Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ
Đăng vào: 12 tháng trước
Trong nguyên tác, sau khi Tiêu Trường Uyên và cô cung nữ ngã xuống vực sâu, cả hai cùng mất trí nhớ.
Hai người kết làm anh em, chung sống ba năm trong làng họ Giang.
Tình cảm nhạt nhoà như một vùng nước lặng.
Để hoàn thành nhiệm vụ, Vân Phiên Phiên quyết định nhóm một mồi lửa lớn vào vùng nước lặng này.
Thiêu đốt nó lên.
Làm tình yêu sôi trào.
Vân Phiên Phiên cắn đôi môi anh đào ướt át, cặp mắt hạnh ngân ngấn nước, nũng nịu nhìn về phía Tiêu Trường Uyên.
“Phu quân, thiếp là vợ chàng đây, chàng không nhận ra thiếp sao?”
Vị vua trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, đôi mắt tối tăm như vực sâu buốt giá, mang theo sự lạnh nhạt nguy hiểm khó tả, thâm sâu khó lường.
Chàng ta nhìn cô, đôi môi mỏng hơi mím, không nói gì.
Đôi mắt hạnh trong vắt sáng ngời của Vân Phiên Phiên tràn ngập sự chân thành tha thiết.
Thật ra lòng cô cũng không chắc lắm.
Tối qua cô vừa thức đêm đọc hết phần kết của cuốn sách này, khóc sưng cả mắt, lệ rơi ròng ròng, như đứt từng khúc ruột gan vì tình yêu vặn vẹo biến thái khiến người ta giận sôi gan của nam nữ chính. Nào ngờ, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, cô lại xuyên vào quyển sách này.
Còn nằm cạnh nhân vật phản diện khủng cuối truyện nữa chứ.
Nghĩ thôi đã thấy rợn hết cả người.
Những nữ chính xuyên không khác chí ít còn có ký ức của thân thể gốc để thích ứng với thế giới này. Còn cô thì chẳng có tí tẹo ký ức nào của cô cung nữ. Cô chẳng những không có ký ức của cung nữ kia, mà còn phải đối đầu trực diện với anh bạo quân tà ác nhất trong thế giới này.
Đúng là bi thảm quá đỗi.
… Không rõ cô có lừa được anh bạo quân này không nhỉ?
Mà lừa được thì cũng được bao lâu?
Trong nguyên tác, Tiêu Trường Uyên thô bạo vô tình giết người như ngóe.
Chẳng rõ sau khi sự thật bị vạch trần, cô có bị chàng ta rút gân lột da chặt làm tám khúc mang cho hổ ăn không?
Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên đột nhiên cảm thấy hối hận vì ban nãy mình đã bồng bột nói dối chàng ta như thế.
Đôi mắt của tên này đen tới mức đáng sợ.
Khi nhìn thẳng vào mắt chàng, người ta sẽ thấy như đang giằng co với vực sâu.
Cô có cảm tưởng mình đang bị đám quái vật khổng lồ ngủ Đông dưới vực sâu vạn trượng nhìn chăm chú.
Lông tơ toàn thân cô dựng đứng lên.
Từng câu miêu tả về bạo quân trong nguyên tác lướt qua đầu Vân Phiên Phiên.
Những cái đầu máu me đầm đìa rơi xuống từ tường thành, vô số vong hồn chết dưới đao của Tiêu Trường Uyên, tiếng ca thê lương nhuốm máu của Diệp Tố Hinh…
Vân Phiên Phiên càng nghĩ càng thấy sợ, thậm chí còn muốn trốn tránh ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm của chàng ta.
Nhưng trong chuyện này.
Ai nhìn qua chỗ khác trước, người ấy phải nhận thua.
Đời Vân Phiên Phiên chỉ có thể thất bại, chứ tuyệt đối không thể nhận thua.
Nên cô tiếp tục cố đấm ăn xôi sắm vai cô vợ nhỏ nũng nịu gặp nạn, ngoan cường đọ mắt với anh bạo quân.
Thời gian chậm chạp trôi đi.
Tiêu Trường Uyên nhìn Vân Phiên Phiên với bộ mặt vô cảm.
Cặp mắt sâu thẳm đen đặc như mực nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối cùng chàng ta cất giọng khàn khàn.
“… Nương tử.”
Vân Phiên Phiên nghe chàng ta nói thế, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá.
Không ngờ anh bạo quân này thoạt trông lạnh nhạt nguy hiểm cao thâm khó dò.
Nhưng thật ra lại khá cả tin dễ lừa.
︶︿︶
Làm cô lo lắng vô ích nãy giờ.
Khuyết điểm lớn nhất của Vân Phiên Phiên là lành sẹo quên đau, cảm xúc thay đổi xoành xoạch.
Nhưng đồng thời, đây cũng là ưu điểm lớn nhất của cô.
Vân Phiên Phiên an toàn qua truông, lập tức bật mode nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim điện ảnh, vui sướng biểu diễn vở tuồng bi thương của cô.
“Phu quân, người chàng có đau đớn gì không, có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Tuy cô chỉ là dân làm công ăn lương bình thường, nhưng cô từng xem ít nhất 800 bộ phim, khả năng diễn xuất của cô cũng chẳng thua ai.
Tiêu Trường Uyên nhìn vào mắt Vân Phiên Phiên, vẻ mặt lãnh đạm, chàng ta từ tốn nói: “Nương tử, ta mất trí nhớ rồi.”
“Cái gì? Phu quân mất trí nhớ rồi á?”
Vân Phiên Phiên tỏ ra kinh ngạc, đôi mắt hạnh trong trẻo sáng ngời trợn tròn, khuôn mặt nhỏ đong đầy vẻ lo lắng.
“Vậy phu quân còn nhớ thiếp là ai không?”
Tiêu Trường Uyên lắc lắc đầu, đôi môi mỏng hơi mím, ánh mắt tối tăm mù mịt.
“Không nhớ.”
Khi nói mấy câu này, mắt chàng ta chưa từng rời khỏi mắt Vân Phiên Phiên dù chỉ một chút.
Vân Phiên Phiên làm bộ như đau thương lắm, cô đưa tay lên che khuôn mặt nhỏ đi, giả vờ bật khóc cực kỳ buồn bã bi ai.
“Nhất định là vì phải bảo vệ thiếp, nên phu quân mới bị cụng đầu mất trí nhớ… Tất cả đều là lỗi của thiếp, nếu không tại thiếp, phu quân đã chẳng bị thương đến nỗi mất trí nhớ, chúng ta cũng không lưu lạc tới nơi này…”
Đương lúc Vân Phiên Phiên che mặt giả vờ khóc lóc vô cùng ngon trớn.
Một bàn tay mảnh khảnh trắng muốt đột nhiên nắm lấy tay áo cô.
Bàn tay ấy chậm rãi nhấc tay cô ra khỏi mặt cô.
Để lộ đôi mắt to ậng nước hoe đỏ vì khóc của cô.
Tim Vân Phiên Phiên căng như dây đàn.
Cô còn tưởng Tiêu Trường Uyên đã phát hiện ra gì rồi.
May mà cô lắm cảm xúc, khóc vờ nhưng vẫn có nước mắt thật.
Tiêu Trường Uyên thấy đôi mắt đỏ ửng như mắt thỏ của Vân Phiên Phiên.
Thì khẽ cau hàng lông mày rậm lại.
“Nương tử, đừng khóc.”
Vân Phiên Phiên nghe vậy, ngẩn ra một lát.
Cô nhìn Tiêu Trường Uyên, thấy tuy chàng ta nhíu mày, nhưng khuôn mặt tuấn tú kia không có vẻ gì là khó ở.
… Vậy là anh bạo quân đang an ủi cô đấy ư?
Đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây, anh bạo quân tà ác còn biết an ủi người khác cơ đấy.
Vân Phiên Phiên thấy ổn thì thôi khóc lóc, cô lau khô nước mắt bằng tay áo, đôi mắt đỏ hoe, sắm vai nàng dâu nhỏ kiên cường cố nén khóc.
“Vâng, phu quân bảo thiếp không khóc thì thiếp không khóc nữa.”
Đôi mắt của Tiêu Trường Uyên sâu hun hút và rét căm căm, tựa như băng phủ sương giá, hờ hững nhìn Vân Phiên Phiên.
“Nương tử, tại sao chúng ta lại ở đây?”
Vân Phiên Phiên nói với vẻ khổ sở: “Vì chúng ta gặp phải sơn tặc giữa đường, vô tình bị chúng đánh ngã xuống vực.”
Tiêu Trường Uyên nhíu mày hỏi: “Tại sao chúng ta lại gặp sơn tặc?”
“Chuyện này kể ra thì dài lắm, phải bắt đầu từ thời chúng mình còn nhỏ cơ…”
Chỉ cần lời nói dối đầu tiên trót lọt qua thử thách của đại ma vương, thì đoạn sau dễ bịa thôi.
Vân Phiên Phiên chém gió phần phật: “Thiếp với chàng là bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau. Vì mẹ thiếp và mẹ chàng là bạn thân, nên hai bà đã đính hôn cho chúng mình từ khi chúng mình còn nằm trong bụng mẹ, hẹn cho hai đứa lấy nhau. Chỉ đợi thiếp cập kê là sẽ được gả cho phu quân…”
Chỉ trong thời gian một chén trà ngắn ngủi, Vân Phiên Phiên đã sa đọa từ một cô gái ngây thơ hiền lành chính trực thành một kẻ lừa đảo nói dối như cuội.
Quả nhiên tiềm năng của con người khi đối mặt với nguy hiểm là vô hạn.
“Phu quân có ấn tượng gì về chuyện này không?”
Mặt Tiêu Trường Uyên lạnh tanh: “Không.”
Tất nhiên là anh không có ấn tượng rồi, vì anh có quen biết gì tôi đâu. Vân Phiên Phiên nhỏ nhẻ nói: “Sau này mẹ thiếp qua đời, cha thiếp đi bước nữa. Vì tiền tài mà mẹ kế không màng hôn ước giữa thiếp với chàng, ép thiếp phải lấy thằng con ngốc nhà huyện lệnh…”
Tiêu Trường Uyên nghe vậy, hơi cau mày lại, khuôn mặt tuấn tú phủ đầy sương lạnh.
“Nói tiếp đi.”
Xem ra thằng cha này nghe lọt đấy.
Vân Phiên Phiên đang sáng tác ngẫu hứng bỗng tràn trề tự tin.
Đến cả lời nói dối cũng mượt mà trơn tru hơn hẳn.
“Tất nhiên thiếp không chịu làm chuyện thất tín bội nghĩa như vậy rồi. Về sau phu quân đưa thiếp bỏ nhà đi trốn, chúng mình còn lén thành hôn trong miếu Sơn Thần nương nương. Nào ngờ hai đứa mình gặp phải một toán cướp trên núi, chúng mình bị bọn sơn tặc cướp sạch, còn bị đẩy xuống vực…”
Vân Phiên Phiên vừa bịa, vừa thầm tán thưởng mình đúng là thiên tài nói dối thông minh lanh lợi.
Chém gió tự nhiên mượt mà không hề giả trân như thế chẳng đáng khen quá còn gì.
Vân Phiên Phiên tự hào một lát, đoạn nói tiếp: “Trời thấy còn thương, may mà dưới vách núi là một hồ nước, nên chúng ta mới thoát nạn không chết. Thiếp ngất đi vì đập vào nước, mất ý thức, đầu mơ màng váng vất. Dở chừng thiếp có tỉnh lại mấy lần, thiếp chỉ nhớ lúc ấy chúng mình trôi nổi trên mặt nước, phu quân luôn nắm tay thiếp, ôm thiếp trong lòng. Hình như khi đó phu quân còn va phải thứ gì. Chắc hẳn phu quân đã bị cụng đầu đúng lúc đấy, mất đi ký ức…”
Lừa gạt nhân vật phản diện chính là trừ hại cho dân.
Vân Phiên Phiên bịa xong đoạn dài này, cô chẳng những không hề chột dạ, ngược lại còn cảm thấy toàn thân mình được bao phủ trong vầng hào quang thánh thiện ấm áp ngay thẳng, đột nhiên trào dâng tinh thần nghĩa khí…
Khiến thân hình nhỏ bé của cô cũng có vẻ to lớn hùng vĩ hơn nhiều.
Từ nay về sau, thế giới này sẽ bớt đi một nhân vật phản diện khủng bố tàn nhẫn vô tình, nhiều thêm một anh chồng thương yêu vợ mình.
Chẳng ai có thể ngăn cản cặp đôi biến thái Sở Nghị và Diệp Tố Hinh yêu nhau nữa!
… Chờ đã.
… Chẳng lẽ đây là nguyên do ông trời khiến cô xuyên vào trong sách ư?
Vân Phiên Phiên đột nhiên ngộ ra chân lý.
Tiêu Trường Uyên nghe hết lời Vân Phiên Phiên nói, câu đầu tiên chàng ta hỏi là: “Vậy cha mẹ ta đâu?”
Vân Phiên Phiên ngẩn người, bỗng dưng nhớ tới ông cha chó điên trong nguyên tác của Tiêu Trường Uyên, và cả Hứa Hoàng Hậu với Tiêu Trường Lâm.
Tâm trạng lập tức nặng nề hơn.
Cô nhìn vào mắt Tiêu Trường Uyên, thật lòng thấy hơi thương hại chàng ta.
“Họ qua đời cả rồi…”
Cặp mắt đen của Tiêu Trường Uyên ngưng lại một thoáng.
Chàng ta mím đôi môi mỏng, đáy mắt kết băng, nhìn Vân Phiên Phiên với vẻ lạnh lẽo âm u.
“Họ chết như thế nào?”
Lần này, Vân Phiên Phiên cân nhắc một thoáng về những lời nói dối trước đó, rồi mới thỏ thẻ đáp: “Thật ra phu quân còn có một người anh trai. Năm tụi mình 6 tuổi, quê mình đột nhiên gặp cơn lũ lớn, cha mẹ phu quân trở về cứu anh trai phu quân, tất cả đều bỏ mạng trong cơn lũ ấy…”
Trong lời bịa đặt dối trá của Vân Phiên Phiên, Tiêu Trường Uyên lớn lên ở một gia đình ấm áp.
Cha mẹ thương yêu nhau, anh em thuận hòa, gia tộc yên ấm, một trận lũ vô tình đã cướp đi sinh mệnh tất cả người thân của chàng.
Trong nguyên tác, Tiêu Trường Uyên luôn sống trong ác mộng.
Chàng ta không chỉ sống trong ác mộng, mà còn bắt tất cả mọi người cùng sống trong ác mộng với mình.
Cơn ác mộng này nên kết thúc tại đây.
Vân Phiên Phiên mong rằng, tất cả những giấc mộng sau này của Tiêu Trường Uyên đều được an lành.
Sau khi nghe Vân Phiên Phiên nói vậy, Tiêu Trường Uyên rủ hàng mi đen đặc mảnh dài xuống.
Cặp mắt đen của chàng ta lạnh lẽo, sâu thẳm như hồ băng, không tia sáng nào rọi được tới đáy mắt chàng. Chàng ta im lặng thật lâu không nói gì.
Một lúc lâu sau, chàng ta mới hỏi nhỏ: “Tên ta là gì?”
Khóe mắt Vân Phiên Phiên lướt tới cạnh Tiêu Trường Uyên, thấy con suối trong vắt.
Dòng suối róc rách, chảy qua cục đá im lìm.
Vân Phiên Phiên nghiêng mặt đi, lặng lẽ nhìn Tiêu Trường Uyên.
“Chàng họ Thạch, tên là Thạch Đầu.”
(Thạch Đầu là cục đá)
Tiêu Trường Uyên không hoài nghi lời cô nói.
Chàng ta ngước cặp mắt đen, nhìn về phía Vân Phiên Phiên.
“Nương tử, nàng tên là gì?”
Đương lúc chạng vạng, nắng hoàng hôn như vàng nóng chảy.
Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn chiếu lên gương mặt nhỏ thanh tú của thiếu nữ, mạ một lớp hào quang dìu dịu lên những đường nét của cô.
Vân Phiên Phiên ngẩng mặt, cười với Tiêu Trường Uyên. Cặp mắt hạnh sáng trong đẹp đẽ tràn ngập vẻ dịu dàng sáng láng.
“Thiếp họ Vân, tên là Phiên Phiên, chàng có thể gọi thiếp là Phiên Phiên, hoặc gọi thiếp là nương tử cũng được.”
Khi thiếu nữ cười, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên trên má cô.
Ở đằng xa, khung cảnh huy hoàng, ánh dương rực rỡ.
Ánh dương xán lạn cũng không bì được với đôi mắt ấm áp đẹp tươi của người con gái.
Cặp mắt đen của Tiêu Trường Uyên tối tăm, chàng ta nhìn thiếu nữ hồi lâu.
Thật lâu sau, chàng ta thầm thì gọi cô.
“Nương tử.”
Lần này, chàng ta không chần chờ nữa.
Vân Phiên Phiên bị đôi mắt đen như mực của chàng ta nhìn chòng chọc thì hơi chột dạ.
“Phu quân, chàng cứ nhìn mắt thiếp mãi làm gì?”
“Bởi vì mắt nương tử đẹp.”
Tiêu Trường Uyên nhìn Vân Phiên Phiên chăm chú, như đang trông ngóng về quá khứ của mình.
Đôi mắt cô, tựa như một mặt hồ phủ đầy ánh dương.
Ướt át, tươi đẹp, ấm áp, khiến chàng cảm thấy bình tâm và quen thuộc.
Vân Phiên Phiên nghe vậy thì hơi sửng sốt.
Cô đột nhiên nhận ra, hóa ra ban nãy Tiêu Trường Uyên nhấc tay cô ra khỏi mặt cô, không phải là vì chàng ta nghi ngờ mình.
Mà là vì chàng ta muốn nhìn vào mắt cô.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.
Thứ chàng ta thấy chính là linh hồn của cô.
Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên lập tức ném cho Tiêu Trường Uyên một ánh mắt tán thưởng.
Coi như anh tinh mắt đấy!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Phiên Phiên: Nói dối vất vả quá đi.
Tiêu Trường Uyên: Vất vả thì đừng nói nữa.
Vân Phiên Phiên: Thiếp đã tên là Phiên Phiên rồi, không nói dối thì có lỗi với cái tên mà tác giả đặt cho thiếp quá.
Tịch Vụ:… Phiên Phiên, thật sự không cần phải suy nghĩ cho má như vậy đâu.
(Chữ Phiên 翩 trong tên nữ chính đọc là piān, có nghĩa là nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, thanh thoát. Chữ này gần âm với chữ Phiến 骗, đọc là piàn, có nghĩa là dối gạt.)
[HẾT CHƯƠNG 2]