Chương 27: “Cút đi!”

Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vân Phiên Phiên thấy đầu Tiêu Trường Uyên đụng vào ngưỡng cửa, lòng cô kinh hãi không thôi. Cô vội vàng xông lên đỡ Tiêu Trường Uyên dậy.

“Phu quân chàng không sao chứ? Đầu có đau không? Muốn đi khám đại phu không?”

Tiêu Trường Uyên đỡ đầu, cảm thấy đầu mình như vỡ ra, tràn ngập các loại hình ảnh hỗn loạn ồn ào.

Vô số tiếng kêu rên rít gào dội vào tai chàng như nước triều dâng.

Kỵ binh vượt sông băng, tiếng trống kèn vang rền, tiếng hổ gầm, tiếng giết chóc, tiếng máu tươi phun tung toé.

Dường như còn có một đứa trẻ đang gào khản cả giọng.

Đừng, đừng giết mẫu hậu của Uyên Nhi...

Tiêu Trường Uyên mở mắt ra, thấy vẻ nôn nóng lo lắng của Vân Phiên Phiên.

Đôi môi đỏ của cô mấp máy trước mặt chàng, dường như đang nói gì đó, nhưng chàng lại không nghe thấy giọng cô.

Đầu Tiêu Trường Uyên đau muốn vỡ ra, chàng muốn nghe rõ điều Vân Phiên Phiên nói.

“Nương tử, ban nãy nàng nói gì thế?”

Vân Phiên Phiên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc trở nên trắng bệch, đôi mắt hạnh hoảng sợ phủ một tầng hơi nước.

“Phu quân, chàng đừng làm thiếp sợ nhé…”

Vân Phiên Phiên bị lời Tiêu Trường Uyên nói doạ cho sợ tới mức đầu óc trống rỗng.

Cô tưởng Tiêu Trường Uyên đã bị mình làm điếc mất rồi.

Nỗi sợ và sự hối hận càn quét lòng Vân Phiên Phiên, cô luống cuống túm cánh tay chàng, mắt ầng ậng nước.

Nước mắt của Vân Phiên Phiên như những hạt trai đứt chuỗi, không ngừng tuôn rơi.

Một giọt nước mắt trong suốt lướt qua gương mặt cô, rơi xuống mu bàn tay Tiêu Trường Uyên.

Tách, âm thanh mỏng manh vang lên.

Giọt lệ của cô yếu ớt như thế, nhưng lại nóng bỏng vô cùng, khiến đầu ngón tay chàng khẽ run lên.

“Tách…”

Âm thanh mỏng manh này như một giọt mực đặc, nhỏ lên mặt hồ là tâm hồn chàng, toả ra những gợn sóng vô biên vô hạn, tựa như núi rung sóng chuyển.

Những ngựa sắt gươm vàng, tiếng kèn rền vang, chiến tranh và giết chóc, đều tựa như thủy triều, chậm rãi lùi lại, dần dần tiêu tán.

Tất cả tiếng ồn tràn ngập đầu Tiêu Trường Uyên đều mất tăm mất tích vì thế.

Vũ trụ hồng hoang, sao trời mây trăng, vạn vật trên thế gian không còn tồn tại nữa.

Chàng chỉ nghe được tiếng giọt lệ của Vân Phiên Phiên rơi trên mu bàn tay mình.

Chàng chỉ nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Vân Phiên Phiên.

Chàng chỉ có thể cảm nhận được vợ chàng…

Vợ chàng đang khóc.

Mà chàng lại không muốn làm nàng khóc.

Tiêu Trường Uyên khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng trên giọt lệ của cô.

Chàng chậm rãi giơ tay lên, đưa về phía khuôn mặt vương nước mắt của cô.

Bàn tay kia thon gầy xanh xao lạnh lẽo, ngón tay chàng hơi cong lại, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nóng hổi nơi khóe mắt cô.

“Nương tử, đừng khóc…”

Vân Phiên Phiên sửng sốt ngước mắt lên, nhìn chàng với đôi mắt hoe đỏ.

“Chàng nghe thấy giọng thiếp rồi ư?”

Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại, chàng gật nhẹ đầu.

Chàng không quan tâm quá khứ, cũng chẳng để tâm tương lai, chàng chỉ quan tâm đến người con gái trước mặt chàng.

Giọt lệ trong mắt nàng, là toàn bộ quá khứ và tương lai của chàng.

“Ta nghe được.”

Vân Phiên Phiên nghe thấy câu trả lời của chàng, lập tức bổ nhào vào lòng Tiêu Trường Uyên, gào khóc dữ dội.

“Thiếp sợ chết đi được! Thiếp còn tưởng chàng bị điếc vì cú đẩy của thiếp rồi!”

Tiêu Trường Uyên chống đất bằng một tay, đón được cơ thể mảnh mai yểu điệu của Vân Phiên Phiên. Chàng suýt bị Vân Phiên Phiên đẩy đập đầu vào ngưỡng cửa lần nữa. Cảm nhận được hơi ấm và người con gái yếu ớt trong vòng tay mình, lòng Tiêu Trường Uyên bỗng thấy hơi bất đắc dĩ.

Nhưng trên cả thế, là một cảm xúc dịu dàng hơn.

Cảm xúc này dịu nhẹ đến mức gần như ngọt ngào.

Thật là kỳ quái.

Rõ ràng chàng rất ghét đồ ngọt, nhưng vào lúc này, chàng lại nghĩ bụng cảm giác ngọt ngào này không làm chàng thấy ghét.

Tiêu Trường Uyên chậm rãi duỗi tay, ôm Vân Phiên Phiên đang gào khóc.

“Ta không sao, nương tử đừng khóc.”

Hai người ngồi ôm nhau dưới đất hồi lâu, Vân Phiên Phiên mới ngừng rơi lệ, nhớ ra mình phải kiểm tra vết thương của Tiêu Trường Uyên.

Cô vừa kiểm tra là thấy kinh hãi ngay. Đầu của Tiêu Trường Uyên đã rách một chỗ vì bị cô đẩy, máu dính ướt mái tóc dài của chàng.

Vất vả lắm Vân Phiên Phiên mới thôi khóc được, giờ cô lại rơi lệ lã chã.

“Tất cả là lỗi của thiếp…”

Cô không muốn làm Tiêu Trường Uyên bị thương, cô chỉ muốn đẩy chàng ra mà thôi, cô không biết lại xảy ra tai nạn thế này…

Vân Phiên Phiên cảm thấy vô cùng tự trách, cô thấy bản thân vô cùng có lỗi với Tiêu Trường Uyên.

Tiêu Trường Uyên nghe Vân Phiên Phiên nói vậy, chàng hơi cau mày lại.

“Không phải lỗi của nương tử.”

Mắt Tiêu Trường Uyên luôn chú mục vào những giọt trong suốt nơi khóe mắt cô.

Thứ chàng sợ nhất là nước mắt của cô.

Tiêu Trường Uyên chậm rãi giơ tay, ngón tay thon gầy xanh xao hơi cong lại, lau những giọt lệ bên khóe mắt cô đi.

Động tác nhẹ nhàng như đang lau chùi một món đồ sứ trân quý nào đó.

Dịu dàng đến lạ.

Giọng chàng còn dịu dàng hơn động tác của chàng gấp mấy trăm lần.

“Ta không sao đâu, nương tử, đừng khóc…”

Vân Phiên Phiên dụi đôi mắt đỏ ửng. Nghĩ đến vết thương nghiêm trọng của Tiêu Trường Uyên, cô không còn tâm trí đâu để khóc nữa, vội kéo Tiêu Trường Uyên đi tìm đại phu.

“Thiếp dẫn chàng đi khám đại phu!”

Vân Phiên Phiên không tin tưởng thầy lang Chu trong làng họ Giang, cô chỉ tin tưởng đại phu trên phố huyện.

Bây giờ đã là giờ Mùi (13-15h), nếu đi muộn thêm chút nữa có thể cửa thành sẽ đóng mất. Vân Phiên Phiên lập tức chạy đến nhà Tạ Ngộ hỏi mượn xe bò của cậu ta. May mà sáng nay Tạ Ngộ không lên phố huyện, biết tin Tiêu Trường Uyên bị thương, Tạ Ngộ kinh hãi.

Cậu ta vội vàng an ủi Vân Phiên Phiên, giao chuyện dang dở cho Mục Bách, đánh xe bò đưa vợ chồng Vân Phiên Phiên lên phố huyện.

Dọc đường đi, mắt Vân Phiên Phiên đỏ hoe, cô nắm chặt cánh tay Tiêu Trường Uyên, không ngăn được tiếng nức nở.

Tiêu Trường Uyên không ngừng an ủi cô: “Nương tử, ta không sao mà, nàng đừng khóc…”

Chàng không dỗ còn đỡ, chàng càng dỗ, lòng cô càng thấy khổ sở hơn, nước mắt tuôn rơi lã chã.

“Thiếp xin lỗi, phu quân, tất cả là tại thiếp…”

Tạ Ngộ nghe thấy đoạn đối thoại của hai người phía sau, cậu ta siết chặt dây cương trong tay mình.

Mắt cậu ta tràn ngập sự giằng xé và do dự.

Báo ân hay báo thù, tất cả đều tùy thuộc vào cậu ta.

Bây giờ Tiêu Trường Uyên bị trọng thương, không rõ tình hình thế nào. Đây là cơ hội rất tốt để cậu ta ra tay.

Cậu ta có nên nhân cơ hội này giết Tiêu Trường Uyên không?

Tạ Ngộ không biết mình nên lựa chọn thế nào.

Sợi dây cương trong tay cậu ta chính là một vũ khí giết người sắc bén. Bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể xoắn lấy cổ Tiêu Trường Uyên bằng sợi dây cương này, đưa Tiêu Trường Uyên vào chỗ chết.

Nhưng, với sức của cậu ta, cậu ta thật sự có thể giết Tiêu Trường Uyên được sao?

Gã đàn ông đáng sợ này chỉ mất chưa đến 2 năm đã có thể thống nhất năm nước.

Với sức của cậu ta, cậu ta thực sự có thể giết vũ khí nhân gian nổi danh thiên hạ này ư?

Tạ Ngộ hơi chần chờ.

Đang lúc cậu ta đấu tranh nội tâm và do dự.

Thì cậu ta bỗng nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của Vân Phiên Phiên vọng lại từ đằng sau.

Từng tiếng nức nở như đang nhỏ lệ vào lòng cậu.

Tạ Ngộ cảm thấy tiếng khóc của Vân Phiên Phiên tựa như thằng người nhỏ đang do dự giằng xé trong lòng cậu.

Thằng người nhỏ đang khóc thút thít không ngừng, liên tục lùi về đằng sau, biểu lộ nỗi sợ khốn cùng.

Từ sâu thẳm trong xương tủy, cậu ta sợ Tiêu Trường Uyên.

Cho dù Tiêu Trường Uyên bị trọng thương, đầu đổ máu, đang ở ngay đằng sau cậu, không hề phòng bị, tựa như một con dê núi chờ bị mổ thịt…

Nhưng cậu ta vẫn không có dũng khí ra tay với Tiêu Trường Uyên.

Bởi vì người đàn ông này y hệt chiến thần, gã có thể giết tất cả mọi người dễ như trở bàn tay.

Tạ Ngộ thấy sợ từ trong bản năng.

Cậu ta không muốn chết.

Nếu không có kế sách chu toàn, cậu ta tuyệt đối không thể bộp chộp ra tay với Tiêu Trường Uyên được.

Bởi vì đây là nỗi sợ của kẻ yếu trước kẻ mạnh.

Dù hiện giờ Tiêu Trường Uyên mất trí nhớ, nhưng nỗi sợ này vẫn ăn sâu bám rễ tồn tại trong lòng mỗi một kẻ yếu.

Thời gian chậm chạp trôi đi.

Sự do dự của Tạ Ngộ và cả thời gian, dần biến mất biệt tăm trong tiếng khóc của Vân Phiên Phiên.

Cuối cùng cậu ta cũng đưa ra quyết định của chính mình.

Báo thù hay báo ân, hôm nay cậu ta muốn lựa chọn báo ân.

Tạ Ngộ nắm chặt dây cương, đánh chiếc xe bò, chạy về hướng phố huyện.

Tới phố huyện, Vân Phiên Phiên đưa Tiêu Trường Uyên đến thẳng y quán. Đại phu khám cẩn thận cho Tiêu Trường Uyên, ngẩng đầu nói với mọi người: “Thân thể của công tử đây không có vấn đề gì, chỉ bị thương ở đầu thôi. Già đây sẽ kê chút thuốc trị thương ngoài da cho công tử, tĩnh dưỡng nửa tháng là có thể khỏi hẳn.”

Tạ Ngộ nghe đại phu nói thế, bỗng thấy hoảng hốt.

Nỗi sợ khủng khiếp trào dâng trong lòng cậu.

May mà ban nãy cậu ta không làm bừa, ra tay với Tiêu Trường Uyên.

Bằng không hôm nay sẽ là ngày chết của cậu ta.

Nghe đại phu nói vậy, nỗi căng thẳng thường trực trong lòng Vân Phiên Phiên mới nhẹ bớt.

Người ngợm anh ta không sao, thế thì tốt quá rồi.

Đại phu băng bó vết thương cho Tiêu Trường Uyên, kê mấy loại thuốc cho chàng, Vân Phiên Phiên trả tiền xong thì ra tiệm thuốc bốc thuốc.

Lấy thuốc xong, Tạ Ngộ đưa hai người quay lại làng họ Giang.

Vân Phiên Phiên ngồi trên xe bò, bấy giờ mới nhớ ra phải cảm ơn Tạ Ngộ.

“A Ngộ, hôm nay thực sự phải cảm ơn đệ quá.”

Nếu hôm nay không có Tạ Ngộ đưa họ đi, có lẽ họ không kịp tới phố huyện trước giờ đóng cửa thành.

Tạ Ngộ trầm giọng nói: “Phiên Phiên tỷ tỷ khách khí quá, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Trong mắt đệ, Phiên Phiên tỷ tỷ như chị ruột của đệ. Em trai giúp đỡ chị gái, ấy là chuyện bình thường tự nhiên ở đời, Phiên Phiên tỷ tỷ không cần để bụng đâu.”

Lời của Tạ Ngộ vốn xen lẫn chút giả tạo, nhưng quả thật cậu ta có phần cảm kích Vân Phiên Phiên vì chuyện hôm nay.

Nếu không nhờ cô gái này, có lẽ hôm nay cậu ta đã phải bỏ mạng tại đây.

Tiêu Trường Uyên nghe Tạ Ngộ nói vậy, cặp mắt đen tối sầm đi.

Ba người về tới làng họ Giang, Vân Phiên Phiên nói lời cảm ơn. Tạ Ngộ đánh xe bò, chậm rãi rời khỏi nhà Vân Phiên Phiên.

Buổi tối, Vân Phiên Phiên làm thịt kho tàu, bắp xào hạt thông và gà nướng hạt dẻ, bồi thường cho Tiêu Trường Uyên bị thương vì cô.

1544788925663

img_022_07i

tải xuống 5

Rửa mặt xong, Vân Phiên Phiên còn chủ động đề nghị bóp vai đấm lưng cho Tiêu Trường Uyên.

Tiêu Trường Uyên muốn uống trà, Vân Phiên Phiên vội vàng châm trà cho chàng.

Mỹ nhân dưới đèn xinh như ngọc.

Tiêu Trường Uyên nhìn Vân Phiên Phiên không chớp mắt.

Ánh nến leo lắt, nhảy nhót linh động.

Quầng sáng mờ ảo từ cây đèn cù mạ một lớp ánh sáng dìu dịu lên khuôn mặt thiếu nữ, khiến những đường nét tinh xảo của nàng càng thêm mông lung mỹ lệ.

Đẹp vừa đủ.

Tiêu Trường Uyên chưa bao giờ thấy vợ chàng dịu dàng chăm chút như thế.

Nàng luôn giương nanh múa vuốt, lộn xộn, vô cớ gây rối, nói chuyện giật gân.

Như một cô mèo nhỏ chưa được con người thuần phục.

Tiêu Trường Uyên đột nhiên cảm thấy, chỉ cần nàng ấy cứ dịu dàng ngoan ngoãn mãi thế này.

Dù có bị nàng đâm thủng thêm mấy lỗ trên đầu, chàng cũng bằng lòng.

Vân Phiên Phiên để cốc trà vào tay Tiêu Trường Uyên, đôi mắt hạnh sáng trong đẹp đẽ nhìn chàng.

“Phu quân, chàng uống trà đi…”

Tiêu Trường Uyên nhận tách trà cô đưa, Vân Phiên Phiên tiếp tục bóp vai đấm lưng cho chàng. Cảm nhận được lực đấm bóp của cô mỗi lúc một yếu đi, Tiêu Trường Uyên chung quy vẫn không đành lòng lắm, chàng buông tách trà trong tay xuống.

“Nương tử, ta mệt rồi, đi ngủ sớm thôi.”

Vân Phiên Phiên đã mỏi nhừ tay vì đấm bóp từ lâu, nhưng vì muốn bồi thường cho Tiêu Trường Uyên nên cô không dừng lại.

Nghe Tiêu Trường Uyên nói vậy, Vân Phiên Phiên lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Vâng.”

Đêm dài, hai người nằm trên giường.

Tiêu Trường Uyên không thể nằm ngửa, bởi vì làm thế sẽ áp vào vết thương, nên tối nay chàng đành ngủ nghiêng.

Chàng không dám đối diện với Vân Phiên Phiên.

Chỉ mới nghĩ thôi mà chàng đã cảm thấy trái tim co chặt, hít thở khó khăn.

Tiêu Trường Uyên chỉ có thể đưa lưng về phía Vân Phiên Phiên.

Vân Phiên Phiên vừa đặt đầu lên gối là ngủ ngay.

Nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, Tiêu Trường Uyên nhanh chóng thiếp đi trong đêm tối.

Lần này, chàng mơ thấy một cơn ác mộng.

Màn sương mù đỏ tươi như máu tràn ngập khắp giấc mơ.

Sương mù máu múa may cuồn cuộn, che trời lấp đất nhào về phía chàng.

Chàng thấy nguồn cơn mọi chuyện trong màn sương mù máu kia.

Bữa tiệc sinh nhật tuyệt vọng và sợ hãi, tràn ngập giết chóc và máu tươi.

Những tiếng gào thét, rên rỉ, kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi.

Mọi thứ trước mắt chàng đều đỏ như máu.

Tiêu Trường Uyên nhìn thấy một người đàn ông mặc hoàng bào, cầm thanh đao lạnh, gương mặt mang biểu cảm dữ tợn, chặt đầu một chàng trai trẻ.

Máu tươi đầm đìa bắn lên mặt Tiêu Trường Uyên.

Chàng cảm nhận được nỗi bi thương khủng khiếp, nỗi tuyệt vọng ngập trời, và cả sự phẫn nộ sắp tràn ra khỏi thân thể.

Tiêu Trường Uyên nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, chàng ngoảnh mặt lại, thấy một đứa trẻ cũng bi thương tuyệt vọng phẫn nộ như chàng.

Đứa bé bị đám thị vệ ấn dúi dụi dưới sàn, nó điên cuồng giãy giụa, la khóc thất thanh, kêu rên thống khổ, gào rống tuyệt vọng.

“Phụ hoàng! Cầu xin người, buông tha cho mẫu hậu! Bà ấy là mẫu hậu của Uyên Nhi mà!!!”

Đầu Tiêu Trường Uyên ong lên.

… Mẫu hậu.

Tiêu Trường Uyên vô thức dõi mắt về hướng thằng bé đang nhìn.

Người đàn ông mặc hoàng bào kia giơ cao thanh trường đao, vẻ mặt điên cuồng, chém một người phụ nữ mặc hoa phục đang rơi lệ không ngừng.

“Đừng!!!”

Trái tim của Tiêu Trường Uyên như bị moi ra tại trận.

Chàng nhào tới, muốn ngăn cản cảnh giết chóc máu me này, nhưng chỉ vồ phải không khí.

Tiêu Trường Uyên đột nhiên bừng tỉnh từ ác mộng.

Đồng tử chàng co chặt, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa đẫm sống lưng.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc hổn hển của chàng.

Cảnh vật tối tăm u ám.

Người chàng lạnh băng, không cảm giác được chút hơi ấm nào.

Vân Phiên Phiên ngủ bên cạnh chàng, vô cùng tĩnh lặng, vô cùng dịu dàng, vô cùng tươi đẹp.

Chàng khát khao vẻ tươi đẹp của nàng, khát khao sự dịu dàng của nàng, khát khao cái tĩnh lặng của nàng, khát khao rằng nàng có thể giải thoát chàng khỏi cơn ác mộng.

Tiêu Trường Uyên ôm vai Vân Phiên Phiên, lay cô tỉnh dậy, giọng chàng trầm thấp khàn khàn.

“Nương tử, ta mơ thấy ác mộng.”

Vân Phiên Phiên đang lơ mơ, ngái ngủ thức giấc, nhìn chàng một cái.

“Ác mộng thôi mà, phu quân ngủ sớm đi…”

Tiêu Trường Uyên nói: “Ta mơ thấy một người đàn ông mặc hoàng bào chém giết điên cuồng trong hoàng cung, ông ta đã giết một người phụ nữ…”

Vân Phiên Phiên nghe vậy, cơn buồn ngủ lập tức tan hết, cô đột nhiên tỉnh táo lại.

“Hoàng bào gì cơ? Hoàng cung gì vậy?”

“Ta cũng không biết.”

Trong bóng đêm, cô không nhìn rõ được biểu cảm của Tiêu Trường Uyên.

Vân Phiên Phiên chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng của chàng.

“Nương tử, ta có quen họ không?”

“Đương nhiên là không rồi…”

Vân Phiên Phiên lập tức phủ nhận: “Chúng ta là dân thường chân đất mắt toét, làm sao lại biết quý nhân trong cung được?”

Tiêu Trường Uyên hơi ngập ngừng: “Vậy tại sao ta lại mơ thấy họ?”

Vân Phiên Phiên nói nhăng nói cuội: “Tất nhiên là bởi ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó. Ban ngày chàng bị thiếp đẩy vỡ đầu, nên tối nay mới mơ thấy cảnh đổ máu. Những quý nhân trong giấc mơ của chàng, nói không chừng chính là đám người mà chàng nhìn thấy trong y quán hồi chiều đó.”

Tiêu Trường Uyên nhớ lại, đúng là hôm nay chàng đã gặp khá nhiều người đổ máu trong y quán.

“Nương tử, ta nên tách bạch cảnh trong mơ và hiện thực thế nào?”

Vân Phiên Phiên cầm tay Tiêu Trường Uyên: “Chàng xem, tay thiếp ấm áp, nhưng trong mơ lại không có nhiệt độ. Tất cả những thứ không có độ ấm trong mơ đều là giả, chỉ có thứ nào có độ ấm mới là thật.”

Tiêu Trường Uyên nắm lấy tay Vân Phiên Phiên.

Tay cô mềm mại và ấm áp, như ánh dương ngưng đọng, khiến chàng cảm thấy lòng mình ấm lại.

Tầm nhìn của chàng đen tuyền một màu, Tiêu Trường Uyên không nhìn rõ được biểu cảm của Vân Phiên Phiên.

Nhưng chàng lại biết lúc này chắc hẳn Vân Phiên Phiên vô cùng dịu dàng.

Chàng nhìn Vân Phiên Phiên không chớp mắt.

“Ta hiểu rồi.”

Vân Phiên Phiên nghe chàng nói vậy, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Trường Uyên như một con sói bị đông lạnh, điên cuồng khát khao hơi ấm trên người Vân Phiên Phiên. Chàng nắm chặt cổ tay Vân Phiên Phiên.

“Nương tử, kể chuyện ngày xưa của chúng mình cho ta đi.”

Vân Phiên Phiên hỏi: “Sao chàng lại muốn biết chuyện ngày xưa?”

Tiêu Trường Uyên đáp: “Ta không muốn mơ thấy ác mộng.”

Vân Phiên Phiên đành phải trổ hết tài sức của mình để nói dối, kể cho Tiêu Trường Uyên nghe một câu chuyện thanh mai trúc mã ngọt ngào ấm áp bịa đặt.

“Từ bé phu quân đã rất khoái ăn kẹo rồi. Lúc chàng 7 tuổi, răng chàng sún hết, nói năng còn bị lọt gió.”

“… Thật à?”

“Đương nhiên là thật rồi, thiếp là vợ chàng, sao thiếp lại lừa chàng được?”

“…”

Tiêu Trường Uyên nghiêm túc ngẫm ngợi, bây giờ chàng ghét kẹo đường như thế, phải chăng là vì hồi 7 tuổi bị sún răng xấu hổ quá?

“Còn nữa còn nữa, hồi chàng 8 tuổi, chàng thấy một hình nộm đường rất giống thiếp, nên mua về cho thiếp xem. Nào ngờ lúc chàng tặng cho thiếp, hình nộm đường đã tan chảy, trông xấu băm xấu bổ. Thiếp tức quá ném hình nộm đường lên người phu quân, phu quân gào khóc…”

18aa83827c5140b29239da886340fc32

(Đường Nhân/Người đường: hình nộm trên que làm bằng đường đun chảy. Cái này giống tò he bên mình, nhưng thay bằng bột thì nó là nước đường)

“Nàng nói vớ vẩn, sao ta lại khóc được?”

“Hồi nhỏ phu quân là con nít mà, con nít đứa nào chả hay khóc nhè…”

Tiêu Trường Uyên tin là thật, chàng hơi hoảng hốt nghĩ thầm, hóa ra hồi bé mình hay khóc nhè như vậy…

“Còn nữa còn nữa nhé…”



Vân Phiên Phiên thêu dệt rất nhiều chuyện nhăng cuội bịa đặt, đôi tay hai người luôn nắm chặt nhau không hề buông ra.

Tiêu Trường Uyên nghe Vân Phiên Phiên lải nhải kể chuyện, cơ thể lạnh lẽo căng thẳng dần thả lỏng.

Thậm chí còn hơi mơ màng buồn ngủ.

Tiêu Trường Uyên nắm cổ tay Vân Phiên Phiên, nặng nề thiếp đi.

Cảnh vật trước mặt chàng tối thui.

Trong giấc mơ, chàng lại thấy màn sương mù đỏ tươi như máu kia.

Nó tựa như một con quái thú khổng lồ, cuồn cuộn, gầm thét, rít gào, giương nanh múa vuốt chồm về phía chàng.

Cùng lúc đó, vô số tiếng động ồn ào hỗn loạn dần vẳng lại.

Những tiếng hò hét, kêu gào, rên rỉ kia…

Tựa như tiếng khóc than của ác quỷ, quẩn quanh bên tai chàng.

Con quái vật sương máu đỏ tươi mạnh mẽ kia cười điên cuồng ầm ĩ, mở cái mồm to đỏ quạch, như thể muốn nuốt trọn kẻ nhỏ bé là chàng vào trong họng.

Tiêu Trường Uyên không hề cảm thấy phẫn nộ.

Cũng không hề cảm thấy sợ hãi.

Chàng bình tĩnh nâng tay phải lên.

Một thanh kiếm dài ba thước tỏa ánh hào quang đột nhiên hiện ra trong lòng bàn tay vốn trống không của chàng.

Tiêu Trường Uyên mặt mày vô cảm giơ thanh kiếm dài lên, chém về phía con quái thú sương máu khổng lồ đang gầm gào kia.

Ánh kiếm như điện, quái thú sương máu đỏ tươi bị chàng chém làm hai nửa.

Những tiếng ồn hỗn loạn, ngựa sắt gươm vàng, ánh đao bóng kiếm, đều rút đi như thủy triều.

Thế giới của chàng trở về tĩnh lặng.

Thanh kiếm dài trong tay chàng đột nhiên biến thành một hình nộm đường nhỏ.

Hình nộm đường này giống Vân Phiên Phiên như đúc.

Tiêu Trường Uyên cúi đầu, nhìn món đồ chơi bằng đường be bé.

“Nương tử không gạt mình.”

Chàng thật sự đã tìm thấy một hình nộm đường trông giống hệt vợ chàng.

Người nộm bằng đường vấn hai búi tóc nhỏ, lông mày lá liễu, cặp mắt hạnh to tròn, đôi môi anh đào chúm chím, trông vô cùng đáng yêu.

Tiêu Trường Uyên đột nhiên nhớ tới lời Vân Phiên Phiên.

Thuở bé, khi chàng tặng hình nộm đường cho vợ, hình nộm đã tan chảy.

Vợ chàng chưa được thấy hình nộm đường giống nàng như lột này.

Nàng còn giận chàng, ném hình nộm bằng đường vào người chàng.

Tiêu Trường Uyên khẽ cong mắt lên, chàng muốn để vợ chàng được thấy người nộm đường này một lần.

Chàng phải chứng minh với vợ rằng, hồi nhỏ chàng nói không sai.

Tiêu Trường Uyên nắm tay cầm của món đồ chơi bằng đường thật cẩn thận.

Lòng chàng chỉ có một suy nghĩ kiên định.

Chàng muốn đi tìm vợ chàng.

Lần này, hình nộm đường nhất định không tan chảy nữa.

Tiêu Trường Uyên cầm theo hình nộm nhỏ bằng đường của chàng, nhấc chân bước về phía có ánh sáng.

Giấc mơ lạnh băng.

Nhưng vợ chàng lại ấm áp.

Nơi nào có ánh sáng, thì nơi ấy có vợ chàng.

Một năm sau, Tiêu Trường Uyên mới biết.

Hóa ra màn sương mù máu đỏ tươi mà chàng chém đứt khi ấy…

Không phải là ác mộng của chàng.

Mà là ký ức 20 năm qua của chàng.

Chính chàng đã tự tay chặt đứt ký ức của mình.

Khiến ngày chàng phục hồi trí nhớ chậm lại một năm.

Nhưng đấy là chuyện của tương lai.

Còn trong giờ phút này đây, Tiêu Trường Uyên chỉ muốn đi tìm vợ chàng.

Đưa hình nộm bằng đường rất giống nàng đến tận tay Vân Phiên Phiên.

Sau khi tỉnh giấc, Tiêu Trường Uyên nói với Vân Phiên Phiên: “Nương tử, ta đã tặng nàng một hình nộm đường trong mơ, nàng đã nhận được chưa?”

Vân Phiên Phiên chẳng hiểu ra làm sao, đáp: “Đấy là giấc mơ của chàng mà, làm sao thiếp nhận nổi?”

Tiêu Trường Uyên nghe vậy, lòng thấy hơi thất vọng.

Cặp mắt đen láy âm u lạnh lẽo lập tức tối sầm đi.

Chàng nhớ như in là mình đã tặng hình nộm đường cho vợ trong giấc mơ rồi mà.

Tại sao vợ chàng lại không nhận được?

Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại, chàng cụp hàng mi đen dài xuống.

Vân Phiên Phiên thấy chàng buồn bã như vậy, chẳng hiểu sao tim bỗng hơi thắt lại.

Chắc vì hôm qua cô bịa nhiều chuyện hồi thơ ấu cho chàng nghe quá, nên hôm nay trông Tiêu Trường Uyên hơi trẻ con.

Vân Phiên Phiên lừa chàng: “Tuy thiếp không nhận được hình nộm đường của chàng, nhưng thiếp mơ thấy phu quân đấy!”

Đôi mắt Tiêu Trường Uyên hơi sáng lên, chàng ngước hàng mi đen nhìn cô.

“Trong giấc mơ của nàng, ta đang làm gì thế?”

Vân Phiên Phiên nói: “Thiếp mơ thấy thiếp với phu quân thả diều ở ngoại ô. Dây diều bị đứt, hai đứa mình đi tìm diều khắp nơi đó.”

Tiêu Trường Uyên hỏi gặng: “Vậy chúng ta có tìm được không?”

Vân Phiên Phiên cong mắt lên: “Tìm được rồi, hóa ra diều rơi trên cây, phu quân lấy diều cho thiếp rồi ạ…”

Tiêu Trường Uyên thả lỏng hơn: “Vậy là tốt rồi.”

Vân Phiên Phiên an ủi Tiêu Trường Uyên: “Món hình nộm đường mà phu quân tặng thiếp có lẽ đã ẩn nấp đâu đó trong giấc mơ của thiếp. Lần tới gặp phu quân trong mơ, thiếp nhất định sẽ bắt phu quân tìm nó bằng được cho thiếp. Hình nộm đường mà phu quân lặn lội xa xôi tặng thiếp, thiếp không thể để mất được.”

Cặp mắt đen vốn hơi ảm đạm của Tiêu Trường Uyên bỗng sáng lên khi nghe Vân Phiên Phiên nói thế.

“Vậy nương tử nhất định phải tìm được nó nhé.”

Vân Phiên Phiên cong mắt cười nói: “Tất nhiên thiếp sẽ tìm được nó ạ!”

Cô đương nhiên có thể tìm được nó rồi, chàng có bắt cô tìm 10 hình nộm đường trong mơ cũng chẳng thành vấn đề.

Dù sao chỉ là nói cứng thế thôi.

Thứ mà Vân Phiên Phiên cô đây thạo nhất, chính là mạnh miệng.

Mấy ngày nay, Vân Phiên Phiên không cho Tiêu Trường Uyên lên núi săn thú nữa, chỉ để chàng ở nhà dưỡng thương.

Vân Phiên Phiên ngoan ngoãn một thời gian rất dài.

Tiêu Trường Uyên bị thương vì cô, Vân Phiên Phiên thấy thẹn trong lòng, nên cô cư xử cực kì dịu dàng ngoan ngoãn.

Cô còn chẳng cho Tiêu Trường Uyên rửa bát nữa.

Vân Phiên Phiên thầu hết những việc tay chân.

Vết thương của Tiêu Trường Uyên dần khỏi hẳn.

Vân Phiên Phiên bắt đầu nghĩ tới nguyên nhân gây ra vụ án đổ máu này.

Cô là đầu sỏ, điều này không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng ngoài chuyện này, Vân Phiên Phiên cho rằng Tiêu Trường Uyên cũng có vấn đề gì đấy.

Thân là bạo quân mà anh ta lại dễ bị đẩy ngã như thế, ốm yếu dặt dẹo như vậy thì đánh đấm với Sở Nghị làm sao?

Vân Phiên Phiên lo lắng sốt ruột nhìn Tiêu Trường Uyên, bắt đầu khuyên nhủ chàng.

“Phu quân, chân chàng không vững, phải luyện tập nhiều hơn.”

Vân Phiên Phiên bắt Tiêu Trường Uyên đứng tấn trong sân mỗi ngày, chưa đứng tấn đủ một canh giờ thì không cho chàng ăn cơm.

Dần dà, võ công của Tiêu Trường Uyên khôi phục càng lúc càng nhanh, thậm chí chàng còn có thể chiên trứng bằng tay trần.

Hôm nay, Tiêu Trường Uyên đang đứng tấn trong sân.

Vân Phiên Phiên muốn xem thử thành quả tu luyện mấy nay của Tiêu Trường Uyên, nên lúc đi ngang qua chàng, cô duỗi tay đẩy chàng một cái.

Không ngờ, Tiêu Trường Uyên lại bị cô đẩy ngã.

Vân Phiên Phiên mở to đôi mắt hạnh, vô cùng ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn Tiêu Trường Uyên.

“Phu quân, chàng đang ăn vạ đấy à?”

Trời đất chứng giám, cô không hề đẩy mạnh tí nào, chỉ ẩy nhẹ chàng một cái, tuyệt đối không thể làm chàng ngã ra được.

Tiêu Trường Uyên bò dậy khỏi mặt đất, hơi nhíu mày.

“Sao nương tử lại đẩy ta?”

Vân Phiên Phiên vội vàng giải thích: “Không phải thiếp cố ý đâu, thiếp đang kiểm nghiệm kết quả tập luyện đứng tấn mấy hôm nay của chàng thôi.”

Tiêu Trường Uyên cau mày, dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên lật lại nợ cũ với Vân Phiên Phiên.

“Vậy tại sao lần trước nương tử lại đẩy ta?”

Vân Phiên Phiên nghe vậy, lập tức chột dạ nhìn qua chỗ khác, nói lý do mà cô đã nghĩ sẵn trong đầu cho Tiêu Trường Uyên nghe.

“Lần trước chàng nói muốn luyện ma công với thiếp, thiếp thấy sợ nên mới đẩy chàng ra.”

Loại công phu mà đôi nam nữ chơi trần ngoài bờ bụi kia luyện tất nhiên là ma công, hội những cô gái xuyên sách chính nghĩa như tụi tôi chưa từng luyện kiểu ma công ấy bao giờ.

Hội nhân vật phản diện khủng các anh cũng không thể luyện đâu.

Tiêu Trường Uyên bất mãn nói: “Nàng không bảo với ta đấy là ma công, thì làm sao ta biết được?”

Vân Phiên Phiên thỏ thẻ đáp: “Thiếp xin lỗi phu quân, thiếp sai rồi.”

Tiêu Trường Uyên bảo: “Lần sau đừng làm vậy nữa.”

Vân Phiên Phiên gật đầu như gà con mổ thóc: “Về sau thiếp tuyệt đối không làm thế nữa.”

Tiêu Trường Uyên mím đôi môi mỏng, không nói gì.

Vân Phiên Phiên đột nhiên nhớ ra Tiêu Trường Uyên trong nguyên tác thanh tâm quả dục, không ham nữ sắc. Một người chơi hệ không ham muốn như thế mà lại đột nhiên bị dục vọng chi phối, quả thực khiến người ta khó lòng tin nổi. Cô hỏi với vẻ quái lạ: “Tại sao hôm ấy phu quân lại muốn luyện công với thiếp?”

Tiêu Trường Uyên trả lời nhẹ tênh: “Hai người kia có vẻ rất vui.”

Chàng muốn để nương tử nhà chàng cũng vui như vậy.

Vân Phiên Phiên nghe thế, vội vàng khuyên can chàng: “Đó là ma công, vui cách mấy cũng không được luyện! Chàng sẽ tẩu hỏa nhập ma đó!”

Tiêu Trường Uyên nghe vậy, cụp mắt nhìn Vân Phiên Phiên, đôi mắt đen láy âm u lạnh lẽo ngập vẻ nghiêm túc.

“Nương tử, nàng yên tâm, ta tuyệt đối không luyện món ma công ấy đâu.”

Vân Phiên Phiên nghe được câu đảm bảo này, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xem như cô đã bảo vệ được trinh tiết đang vô cùng bấp bênh của mình.

Bàn xong việc này, Vân Phiên Phiên bắt đầu lo lắng đến chuyện đứng tấn của Tiêu Trường Uyên.

“Phu quân tập đứng tấn bấy lâu, sao vẫn chưa có hiệu quả nhỉ?”

Tiêu Trường Uyên ngẫm nghĩ, nói: “Nương tử, nàng có từng nghĩ rằng, biết đâu không phải ta đứng tấn không vững, mà là võ công của nàng cao cường thì sao.”

Vân Phiên Phiên vô thức phản bác ngay: “Người ngợm thiếp ốm yếu, võ công cao cường làm sao được?”

Tuy rằng nói thì nói vậy, nhưng Vân Phiên Phiên vẫn để bụng những điều Tiêu Trường Uyên nhắc đến.

Cô không có ký ức của cung nữ nọ. Chẳng nhẽ cô thực sự là một cao thủ tuyệt thế, võ công cao cường như lời Tiêu Trường Uyên nói?

Vân Phiên Phiên nhắm mắt lại, tìm tòi võ công trong người mình, nhưng cô lại không tìm thấy nguồn sức mạnh vận chuyển tự do trong cơ thể kia.

Không tìm thấy võ công, Vân Phiên Phiên thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Cô cũng không mong mình biết võ công, bởi vì nếu cô biết võ công, thân phận của cô nhất định không tầm thường.

Trong nguyên tác, cô cung nữ và Tiêu Trường Uyên cùng ngã xuống vách núi.

Nếu cô cung nữ biết võ công.

Vậy rất có thể cô ta chính là thích khách do người ta phái tới để ám sát Tiêu Trường Uyên.

Một thích khách lại sống chung với Tiêu Trường Uyên ba năm trong làng họ Giang…

Thế thì lại drama quá.

Vân Phiên Phiên không muốn mọi chuyện phức tạp như thế.

Cô mong rằng thân phận của mình chỉ là một cô cung nữ bình thường.

Nếu được vậy, quan hệ giữa cô và Tiêu Trường Uyên cũng sẽ đơn giản hơn.

Vân Phiên Phiên cố gắng chứng tỏ bản thân rất bình thường.

Hôm nay, Vân Phiên Phiên đang đi trên đường, đột nhiên nhìn thấy hai anh em Mục Bách và Tạ Ngộ ở đằng trước.

Cô bỗng nảy ra một ý, nhân lúc họ chưa chuẩn bị, cô đưa tay đẩy lưng họ.

Kết quả cả hai đều không bị cô đẩy ngã, họ còn quay đầu lại, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

“Phiên Phiên tỷ tỷ, tỷ làm sao đấy?”

“Phiên Phiên cô nương?”

Vân Phiên Phiên cười gượng gãi đầu: “Không sao không sao, tôi chỉ chào hỏi hai người thôi.”

Cô không thể đẩy ngã Mục Bách và Tạ Ngộ.

Xem ra cô không phải cao thủ tuyệt thế gì cả.

Đầu Vân Phiên Phiên lại nảy số, cô đi tìm Giang Thúy Thúy, bảo Giang Thúy Thúy đẩy Tiêu Trường Uyên.

Tiêu Trường Uyên không thích người khác chạm vào chàng, Vân Phiên Phiên phải khuyên mãi thì mới thuyết phục được chàng thực hiện thí nghiệm này.

Giang Thúy Thúy lấy hết can đảm, duỗi tay đẩy Tiêu Trường Uyên.

Kết quả Tiêu Trường Uyên đứng yên tại chỗ không suy suyển gì, thậm chí còn nhìn Vân Phiên Phiên với tí khó ở.

“Đã được chưa?”

Giang Thúy Thúy không thể đẩy ngã Tiêu Trường Uyên, xem ra đây cũng không phải là tại Tiêu Trường Uyên.

Vân Phiên Phiên tiễn Giang Thúy Thúy về.

Cô quay về sân, thấy Tiêu Trường Uyên mặt khó đăm đăm, đột nhiên đầu nảy số lần ba.

Vân Phiên Phiên bỗng dưng ngộ ra chân lý.

“Mình biết rồi!”

Tiêu Trường Uyên nghe vậy, hơi nhíu mày.

“Nàng lại biết gì nữa?”

Vân Phiên Phiên nhìn Tiêu Trường Uyên bằng ánh mắt quái lạ: “Trên thế giới này, chỉ có mình thiếp đẩy ngã được chàng thôi…”

Tiêu Trường Uyên nhíu mày sâu thêm: “Nàng đang nói hươu nói vượn gì thế?”

Nương tử nhà chàng lại bắt đầu lộn xộn nói năng linh ta linh tinh rồi.

Vân Phiên Phiên cảm thấy suy luận của cô vô cùng logic, sau đấy cô nhanh chóng vận dụng nó vào thực tiễn.

Cô duỗi tay đẩy Tiêu Trường Uyên một cái.

Tiêu Trường Uyên lại bị cô đẩy ngã chỏng vó.

Lần này thì Tiêu Trường Uyên cũng tin rồi.

“Thế này là thế nào?”

Tiêu Trường Uyên chống tay lên nền đất, cặp mắt đen nhìn về phía cô, đáy mắt đen tuyền âm u lạnh lẽo đầy vẻ khó tin.

So ra thì, vẻ mặt Vân Phiên Phiên có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Bởi vì cô biết đây là một quyển sách, mẹ tác giả viết ra mấy cái thiết lập nhân vật kì quái cũng không có gì lạ.

Quan trọng là tại sao mẹ tác giả lại viết thế này?

Chẳng lẽ mẹ tác giả chỉ nông cạn muốn mình đẩy ngã anh bạo quân mảnh mai yếu mềm rồi “ấy ấy” sao?

Không, mẹ tác giả mình thích nhất định sẽ không nông cạn như thế.

Hội những cô gái xuyên sách chính nghĩa như các cô làm sao lại có thiết lập nhân vật đen tối như vậy được?

Vân Phiên Phiên liếc Tiêu Trường Uyên đầy ý nhị.

Đúng lúc này Tiêu Trường Uyên cũng nhìn cô.

Hai người nhìn nhau.

Chỉ trong chớp mắt.

Vân Phiên Phiên giật thót vì ánh mắt của chàng.

Cô lắc đầu quầy quậy, khuôn mặt nhỏ nóng rực, quẳng suy nghĩ kỳ quặc trong đầu đi.



“Tỷ, người kia có phải là Tiêu Trường Uyên không?”

Một cậu béo núp trong bụi cỏ ở đầu làng, cậu béo trông khoảng 16 tuổi, nhìn lơ nga lơ ngơ. Một thiếu nữ dáng vóc lả lướt, xinh đẹp trẻ trung động lòng người, dáng vẻ yêu kiều trốn cạnh cậu chàng, là một mỹ nhân kiều diễm.

Người ta đã bảo không trùng hợp thì làm sao thành sách.

Hóa ra thiếu nữ kia chính là Lục công chúa Triệu Nhu Âm của nước Sở, còn cậu béo là em ruột của Triệu Nhu Âm, Thất hoàng tử Triệu Mậu.

Triệu Nhu Âm nhăn mày: “Tiêu Trường Uyên tới đây làm gì?”

Triệu Mậu hoảng sợ nói: “Tỷ, không lẽ hắn ta tới làng họ Giang bắt chị em mình?”

Người mạnh thấy đối thủ thì sẽ đón đầu quân địch, kẻ yếu thấy địch thì chỉ biết chạy trốn khắp nơi.

Hiển nhiên, Triệu Mậu chính là kẻ yếu.

Triệu Nhu Âm đảo tròn mắt với Triệu Mậu: “Muốn bắt thì ba năm trước hắn ta đã bắt rồi, hà tất phải chờ tới bây giờ?”

Ba năm trước, hai chị em họ từng gặp Tiêu Trường Uyên một lần.

Triệu Nhu Âm vốn là Lục công chúa của nước Sở. Năm cô ả ba tuổi, phụ hoàng đày mẫu phi họ vào lãnh cung, Triệu Nhu Âm và Triệu Mậu đã lớn lên trong lãnh cung từ bé. Năm cô ta chín tuổi, mẫu phi chết vì bệnh. Kể từ đó Triệu Nhu Âm mất đi chỗ dựa. Cuộc sống 12 năm trong lãnh cung đã khiến Triệu Nhu Âm nếm trải hết thăng trầm trong đời. Phụ hoàng chẳng quan tâm tới chị em họ, cô ả không tin bất cứ gã đàn ông nào, chỉ tin tưởng vào hoàng quyền cao cao tại thượng kia.

Vất vả lắm cô ả mới chờ được tới năm 15 tuổi, được thả ra khỏi lãnh cung.

Nhưng phụ hoàng lại bắt cô ta đi hòa thân ở Bắc Ung, ra lệnh gả cô ả cho ông vua già khú của Bắc Ung.

Vua Bắc Ung còn già hơn phụ hoàng cô ả bảy tuổi.

Triệu Nhu Âm nuốt nước mắt, chấp nhận bị gả đi.

Ai ngờ phụ hoàng còn gửi cả đứa em Triệu Mậu của cô ả tới Bắc Ung, lấy danh nghĩa theo lễ cưới của chị, nhưng thực ra là đi làm con tin.

Triệu Nhu Âm thất vọng tột đỉnh với phụ hoàng, chút ràng buộc tình thân cuối cùng cũng bị vua cha tự tay chặt đứt.

Hòa thân nỗi gì? Tình thân cha con nào cơ? Đại nghĩa quốc gia cái của khỉ? Biến hết xuống địa ngục đi!

Triệu Nhu Âm này từ nay về sau chỉ sống vì bản thân mình thôi!

Lúc ấy Tiêu Trường Uyên đang thảo phạt nước Lương. Nước Sở và nước Trần đều xin mượn binh của Bắc Ung. Tất cả mọi người đều cho rằng nước Bắc Ung hùng mạnh nhất 5 nước có thể đánh bại Tiêu Trường Uyên, nhưng Triệu Nhu Âm lại cho rằng ông vua già khú của Bắc Ung đã thế suy sức yếu rồi.

Triệu Nhu Âm không thể đặt tương lai của mình vào tay lão già khú đế kia được.

Nếu lấy chồng, thì cô ả phải lấy người đàn ông mạnh mẽ nhất thế gian!

Vì vậy, trên đường hòa thân, Triệu Nhu Âm quyến rũ vị tướng quân đi đưa dâu, nhân cơ hội này đưa em trai bỏ trốn.

Sau khi thuận lợi trốn thoát, cô ả tự tay giết chết gã tướng quân đưa dâu đã giúp đỡ cô ả kia.

Tất cả những tên đàn ông tầm thường thèm khát sắc đẹp của cô ta đều đáng chết!

Trong quá trình chạy trốn hôn ước này, Triệu Nhu Âm và Triệu Mậu tình cờ gặp Tiêu Trường Uyên đang định đi tấn công nước Sở. Binh lính của Tiêu Trường Uyên bắt họ lại. Sau khi biết thân thế của họ, Tiêu Trường Uyên thả cho họ chạy, hình như chàng chẳng hề để tâm đến chuyện họ sẽ đi mật báo.

Thực ra, Triệu Nhu Âm cũng hoàn toàn không muốn về nước Sở mật báo.

Cô ả chỉ ước chi phụ hoàng của cô ta tàn đời! Mẫu phi của cô ả đã bị chính vua cha cô ta ép tới đường chết chứ đâu!

Sau này Triệu Nhu Âm và Triệu Mậu chạy nạn trốn tới làng họ Giang, ẩn cư ở đây từ đó đến nay.

Cô ả luôn chờ cơ hội để dâng hiến bản thân cho người thắng trận cuối cùng.

Sau khi Tiêu Trường Uyên thống nhất năm nước, Triệu Nhu Âm từng đưa Triệu Mậu đến Lạc kinh, tính trà trộn vào hoàng cung. Nhưng Tiêu Trường Uyên lại không ham nữ sắc, không nạp tú nữ, Triệu Nhu Âm đành phải mặt xám mày tro trở lại làng họ Giang, tiếp tục chờ thời cơ.

Không ngờ, hôm nay cô ả lại thấy Tiêu Trường Uyên trong làng họ Giang.

Chẳng lẽ đây là duyên phận trong định mệnh đấy ư?

Triệu Nhu Âm hưng phấn hơn hẳn.

Triệu Mậu trốn trong bụi cỏ, do dự nói: “Tỷ, tỷ nói thử xem chúng ta có nên giết Tiêu Trường Uyên, báo thù cho phụ hoàng không?”

“Báo thù nỗi gì?!” Triệu Nhu Âm cấu Triệu Mậu một cái: “Đệ coi phụ hoàng là vua cha, phụ hoàng có coi đệ là con lão ta không?! Nước Sở, nước Lương, nước Trần, nước Bắc Ung cái nỗi gì, sau rốt cũng là một đám loạn thần tặc tử thôi! Thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý luôn là thế! Huống chi thiên hạ này vốn dĩ chính là thiên hạ của nước Mặc, Tiêu Trường Uyên thống nhất năm nước, đấy là ý trời cho phép! Là chiến công rực rỡ vang danh sử sách!”

Triệu Mậu đau đến mức phải ôm cánh tay: “Tỷ, rốt cuộc tỷ muốn làm gì?”

“Ta muốn làm gì ư?”

Triệu Nhu Âm quay mặt lại, đôi mắt sáng quắc nhìn Tiêu Trường Uyên trong sân đằng xa. Cô ả chậm rãi nhếch đôi môi đỏ lên.

“Tất nhiên là phải lấy người đàn ông vĩ đại nhất thế giới này!”

Ánh mắt cô ả tràn ngập khát vọng với tương lai, và hoài bão được trở thành phượng hoàng cao quý.



Triệu Nhu Âm theo dõi Tiêu Trường Uyên và Vân Phiên Phiên trong một khoảng thời gian rất dài. Những kẻ yếu đuối như cô ả rất giỏi xem mặt đoán ý để bảo vệ mạng sống. Cô ả nhanh chóng nhận ra, có thể hiện giờ Tiêu Trường Uyên đang mất trí nhớ. Sau khi đi đến kết luận này, Triệu Nhu Âm mừng húm trong lòng.

Còn gì dễ hơn chinh phục một gã đàn ông đã mất trí nhớ?

Triệu Nhu Âm bắt đầu lên kế hoạch quyến rũ cưa cẩm của mình. Cô ả muốn sáng tạo ra một cuộc gặp gỡ mỹ lệ thật tình cờ và thật bất ngờ.

Tiêu Trường Uyên và Vân Phiên Phiên như hình với bóng, Triệu Nhu Âm đợi bao tháng ngày, cuối cùng mới chờ được tới một hôm Tiêu Trường Uyên lên núi một mình.

Hôm nay, Triệu Nhu Âm mặc chiếc váy lụa khói mẫu đơn đẹp đẽ quý giá nhất của cô ả, thướt tha lả lướt đứng ở đầu gió.

Làn gió Thu lạnh run lùa qua mái tóc dài đen nhánh của cô ả, tà váy bay lượn, vạt áo lả lướt, quả thực dáng như tiên nữ, tựa ngọc tựa sương. Cô ả vén lọn tóc dài ra sau tai, giả vờ lơ đãng kêu lên một tiếng, để làn gió Thu thổi bay chiếc khăn gấm trong tay.

Chiếc khăn gấm nọ trôi theo cơn gió, lập tức bay về phía gương mặt điển trai của Tiêu Trường Uyên.

Cảnh tượng này đã diễu qua diễu lại vô số lần trong đầu Triệu Nhu Âm.

Trong tưởng tượng của cô ả, Tiêu Trường Uyên đã bắt được chiếc khăn gấm của cô ả vô số lần.

Triệu Nhu Âm nở một nụ cười đắc thắng.

Ngay sau đó, Tiêu Trường Uyên xoay người sang bên, nhẹ nhàng tránh được chiếc khăn thơm đang bay về phía mình.

Nụ cười của Triệu Nhu Âm cứng đờ trên mặt.

Sao lại khác với tưởng tượng của cô ả thế?

Triệu Nhu Âm nhanh chóng quay lại như thường, cô ả giả vờ lơ đãng vấp phải cục đá, ngã lăn ra đất. Chờ lúc Tiêu Trường Uyên đi lướt qua mình, cô ả ngước khuôn mặt quyến rũ tuyệt vời của mình lên, dịu dàng hỏi: “Công tử ơi, chàng đỡ nô gia đi khám đại phu được không?”

“Không.”

Giọng Tiêu Trường Uyên lãnh đạm, chàng còn chẳng thèm quay đầu lại.

Bóng lưng chàng cực kỳ máu lạnh vô tình.

(Nô gia: cách xưng nhún nhường của phụ nữ thời xưa, gái lầu xanh cũng hay xưng kiểu này.)

Triệu Nhu Âm thấy bóng dáng Tiêu Trường Uyên biến mất cuối đường, tức tối tới mức giậm chân bình bịch.

Hắn ta có còn là đàn ông nữa không?



“Tỷ, chúng ta thật sự phải làm vậy sao?”

Triệu Mậu nhìn cô chị Triệu Nhu Âm của cậu chàng với vẻ mặt do dự.

Cậu chàng cảm thấy chị mình muốn quyến rũ Tiêu Trường Uyên đến mức sắp phát điên rồi.

Cậu ta cùng lớn lên bên chị gái trong lãnh cung, có rất nhiều phi tần đã phát điên ở đấy.

Triệu Mậu cảm thấy có lẽ chị cậu cũng kế thừa sự khùng điên ba trợn của đám phi tần kia.

“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?!”

Triệu Nhu Âm cầm một cái bình nhỏ trong tay.

Chiếc bình nhỏ chứa loại mị dược mạnh nhất thế gian này.

Cô ả không tin Tiêu Trường Uyên nốc mị dược rồi mà còn có thể làm Liễu Hạ Huệ tiếp được!

(Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục, có phụ nữ ngồi trên đùi suốt đêm mà vẫn không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn.)

“Mậu Nhi, ngày mai đệ nhớ phải chặn Vân Phiên Phiên lại bằng được, đừng để cô ta về sớm lại làm hỏng chuyện tốt của tỷ.”

Hôm sau, Vân Phiên Phiên ôm thau quần áo ra bờ sông giặt đồ, trong nhà chỉ còn mình Tiêu Trường Uyên.

Triệu Nhu Âm trang điểm tỉ mẩn, mặc chiếc váy lụa đẹp nhất của cô ả, ôm một vò rượu hoa đào, thong thả ung dung đi vào nhà Tiêu Trường Uyên.

“Công tử, đây là rượu hoa đào do nô gia tự tay nấu, tặng chàng để xin lỗi chuyện hôm qua.”

Tiêu Trường Uyên lạnh lùng nhìn Triệu Nhu Âm.

Đôi môi mỏng khẽ hé, phun ra hai chữ.

“Cút đi.”

Nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của chàng, lòng Triệu Nhu Âm càng thêm kích động.

Nếu gã đàn ông lạnh lùng không ham muốn này bị dục vọng chi phối, trở thành một con thú điên cuồng mất lý trí, thì sẽ quyến rũ nhường nào đây.

Mèo nào mà lại chê cá bao giờ?

Ngón tay trắng thon mịn màng của Triệu Nhu Âm gãi nhẹ vào lòng bàn tay Tiêu Trường Uyên, quyến rũ vô ngần.

“Công tử uống hết ly này thì nô gia ra ngoài ngay…”

Lời còn chưa dứt, hai bàn tay cứng rắn như sắt đã vươn tới, đột ngột bẻ gãy tay cô ta.

Giọng nói đậm đặc sát ý của Tiêu Trường Uyên lạnh nhạt vang lên trên đầu cô ả, trầm thấp như đang nhỏ máu, khiến người ta không rét mà run.

“Mi còn cào ta thêm phát nữa, ta sẽ giết mi.”

Triệu Nhu Âm nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, đau đến mức mặt mũi trắng bệch.

Bấy giờ cô ả mới nhớ ra tay bạo quân này là kẻ giết người như ngóe.

Triệu Nhu Âm sợ quá, tim đập thình thịch, hai chân nhũn ra, hoảng sợ nức nở xin tha liên tục.

“Công tử, nô gia sai rồi! Nô gia không dám nữa! Tha cho tôi đi!”

Tiêu Trường Uyên buông tay ra, lạnh lùng phun ra một chữ.

“Cút!”

Bấy giờ, Vân Phiên Phiên ôm thau đồ giặt về, đúng lúc này lại thấy một thiếu nữ khóc như hoa lê dính mưa chạy ra từ sân nhà mình.

Vân Phiên Phiên nghi hoặc, cô thấy mặt Tiêu Trường Uyên viết đầy dòng chữ ‘Ta không vui’.

“Phu quân, cô gái kia làm sao đấy?”

“Con ả xấu đui ấy cào ta.”

Vân Phiên Phiên sửng sốt, bắt đầu hoài nghi gu thẩm mỹ của Tiêu Trường Uyên.

Cô gái ban nãy rõ ràng xinh ra phết mà.

Vân Phiên Phiên lo lắng hỏi: “Cô ta không cào chàng bật máu đấy chứ?”

Cô tưởng Tiêu Trường Uyên chửi cô em xinh xinh kia là con ả xấu đui, nói năng lạnh nhạt chọc giận ẻm, làm ẻm tức quá nên ẻm mới cào chàng…

Vân Phiên Phiên không hề biết mình đã đảo lộn quan hệ nhân quả.

Tiêu Trường Uyên bình tĩnh nhìn Vân Phiên Phiên.

“Không.”

“Không là tốt rồi.”

Vân Phiên Phiên thở phào nhẹ nhõm, tiện đà nhíu hàng mày đẹp nhìn Tiêu Trường Uyên.

“Phu quân, về sau chàng không được chửi người ta là con ả xấu đui nữa.”

Tiêu Trường Uyên không để ý đến lời Vân Phiên Phiên, chàng chỉ nhíu mày nhìn cô.

“Sao chưa gì nàng đã về rồi?”

“Thiếp quên cầm một món đồ để mang ra giặt.”

Tiêu Trường Uyên nói: “Ta ra bờ sông với nàng nhé.”

Vân Phiên Phiên từ chối: “Đàn ông đàn ang như chàng theo ra sông làm gì, các cô các chị nhất định sẽ cười chàng…”

Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại, chàng cau mày.

“Ta muốn đi.”

Vân Phiên Phiên thấy thái độ của chàng kiên quyết.

Cô đành để chàng theo mình ra bờ sông giặt quần áo.

Trên đường, họ đụng phải một cậu béo. Cậu béo nhìn thấy Tiêu Trường Uyên thì sợ quá, vội xoay người cất bước chạy thẳng.

Tiêu Trường Uyên thấy vậy, hơi nhíu mày.

Mặt Vân Phiên Phiên đầy vẻ chẳng hiểu mô tê ra làm sao.

Các bà các cô ngoài bờ sông thấy họ như hình với bóng, thì đồng loạt trêu ghẹo đùa giỡn hai vợ chồng.

Vân Phiên Phiên đỏ mặt vì lời họ nói.

Tiêu Trường Uyên khoanh tay trước ngực đứng ở bờ sông, khuôn mặt tuấn tú như băng, vẻ mặt quạu cọ.

Vân Phiên Phiên quay đầu lại liếc Tiêu Trường Uyên một cái, thầm nghĩ anh cu này đang tự chuốc bực vào người đấy à?

Rõ ràng biết sẽ nổi quạu, sao còn đòi tới đây chung…

Có một thiếu phụ khen cô: “Cây trâm ngọc Phiên Phiên muội muội đang cài đẹp quá, muội mua ở đâu thế?”

Vân Phiên Phiên sờ cây trâm ngọc trên đầu, nghĩ thầm cuối cùng cũng gặp được bà chị biết nhìn hàng. Cô quay đầu lại, cười nói: “Muội mua ở các Tú Nhan trong thành đấy, trâm ngọc tiệm đấy đẹp lắm, giá cả cũng rất phải chăng…”

Những cô gái trẻ khác đều sôi nổi vây lại gần hỏi giá cả.

Vân Phiên Phiên cười, chia sẻ với họ.

Chẳng mấy đã giặt xong quần áo, Vân Phiên Phiên nhét thau đồ đã giặt vào tay Tiêu Trường Uyên, hai người trở về nhà mình.

Về tới nhà, Vân Phiên Phiên nhận thau quần áo Tiêu Trường Uyên đang ôm, cùng phơi quần áo lên dây phơi trong sân với chàng.

Vân Phiên Phiên vào bếp nấu cơm.

Ăn trưa xong, Vân Phiên Phiên lên chợ phố huyện với Tiêu Trường Uyên, mua đồ đạc cần dùng mấy nay về.

Vò rượu hoa đào mà Triệu Nhu Âm mang sang bị Vân Phiên Phiên cất bừa vào một xó.

Trời càng lúc càng tối nhanh hơn, Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên vào bếp nhóm lửa nấu cơm.

Đến lúc họ nấu xong bữa chiều, trời đã tối hẳn.

Vân Phiên Phiên bưng thức ăn lên chiếc bàn gỗ tròn, cùng ngồi ăn cơm trong phòng với Tiêu Trường Uyên.

Tiêu Trường Uyên nhanh chóng ăn xong, chàng đang chuẩn bị đứng dậy mang bát vào nhà bếp, Vân Phiên Phiên bỗng gọi chàng lại.

“Phu quân, múc cho thiếp một bát canh củ cải với.”

Tiêu Trường Uyên lặng thinh cầm lấy cái bát con trong tay Vân Phiên Phiên, cất bước đi về phía nhà bếp.

Vân Phiên Phiên quay đầu lại, loáng thoáng ngửi thấy mùi thơm của hoa đào.

Mắt cô liếc thấy vò rượu trong góc kia.

Vân Phiên Phiên đi qua, mở nắp vò ngửi thử, quả nhiên là mùi này.

Cô rót rượu vào cốc bạc, thấy cái cốc không biến thành màu đen, thế là cô yên tâm lớn mật bắt đầu chè chén.

Ba ly vào bụng.

Vân Phiên Phiên đột nhiên cảm thấy người mình như có lửa đốt.

Cả người đều hơi khô nóng.

Tác dụng của rượu mạnh quá.

Hơi thở của cô dồn dập hơn.

Vân Phiên Phiên đưa tay kéo cổ áo ra, mặt bỏng rẫy, người nhũn ra đến lạ.

Như thể cô sắp tan thành một vũng bùn Xuân, có thể ngã ra đất bất cứ lúc nào.

Tiêu Trường Uyên bưng canh củ cải vào.

Vân Phiên Phiên ngước khuôn mặt nhỏ ửng hồng, mắt đẹp rù quyến lên đúng lúc này.

Cô chớp chớp mắt, nhìn chàng bằng đôi mắt ướt át.

“Phu quân, thiếp nóng quá…”

[HẾT CHƯƠNG 27]