấn, muốn về nhà.
Vào Tết Thanh minh, Tiểu Nguyên nhân dịp đi tảo mộ trở về một chuyến, được Lục Trạm và Minh Cẩm đồng ý bèn từ chối học viện giữ lại, dọn về Đông Viên.
Vốn dĩ Lục Trạm đã định hỏi chuyện Tiểu Nguyên kỹ càng, ai ngờ Tiểu Nguyên mới trở về thì ngày hôm sau Lục Trạm nhận được một phong thư khẩn cấp.
Sau khi đọc xong sắc mặt Lục Trạm vô cùng nghiêm trọng, bất chấp giải thích với người trong nhà vội vàng đi kinh thành.
Minh Cẩm vừa lo lắng cho Lục Trạm vừa có chút khó xử, nàng và Tiểu Nguyên không giao tiếp nhiều lắm, hiện giờ Lục Trạm không ở nhà nên không tiện hỏi chuyện.
Sau khi do dự hồi lâu, nàng quyết định thử thăm dò bàn bạc với hắn về kế hoạch cho tương lai.
"Con là đứa trẻ có chủ ý,” Minh Cẩm cố gắng bày ra vẻ mặt hiền từ, cười hỏi: “Nếu đã học một thời gian thì con có nghĩ tới ở nhà ôn thi, năm sau đi khảo thí kiếm công danh?”
Rốt cuộc đây là con đường lúc trước chính Tiểu Nguyên đã lựa chọn, hơn nữa còn vô cùng khát vọng, Minh Cẩm sẵn sàng giúp đỡ hắn tìm kiếm bầu trời cho riêng mình.
Vẻ mặt Tiểu Nguyên hiện lên một tia do dự, hắn vốn nghĩ sẽ trực tiếp bàn bạc với Lục Trạm, ai ngờ thời gian lại không vừa khéo nên chỉ có thể căng da đầu nói với Minh Cẩm: “Lúc trước con quả thật có nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ lại cảm thấy...” Tiểu Nguyên dường như đang suy xét phải biểu đạt thế nào, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
Minh Cẩm biết Tiểu Nguyên hiểu lầm ý mình, vội cười đính chính: “Chúng ta đương nhiên tôn trọng ý tưởng của con, chỉ hy vọng khi con đưa ra quyết định thì có thể biết được suy nghĩ của con.”
Tiểu Nguyên có vẻ cảm kích nhìn thoáng qua Minh Cẩm, ấp a ấp úng trình bày: “Hiện tại học viện bị mấy ông già cổ hủ làm cho không khí nặng nề vô cùng, con mới phát hiện năng lực bản thân có hạn, không muốn tiếp tục lội vũng nước đục, chỉ nghĩ lưu lại Đông Viên làm chút chuyện khả năng cho phép.”
“Nếu đã như vậy,” Minh Cẩm cười đề nghị, “Trước tiên không cần lập tức đưa ra quyết định làm việc gì, hãy ở lại Đông Viên một khoảng thời gian để chậm rãi suy xét thì tốt hơn.”
Con nít chung quy vẫn là con nít, Tiểu Nguyên nghe xong Minh Cẩm cho ý kiến, vẻ mặt hiện ra một tia cảm động, nói với Minh Cẩm: “Cảm ơn mẫu thân.”
“Đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy.” Minh Cẩm xua tay, chính mình không hơn Tiểu Nguyên bao nhiêu tuổi mà còn phải bày ra bộ dáng trưởng bối nói chuyện với hắn thật rất ngượng ngùng.
Tuy Tiểu Nguyên vào trường một thời gian nhưng vẫn không quên việc nhà nông.
Lục Trạm không ở nhà, hắn bèn quán xuyến mọi công việc, nhờ vậy Minh Cẩm cũng yên tâm không cần làm phiền hàng xóm nữa.
Sự ngượng ngùng giữa mẹ kế và con riêng không kéo dài bao lâu thì Lục Trạm nhanh chóng từ kinh thành trở về, nhưng lại mang theo một người mà Minh Cẩm không hề ngờ tới..