Chương 11: Sansevieria

Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mễ Lạp dậy sớm, đi chợ mua vài bịch hạt giống, nhân tiện mua thêm một ít nguyên liệu nấu ăn mới.

Mễ Lạp xây một vườn rau trên sân thượng, trồng hoa, cây xanh, cùng một số loại rau và trái cây dễ sinh trưởng.

Trong lúc xới đất gieo hạt, Mễ Lạp bỗng nghĩ đến Lão Bạch, hình như nhà anh ta không có cây kiểng gì, mặc dù nhà được trang trí không tệ, nhưng không gian lại khá lạnh lẽo, không có sinh khí.

Nghĩ đến đây, Mễ Lạp bèn chọn một chậu hoa nhỏ, bên trong đã chôn vài hạt giống thực vật, chỉ là chưa nảy mầm.

Cô gói chậu hoa và cả đất trồng thật kĩ, kèm theo một bịch hạt giống, viết một phương pháp vun bón chi tiết, sau đó gửi nó đi bằng chuyển phát nhanh.

Mặc dù vẫn không biết đồ được gửi đến bên kia bằng cách gì, nhưng cô chắc chắn có thể gửi.

Bận rộn hai tiếng đồng hồ, cơn buồn ngủ lại ập tới như dự kiến.

Mễ Lạp về phòng ngủ, rửa tay chân sạch sẽ rồi thoải mái nằm xuống giường.

Trong lúc thiêm thiếp ngủ, Mễ Lạp cảm thấy mình đang bước vào một trạng thái huyền diệu nào đó, giống như đang trôi nổi trong nước. Khi mọi thứ lắng xuống, ý thức dần ngưng tụ, tầm mắt cũng từ từ sáng lên.

Mễ Lạp phát hiện hình như mình đang ở trong một nhà kho, bị các gói hàng bao quanh tứ phía. Mà chính cô, dĩ nhiên cũng biến thành một trong những gói hàng này.

Mễ Lạp nhìn địa chỉ giao hàng được dán trên một gói hàng bên cạnh: Số xx, đường xx, phố Vạn Cổ, thành phố Vân Lãng.

Thành phố Vân Lãng?

Mễ Lạp lại kiểm tra mội gói hàng khác, tất cả địa chỉ giao hàng đề là thành phố Vân Lãng.

Nói cách khác, bây giờ cô đang ở trong một nhà kho chuyển hàng của thế giới kia.

Mễ Lạp còn nhớ lần đầu gửi đồ cho Lão Bạch thì mình nhập vào giấy bọc chuyển phát nhanh, rất nhanh sau đó lại bị kéo đi.

Lúc đó không nghĩ kĩ, hôm nay xem ra, lí do đồ của cô có thể gửi đến thế giới này, có lẽ không phải vì công ti chuyển hàng có thể kết nối hai thế giới, mà là do cô tự kết nối hai công ti chuyển hàng của hai thế giới với nhau, đưa gói hàng từ nhà kho chuyển hàng ở thế giới này sang thẳng nhà kho chuyển hàng của thế giới kia.

Ngay sau đó, Mễ Lạp lại không chắc chắn, bởi vì cô phát hiện, tên công ty trên đơn hàng chuyển phát nhanh là “Thuận Phong”, giống y hệt nơi mà cô đã tìm.

Đất nước của cô và Lão Bạch đều gọi là Trung Quốc, cho nên xuất hiện hai công ti chuyển hàng trùng tên dường như cũng không có gì lạ. Chỉ có thể nói hai thế giới có thể cùng thuộc một không gian song song, văn hóa tương tự nhưng lại không hoàn toàn tương đồng, điều này cũng giải thích vì sao dãy số trúng thưởng ở thế giới này cũng trúng ở thể giới kia.

Trong lúc đang suy tư, một vài nhân viên làm việc bước vào nhà kho và bắt đầu phân chia hàng hóa.

Khi gói hàng mà Mễ Lạp trú bên trong được đưa lên xe, ý thức của cô lại mờ mịt đi, ngay sau đó chìm vào bóng tối…

*Cái thằng nhóc khốn kiếp! Đại thọ 70 của lão đây mà mày cũng không tới nhìn một cái, có phải mày muốn làm tao tức chết không? Mày cho Tích Tử Nặc mang cái thứ đồ chơi bỏ đi tới làm gì? Không muốn tặng thì đừng tặng, lão đây không nhận nổi món quà mừng thọ đó của mày đâu!*

Âm thanh thoát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, một giọng nói của người già nhưng vô cùng mạnh mẽ truyền từ trong ra ngoài.

Tích Bạch Thần ngồi trên ghế salon, tập trung vào bàn phím, không bị ảnh hưởng chút nào.

*Tao cho mày biết, tuần này mày phải về một chuyến cho ông, nếu không tao sẽ cho mày biết tay.*

Điện thoại bị ngắt một cách thô lỗ, Tích Bạch Thần nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự chán nản, động tác gõ phím dừng lại, đốt một điếu thuốc, lặng lẽ nhả khói.

Đầu óc không tỉnh táo lắm, cũng không biết có phải do tối qua ngủ không ngon hay không, hay là do bị cụ già càm ràm nửa ngày, tâm trạng anh có phần không tốt lắm.

*Lão Bạch, anh lại giả bộ buồn rầu à.* Một giọng nói trong veo vang lên trong phòng.

Ngón tay của Tích Bạch Thần run lên, làm một chút tàn thuốc rơi xuống.

Anh nhìn xung quanh, đảo mắt qua tất cả đồ vật: “Cô ở đâu?”

*Cái nhiệt kế óng ánh nhất dưới bàn trà là tôi.*

Tích Bạch Thần cúi đầu, quả nhiên thấy một cái nhiệt kế ở tầng thứ hai, đây là cái mà anh tiện thể mang về lúc đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện hai năm trước, bị ném phía dưới bàn trà quá lâu nên bám bụi khá nhiều.

Anh lấy nhiệt kế ra, cầm trên tay ngắm nghía.

*Lão Bạch, anh không thấy cả người tôi toàn là bụi à? Mau giúp tôi chùi chút đi.*

Tích Bạch Thần mở ngón tay ra, phát hiện trên ngón tay mình cũng dính một lớp bụi, không khỏi ghét bỏ, nói: “Bẩn.”

*Bình thường anh không dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ bị dơ thì trách ai?* Mễ Lạp còn thấy ghét hơn cả anh ta.

Tích Bạch Thần rút một tờ khăn giấy ướt, lau sạch nhiệt kế, sau đó cẩn thận lau ngón tay, cho đến khi chúng sạch bong mới thôi.

*Lúc tôi bị anh cầm trên tay ấy, thấy nhiệt độ cơ thể của anh hình như hơi cao, anh có muốn đo thử xem sao không? Giọng anh cũng là lạ, tôi nghi anh bị cảm rồi.*

Tích Bạch Thần nhíu mày: “Cô có chắc là muốn tôi đo không?”

*Ý…* Mễ Lạp bỗng nhớ ra đo nhiệt độ cơ thể thì phải kẹp nhiệt kế vào nách, ngậm trong miệng hoặc phải kẹp vào mông, nếu vậy cả người sẽ không tốt lắm.

Nhưng mà, nhìn sắc mặt của Tích Bạch Thần có vẻ không tốt lắm, giọng mũi cũng khá nặng, vì nghĩ cho sức khỏe của anh ta, không phải mình nên hi sinh một chút à?

*Anh trả lời tôi một câu hỏi trước đã.* Giọng Mễ Lạp rất nghiêm túc.

“Câu hỏi gì?”

*Anh có hôi nách không?*

Tích Bạch Thần lười nhác nâng mắt lên: “Ờ, có.”

*…* Một chữ đã kết thúc cuộc trò chuyện.

Hút hết điếu thuốc, Tích Bạch Thần thu tầm mắt, chuẩn bị tiếp tục đánh máy.

*Khoan vội đã.* Bối rối nửa ngày, trái tim thánh mẫu của Mễ Lạp cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ bị chi phối bởi mùi hôi nách, cô anh dũng hi sinh, nói, *Đo thân nhiệt đi.*

Tích Bạch Thần: “…”

*Đừng rề rà nữa, mau kẹp tôi vào nách đi.* Còn hơn là miệng và mông, nách đã là hết sức sạch sẽ tinh tế rồi, không có gì to tát hết, ai mà chưa một lần viêm cánh chứ.

Ánh sáng trong mắt Tích Bạch Thần lóe lên, cảm giác bực bội trong lòng tiên tan một cách khó hiểu, anh giơ tay cầm nhiệt kế lên, nhét vào nách mình.

Mễ Lạp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn bộ cơ thể được bao bọc trong một không gian ấm áp, không thể nhúc nhích chút nào.

Làm một người phụ nữ tràn trề “cảm giác” được một người đàn ông kẹp trong nách, cô cảm thấy vô cùng chua chát.

*Được rồi, có thể lấy ra rồi.* Chờ đúng thời điểm, Mễ Lạp lập tức nhắc nhở, không chờ nổi tới lúc được thoát ra khỏi mùi viêm cánh nồng nặc.

Tích Bạch Thần lấy nhiệt kế ra, cúi đầu kiểm tra.

Sau khi được nhìn thấy ánh sáng, Mễ Lạp cảm thấy toàn bộ thế giới đều rõ ràng hơn, cô lập tức chú ý vạch chia độ trên nhiệt kế, không ngoài dự đoán: *38 độ, quả nhiên anh sốt rồi, trong nhà có thuốc hạ sốt không?*

“Không có.”

*Tôi cũng đoán là anh không có rồi, đi thôi, ra ngoài mua thuốc.*

Tích Bạch Thần không nhúc nhích.

Mễ Lạp giở giọng khuyên nhủ anh ta như một bà mẹ già: *Bị bệnh thì lo trị sớm một chút, đừng ngó lơ, tránh sau này bị đi bị lại còn phiền phức hơn ấy.*

Tích Bạch Thần đứng lên, nhét nhiệt kế vào túi áo sơ mi, cầm ví tiền và chìa khóa, đạp dép ra ngoài cửa.

Tới một tiệm thuốc cách không xa biệt thự, Tích Bạch Thần theo hướng dẫn của tiếp tân tới trước kệ bày bán thuốc cảm.

Mễ Lạp kiểm tra cẩn thận tên của các loại thuốc này, Cảm Mạo Linh, Cefprozil, Moxifloxacin Hydrochloride … Ngoài khác nhãn hiệu ra, tên sản phẩm lại na ná như thế giới của cô.

Tích Bạch Thần cầm đại vài hộp thuốc, Mễ Lạp vội nhắc: *Lão Bạch, anh có triệu chứng cụ thể nào thì tới nói rõ với chị bán thuốc, đừng mua lung tung.*

Động tác của Tích Bạch Thần ngừng lại, quay đầu nhìn về phía tiếp tân, một đôi mắt sâu thẳm, đen nhánh như được tạo ra từ ngọc đen, ẩn chứa một sức quyến rũ làm người khác mê muội.

Cô bán hàng bị anh nhìn đến mặt đỏ tim đập, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

“Tôi sốt 38 độ, nghẹt mũi, tối hay ho khan, thì nên mua thuốc gì?”

“A, tôi biết rồi.” Cô bán hàng căn cứ vào tình trạng bệnh của anh, giúp anh chọn vài loại thuốc.

Tích Bạch Thần chẳng buồn nhìn, tới quầy thu ngân tính tiền, cầm thuốc bước ra khỏi tiệm, lê bước về nhà mình.

*Nhớ uống thuốc đúng giờ.* Mễ Lạp không yên tâm dặn dò, *Sắp tới đừng ăn đồ cay, ăn nhiều cà rốt, rau cải, đậu hủ trúc, đậu xanh, nghỉ ngơi sớm một chút, không nên thức đêm…*

“Dài dòng.” Tích Bạch Thần nói lí nhí một câu, đầu óc nặng trĩu, nhưng biểu cảm gương mặt lại giãn ra một cách thoải mái.

Giọng của Mễ Lạp rất trong, rất dễ nghe, giống như một chiếc lông vũ lướt qua tim.

Tích Bạch Thần nhìn như không quan tâm, nhưng những lời cô nói đều được ghi lại một cách vô thức.

Tới khi cô rời đi, căn phòng lại quay về vẻ quạnh quẽ vốn có. Đột nhiên cảm thấy thiếu gì đó, Tích Bạch Thần ngồi im một lúc, sau đó làm theo lời dặn của cô, uống thuốc, uống nước, gọi một bữa ăn nhẹ dễ tiêu.

Ngày hôm sau, cơn sốt của Tích Bạch Thần đã hạ, tinh thần cũng hồi phục rất nhiều, anh tranh thủ gõ xong bản thảo hôm nay, sau đó ở nhà xem ti vi, chơi game, chán nản giết nốt khoảng thời gian còn lại.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng chuông cửa.

Mở camera giám sát, tiểu ca chuyển phát nhanh xuất hiện trên màn hình: *Tích tiên sinh, ngài có bưu kiện.*

Tích Bạch Thần mở cửa, sau khi kí nhận, anh cầm gói hàng mà tiểu ca chuyển phát nhanh đưa tới trở về phòng khách.

Địa chỉ của người gửi rất mờ, không cần đoán cũng biết, nhất định là do tên tiểu quỷ gửi tới.

Xé bao bên ngoài ra, bên trong lại không phải là thức ăn như Tích Bạch Thần nghĩ, mà là một chậu hoa chứa bùn cát, trong chậu hoa còn có một túi hạt giống và một tờ giấy ghi lời nhắn, trên giấy ghi chú là hàng chữ xinh xắn tinh tế, cẩn thận gọn gàng, ghi lại những việc cần chú ý khi trồng hoa.

*Trong chậu trồng một gốc Sansevieria*, xin hãy chăm sóc nó thật tốt.*

*Sansevieria: còn có tên là cây Lưỡi Hổ.

noth-garden-blog-luoi-ho-4

Mễ Lạp nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên Tích Bạch Thần trồng cây, nên mới đặc biệt chọn cho anh một loại cây cảnh dễ trồng.

“Hết chuyện làm rồi hay sao mà tặng chậu hoa cho tôi?” Mặt của Tích Bạch Thần hiện lên vẻ “thật rắc rối”, anh dùng một tay cầm chậu hoa lên, đặt nó lên ban công, sau đó vào phòng bếp rót một bát nước, giơ tay chuẩn bị đổ xuống, nhưng bỗng nghĩ tới cái gì đó, anh lại về phòng khách, nhặt tờ giấy ghi chú xem thật cẩn thận, sau đó tới chỗ chậu hoa vẩy lên một ít nước.

Trên giấy ghi chép ghi rất rõ, Sansevieria là một loại thực vật chịu hạn rất tốt, không được tưới nước quá liều lượng.

*Sansevieria có tác dụng trừ tà, có thể bảo vệ chủ nhân khỏi tà ma quỷ quái.*

Khóe miệng của Tích Bạch Thần giật giật, biểu cảm không quan tâm, nhưng trong lòng lại có chút mong chờ được nhìn thấy hình dạng lúc lớn của bụi cây Sansevieria này.

Làm một đằng nói một nẻo, rõ ràng là để chỉ anh.