Đăng vào: 12 tháng trước
Từ khi Minh Lan xuất giá thì Tề thị cũng đứng vững gót chân ở Phó gia, bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh mới.
Nhờ vậy Minh Cẩm cũng chuyên tâm ở nhà giúp chồng dạy con.
Lục Đại tẩu rốt cuộc sinh được con trai, toàn gia mừng hết lớn, mời cả thôn đến uống rượu.
Minh Cẩm nghĩ đến lúc Lục Phi sinh ra cả nhà đều xoay quanh Lục Đại tẩu, bé con nhà mình chào đời không hề làm một bàn tiệc mừng nào, hiện tại Lục Đại tẩu vừa sinh là vui mừng đến như vậy.
Đều là cháu nội của Lục gia, Lục Phi không được hưởng thụ sự trìu mến của ông bà nội, trong lòng Minh Cẩm nổi lên khối u.
Nàng không có tình cảm thân thiết với Lục gia nên đương nhiên không để ý ai đối xử với bản thân nàng ra sao, cho dù đối xử không tốt thì nàng cũng không oán giận, Lục gia thể hiện bất công rõ ràng nàng cũng không quan tâm.
Nhưng Lục Phi thì khác, bé là cháu nội trai đầu tiên của Lục gia, càng là cục cưng của Minh Cẩm, trong lòng nàng không ai có thể so sánh với bé con nhà mình.
Thế nhưng ông bà nội lại đối xử với bé lãnh đạm và bất công như vậy, làm trong lòng Minh Cẩm cảm thấy rất bất mãn.
Vấn đề này khiến nàng nhớ tới bản thân khi còn nhỏ, bà cụ Phó không thích nàng là con gái, trong mấy năm đầu tiên khi nàng sinh ra, cuộc sống của Tề thị và nàng đều không được tốt.
Mãi đến khi Minh Thụy ra đời, hết thảy mới có chuyển biến tốt đẹp.
Nỗi oán giận này nàng không tiện nói với ai, thậm chí với cả Lục Trạm là người thân mật nhất bên cạnh.
Nàng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng rầu rĩ không vui.
May mắn Lục Phi là đứa bé hoạt bát đáng yêu, hấp dẫn phần lớn lực chú ý của Minh Cẩm, không còn thời gian để cảm khái buồn rầu.
Chỉ là số lần Minh Cẩm về thăm Lục gia dần dần giảm bớt, ngày lễ ngày tết thì tới cho có lệ, sự ân cần lúc trước đã không còn, càng không bỏ công làm nhiều hơn bất cứ điều chi.
Lục Trạm dường như cũng cảm nhận được nhưng không hề nói gì.
Khi Lục lão nương kêu về chơi còn thường xuyên giúp Minh Cẩm thoái thác.
Không phải nói Lục lão cha và Lục lão nương đối xử với Lục Phi không tốt, họ cũng yêu thương Lục Phi, nhưng so sánh với con trai của Lục Đại tẩu thì đãi ngộ dành cho Lục Phi rõ ràng kém mấy cấp bậc.
Lục Trạm cũng rất bất mãn vì chuyện này, chỉ là không thể phát tác với cha mẹ của mình mà thôi.
Minh Cẩm thấy vậy càng thêm dịu dàng chiều chuộng Lục Trạm, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, cả ngày nghĩ cách nấu vài món ăn ngon, ngay cả chị cả đảm đang cũng khen Minh Cẩm làm việc nhà giỏi.
Vụ của Tiểu Văn coi như được giải quyết, nó không còn ở trong Đông Viên mà được Sở Hoài Uyên sắp xếp đến sống với nhà họ hàng trong kinh thành.
Minh Cẩm không thể biết trước Tiểu Văn có mưu kế gì khác hay không, vì thế chỉ đành gạt nó sang một bên, chuyên tâm giao tiếp với những người khác trong Đông Viên.
Sống ở đây một thời gian, Minh Cẩm phát hiện Đông Viên tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn.
Mới đầu nàng không hiểu sao nhà bọn họ thường xuyên tiếp nhận những đứa trẻ được đưa đến bất thình lình, chẳng hạn như hôm nay.
“Tẩu tử, nhờ tẩu tử trông hộ ba tỷ đệ Tiểu Hồng.” Giây tiếp theo, thân hình cao to kia đã biến mất không còn tung tích.
Minh Cẩm thở dài, nhìn bé gái ngoan ngoãn nhưng cả người dơ hề hề trước mắt, phía sau lấp ló hai cái đuôi nhỏ nhút nhát sợ sệt.
Nàng bất đắc dĩ ngồi xổm xuống bảo: “Cùng ta vào nhà nhé!”
Loại chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần, Minh Cẩm xác định, Đông Viên ít nhất có phân nửa đàn ông bị chấn thương tâm lý sau chiến tranh, thỉnh thoảng khi lên cơn, bọn nhỏ trong nhà sẽ được phân phát đến nhà hàng xóm ngay lập tức.
Khổ nổi mỗi gia đình không có nhiều người nhưng lại có rất nhiều trẻ em, phần lớn là cốt nhục do các chiến hữu chết trận lưu lại, được cánh đàn ông trong Đông Viên nhận nuôi.
Sở dĩ Lục Trạm chỉ nuôi mỗi Tiểu Nguyên là vì lúc trước anh chàng luôn bận rộn làm nhiệm vụ ở kinh thành, không có thời gian sống thường xuyên trong Đông Viên.
Hiện giờ bọn họ đã định cư trong Đông Viên, Lục Trạm có danh vọng cực cao ở nơi này, Minh Cẩm lại là người hòa nhã và đối xử kiên nhẫn với trẻ em, vì thế mỗi lần xảy ra chuyện, mọi người bèn đồng loạt đưa bọn nhỏ tới Lục gia.
Nếu một lần hai lần thì Minh Cẩm thật sự không để ý, nhưng thường xuyên như vậy khiến nàng cảm thấy hơi bối rối.
Minh Cẩm không được nuôi theo lối sống tập thể "ăn chung nồi mà lớn", không thể hiểu được tư tưởng giúp đỡ lẫn nhau đơn giản và hiển nhiên này.
Ở trong lòng nàng, gia đình chính là hai vợ chồng họ và bây giờ thêm bé Tiểu Phi, nàng đối xử với những người khác đều hòa nhã, nói đúng hơn là xa cách.
Hiện giờ những người đưa bọn nhỏ đến đây coi Lục gia trở thành hậu viện nhà mình, nói đến là đến, còn thường xuyên để bọn nhỏ ở đây suốt mười ngày nửa tháng, khiến Minh Cẩm hơi khó có thể tiếp thu.
Chưa kể khi những người đàn ông đó đổ bệnh, mọi thứ trong nhà sẽ bị phá hủy, muốn sắm sửa lại một lần nữa đâu thể nào dễ dàng như vậy.
Giả sử người nào trong Đông Viên cũng có tay nghề kiếm ra tiền, nhưng nếu mỗi ngày đều lăn lộn như vậy thì bao nhiêu tiền dành dụm cũng nhanh chóng tiêu sạch.
Cho dù Lục Trạm còn có chút tiền dư cũng không kham nổi tiêu xài như vậy, Minh Cẩm nhìn tiền tài trong nhà không ngừng co lại, xót ruột vô cùng nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào với Lục Trạm.
Đó là những chiến hữu đồng sinh cộng tử với chàng, Minh Cẩm có thể hiểu được suy nghĩ của Lục Trạm, chàng không thể nào cứng lòng từ chối những người này, hơn nữa, họ không phải lười biếng và bất tài, mà bởi vì những chém giết trên chiến trường ảnh hưởng đến họ quá lớn, không có cách nào trở lại hiện thực.
Nhưng hiểu được không có nghĩa là tiếp thu.
Minh Cẩm đã lập ra kế hoạch cho tương lai của chính mình và Lục Trạm, nàng hy vọng Lục Phi lớn lên có thể áo cơm vô ưu, hy vọng hai người có đủ tiền để tiếp tục an hưởng tuổi già.
Minh Cẩm rốt cuộc hiểu ra vì sao Lục Trạm luôn phải vào kinh nhận những nhiệm vụ rõ ràng bản thân không muốn làm, chàng cần rất nhiều tiền chống đỡ sự bình an của Đông Viên.
Lục Trạm là anh chàng quê mùa nhưng rất rõ đầu rõ đuôi, tuy không có khái niệm về tài chính nhưng chàng hiểu được làm thế nào sống sót trên chiến trường, hiểu được đao thương côn bổng, hiểu được sinh tồn trong một môi trường cằn cỗi hoang vu.
Tuy nhiên, anh chàng lại không quá thích nghi với cuộc sống giữa đám đông chứ đừng nói đến cách sắp xếp cuộc sống gia đình.
Có lẽ mọi người trong Đông Viên đều thích ứng với khói lửa chiến trường, nhưng họ không biết làm thế nào để hòa nhập vào phồn hoa của nhân gian.
Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng Minh Cẩm vẫn nắm tay Tiểu Hồng dắt vào nhà, rửa mặt cho ba con ma lem rồi hâm nóng phần bánh còn sót lại vào buổi sáng.
Nhìn bọn nhỏ ăn ngấu nghiến, quả thật đã dịu đi vẻ kinh hoảng bất an, đối lập với Tiểu Phi trắng trẻo mập mạp vẻ mặt hạnh phúc ngây ngô cười bên cạnh, Minh Cẩm cũng cảm thấy đau lòng.
Bọn nhỏ vẫn đang ở độ tuổi không nên lo lắng và không có lối thoát, thế mà những đứa trẻ này phải gánh chịu những thứ không có trong gia đình bình thường, tụi nó cũng sống không dễ dàng.
Bọn nhỏ thật ra rất ngoan ngoãn, Minh Cẩm bảo làm gì là nghe theo ngay.
Minh Cẩm nhìn ba gương mặt thấp thỏm bất an, ngẫm nghĩ rồi đi vào kho lấy ra chút chỉ màu, bảo bọn nó: “Mấy ngày nay tụi cháu sẽ tạm ở nhà ta, tụi cháu giúp ta làm chút chuyện, được không?”
Tiểu Hồng chớp chớp mắt, một tia vui mừng lóe lên, cuống quít thưa vâng.
Bọn trẻ không phải lần đầu tiên tới đây, Minh Cẩm cũng có chút hiểu biết tụi nó.
Bọn nhỏ không hề có cảm giác an toàn, tâm đề phòng người khác rất nặng.
Nếu không phải Lục Trạm sợ đàn ông trong nhà phát bệnh gây thương tích cho bọn nhỏ, cứng rắn buộc bọn nhỏ rời nhà, đám nhỏ thà ở trong nhà lo lắng hãi hùng chứ không muốn đi đâu.
Trước nay Lục Trạm cứ cho tụi nhỏ vào nhà cung cấp ăn ngon uống tốt, tuy nhiên Minh Cẩm cảm thấy nên tìm cho bọn nhỏ chút chuyện làm, để bọn nhỏ cảm thấy dùng sức lao động đổi lấy ăn ở chứ không phải sống nhờ vào sự đồng tình thương hại.
“Tiểu Hồng lớn nhất, chốc nữa ta dạy cháu thắt dây đeo.” Minh Cẩm cười phân phó, “Hai đứa nhỏ giúp ta trông Lục Phi nhé! Tiểu Phi còn nhỏ, ta lại có việc cần làm.”
Mấy đứa trẻ vội vàng gật đầu lia lịa, trong mắt bắt đầu có thần, so với bộ dáng mờ mịt trống rỗng trước đó tốt hơn rất nhiều.
Tuy nói để bọn nhỏ hỗ trợ nhưng Minh Cẩm vẫn không yên tâm.
Nàng kêu đám nhỏ giúp trải mấy chiếc chiếu rơm ngoài sân, sau đó bế Lục Phi mặc kín mít đặt trên chiếu rơm phơi nắng, kêu hai đứa nhỏ trông chừng.
Nếu Tiểu Phi bò ra ngoài thì đẩy nhóc vào lại, nếu nhóc khóc thì kêu nàng.
Minh Cẩm ngồi bên cạnh Tiểu Hồng, tốn một buổi trưa dạy con bé thắt dây kiểu đơn giản nhất.
Thứ này đối với Minh Cẩm thật ra chẳng có tác dụng gì, nhưng Tiểu Hồng học rất hứng thú, cuối cùng còn ngập ngừng dò hỏi có thể lại đây học thêu hoa hay không.
Phụ nữ trong Đông Viên rất hiếm, có thể biết may vá cũng đã không tệ, biết thêu hoa càng hiếm hoi.
Suy cho cùng, ở nơi nghèo nàn như vậy ai cũng mặc quần áo vải thô, thêu hoa trên áo vải thô thật sự buồn cười.
Ngày lễ ngày tết có thể được một xấp vải tốt cũng đã không tệ, thật sự không có hơi đâu lãng phí tinh lực và tài lực làm chuyện xa xỉ như vậy.
Minh Cẩm đáp ứng Tiểu Hồng, lấy đồ thêu của mình ra cho Tiểu Hồng học hỏi, chính mình đi chuẩn bị cơm chiều.
Mãi đến khi sắc trời tối sầm thì Lục Trạm mới từ nhà Tiểu Hồng trở về, người mướt mồ hôi.
Minh Cẩm đã sớm đun sẵn nước nóng, chỉ còn chờ Lục Trạm trở về là có thể tắm rửa, cười vui vẻ ra đón, giúp chồng cởi áo ngoài.
Vừa vào sân nhà là Lục Trạm phát hiện bọn nhỏ mỗi đứa đều có việc làm, ngay cả đứa nhỏ nhất cũng ở bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Phi bụ bẫm, hắn lập tức hiểu ra Minh Cẩm đang làm gì, sắc mặt trầm xuống.
Cũng may anh chàng không trực tiếp chất vấn Minh Cẩm vì chuyện này mà sau khi vào phòng mới nói với nàng: “Bọn nhỏ tới đây thì cứ để tụi nó ở chơi, đừng bảo tụi nó làm việc.”
“Em hiểu ý chàng, nhưng em cảm thấy làm vậy không tốt.” Minh Cẩm kéo Lục Trạm vào phòng tắm, chờ ông chồng ngoan ngoãn ngồi vào thùng gỗ bèn vừa chà lưng cho chàng ta vừa nói tiếp, “Chàng cho rằng bọn nhỏ là những đứa trẻ không tim không phổi à? Trong nhà xảy ra chuyện như vậy khiến bọn nhỏ rất bất an, tới nhà mình cũng e dè đề phòng, sợ chúng ta không cho tụi nó về nhà.
Em kêu bọn nhỏ giúp việc nhà cũng vì để mấy đứa nó không có thời gian suy nghĩ vớ vẩn.”
Lục Trạm sửng sốt một chút, gật gật đầu: “Nàng nói có lý, là ta sơ sót, nhưng trong lòng bọn nhỏ cũng rất khó chịu, vẫn nên để tụi nó nghỉ ngơi tốt hơn, ở nhà ta không cần kêu bọn nhỏ làm việc.”
“Những đứa trẻ đó đều đã chịu khổ từ nhỏ.” Minh Cẩm nhàn nhạt phân tích, “Vì thế tính tình rất quật cường, nếu để tụi nhỏ ở đây mà không cần làm bất cứ việc gì, ngược lại sẽ không chịu ngồi yên.
Quay vòng vòng chăm sóc đám nhỏ lần trước còn chưa đủ hay sao? Em cũng có việc phải làm, không có thời gian chơi với tụi nhỏ.
Những công việc này em cũng đã đắn đo qua, không hề tốn sức, chỉ để tiêu hao thời gian mà thôi, tốt hơn nhiều để bọn nhỏ rảnh rỗi ở trong sân suy nghĩ miên man.”
“Vậy sao?” Lục Trạm nghi hoặc.
“Chẳng lẽ chàng thích người khác tội nghiệp bố thí cho chàng à?” Minh Cẩm trách móc liếc chàng ta một cái, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không rõ, cứ một mình nai lưng ra chống đỡ Đông Viên suốt bao năm qua.
“Về sau đều nghe nàng hết.” Lục Trạm gãi gãi đầu, cười hắc hắc với Minh Cẩm.
“Không dám không dám,” Minh Cẩm thấy Lục Trạm hiểu ra, bắt đầu xả giận cho chính mình, “Em là kẻ tâm địa rắn rết, bắt những đứa trẻ làm việc cho nhà mình, đâu thể nào so sánh được với người tâm địa Bồ Tát như ai kia.”
“Là ta sai rồi.” Lục Trạm biết tính tình Minh Cẩm, giơ tay ôm nàng.
“Vẩy hết nước vào người em rồi.” Minh Cẩm trợn mắt lườm chàng ta một cái, vừa né tránh vừa giơ tay đập xuống cánh tay ông chồng, “Sau này nếu nghĩ oan cho em, em sẽ không để yên cho chàng đâu!”.