Đăng vào: 11 tháng trước
Từ Hạ Nhiên khi còn là một đứa bé sơ sinh đã bị bỏ rơi bên đường, trong cái thời tiết lạnh lẽo.
Nhờ có người phát hiện kịp thời, đưa cậu vào cô nhi viện nên mới giữ được mạng sống.
Cậu không biết ba mẹ mình là ai, họ còn sống hay là chết, và vì sao lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu như vậy? Từ Hạ Nhiên chỉ có bên mình một chiếc vòng tay bằng bạc, cậu cất giữ nó thật cẩn thận vì cậu tin rằng, biết đâu nhờ chiếc vòng tay này mà một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được ba mẹ ruột của mình.
Lớn lên cùng Từ Hạ Nhiên là cô bạn thân Diệp Tuyết Hoa, cô cũng mồ côi ba mẹ như cậu.
Tính cách của cả hai trái ngược nhau hoàn toàn, nếu như Từ Hạ Nhiên yếu đuối, hay bị bắt nạt thì Diệp Tuyết Hoa lại rất mạnh mẽ, gan dạ.
Cô đã nhiều lần đánh bọn con trai ức hiếp bạn mình, quyết tâm bảo vệ cho cậu.
Một buổi sáng mùa thu, Từ Hạ Nhiên và Diệp Tuyết Hoa đã bước vào lớp một, cả hai cùng nhau đến trường.
Vừa đi, cô bé vừa dặn dò bạn mình:
- Nếu mà có tên nào bắt nạt cậu, tớ sẽ cho tên đó ăn một "đấm" rụng hết hàm răng cho cậu xem.
Từ Hạ Nhiên mỉm cười an tâm, có người bạn hết lòng vì cậu như vậy thì không còn sợ gì nữa.
Vào lớp học, Từ Hạ Nhiên ngồi bàn trước, còn Diệp Tuyết Hoa ngồi ở phía sau lưng để tiện bề "trông chừng", vì cô Châu ở cô nhi viện đã dạy rằng phải bảo vệ bản thân và bạn bè trước kẻ xấu.
Mặc dù có hơi rụt rè, Từ Hạ Nhiên vẫn tạo được ấn tượng trong mắt bạn bè xung quanh.
Diệp Tuyết Hoa cũng dễ dàng hòa nhập với những cô bé khác.
Vài ngày sau, một cậu bé khác mới chuyển đến, nhưng đôi mắt đỏ hoe và đượm buồn, chắc là cậu ấy vừa mới khóc, cậu chỉ im lặng ngồi dưới gốc cây.
Những đứa trẻ xung quanh bắt đầu thì thầm với Từ Hạ Nhiên:
- Hạ Nhiên cẩn thận nhé, tên này là "thần xui xẻo" đó, ba mẹ đều bị tai nạn chết hết, đúng là "sao chổi" mà.
Từ Hạ Nhiên có vẻ không vui khi nghe đám trẻ châm biếm, chẳng lẽ không có ba mẹ là có tội hay sao? Mặc kệ mọi lời nói xung quanh, cậu vẫn bước đến gần cậu bé đó.
Nhìn cậu ấy có phần cao lớn hơn, chắc hẳn là đàn anh.
- Chào anh.
Em tên là Hạ Nhiên, anh tên gì?
Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn Từ Hạ Nhiên như có vẻ dò xét, một lúc sau mới trả lời:
- Mộc Hoàn...Cố Mộc Hoàn...
Từ Hạ Nhiên mỉm cười, một nụ cười hiền dịu.
Cố Mộc Hoàn nhận thấy cậu không giống những đứa trẻ khác, chỉ bắt nạt và cô lập anh.
- Sao anh lại khóc? Anh có chuyện buồn sao?
- Vì...
Khác với Từ Hạ Nhiên, Cố Mộc Hoàn có ba, có mẹ, có một gia đình rất hạnh phúc.
Nhưng cả hai người đều đã ra đi sau một vụ tai nạn kinh hoàng.
Khi đó, Cố Mộc Hoàn chỉ biết gào khóc, cho đến khi ngất đi không còn biết gì nữa.
Từ đó, một cậu bé hoạt bát, dễ thương đã thu mình lại với mọi người, với cuộc đời đau khổ này.
- Anh cũng giống như em, không có ba mẹ.
- Cậu...giống như tôi sao?
Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Cố Mộc Hoàn, Từ Hạ Nhiên cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.
Hai đứa trẻ mồ côi như vừa cứu vớt nhau giữa đại dương đang dậy sóng.
Lần đầu có người bước đến mỉm cười, rồi bật khóc cùng anh, làm cho Cố Mộc Hoàn cảm động vô cùng.
- Em đừng khóc nữa, anh sẽ làm bạn thân của em nhé.
- Anh cũng vậy nhé.
Em sẽ không để anh cô đơn đâu.
Diệp Tuyết Hoa bước đến.
- Hai người này! Sao lại núp ở đây mà khóc nức nở vậy? Ra sân bóng chơi đi.
Bất chợt, Cố Mộc Hoàn nắm tay Từ Hạ Nhiên đứng dậy, anh không còn khóc nữa mà nở một nụ cười, nụ cười mà cậu bé sáu tuổi ngày ấy không thể nào quên được, có muốn quên cũng không được.
Cố Mộc Hoàn cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn, anh không còn ngồi khóc dưới gốc cây như lúc trước nữa.
Nhiều lúc, Từ Hạ Nhiên bị đám học sinh ở lớp khác chặn đường bắt nạt, Cố Mộc Hoàn không ngần ngại mà xông vào đánh nhau với bọn chúng, kết quả là bị trật bên chân phải.
- Anh có đau lắm không? Em xin lỗi, tại vì em mà...
Mặc dù đau đến không đứng dậy nổi, nhưng Cố Mộc Hoàn vẫn cố gắng chịu đựng.
- Không sao đâu, chỉ như kiến cắn thôi mà.
Lần sau em nhớ phải đi cùng với anh, biết chưa?
- Vâng.
Từ Hạ Nhiên ngoan ngoãn như một chú cún, Cố Mộc Hoàn hứa hẹn:
- Anh hứa sẽ che chở cho em hết cuộc đời này, nhất định không để cho ai bắt nạt em nữa.
- Thật không?
- Thật!
Từ Hạ Nhiên hạnh phúc đến nhảy dựng lên, vô tình đá trúng vào chỗ chân đau của Cố Mộc Hoàn.
Cậu hét, anh cũng hét, nhưng là hét trong đau đớn.
Lời hứa của Cố Mộc Hoàn, Từ Hạ Nhiên đã khắc sâu nó vào trong trái tim mình.
Đúng như vậy, cậu không bao giờ quên được lời hứa ấy....