Chương 39: 39: Phi Khiêm Và Vũ Thiên

Mười Lăm Lần Ngô Đồng Thay Lá

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tại trường cấp ba...
Phi Khiêm và Mẫn Nhi học cùng lớp với nhau, nhưng hai người ít khi tiếp xúc.

Buổi tối mấy ngày trước, vì theo chân Lục Hy Quân và Vũ Thiên nên bị ném đá trúng trán, đầu anh vẫn còn u một cục.
Nhờ có Lục Hy Quân cải thiện bữa ăn, mà Vũ Thiên sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều, cậu không ốm yếu và bị bệnh mỗi khi trời lạnh nữa.
Hôm nay đội bóng rổ có thêm vài tân binh, là đàn anh nên Phi Khiêm đứng ra cùng những người khác chào đón.

Chợt anh giật mình khi nhìn thấy Vũ Thiên.

Thỉnh thoảng cậu lại nhìn anh chăm chú đến khó chịu.
Vũ Thiên thể hiện khả năng chơi bóng nổi trội của mình, Phi Khiêm trong lòng cũng trầm trồ khen ngợi.

Còn Vũ Thiên thì hãnh diện, đều là nhờ Lục Hy Quân đã chỉ dạy cậu tất cả.
Nghỉ giải lao, đang uống nước ép thì Vũ Thiên bước đến chỗ Phi Khiêm.
- Đàn anh, em thấy anh có vẻ quen quen.
- Chắc là cậu có tình cờ nhìn thấy tôi.
- Không phải! Mà là anh theo dõi em!
Phi Khiêm giật bắn người, lon nước trên tay chút nữa là đánh rơi xuống đất rồi.
- Cậu...cậu nói gì vậy...?
- Anh đừng giả vờ! Đêm đó em đã nhìn thấy mặt của anh rồi! Anh theo dõi em và chú Lục để làm gì?
Phi Khiêm đáp:
- Cậu nói nhỏ được không? Là ba tôi...ba tôi không biết chú Lục đi đâu, làm gì...nên tôi mới...
- Em sẽ mách chú Lục!
Vũ Thiên định bỏ đi, Phi Khiêm liền níu tay cậu lại mà van nài:
- Tôi xin cậu! Tôi xin cậu! Cậu mà nói với chú Lục, ba tôi sẽ xé xác tôi ra thành trăm mảnh đó.

Xin cậu mà...
- Được thôi.

Em sẽ giữ bí mật, nhưng với một điều kiện...
Phi Khiêm toát mồ hôi.
- Điều...điều kiện gì?
- Lát nữa anh phải là người dạy em các kỹ năng chơi bóng rổ.

Còn nữa, khi em muốn gì anh cũng phải nghe theo, không được cãi lại.

Chú Lục rất cưng chiều em, chỉ cần một lời nói của em thì...
Phi Khiêm tí nữa thì không trụ nổi mà ngã ra đất, bây giờ Vũ Thiên mở miệng ra hai chữ "chú Lục" là anh sẽ lạnh hết cả người.
- Yêu cầu gì...
- Anh làm người yêu em đi!
- Cái gì?
Vũ Thiên nở một nụ cười nham hiểm:
- Em thích anh từ rất lâu rồi, ngày nào em cũng đến sân bóng để ngắm anh từ xa, nhưng chưa có cơ hội để làm quen.

Sức khỏe em khi đó lại không được tốt, nên không đủ điều kiện gia nhập đội bóng.

Bây giờ tiếp cận được anh rồi, anh lại theo dõi em, đừng hòng chạy thoát nhé.
Phi Khiêm đứng ngây người nhìn Vũ Thiên, thì ra cậu nhóc này thích anh.

Thôi được, dù sao trái tim anh cô đơn cũng gần mười tám năm, để một lần trải nghiệm cảm giác có người yêu sẽ như thế nào.
- Được thôi, tôi đồng ý.
Vũ Thiên nhảy lên vì vui mừng, khoảnh khắc đó Phi Khiêm nhìn thấy cậu có gì đó thật đáng yêu.
Phi Khiêm bảo Vũ Thiên chạy vài vòng sân.

Mặc dù hơi mệt nhưng cậu vẫn cố gắng chạy hết vòng theo đề nghị của anh.

Phi Khiêm cảm thấy bản thân quá đáng liền gọi cậu dừng lại.
...
Tối hôm đó, Vũ Thiên tự đi bộ về nhà.

Bình thường Tiểu Mạnh sẽ nhận trách nhiệm đưa đón cậu.

Nhưng Vũ Thiên muốn đi bộ để hóng mát.
- Này nhóc!
Một nhóm ba thanh niên đứng chặn đường Vũ Thiên.


Nơi này bây giờ lại vắng vẻ, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng.

Một tên gầy nhom đang hút phì phèo điếu thuốc bước đến, tay chạm vào làn da trắng sứ mịn màng của cậu.
- Nhóc à, đi một mình giữa đêm có vẻ rất buồn nhỉ?
- Tránh ra đi, tôi không muốn nói chuyện với các người.
Hắn nắm vai của Vũ Thiên, vừa siết chặt vừa cười.
- Dũng cảm lắm, nhưng chỉ cần vài nhát thì mày phải ngoan ngoãn thôi.
- Đại ca, mang nó vào trong kia đi ạ.
Cả ba tên khiêng Vũ Thiên lên rồi quăng vào một góc tối.

Cậu hét lên kêu cứu nhưng không một người nào đến giúp.

Tên gầy nhom xé rách tay áo khoác của cậu rồi gặm lấy như một con thú hoang.

Da thịt của Vũ Thiên làm cho chúng càng nổi dục vọng.
- Thả em ấy ra!
Vũ Thiên ứa nước mắt nhìn, người đó không ai khác chính là Phi Khiêm.

Anh nhảy đến đạp ngã một tên rồi kéo cậu ra phía sau mình.
- Không sao chứ? Cậu có bị thương ở đâu không?
- Em không sao.
Một tên còn lại rút con dao bấm trong túi ra.

Phi Khiêm biết mình đang lâm vào thế khó, liền nắm lấy tay Vũ Thiên chạy đi.
Sau khi thoát khỏi bọn người xấu xa kia, cả Phi Khiêm và Vũ Thiên đều mệt đến đứt hơi.

Hai người đứng tựa vào vách tường mà thở.
- Đêm tối nguy hiểm, cậu đi về có một mình vậy? Không sợ à?
- Em không nghĩ là xảy ra chuyện xui xẻo này.
- Tay áo của cậu bị rách rồi.
Vũ Thiên gạt đi:
- Không sao đâu, em còn nhiều áo khác nữa.

Anh về cùng em đi.
- Tôi cũng định nói...
Chưa kịp nói hết, bây giờ là Vũ Thiên kéo Phi Khiêm đi.

Cả hai lên xe bus để cho an toàn hơn, mặc dù sẽ tốn nhiều thời gian.
Về đến nhà, Vũ Thiên vẫn đứng ở bên ngoài cổng với Phi Khiêm.

Cậu lưu luyến không muốn xa anh.
- Hẹn gặp lại.
- Khoan, anh ở lại với em chút nữa đi.
- Trễ rồi, tôi phải về.
Vừa định bước đi, Vũ Thiên đã kéo Phi Khiêm sát lại gần mình, rồi đặt lên môi của anh một nụ hôn.

Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời cậu.

Phi Khiêm cũng không kháng cự, một cảm giác khoái lạc truyền đến giữa hai người.
Kết thúc nụ hôn, Phi Khiêm liền ôm cặp chạy đi mất, mặt anh vẫn còn đỏ bừng bừng.

Vũ Thiên nhìn theo mà bật cười, lại nhủ thầm:
"Đúng là...ngốc quá đi!".