Chương 43: Tên chết tiệt này sao có thể nói những lời như vậy chứ!

Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trong trường đại học, việc các cặp đôi đi học môn học tự chọn cùng nhau không phải là chuyện bình thường, mà là vô cùng đặc biệt. Cho nên, cảnh tượng này vốn dĩ vừa bình thường lại vừa không thể bình thường được.

Nhưng khi việc này xảy ra với Chử Dực thì nó lại vô cùng kỳ lạ, nhất là khi mọi người trong lớp nhìn thấy Chử Dực nắm tay Liễu Chanh Chanh bước vào trong lớp, trái tim của không ít các cô gái đều đã tan nát.

“Chử Dực đi cùng Liễu Chanh Chanh đến lớp học sao?

“Mẹ nó, mẹ nó, bọn họ còn ngồi cùng nhau kìa!”

“Đừng nói nhảm nữa, người ta đều đã nắm tay nhau rồi, xem ra cậu không còn cơ hội nữa đâu.”

“Hóa ra câu trả lời của Chử Dực trên Weibo là ám chỉ chuyện này sao… Không thể nào!”

“Sao mà không thể nào được, hai ngày trước người ta còn cùng nhau ăn cơm ở trong nhà ăn, Chử Dực còn đưa Liễu Chanh Chanh trở về ký túc xá nữa.”

“Chẳng lẽ hai người họ đã là bạn trai, bạn gái của nhau rồi sao?”

……

Mọi người cứ tôi một lời, cậu một lời, vui vẻ thảo luận ở sau lưng bọn họ. Mà mọi người có thể bàn tán nhỏ hơn một chút cũng được mà, dù sao hai người bọn họ có phải bị nghễnh ngãng gì đâu.

Liễu Chanh Chanh cảm thấy trên đầu mình lúc này chắc đang bao phủ toàn mây đen rồi, cô chống cằm nhìn Chử Dực bên cạnh, nói: “Nhìn xem, em đã nói sẽ phải nghênh đón một cơn bão đẫm máu rồi mà.”

Chử Dực chỉ bấm bấm điện thoại, hình như là đang gõ chữ, anh quay sang nhìn cô cười mà không nói gì.

Liễu Chanh Chanh có chút hoang mang, cô luôn cảm thấy trong lòng như có một dự cảm không lành khó có thể giải thích được.

Dự cảm này nhanh chóng được xác minh trước khi kết thúc giờ học, bởi vì khi Liễu Chanh Chanh đang chăm chú ghi chép bài thì cô nhận được điện thoại của Ôn Đồng: “Nhìn không ra nha, không ngờ Chử Dực nhà cậu nhanh như vậy đã đi công khai chuyện của hai người với công chúng rồi, ha ha ha…” Cuối cùng là một tràng cười vô cùng bạo lực.

Liễu Chanh Chanh che microphone lại, nói thầm: “Ý cậu là gì?”

“Weibo đó, cậu lên Weibo mà xem.”

“…” Liễu Chanh Chanh đột nhiên nhớ tới trước khi giờ học bắt đầu, hình như Chử Dực đã dùng điện thoại soạn thảo cái gì đó. Cô cúp điện thoại, nhìn Chử Dực đang ngồi bên cạnh mình, thật thận trọng hỏi: “Anh mau nói thật cho em biết, anh lại viết cái gì trên Weibo vậy?”

Chử Dực bình tĩnh nói: “Cũng không có gì cả, chỉ là đăng lại một cái Weibo mà thôi.”

Mà thôi?

Liễu Chanh Chanh nhíu mày, lập tức dùng điện thoại đăng nhập vào Weibo, bấm vào trang chủ Weibo của Chử Dực. Sau đó… Sau đó, cô đã lập tức hiểu ra.

Hóng hớt cùng đại học V: Theo các nguồn tin tức đáng tin cậy, Chử Dực và Liễu Chanh Chanh đã cùng nhau tham gia giờ học tự chọn vào lúc 2 giờ chiều tại tòa nhà dạy học số 3. Các nhân chứng thậm chí còn báo cáo rằng hai người bọn họ đều đã xuất hiện cùng nhau ở nhà ăn khu Tây, thậm chí còn chính mắt nhìn thấy Chử Dực đưa Liễu Chanh Chanh về nhà. Quan hệ của hai người thật sự rất khó để nắm bắt được!

Sau đó là Chử Dực đăng lại cái Weibo đó ——

[Đăng lại] Chử Dực: _ (: 3∠) _ Là bạn trai, bạn gái nhé.

Liễu Chanh Chanh: “…”

Bình luận phía bên dưới nhảy lên liên hồi, loại nào cũng có.

Túi lúa: Bạn trai, bạn gái! Đây là cái tiết tấu gì vậy? Có cần quá nhanh như vậy không?

Hoa Hoa Hoa Hoa: Trả lời Túi lúa: Nhanh ở chỗ nào chứ? Lần trước lúc Chử Dực đăng lại Weibo không phải đã có chút ám chỉ điều gì đó rồi sao?

Người phụ nữ áo trắng: 23333, chẳng lẽ chỉ có mình tôi quan tâm là liệu hoa khôi khoa tiếng Anh bên đại học E có nhảy ra bôi đen nữ sinh của đại học V chúng ta lần nữa không sao…

Hóa thân thành máy đánh chữ: Trả lời Người phụ nữ áo trắng: Ý cậu là cô hoa khôi ngu ngốc đã vu oan cho nữ sinh đại học V của chúng ta lần trước sao?

Người phụ nữ áo trắng: Trả lời Hóa thân thành máy đánh chữ: Chứ còn ai nữa.

Xin hãy gọi tôi là thần hóng hớt: Chờ đã, chuyện này làm tôi nhớ lại ý định ban đầu của cái chủ đề này. Không lẽ Liễu Chanh Chanh chính là cô gái dễ thương đã đi nhầm nhà vệ sinh rồi gặp được Chử Dực sao?

Tóc đen vưu vật: Kao! Nghe cậu nói vậy làm tôi chợt tin tưởng vào tình yêu. Phải làm sao bây giờ? Đi nhầm nhà WC cũng có thể gặp được tình yêu đích thực sao?

123 Người Gỗ: Cười chết mất, mọi người ơi, mau đi nhầm WC đi, biết đâu lại gặp được tình yêu đích thực của đời mình thì sao!

……

Đi nhầm WC, gặp được tình yêu đích thực…

Liễu Chanh Chanh bất giác run run khi nhìn điện thoại, lại run run thêm một lúc nữa, cuối cùng cô sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cất điện thoại đi rồi nhìn Chử Dực: “Xong đời rồi, lịch sử đen tối của em đã bị người ta đào xới lại rồi.”

Chử Dực vươn tay xoa xoa đầu cô: “Em không nghĩ đó là cơ hội sao?”

“Cơ hội?”

“Cơ hội để anh tiếp cận em.”

“…” Tại sao anh lại nói như thể cô chính là người đã cho anh một cơ hội để anh đào hố cho cô nhảy xuống vậy?

Kết quả cũng có thể tưởng tượng được, chuyện giữa Liễu Chanh Chanh và Chử Dực đã lan truyền khắp đại học V với tốc độ ánh sáng. Hừm, không sai, thật sự là tốc độ ánh sáng. Bởi vì khi giờ học môn tự chọn kết thúc, lúc Chử Dực dẫn cô xuống dưới sảnh, cô có thể cảm nhận được ánh mắt khác lạ của mọi người đổ dồn về phía mình.

Áp lực vô cùng lớn…

Nhưng cái người đi bên cạnh cô lại vô cùng tự nhiên, có lẽ anh đã quen với chuyện này rồi. Hai người đi xuống dưới sảnh, Chử Dực đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”

“Ăn gì cũng được ạ.”

Chử Dực suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi ăn cơm Tây đi, anh muốn giới thiệu một người với em.”

“Hả?”

Liễu Chanh Chanh có chút khó hiểu, ngoại trừ ba vị sư huynh cùng phòng ngủ với anh thì còn ai nữa chứ? Mẹ anh cô cũng đã gặp, em gái anh cũng vậy… Chắc không phải là phụ thân đại nhân chứ?

Nhưng kết quả cuối cùng thì có khác một chút, ngoại trừ việc đối phương… Là nam giới.

“Ồ, không ngờ cậu thật sự sẽ mời tôi đi ăn tối. Chử Dực, cậu nhóc cậu cũng không tệ đâu nha, thật sự theo đuổi được cô ấy rồi sao?” Người này là một chàng trai có dáng người cao gầy, kiểu tóc được cắt thoải mái, mới mẻ. Có chút giống với các anh trai nhà bên…

Chẳng qua… Hình như có chút quen mắt thì phải? Không phải chứ, không phải bản thân cô là người mù mặt sao…

“Em và anh không giống nhau, em là người nói lời phải giữ lấy lời.” Chử Dực nói.

“Cậu nói chuyện vẫn thiếu đòn như vậy.”

“Giới thiệu với em, đây là Tưởng Dương, năm trước vừa mới tốt nghiệp.” Chử Dực chỉ vào Tưởng Dương ở phía đối diện, nói.

Liễu Chanh Chanh lễ phép chào hỏi: “Chào anh, em là Liễu Chanh Chanh.”

Tưởng Dương cười vô cùng thoải mái, nói: “Xin chào, xin chào, anh đã sớm được nghe Chử Dực nhắc đến em rồi. Đúng rồi, nhắc mới nhờ, Chử Dực, nếu lúc đó không phải tôi trợ giúp, chắc cậu cũng không tiếp cận được tiểu sư muội này đâu nhỉ?”

Liễu Chanh Chanh nghe xong có chút khó hiểu: “Trợ giúp?”

Tưởng Dương xua tay: “Chẳng lẽ tiểu sư muội không biết sao? Anh chính là chủ tiệm sửa máy tính ở khu Tây, nhân tiện còn mở một quán cà phê Internet ở bên cạnh nhà ăn nữa.”

Chử Dực quay mặt đi, thờ ơ nói: “Anh cũng có giúp được gì đâu, chỉ là đóng mỗi cái cửa thôi mà.”

Liễu Chanh Chanh: “…”

Nháy mắt đã hiểu, lần này thật sự là nháy mắt đã hiểu! Chẳng trách lúc cô đến cửa hàng sửa máy tính thì thấy nó đã đóng cửa, hơn nữa còn để lại một tờ giấy nhắn kỳ lạ như vậy! Nghĩ đến đây, Liễu Chanh Chanh mới nhớ ra cô đã gặp anh ta ở đâu. Lúc trước máy tính của Ôn Đồng phải cài đặt lại, cô cũng đã đi theo tới đó.

Càng nghĩ càng cảm thấy có phải lúc trước đã bị anh tính kế rồi không, Liễu Chanh Chanh hung hăng cầm lấy cái dĩa trên bàn đâm vào miếng bít tết: “Chử Dực, anh đã phải vất vả rồi.”

Chử Dực không đồng tình với chuyện đó, cười tủm tỉm, nói: “Nào có, nào có, vì em nên mới phải làm như vậy.”

Trong lòng Liễu Chanh Chanh chửi thầm: Da mặt anh hình như lại dày thêm một chút thì phải.

Nghe đoạn đối thoại này, Tưởng Dương thiếu chút nữa thì bị sặc cà phê. Hai người có thể dẹp bỏ cái sự phô trương tình ái này rồi đi show ra ở chỗ khác được không… Bây giờ anh ta vẫn còn độc thân đó!

Cũng may Liễu Chanh Chanh nhanh trí đổi sang chủ đề khác: “Tưởng sư huynh, anh với Chử Dực quen biết nhau như thế nào vậy?”

Nhắc đến vấn đề này là cả một câu chuyện dài, Tưởng Dương bật cười: “Không đánh thì sao quen biết được nhau.”

“Ý anh là gì ạ?”

Chử Dự hơi chu môi, nói: “Anh đã quen anh ấy sau khi chơi < Người bảo vệ >.”

Tưởng Dương nói tiếp: “Đúng vậy, lúc trước anh đã gặp Chử Dực ở quán cà phê Internet. Sau đó, anh đã nhờ tên này mở hắc vụ lúc chơi < Người bảo vệ >, nào ngờ tên nhóc này lại chơi anh một vố. Sau đó anh không phục tới tìm cậu nhóc này đấu một mình, kết quả anh đã làm nổ tung cậu ta. Ha ha ha ha…”

“…” Thì ra cái gọi là “Không đánh thì sao quen biết được nhau” chính là như thế này sao? Liễu Chanh Chanh bày ra vẻ mặt tươi cười, tiếng cười dừng lại ở bên tai Chử Dực, hỏi: “Xem ra Tưởng sư huynh chơi game cũng rất giỏi nhỉ?”

Chử Dực ngẩn người: “Anh chưa nói với em sao?”

“Hả?”

“Năm ngoái, anh ấy chính là quán quân tổ đội nam chơi < Người bảo vệ > của thành phố A đó.”

“…” Thật sự chưa nói gì cả!

Ba người ngồi tán gẫu với nhau một hồi lâu, lúc này Liễu Chanh Chanh mới biết được Tưởng Dương học chuyên ngành máy tính, đây cũng là cơ sở anh ta tự kinh doanh sau khi tốt nghiệp đại học. Cùng lúc đó, Liễu Chanh Chanh cũng biết được chính Tưởng Dương là người đã giúp gỡ những lời vu oan cô ở trên Weibo của đại học E. Đồng thời cũng biết… Boss đứng sau cái gọi là “Hóng hớt cùng đại học V” chính là anh ta.

Nội tâm của Liễu Chanh Chanh lúc này ORZ một quỳ không thể dậy nổi. Sư huynh, anh sẽ bị trời phạt nếu làm nổ tung lịch sử đen tối của cô đó!

Sau bữa tối, hai người tạm biệt Tưởng Dương. Trên đường trở về ký túc xá, Liễu Chanh Chanh hỏi thẳng vào vấn đề: “Anh mời Tưởng sư huynh tới là muốn nói với em chuyện gì vậy?”

“Thẳng thắn nói ra sự thật đằng sau hậu trường của việc anh theo đuổi em.”

“… Không ngờ anh lại thẳng thắn thành khẩn như vậy.” Liễu Chanh Chanh không biết nên nói gì nữa.

Chử Dực mỉm cười: “Đối với em, anh đương nhiên phải thẳng thắn thành thật rồi, anh sẽ không giấu giếm em bất cứ chuyện gì cả.”

Liễu Chanh Chanh đỏ mặt, tên chết tiệt này sao có thể nói những lời như vậy chứ! Nhưng sau khi nghe những lời này, đúng thật là cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều: “Nhắc mới nhớ, Tưởng sư huynh giúp anh theo đuổi em, vậy anh không giúp anh ta theo đuổi người trong mộng sao?”

Chử Dực ngẩn người: “Anh ấy…”

“Hả?”

“Anh ấy thích Toa Toa…”

“…”

Liễu Chanh Chanh sững người, thoáng tưởng tượng một chút. Chàng trai học chuyên ngành máy tính đã tốt nghiệp, cùng với một cô em gái chuẩn bị bước chân vào cánh cổng đại học… Tổ hợp này tại sao lại đem đến cảm giác lạ lùng như vậy chứ.