Chương 123: 123: Chuyện Thiên Hạ

Muôn Hoa Trên Gấm

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Sau khi Lục Trạm trở về, nghe nói Minh Cẩm đã sắp xếp thỏa đáng cũng không nhiều lời, chỉ bảo ngày hôm sau sẽ đưa Minh Cẩm vào kinh.
Tuy vào kinh để nàng đi gặp Tề thị, nhưng trên danh nghĩa là Lục Trạm muốn đi thăm bằng hữu nhân tiện mang theo Minh Cẩm chọn mua vài thứ.
Hai người dậy sớm, Minh Cẩm tạm thời giao bé con cho Minh Lan trông, Lục Trạm thì ghé qua từng nhà, mãi đến khi mặt trời lên mới trở về.
Hiếm khi có dịp vào kinh, các gia đình trong Đông Viên đều có vài thứ vụn vặt muốn nhờ mua, làm khó Lục Trạm cầm một cây bút lông và một tờ giấy nhăn bèo nhèo, cố sức nhớ lại để ghi xuống một danh sách dài.
Chuẩn bị xong xuôi, trước tiên Lục Trạm vội đánh xe đưa Minh Cẩm về thôn báo cho Lục lão nương một tiếng, sau đó mới mang theo nàng vào kinh.
Lục Đại tẩu đã thấy lớn bụng, càng giày vò mọi người lợi hại hơn.

Lục lão nương gần như không rảnh nói chuyện, chỉ có Diệp Tử hưng phấn đòi đi theo nhưng bị Lục Trạm ngăn lại, nói còn phải đến thăm bằng hữu.
Diệp Tử có chút ỉu xìu, liệt kê một danh sách mua hàng thật dài giống như trả thù, làm Minh Cẩm nghe được cũng cảm thấy giật mình, Lục gia giàu có vậy sao?
Nhưng sau khi hỏi rõ mới biết, hóa ra không phải Diệp Tử định trả thù mà là những thứ Lục Đại tẩu đòi cho bằng được, nếu lần này không mua về e rằng sẽ náo loạn một phen.
Vào kinh, đầu tiên là đi mua những đồ được nhờ.

Mặc dù đã qua thời điểm khó khăn nhưng Phó gia chưa bao giờ mua những thứ xa xỉ như vậy, có rất nhiều cửa hàng Minh Cẩm lần đầu bước vào, tò mò ngó đông ngó tây.
Lục Trạm quen cửa quen nẻo đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhanh chóng chất đồ đầy xe ngựa.
Nhân lúc còn sớm, hai người ngồi xe ngựa dạo qua một vòng kinh thành.

Lục Trạm còn thể theo yêu cầu của Minh Cẩm, đi đến gần Hoàng cung để chiêm ngưỡng từ xa, sau đó mua chút điểm tâm và gia cụ cho nhà mình, Minh Cẩm mệt đến mức không thể động đậy.
Buổi chiều hai người dừng chân ở một tòa nhà, chủ nhân chính là Tham tướng Trương Dũng mà Minh Cẩm đã từng gặp ở phủ tướng quân.
Lục Trạm chỉ nói vào thành làm việc, nhớ tới Trương Dũng vừa dọn sang nhà mới nên ghé thăm.

Trương Dũng có vẻ thật cao hứng, bày một bữa tiệc đón chào, còn sắp xếp một phòng an tĩnh cho hai người ở qua đêm.
Cánh đàn ông uống rượu nói chuyện, cánh đàn bà lại không có tâm tư vui vẻ gì.
Sắc mặt Triệu thị hơi tiều tụy, thấy Minh Cẩm tới chỉ miễn cưỡng vực dậy tinh thần tiếp đãi nàng.
Minh Cẩm biết Triệu thị hình như có chút quan hệ với nhà Quân Nghiên, thấy cô ta không muốn nhắc tới nên cũng làm bộ không biết, chỉ nói chút chuyện về bé con, rồi nói vài câu chuyện về Tiểu Nguyên ở trường học, nhờ vậy mới làm Triệu thị hơi lộ ra ý cười.
Trời sầm tối rất nhanh, Lục Trạm và Trương Dũng vẫn uống rượu, Minh Cẩm cáo lỗi nói thẳng đi dạo quá mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi.

Minh Cẩm nằm nghiêng trên giường, tuy người mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn rất tốt, bởi vì chốc lát còn phải ra cửa nên không dám ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng sức, mơ mơ màng màng nghe được bên ngoài có người nói chuyện.
“Tỷ nghe nói gì không?” Hình như là giọng một tiểu nha hoàn.
“Nghe nói cái gì?” Một giọng khác có vẻ ổn trọng hơn.
“Thì là vụ Triệu cô nương đấy.” Tiểu nha hoàn hạ thấp giọng, nhưng vì đứng canh cửa nên truyền đến tai Minh Cẩm rõ ràng.
Minh Cẩm nghe một tiếng đập nhỏ, sau đó thanh âm ổn trọng nhẹ trách mắng: “Không muốn sống nữa hả, bàn luận ba cái chuyện vớ vẩn này? Không có việc gì thì đừng qua lại với mấy bà tử lắm mồm, chỉ học được một thân tật xấu.”
“Tỷ tỷ.” Tiểu nha hoàn làm nũng, “Đây là muội chỉ kể lại cho tỷ nghe thôi mà, tỷ là ruột thịt của muội, còn có thể hại muội sao?”
“Trong phòng Lục phu nhân đang ngủ đấy?” Giọng nói ổn trọng hạ xuống càng thấp.
“Muội mới nhìn qua, Lục phu nhân ngủ rồi.” Tiểu nha hoàn xoay người vén rèm cửa đi vào phòng.
Minh Cẩm vốn không mở mắt, lúc này cũng không ngồi dậy.

Tuy rằng nghe lén không được tốt, nhưng nàng vẫn có vài phần tò mò đối với tin tức của Quân Nghiên, cô ả kia rốt cuộc còn sống hay chết, nàng cũng muốn biết.
Đối với Quân Nghiên, tâm tình Minh Cẩm vẫn có vài phần vi diệu.

Quân Nghiên hại Minh Thụy, có một thời gian Minh Cẩm hận tới mức muốn ả ta chết quách mới tốt, nhưng hiện tại nghe nói ả ta đã chết, bỗng nhiên lại cảm thấy hơi tội nghiệp.
Tha hương gặp cố tri.
Ở phương diện nào đó, không ai có thể hiểu rõ lẫn nhau như chính ba người xuyên không này, bọn họ đều đến từ thời hiện đại, ở nơi đó mọi người đều bình đẳng, nữ tử có thể đường đường chính chính đứng sóng vai với nam tử.
Nếu Quân Nghiên không còn nữa, trên đời này ngoại trừ Giang Du thì không còn một người nào giống như Minh Cẩm.


Những áp lực và buồn khổ ẩn sâu trong nội tâm nàng cả đời không thể nói ra, nhưng nếu biết nơi này còn có người giống nàng, trong lòng cũng cảm thấy tốt hơn một chút.
“Tỷ thấy chưa?” Tiểu nha hoàn đắc ý nhìn Minh Cẩm trên giường, cười nói.
“Có gì đáng đắc ý?” Nha hoàn ổn trọng nhẹ nhàng búng mũi em gái, “Mau buông mành xuống, đừng để gió lùa.”
Hai nha hoàn tất bật một hồi, đứa nhỏ hơn tiếp tục câu chuyện: “Muội còn chưa kể nè, muội vừa nghe được một đại tin tức.”
“Nói đi.” Giọng đứa lớn mang theo một tia bất đắc dĩ.
“Muội nghe quản sự Vương bà tử nói,” Tiểu nha hoàn kể với giọng thần bí, "Triệu tiểu thư kia căn bản không hề chết.”
“Sao có thể?” Đứa lớn không cho là đúng, “Dù không phải đích nữ do phu nhân chính quy sinh hạ, nhưng dù gì cũng là tiểu thư, coi như một nửa chủ tử, chuyện này gây náo động lớn như vậy, sao Triệu gia có thể giữ nàng ta lại? Mẹ ruột còn bị nàng ta hại chết, Triệu lão gia bị mất chức quan, không phải sẽ hận chết nàng ta hay sao?”
“Không phải Triệu gia giữ lại nàng ta.” Tiểu nha hoàn gạt đi.
“Muội nghe nói,” Tiểu nha hoàn kể tiếp, “Có người đào mồ nhìn xem, bên trong không có gì cả.”
Đứa lớn khịt mũi: “Cô nương thứ xuất chết bên ngoài, ai hơi đâu đi đào mồ nàng ta.”
“Thật sự có đấy.” Tiểu nha hoàn vội vàng khẳng định, “Nói là do người có thù oán với nàng ta.

Sau đó nghe có người nói, lúc ấy Triệu cô nương không phải đã chết mà là bỏ trốn.”
“Hả?” Đứa lớn kinh ngạc, “Bỏ trốn?”
“Phải.” Tiểu nha hoàn gật đầu lia lịa, “Muội còn nghe nói có người chính mắt thấy bức thư nàng ta để lại.”
“Trốn thì cứ lo trốn,” Đứa lớn dè bỉu, “Còn để lại bức thư gì nữa, cho ai xem?”
“Cho Triệu lão gia,” Tiểu nha hoàn có vẻ khoái chí khi người gặp họa, “Nghe nói trong thư viết là ‘Mối nhục hôm nay cùng với mối thù giết mẹ, tương lai chắc chắn dâng trả gấp trăm lần’.”
“Chẳng lẽ nàng ta còn cho rằng di nương kia là bị Triệu lão gia bức tử?” Đứa lớn có vẻ càng ngạc nhiên.
“Ai biết,” Tiểu nha hoàn cười khúc khích, “Mọi người đều nói nàng ta bị điên đấy thôi.”
“Được rồi,” Đứa lớn cuống quít ngăn cản em gái nói thêm, “Buổi tối mà nghe mấy chuyện quái đản này ớn lạnh cả người, thôi đừng kể nữa!”
Hai nha hoàn lúc này mới dừng miệng, ngoan ngoãn canh giữ ngoài cửa.
Minh Cẩm chậm rãi mở mắt, thở dài.

Nàng vẫn luôn cảm thấy Quân Nghiên sẽ không chết đi đơn giản như vậy, nhưng ai ngờ cô ả mang theo nỗi hận ngập trời bỏ trốn.
Cô ả ngang ngược kia chẳng lẽ thật sự không hề cảm thấy vấn đề này do chính mình gây ra hay sao?
Minh Cẩm mới vừa nảy sinh một chút đồng tình và thương hại, tức khắc lại hóa thành hư không, chỉ có thể thở dài.
Không chờ Minh Cẩm nghĩ nhiều hơn, Lục Trạm say khướt trở về phòng.

Hai nha hoàn hầu hạ anh chàng rửa mặt xong, được Minh Cẩm cho lui xuống nghỉ ngơi.
“Tại sao uống nhiều như vậy?” Minh Cẩm nhíu mày, đưa cho Lục Trạm chén trà.
“Không sao,” Lục Trạm cười hì hì, “Thật ra không uống bao nhiêu, phải giả bộ cho bọn họ tưởng ta say, buổi tối sẽ không lại đây quấy rầy.”
Hai người rửa ráy một chút, thay y phục gọn nhẹ, cài cửa lại rồi rời phòng từ cửa sổ..