Đăng vào: 12 tháng trước
Thiệu Quân Lăng bị Doãn Sướng ôm cả buổi tối, tỉnh dậy cũng không dám động, sợ quấy rầy đối phương.
Kết quả trợn mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh trai mình, bất tri bất giác xem đến ngây người. Lúc này bị Doãn Sướng xoa nhẹ đỉnh đầu, thằng bé mới hồi phục tinh thần, nhất thời mặt đỏ lên, giây tiếp theo thằng bé như thỏ con bị bóp đuôi, nhảy ra khỏi chăn như tia chớp, cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy đến toilet.
Doãn Sướng xấu hổ mà nâng tay mình lên, lại nhìn thoáng qua bàn tay…… Đây là làm sao vậy? Mình đáng sợ lắm à?
…… Hay là tối hôm qua mình ấn Thiệu Quân Lăng vào lòng cưỡng ép nó ngủ nên khó chịu chăng?
Doãn Sướng đứng dậy mặc quần áo xong liền đi rửa mặt, Thiệu Quân Lăng còn cọ xát trong phòng tắm. Nó rõ ràng trốn tránh khi đụng tầm mắt của Doãn Sướng.
Doãn Sướng ngẫm lại cảm thấy buồn cười, ở nhà thì hắn nhường Thiệu Quân Lăng, thì ra tiểu gia hỏa này cũng lúc không được tự nhiên nha?
Hai anh em ăn sáng ở nhà hàng dưới lầu, ra tới cửa, Doãn Sướng thấy bên cửa đặt một quả địa cầu, hắn vội gọi Thiệu Quân Lăng: “Lại đây……”
Thiệu Quân Lăng: “?”
“Biết vì sao mặt trời mỗi ngày đều dâng lên không?” Doãn Sướng xoay quả cầu thuận theo chiều kim đồng hồ, “Bởi vì, địa cầu mỗi ngày đều di chuyển,” ngón tay dừng lại, “Địa cầu có kinh độ và vĩ độ, thời gian hừng đông không giống nhau,” hắn chỉ ra vị trí Trung Quốc và Thụy Sĩ, hỏi Thiệu Quân Lăng, “Đặt giả thiết mặt trời bất động, địa cầu di chuyển, thì nơi nao hừng đông trước?”
Thiệu Quân Lăng phản ứng rất nhanh, chỉ hướng Trung Quốc.
“Không sai,” Doãn Sướng giơ bảy ngón tay, nói, “Bảy tiếng đồng hồ…… Là thời gian chênh lệch giữa chúng ta và trong nước. Cho nên bây giờ ở đây là buổi sáng còn trong nước đã là buổi chiều.”
Thiệu Quân Lăng ban đầu còn có chút mờ mịt, bị Doãn Sướng giảng giải, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ.
Thằng bé ngạc nhiên mà sờ sờ mô hình địa cầu, cuối cùng đem sự tình tối hôm qua ra suy nghĩ cẩn thận —— nguyên lai không phải di động của nó hỏng, mà là thời gian ở đây chạy chậm hơn ở trong nước.
Nó nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mở miệng hỏi Doãn Sướng: “Vậy, bá sà…đá nà ở đâu?”
Phát âm khó nghe này làm Doãn Sướng đứng hình vài giây mới phản ứng, Thiệu Quân Lăng nói chính là Pasadena, là nơi lần đầu tiên hắn xa cách Thiệu Quân Lăng.
Doãn Sướng chuyển địa cầu, tìm được Los Angeles: “Bây giờ là mùa đông, nơi đó cách trong nước mười sáu tiếng đồng hồ, còn mùa hè chỉ kém mười lăm tiếng.”
Thiệu Quân Lăng lúng ta lúng túng nói: “À.”
Doãn Sướng cũng không để tâm thằng bé hỏi chuyện này để làm gì, chỉ dặn dò nói: “Tốt, đêm nay ngủ cho ngoan, ngủ không được cũng nằm, không được lăn lộn nữa, biết chưa?”
Thiệu Quân Lăng chậm rì rì mà “Ừ” một tiếng.
Buổi sáng hôm nay tập đoàn Tư Văn Kỳ Kỳ đến đón anh em Doãn Sướng đến thăm nhà xưởng, thuận tiện giới thiệu với hắn lịch sử phát triển nhãn hiệu cùng với đồng hồ BG dành cho giới trẻ tinh anh.
Đáp ứng lời mời tối hôm qua của Lucca, Doãn Sướng mang theo Thiệu Quân Lăng. Nhưng giới thiệu lịch sử phát triển nhãn hiệu, Thiệu Quân Lăng khẳng định sẽ cảm thấy buồn tẻ, Lucca cũng thận trọng nghĩ tới điểm này, cho nên chờ Doãn Sướng đến, ông liền tỏ vẻ mình đã an bài một vị công nhân mang Thiệu Quân Lăng đi tham quan khu thiết kế, để thằng bé không nhàm chán.
Thiệu Quân Lăng mới đầu còn có chút không vui, nhưng trước khi đi nó đã đáp ứng Doãn Sướng, cho nên cũng không dám tùy hứng.
Hai người tách ra, Doãn Sướng vẫn luôn nghĩ tới Thiệu Quân Lăng, sợ nó gây phiền toái cho người ta.
Họp xong, Doãn Sướng gấp không chờ nổi mà nhờ Lucca đi tìm Thiệu Quân Lăng.
Nhưng chuyện Doãn Sướng lo lắng không có phát sinh, tới phòng thiết kế, hắn chỉ thấy trên tường treo đầy các loại thiết kế đồng hồ tinh xảo. Phòng làm việc chia làm bốn năm khu vực, mỗi nhà thiết kế có không gian riêng của mình, trên bàn làm việc đều có bản thảo đầy màu sắc. Mà Thiệu Quân Lăng đang dựa vào trước bàn của một nhà thiết kế, tập trung tinh thần mà xem người ta vẽ tranh.
Nhà thiết kế kia là người nước ngoài, nhìn hơi lớn tuổi, ông vừa dùng bút vẽ một bản thảo mới đầy màu sắc, vừa cười tủm tỉm nói chuyện cùng Thiệu Quân Lăng.
“Nhóc con, cháu mấy tuổi rồi?”
“Cái này.”
“Nhóc đi với ai tới?”
“Đẹp.”
……
Nếu không nghe nội dung, Doãn Sướng thật đúng là cho rằng hai người bọn họ đang nói chuyện quên trời quên đất, ai có thể nghĩ đến nội dung hai người bọn họ nói chuyện lại là ông nói gà bà nói vịt đâu chứ.
Lúc này, hắn thấy Thiệu Quân Lăng chỉ vào hộp cọ màu trong tay nhà thiết kế rồi nhìn ông.
“Nhóc thích cái này à? Muốn tô màu cho ông à?” Nhà thiết kế đoán ý của Thiệu Quân Lăng.
“Ừ.” Thiệu Quân Lăng chó ngáp phải ruồi mà đáp.
“…… Oh, chúng ta chọn màu đi.” Nhà thiết kế nháy nháy mắt với nó, rút ra một cây bút mạ vàng tô vẽ lên bản thảo. Nhìn ông chỉ quẹt quẹt vài nét bút ít ỏi đã làm bản thảo sinh động hơn không ít làm Thiệu Quân Lăng giương miệng kinh ngạc cảm thán không thôi.
Doãn Sướng ho nhẹ một tiếng, kêu tên Thiệu Quân Lăng.
Thiệu Quân Lăng lệch đầu sang một bên, thấy là hắn, lập tức chạy chậm lại đây.
“Có ngoan không? Không quậy phá chứ hả?” Doãn Sướng hỏi.
Thiệu Quân Lăng nhíu mũi, tựa hồ là bất mãn với hai câu chất vấn của Doãn Sướng.
Doãn Sướng lại hỏi: “Nhóc thích thiết kế hả?”
Thiệu Quân Lăng nói: “Bút đẹp.”
Doãn Sướng: “……”
Buổi trưa bọn họ dùng cơm ở nhà ăn, đến chiều đoàn người liền đi đến nhà xưởng.
Tham quan quá trình chế tác đồng hồ xa hoa đối với người theo chủ nghĩa hoàn mỹ hoặc có chứng ám ảnh cưỡng chế mà nói đều là một loại hưởng thụ không thể nào tả nổi—— chỉ thấy những dụng cụ tinh vi dưới thao tác của thợ thủ công lành nghề có thể tự vận chuyển, mài giũa ra linh kiện nhỏ như hạt gạo, từ từ bỏ lên mặt đồng hồ, lại dùng kim cương vụn nhỏ như hạt cát, nạm ra hoa văn bên ngoài……
Từ thiết kế ra thành phẩm, mỗi một trình tự làm việc đều nghiêm cẩn vạn phần, không thể không cẩn thận.
Nhà thiết kế chính của BG tên là Audemars, ông dẫn Doãn Sướng tham quan nhà xưởng, một bên giảng giải ý nghĩa và khái niệm của thiết kế.
“Phần lớn người đeo đồng hồ này là hoàng thất quý tộc, minh tinh thần tượng, phú ông và thành viên gia tộc, nhưng chúng tôi đang hướng đến tầng lớp tinh anh nỗ lực vươn lên làm chủ xã hội, trong số đó có không ít người còn rất trẻ, bọn họ hẳn là muốn có một sản phẩm tượng trưng cho giá trị của mình…… Đây là ước nguyện ban đầu của chúng tôi khi ra hệ đồng hồ BG, chúng tôi hy vọng nó có thể đại biểu cho phẩm cách, thẩm mỹ cùng khí độ……”
Doãn Sướng nói: “Tôi cũng rất vinh dự khi nhận được lời mời của quí ngài, trải qua ngày tham quan hôm nay, từ nội tâm của tôi đã nghĩ nó là nhãn hiệu tượng trưng cho bọn thanh niên chúng tôi…… Thời gian đầu tư, chăm chút vào dòng đồng hồ này của quí ngài thật sự là vượt qua sự tưởng tượng của tôi.”
Audemars cười nói: “Xin đừng nói như vậy, trước khi bọn tôi tung ra nhãn hàng này, cũng từng lựa chọn người đại diện khắp nơi trên thế giới, nhưng tôi thật sự phi thường cao hứng khi Lucca có thể gặp được cậu, bởi vì vừa gặp cậu, tôi liền biết cậu là người đại diện thích hợp nhất……”
……
Thiệu Quân Lăng đi theo phía sau, thằng bé nghe không hiểu bọn họ nói gì, chỉ nhìn thấy anh trai bình tĩnh giao lưu với người nước ngoài, vừa tự tin, vừa có mị lực…… Trong lòng nó ngưa ngứa, tưởng tượng ngày nào đó mình sẽ giống anh trai.
Tham quan xưởng chế tạo xong thì Lucca lại mời ba người Doãn Sướng một nhà hàng đặc sắc dùng bữa tối, Doãn Sướng thấy kế bên nhà hàng có một cửa hàng bán văn phòng phẩm, nhờ Lục Linh Quyên tìm cơ hội đi ra ngoài giúp mình mua đồ.
Sau khi ăn xong trở lại khách sạn, Thiệu Quân Lăng một đường đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới nhịn không được mở miệng: “Anh ơi……”
“…… Ừ?” Doãn Sướng cởi áo khoác, nghe vậy nhìn nó một cái.
Thiệu Quân Lăng nhìn hắn, buồn rầu lại bất lực hỏi: “Làm sao, học giỏi tiếng Anh?”
Doãn Sướng ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, tiểu tử này thông suốt rồi nha.
Hắn đem áo khoác cất vào trong tủ, chỉ mặc bộ đồ nhung đơn giản, nhìn qua dáng người càng cao gầy, chững chạc.
“Phải nói nhiều.” Hắn trả lời.
Thiệu Quân Lăng: “……”
Doãn Sướng lấy quyển sổ ghi chép đặt trên đầu giường, đi đến sô pha bên cạnh bàn trà rồi ngồi xuống, kéo Thiệu Quân Lăng qua đó.
Chờ Thiệu Quân Lăng đến gần, Doãn Sướng lại lôi kéo thằng bé ngồi ở giữa hai chân mình. Cái động tác này làm Thiệu Quân Lăng nhớ lại nổi sợ hãi khi bị cắt móng tay hồi đó, không an phận mà vặn vẹo cả người, cho đến khi Doãn Sướng làm ảo thuật lấy hộp bút màu quơ quơ trước mặt thằng bé.
Thiệu Quân Lăng: “!”
Doãn Sướng dụ dỗ hỏi nó: “Nhóc thích cái này phải không?”
Hắn nói chính là câu tiếng Anh đơn giản, khẳng định Thiệu Quân Lăng ở trường học tiếng Anh đã nghe được, tuy rằng có khả năng không hiểu hết ý, nhưng chỉ cần có ấn tượng, lại kết hợp với cảnh tượng nhất định, là có thể kích thích thằng bé lí giải câu hỏi này.
Quả nhiên, Thiệu Quân Lăng nhìn một hồi, trì độn mà “Yeah” một tiếng.
Doãn Sướng cười khẽ, lặp lại một lần: “Nhóc thích cái này đúng không? Trả lời anh, yes or no.”
Thiệu Quân Lăng: “……yes.”
Doãn Sướng ở ngay trước mặt thằng bé mở ra hộp bút, lấy ra cây bút màu đỏ, dùng tiếng Anh hỏi nó: “Đây là màu gì?”
Thiệu Quân Lăng nửa hiểu nửa không nói: “……red.”
Doãn Sướng: “Nhóc xem, nhóc nghe hiểu được kìa, tiếng Anh rất đơn giản, đúng không?”
Thiệu Quân Lăng: “……”
Doãn Sướng lại vẽ trên giấy ngôi sao năm cánh với ba màu khác nhau, sau đó nói: “Chọn ra ngôi sao có màu xanh da trời cho anh.”
Đây là bài thi chính tả mà Thiệu Quân Lăng đã từng làm, chẳng qua Doãn Sướng đổi “Hồng” thành “Xanh”, đổi “Diều” thành “Ngôi sao”.
Thiệu Quân Lăng theo bản năng chỉ chỉ ngôi sao màu xanh.
Tiếp theo Doãn Sướng lại đem câu nói kia viết ra, hỏi nó: “Anh vừa mới nói những câu này nè, nhóc nhận biết không?”
Thiệu Quân Lăng nhìn một lần, chậm rãi đem câu trước mặt đảo nhanh trong đầu, sau đó trợn tròn đôi mắt.
Doãn Sướng dịch từng từ cho nó, giải thích nghĩa từng từ đơn, sau đó lại dùng bút màu khác viết xuống tên từng màu, đem tờ giấy đưa cho thằng bé nói: “Chờ đến chừng nào nhóc nhớ kĩ tên từng màu bằng tiếng Anh…… Thì hộp bút này chính là của nhóc.”
Thiệu Quân Lăng nghĩ thầm, nhớ kỹ mấy cái này là chuyện nhỏ như con thỏ nhỉ!?
Kết quả liền nghe Doãn Sướng lại bỏ thêm một câu: “Đúng rồi, còn phải chuẩn xác không được sai một chữ.”
Thiệu Quân Lăng: “…………”
Hai ngày kế tiếp, Doãn Sướng đều phải đến studio chụp hình đại diện cho tập đoàn Tư Văn Kỳ Kỳ.
Thiệu Quân Lăng đi theo Lục Linh Quyên, xa xa nhìn Doãn Sướng bị một đám chuyên viên trang điểm cùng stylist vây quanh, sau đó pose liên tục trước ống kính máy ảnh, lóng lánh và hoàn mỹ.
Bởi vì là công việc chính thức nên trạng thái của Doãn Sướng bây giờ khác với ngày hôm qua, hắn nhập tâm cũng rất chuyên chú —— nhân viên studio cũng thế.
Loại không khí chuyên nghiệp này cũng cảm nhiễm Thiệu Quân Lăng, thằng bé không chớp mắt mà nhìn Doãn Sướng, cảm thấy người nọ cách mình rất gần, nhưng giống như sẽ tùy thời biến mất không tìm thấy. Tựa như lần đầu tiên gặp mặt, Doãn Sướng ngược nắng trèo tường đi đến trước mặt nó…… Làm Thiệu Quân Lăng có cảm giác không chân thật cho lắm.
Mà nó thì sao……
Nó chỉ là con của nghi phạm giết người, là một “Tiểu chó điên” mà mọi người muốn tránh xa.
Cái cảm giác bị anh trai vứt bỏ, có nguy cơ bị chán ghét làm cả người Thiệu Quân Lăng run lên, nó nhanh chóng móc ra tờ giấy viết từ đơn trong túi, trốn đến trong một góc lắp bắp mà nhỏ giọng học thuộc.
Kết thúc hai ngày khẩn trương quay chụp, rốt cục cũng đến khoảng thời gian tự do vui chơi.
Tư Văn Kỳ Kỳ vì đám người Doãn Sướng mà an bài một hướng dẫn viên du lịch, cũng đề cử dùng tàu hỏa đi ngắm cảnh dãy núi Alps từ Đông sang Tây, một đường phong cảnh cơ hồ là nơi tụ tập tất cả cảnh sắc tinh hoa của Thụy Sĩ, xuân hạ thu đông, mỗi mùa đều có phong cảnh khác nhau.
Ba người trực tiếp chọn phương án của hướng dẫn viên, đón xe lửa xuất phát từ Zurich, đổi tàu ngắm cảnh ở Chur.
Vào chân núi Alps, chỉ thấy hình ảnh di động ngoài cửa sổ như một bức họa không ngừng thay đổi, nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, mây mù lượn lờ trên đỉnh núi Alps, tuyết trắng xóa ở giữa, nhà gỗ mái đỏ nơi xa xa, đều làm người ta như lạc mình trong thế giới cổ tích của Andersen.
Thiệu Quân Lăng ghé vào cửa sổ xe không nhúc nhích, đầy choáng váng.
Lục Linh Quyên cũng đối cảnh đẹp như chốn bồng lai này tán thưởng không thôi: “Doãn Sướng, lần này thật là nhờ phúc của em đó! Dãy núi Alps này là điểm đến ước mơ của chị, chị còn tính chờ đến khi mình kết hôn, có con rồi, cả nhà cùng nhau tới……”
Doãn Sướng nhìn thoáng qua Lục Linh Quyên cùng Thiệu Quân Lăng ngồi đối diện, thuận miệng nói: “Chúng ta như vầy không phải là người một nhà sao?”
Nghe được lời này, Lục Linh Quyên cùng Thiệu Quân Lăng đồng thời xoay đầu nhìn, một người kinh ngạc, một người mặt vô biểu tình.
“Chúng ta? Em, em…… Chị……” Lục Linh Quyên nhìn nhìn Doãn Sướng, lại nhìn nhìn Thiệu Quân Lăng, xấu hổ mà khoa tay múa chân, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, “Chị đâu thể nào có đứa con lớn vậy chứ!!!”
Doãn Sướng thấy mình giỡn quá mức, vội nói: “Nói giỡn thôi, em không có ý gì khác.”
Hắn cảm giác như mình là người cha già của Thiệu Quân Lăng, huống chi dọc nguyên con đường này, Lục Linh Quyên vẫn luôn mệt nhọc vì hai người bọn họ …… Nếu không phải vấn đề về tuổi tác thì bọn họ thật đúng là giống một đôi vợ chồng trẻ mang theo con trai đi du lịch.
Xuống xe ở Zermatt, vừa vặn là thời gian dùng cơm trưa.
Ở xung quanh nhà ga có mấy quầy bán đồ ăn vặt, xa xa đã ngửi thấy mùi đồ ăn hấp dẫn, Doãn Sướng thấy Thiệu Quân Lăng xoắn cổ nhìn theo hướng đó, không khỏi hỏi nó: “Muốn ăn hotdog không?”
“Hotdog?” Thiệu Quân Lăng trừng mắt hỏi, “Thịt chó hả?”
Doãn Sướng để Lục Linh Quyên và mọi người chờ tại chỗ, tự mình đi đến đó mua đồ ăn. Hắn buồn cười mà đem hotdog được chuẩn bị tốt đưa cho Thiệu Quân Lăng, trêu chọc nó nói: “Nhóc nhìn xem, đây là thịt chó sao?”
Thiệu Quân Lăng lắc đầu: “…… Là lạp xưởng.”
Doãn Sướng cũng mua cho Lục Linh Quyên và người hướng dẫn viên kia, trong đó có một cái bắt Thiệu Quân Lăng đưa cho Lục Linh Quyên: “Cái này đưa cho chị Quyên.”
Thiệu Quân Lăng nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Lục Linh Quyên đứng cách đó không xa, ngoan ngoãn mà xoay người đi qua.
Lục Linh Quyên thấy Thiệu Quân Lăng đưa hotdog cho mình, vẻ mặt vui mừng. Đang muốn tiếp nhận nói lời cảm ơn liền nghe tiểu tử kia nói ba chữ: “Dì ơi, cầm.”
Lục Linh Quyên: “???” Nima! Tên tiểu tử thúi này có phải muốn chết hay không!!!
Mấy người nghỉ ngơi ở thị trấn một lát, hướng dẫn viên dẫn bọn họ đến Matterhorn, là đỉnh núi có hình Kim Tự Tháp nổi tiếng nhất của dãy núi Alps.
Hải thành ở Trung Quốc nằm ở vùng duyên hải Đông Nam, mùa đông rất ít khi có tuyết, Thiệu Quân Lăng từ lúc sinh ra đến bây giờ cũng chưa từng thấy tuyết, cũng không biết tuyết rơi có dạng gì.
Buổi sáng bọn họ di chuyển từ Chur tới đây, tuy rằng dọc theo đường đi cũng có không ít cảnh tuyết, nhưng kia chỉ là nhìn qua từ cửa sổ đoàn tàu, cho đến khi chờ xe cáp ở Matterhorn, Thiệu Quân Lăng mới nhìn thấy tuyết thật sự.
Thằng bé giẫm chân lên tuyết, chậm rãi mở to hai mắt, đánh bạo đi lên, lại dẫm thêm mấy cái…… Tiếp theo, thằng bé đi đến bên cành cây trĩu nặng vì tuyết, duỗi tay chọc chọc khối tuyết, mềm mại quá đi.
Quơ quơ một nhánh cây, nắm tuyết đều rớt xuống dưới, rơi trên mặt đất, phát ra tiếngvang nhỏ “Phốc phốc phốc phốc”, Thiệu Quân Lăng giống như phát hiện chuyện mới lạ, lập tức hưng phấn, như khỉ con nhảy tới nhảy lui trên mặt đất, đông trảo một đoàn, tây nắm một nẻo.
“Thiệu Quân Lăng!” Doãn Sướng cau mày gọi thằng bé, “Lên xe, mau tới đây.”
Thiệu Quân Lăng nghe tiếng chạy nhanh về, trong tay còn cầm một nắm tuyết, chóp mũi đông lạnh đến hồng hồng, một chút cũng không cảm thấy lạnh.
【 chuyện bên lề 】
Thiệu Quân Lăng: Anh ơi, như thế nào để học giỏi tiếng Anh.
Doãn Sướng: Nói nhiều.
( còn ra bài tập cho nó ): Học thuộc hết mấy cái này thì hộp bút là của nhóc.
Thiệu Quân Lăng ( cầm lấy tờ giấy viết từ đơn ): Tiếng Trung còn nói không tốt, còn muốn em nói tiếng Anh, khóc lớn.