Chương 33: Trà chiều

Mối Quan Hệ

Đăng vào: 12 tháng trước

.



“Vương Thần quán quân của ‘Thần tượng tuyệt đối’ năm nay!” Giả Tư Tề dụi mắt, không dám tin tưởng nhìn dấu chấm đỏ trên màn hình, “Ôi trời ơi, em sắp xỉu rồi!”

Tối hôm qua cậu ta hưng phấn đến nỗi không thể nào ngủ được, hết cầm di động lên rồi lại thả xuống, trơ mắt nhìn fans của mình từ hơn chín mươi ngàn lên hơn trăm ngàn—— trong một đêm tăng tới con số mà mấy tháng qua cậu ta không thể nào vươn tới.

Bây giờ Vương Thần cũng theo dõi mình làm Giả Tư Tề cảm thấy thần linh đang xoay quanh mình, kim quang vạn trượng, bọn họ lôi kéo mình bay lên chín tầng mây……

“Anh ơi, chúng ta thật sự đỏ rồi này!” Giả Tư Tề lâng lâng nói.

“Đừng ham hố nữa, cậu nghĩ mình nổi tiếng như người ta rồi à?” Qua một đêm, Bách Tiếu Tri đã sớm khôi phục lý trí, “Nói trắng ra chúng ta gọi là cọ nhiệt độ. Đừng thấy fans tăng lên mà lầm, bọn họ có phải vì tài năng của chúng ta mà theo dõi đâu mà bọn họ đang dằn mặt chúng ta đấy, để chúng ta biết thần tượng của bọn họ rốt cuộc có tầm ảnh hưởng mạnh đến thế nào.”

Hơn nữa chuyện tối hôm qua càng làm cho Bách Tiếu Tri thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và bọn Doãn Sướng……

Nhưng Giả Tư Tề hiển nhiên còn đang đắm chìm trong mộng đẹp của mình, mắt điếc tai ngơ với miệng độc Bách Tiếu Tri, còn thường xuyên khoe tin nhắn từ fans cho hắn xem.

Fan A nói: “Mị tới từ Weibo Doãn Sướng, cả đêm đọc truyện cười vẫn chưa hết, đây là cây hài của làng giải trí đó mọi người! Chú ý chú ý.”

Giả Tư Tề: “Anh xem anh xem, đây không phải là thích em rồi sao? Làm gì khoa trương như anh nói chớ!”

Bách Tiếu Tri: “Yên tâm đi, chờ đến khi người ta hết hứng thú cũng sẽ bỏ đi thôi.”

Giả Tư Tề: “……”

Fan B: “Bạn cùng phòng Bách Tiếu Tri cũng đẹp trai lắm nha, hai người hợp là CP lắm ế, tui chèo thuyền này!”

Giả Tư Tề: “Anh xem, có người nói chèo thuyền chúng ta này!”

Bách Tiếu Tri: “Anh ngày nào cũng gặp cậu, không ngủ cùng cũng luyện tập cùng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cậu phát mười bài Weibo có đến năm bài liên quan đến anh, anh có quyền chọn sao? Nếu là Nhan Diêm chia phòng với cậu, bảo đảm fans của cậu cũng nói hai người là CP đó, tin không?”

Giả Tư Tề: “À, vậy chúng ta đang làm CP hả anh?”

Bách Tiếu Tri: “Không muốn, lăn!”

Fan C nói: “Iem quyết định, lúc Sướng Sướng không lên Weibo thì iem sẽ tá túc ở đây! Anh zai này ngày nào cũng kể chuyện cười cho xem a ha ha!”

Giả Tư Tề: “Trời ạ, anh xem cái này…… Mấy cô này xem chúng ta là phi tần hậu cung hả trời? Doãn Sướng là Hoàng Hậu nương nương, em và anh là phi tần vừa nạp vào……”

Bách Tiếu Tri rốt cuộc không thể nhịn được nữa quăng cái gối đầu qua: “Cậu muốn làm thì tự mình làm đi, đừng kéo theo anh!”

Hắn cảm giác chỉ số thông minh của mình đã bị Giả Tư Tề kéo xuống, vội vàng xuống giường để đến phòng luyện tập.

Cách Tết Âm Lịch chỉ còn một tháng rưỡi, hắn đoán lần này 《 đối mặt với thần tượng》 là tài nguyên tốt nhất mà chị Viên có thể tranh thủ cho bọn họ, nếu không thể nổi tiếng thì sang năm hắn không còn đường để quay lại.

Ôi, nếu không còn nhiều thời gian để hưởng thụ phòng huấn luyện thì sao không tận hưởng khoảng thời gian này nhiều hơn một chút chứ.

Kết quả Giả Tư Tề thấy hắn rửa mặt xong muốn ra cửa, cũng đuổi theo: “Anh Tri từ từ đã, đợi em với!”

Bách Tiếu Tri: “……”

Trên đường đến phòng huấn luyện, Giả Tư Tề tiếp tục lải nhải không ngừng: “Bất quá, Weibo Doãn Sướng rất ít khi nào đăng bài lắm anh, bình quân một tháng mới có một cái, hơn nữa đều là chuyển phát không hà, ít khi nào tự đăng bài mới lắm…… Người gì mà lạnh lùng dã man, làm thế nào để ý đến chúng ta nhỉ?”

Bách Tiếu Tri dùng ánh mắt như đã hiểu hết toàn bộ liếc xéo cậu ta: “Cậu cho rằng chuyện nhỏ như này đến phiên anh ta làm sao? Đương nhiên là người đại diện quản lý! Nói không chừng tối hôm qua nhấn theo dõi với nhấn là do người đại diện làm đó.”

Giả Tư Tề mất mát nói: “A…… Nghĩ vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Giả Tư Tề im lặng trong giây lát lại hưng phấn nói: “Vương Thần thì sao? Em có cần cảm ơn anh ta theo dõi Weibo em không?”

Bách Tiếu Tri phát điên nói: “Cậu có thể bình tĩnh lại giùm anh được không, cậu có phải là fans của người ta đâu mà!”

Giả Tư Tề: “Nhưng mà anh ấy nổi tiếng lắm lắm luôn.”

Bách Tiếu Tri: “Nổi tiếng cái rắm, hơn phân nửa là dùng tiền mua fans!”

Giả Tư Tề kinh ngạc nói: “…… Thật sự? Làm sao anh biết?”

Bách Tiếu Tri nói thầm trong lòng mắt thường còn nhìn ra được, số lượng chuyển phát lúc nào cũng cao, nhưng số lượng bình luận lại không nhiều như Doãn Sướng……

Đang trò chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Bách Tiếu Tri nhận lấy nói: “Chị Viên ạ?” Người đại diện Viên Thiến gọi cho hắn.

“Tư Tề đang ở bên cạnh em, đúng không?” Viên Thiến hỏi.

“Dạ, bọn em đang định đi đến phòng huấn luyện.” Bởi vì hai người bọn họ luôn là như hình với bóng, mà Bách Tiếu Tri ổn trọng hơn Giả Tư Tề, cho nên nếu có chuyện gì thì Viên Thiến luôn tìm tới Bách Tiếu Tri đầu tiên, sau đó để Bách Tiếu Tri chuyển lời vớiGiả Tư Tề.

Viên Thiến cũng không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề: “Chị nghe nói Doãn Sướng lẫn Vương Thần đều theo dõi các em đúng không? Hai ngày này có lẽ lượng fans của hai đứa sẽ tăng cao, phỏng chừng cũng sẽ có anti fans trà trộn vào đăng lời mỉa mai. Nhớ kỹ nhắc nhở Tư Tề để thằng nhóc ấy không cần quá kích động, trong khoảng thời gian này cũng không cần lo lắng nhiều về Weibo, thấy bình luận tiêu cực cũng đừng để tâm…… Còn nữa, ngàn vạn lần đừng đi làm phiền người ta!”

Xem ra Viên Thiến phi thường quen thuộc tính cách của nghệ sĩ nhà mình, cũng biết rõ Giả Tư Tề có khả năng làm chuyện ngu xuẩn gì đó.

“Dạ, em sẽ nhắc nhở cậu ta……” Bách Tiếu Tri liếc mắt nhìn Giả Tư Tề, ý bảo cậu ta đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Viên Thiến lại nói: “Nếu hai người bọn họ theo dõi hai đứa thì hai đứa phải nghĩ mình là minh tinh cùng cấp bậc, giới giải trí là nơi gió chiều nào theo chiều nấy, ai mà biết được ngày mai ra sao, bảo trì tâm thái, biết không?”

“Dạ biết.” Bách Tiếu Tri tuy nói như vậy, lại nghĩ thầm, có loại khả năng này sao? Bọn họ không tài nguyên không bối cảnh, Giả Tư Tề tốt xấu gì cũng còn có tiền, nhưng hắn lại là hai bàn tay trắng, có gì để mà so sánh với Vương Thần hay Doãn Sướng?

Lúc trước hắn nhìn thấy Mễ Tu một đêm thành danh mới đem lòng ảo tưởng, nhưng chờ tự mình trải qua một lần thì hắn mới biết người có được vận khí may mắn như vậy là ngàn vạn dặm chọn một.

“Còn nữa,” Viên Thiến dừng một chút, nói, “Chiều nay Doãn Sướng mời hai đứa một buổi tiệc trà.”

“Dạ?” Bách Tiếu Tri còn đang đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, nhất thời không kịp phản ứng: “…… Dạ???”

Viên Thiến giải thích nói: “Người đại diện của cậu ta vừa gọi điện cho chị, Doãn Sướng hỏi hai đứa hai giờ chiều nay có rảnh hay không, chị thay hai đứa hủy buổi hẹn chiều nay rồi, mấy đứa sẽ gặp nhau ở phòng họp số 3 ở công ty.”

Bách Tiếu Tri kinh ngạc nói: “Cậu ta, cậu ta muốn mời bọn em bữa trà chiều ạ?”

Viên Thiến: “Ừ, không phải cậu ta theo dõi hai đứa sao?”


Bách Tiếu Tri: “Chờ, chờ một chút, là chủ ý của cậu ta hả chị?”

Viên Thiến: “Nếu không thì là ai?”

Bách Tiếu Tri: “……”

Viên Thiến: “Hai giờ chiều, đừng có quên.”

Nói chuyện chính xong Viên Thiến liền cúp điện thoại, Giả Tư Tề thấy bộ dáng ngốc ngốc của hắn, nhịn không được dùng sở trường nhất dương chỉ chọc chọc hắn: “ChịViên nói gì đó? Chị Viên nói gì đó!?”

Bách Tiếu Tri hỗn loạn nói: “Chị ấy nói chiều nay Doãn Sướng mời chúng ta một bữa trà chiều.”

Nghe xong câu nói đó cằm của Giả Tư Tề cũng rớt luôn.

***

1 giờ rưỡi chiều, Bách Tiếu Tri và Giả Tư Tề thay bộ đồ chỉnh tề đi tới phòng họp số 3.

Mười phút sau, Viên Thiến tới. Cô tựa hồ có chút không yên tâm với Giả Tư Tề, đem lời nhắc nhở ban sáng nói thêm lần nữa, sau đó mới nói: “Chắc là hai đứa biết Doãn Sướng là một nửa ông chủ của giải trí Tân Tinh chứ hả?”

Bách Tiếu Tri cùng Giả Tư Tề mặt đối mặt, song song lắc đầu.

Trong lúc chờ Doãn Sướng còn chưa tới, Viên Thiến nhỏ giọng nói: “Giải trí Tân Tinh là do ba cậu ta và Diêu tổng hùn vốn thành lập, ba cậu ta không còn nữa nên một nửa cổ phần còn lại thuộc về cậu ta.”

Bách Tiếu Tri & Giả Tư Tề: “……!!!”

“Tin tức chị đã tiết lộ cho hai đứa rồi đó, làm thế nào để giữ quan hệ với cậu ta thì phải dựa vào bản lĩnh của hai đứa, tóm lại là làm tốt thì về sau không cần phải lo tài nguyên nữa, hiểu chứ?” Viên Thiến nói xong, cũng có chút đau lòng mà vỗ vỗ bả vai Bách Tiếu Tri, cô biết rõ thực lực của đứa nhỏ này, chỉ tiếc là áp lực của nó quá lớn, nếu có thể giúp cô cũng muốn giúp một phen.

Bách Tiếu Tri và Giả Tư Tề ngoan ngoãn ngồi chờ Doãn Sướng ở trong phòng hội nghị, trong lòng đầy tâm tư.

Giả Tư Tề: Ấu mài gót! Thì ra Doãn Sướng là ông chủ của bọn họ ế! Ông chủ này ngầu quá đi mất!

Bách Tiếu Tri: Chị Viên nói giữ quan hệ tốt là có ý gì? Sao nghe sai sai? Trước kia hắn cũng nghe nói có không ít công ty vì tiền mà bắt nghệ sĩ đi tiếp khách, chẳng lẽ bây giờ hắn trải qua quy tắc ngầm này sao???

Trong lúc hai người đang đuổi theo suy nghĩ của chính mình thì Doãn Sướng xuất hiện.

“Hai đứa cưng tới sớm vậy?” Lục Linh Quyên cười mỉm chi mang Doãn Sướng vào, cũng cùng chào hỏi Viên Thiến.

Tuy nói là Doãn Sướng thường xuyên tới công ty để học, nhưng nơi hắn tới là phòng huấn luyện chuyên dụng mà Diêu Mạn Hòe chỉ định, tách hẳn với thực tập sinh và nghệ sĩ của công ty.

Cho nên đây là lần đầu tiên Bách Tiếu Tri và Giả Tư Tề gặp Doãn Sướng.

Khi tầm mắt Doãn Sướng đối diện với bọn họ, Giả Tư Tề chỉ cảm thấy mình như bị chích điện —— người thanh niên này có con ngươi màu xám như ngọc thạch, làm người đối diện không thể rời mắt đi được.

“Chào, chào anh.” Giả Tư Tề đỏ mặt nói.

Bách Tiếu Tri như mắc nghẹn không nói nên lời, cmn…… Đẹp trai quá má ơi! Nếu người này muốn dùng qui tắc ngầm với hắn…… Hắn hắn hắn sẽ miễn cưỡng tiếp thu……

Doãn Sướng gật gật đầu với bọn họ, hơi hơi mỉm cười: “Chào hai bạn.”

Trong nháy mắt trong đầu Giả Tư Tề trăm hoa đua nở, tuy rằng chỉ là một nụ cười mỉm lễ phép thôi, nhưng đã làm cho người khác đắm chìm trong cảnh xuân thơ mộng, cả người thoải mái.

Lục Linh Quyên hỏi: “Chị Viên, mọi người dùng bữa trưa chưa ạ?”

Viên Thiến: “Giờ này mà chưa ăn thì chết đói cả lũ.”

Lục Linh Quyên cười nói: “Vậy em đem bọn nhỏ đi uống trà chiều nhé.”

Viên Thiến là người đại diện lão làng, đương nhiên không chỉ mang theo Giả Tư Tề và Bách Tiếu Tri, cô còn có chuyện khác phải làm, liền đi trước.

Lục Linh Quyên tiếp đón hai đứa trẻ đẹp trai kia: “Đi thôi.”

Doãn Sướng tự mình lái xe lại đây, chở ba người còn lại đến quán trà kiểu Anh.

Bách Tiếu Tri và Giả Tư Tề ngồi ở ghế sau, Doãn Sướng thấy bọn họ nghiêm túc đến không dám nói lời nào, chủ động tìm đề tài nói: “Giả Tư Tề, tối hôm qua anh xem Weibo của cậu, cái kia xe kia không tồi nha.”

Giả Tư Tề thụ sủng nhược kinh nói: “Dạ, cái xe kia? À à, đó là quà sinh nhật thành niên mẹ tặng cho em…… Ha ha ha……”

Cậu ta xấu hổ cười hai tiếng, bởi vì chị Viên nói câu kia làm cậu không dám nói gì lung tung, cũng không biết nói chuyện thế nào.

Không nghĩ tới Doãn Sướng nhìn cậu qua kính chiếu hậu một cái, hỏi: “Vậy em có bằng lái chưa?”

Bách Tiếu Tri: “……!!!” Anh ta thật sự nhìn Weibo Giả Tư Tề đó! Chắc chắn thấy mình phun tào rồi!

Giả Tư Tề đỏ mặt nói: “Em, em…… Em chưa thi bằng lái……”

Doãn Sướng nói: “Vậy à, cố lên.”

Bị Doãn Sướng hỏi như vậy làm Giả Tư Tề thoải mái hơn rất nhiều, cậu ta vốn dĩ rất hay lảm nhảm, chỉ cần có người mở đầu là cậu ta có thể nói không dứt miệng, lúc này liền thuận theo câu hỏi bâng quơ của Doãn Sướng, không khí trong xe cũng bất tri bất giác hòa hoãn hơn rất nhiều.

Tới quán trà, Giả Tư Tề đã hoàn toàn không còn áp lực, vừa ngồi xuống đã không nhịn được cảm ơn đối phương rối rít: “Anh Doãn Sướng, tối hôm qua cảm ơn anh!”

Doãn Sướng: “Cảm ơn anh cái gì?”

Giả Tư Tề kích động nói: “Bởi vì anh theo dõi em đó, fans của em đột phá lên hơn trăm ngàn luôn, sau này em có thể khoát lác với người ta em là minh tinh có hơn trăm ngàn fans!”

Doãn Sướng cười cười: “À, anh thấy em là người rất thú vị nên mới theo dõi em.”

Giả Tư Tề nghe xong liều mạng đưa mắt ra hiệu với Bách Tiếu Tri ngồi bên cạnh: Nhìn thấy chưa! Em đây là dùng mị lực cá nhân thu hút anh chàng đẹp trai này đó!

Bách Tiếu Tri ho nhẹ một tiếng, cũng do dự mà hỏi: “Cậu…… Nghĩ sao mà mời bọn tôi uống trà?”

Doãn Sướng buông lõng đôi tay, tựa lưng vào ghế ngồi, hắng giọng giải thích nói: “Không phải chúng ta sắp quay hình chung một chương trình sao? Tôi là lần đầu tiên tham gia chương trình TV, trừ bỏ Vương Thần thì tôi không quen ai hết, tôi sợ đến lúc đó sẽ xấu hổ, cho nên tôi muốn làm quen với các cậu trước.”

Lục Linh Quyên nói muốn hắn tưởng tượng bọn họ là bạn thân của mình, Doãn Sướng cảm thấy “Tưởng tượng” quá phiền toái, nếu đều là cùng một công ty thì sao không làm bạn trước, vậy sau này có quay chương trình cũng sẽ dễ dàng hơn, đúng không?

Cho nên hắn mới nghĩ đến chuyện mời hai người đi uống trà chiều, ngồi trong phòng họp của công ty nói chuyện phiếm chẳng khác gì bàn chuyện làm ăn, khó tránh khỏi có chút nghiêm trang.

Doãn Sướng lại nói: “Tôi chỉ đọc Weibo của các cậu thôi, không biết cụ thể tình trạng của các cậu thế nào, nếu có thể tìm hiểu trước thì đến lúc bị người chủ trì hỏi đến vấn đề gì, chúng ta hỗ trợ giải thích cho nhau, hoặc là các cậu muốn nói gì, muốn biểu hiện trước màn ảnh thế nào thì nói với tôi trước, tôi sẽ tìm cơ hội cho các cậu biểu diễn.”

Bách Tiếu Tri kinh ngạc, hắn cho rằng hắn và Giả Tư Tề là bia đỡ đạn cho Doãn Sướng, bọn họ tự nhiên phải hạ thấp thân mình để làm Doãn Sướng tỏa sáng, nào có ai dám để Doãn Sướng tôn quý lót đường cho bọn họ? Hắn không nghĩ tới Doãn Sướng thật sự làm như vậy, Doãn Sướng còn nói, sẽ tìm cơ hội cho bọn họ…… Bách Tiếu Tri lúc này cảm động muốn khóc.

Doãn Sướng nhớ tới hai người khác, lại nói: “Thật ra tôi cũng muốn gọi Vương Thần và Duệ Trạch tới đây luôn, tranh thủ làm quen trước, nhưng tôi không có số điện thoại của bọn họ, hơn nữa không phải cùng công ty nên có hơi đường đột.”

Bách Tiếu Tri ngẩn người, chủ động nói: “Vương Thần thì tôi không quen biết, nhưng với Duệ Trạch…… Tôi với cậu ta là bạn tốt.”

Doãn Sướng giương mắt: “Thật chứ?”

Bách Tiếu Tri: “Yeah, hai ngày nay cậu ta được nghỉ, tối hôm qua tôi còn bàn chuyện 《đối mặt với thần tượng 》 với cậu ta nữa mà, cậu muốn tôi gọi cậu ta tới không? Tôi có thể gọi điện thoại cho cậu ta.”

Doãn Sướng vui vẻ nói: “Được chứ.”