Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
Đăng vào: 12 tháng trước
"Con giai em đáng yêu ha." Trương Quốc Cường vừa nói đến con trai mình thì rõ là tự hào, với cái kiểu khắp thiên hạ chỉ có con giai nhà mình tốt nhất khiến người ta nhìn mà ngứa cả tay.
"Đáng yêu." Trương Tử Hiên nhìn gương mặt đỏ lên của Thiệu Khiêm cười lên tiếng trả lời.
"Dáng dấp rất giống Tống Vân." Trương Quốc Kiến nhìn Thiệu Khiêm cảm khái: "Trước đây nếu không phải do lão gia tử cố ý..."
"A Kiến." Trương Quốc Phú trầm giọng nói: "Chuyện đã qua thì không nên nhắc lại."
"Anh cả nói phải." Trương Quốc Kiến phản ứng kịp mở miệng cười: "Không đề cập tới những chuyện này nữa, đã kêu quản gia chuẩn bị xong cơm nước rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
Trương Tinh thấy mấy người đều vây quanh Thiệu Khiêm thì trong lòng rất tức giận, rõ ràng cô đứng ngay đây, vì sao không có ai thấy cô? Cô cũng là con gái của ba mà, vì sao chỉ nhìn thấy Trương Tử Huy gì gì kia cũng không nhìn cô? Lẽ nào cũng là vì cô là con gái Trương Tử Huy là con trai?
"Vị này chính là?" Trương Quốc Kiến từ lúc nãy liền chú ý tới cô gái vẫn đứng, cô gái này từ lúc vào cửa vẫn quan sát chung quanh, loại hành vi không lễ phép này xác thực làm hắn có chút không thích.
"Đây là chị gái Trương Tinh." Thiệu Khiêm nhếch môi mở miệng cười: "Chị đi cùng bọn con."
Trương Tinh vốn muốn tự giới thiệu, kết quả lại bị Thiệu Khiêm đoạt trước, điều này làm cho Trương Tinh vốn có chút tức giận trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới ôn thanh nhỏ nhẹ tự giới thiệu: "Con chào chú ba, con là là con gái của ba ba Trương Tinh."
Chị gái? Trương Quốc Kiến và Trương Quốc Cường nhìn nhau, bọn họ lại nhớ rõ trước đây khi lão nhị mang theo Tống Vân đi thì trong bụng chỉ có thể mang thai Tiểu Huy, lẽ nào trước đây không kiểm tra ra là song bào thai?
"Mấy chuyện này về sau hãy nói, ăn cơm trước." Trương Quốc Cường sao không nhìn ra huynh đệ nhà mình nghi hoặc? Chỉ có điều bây giờ ngay trước mặt con cái lại không thể nói ra mà thôi.
Anh em Trương gia đều là người thông thấu, cũng không nghiên cứu sâu về chuyện này. Sau khi chào hỏi Trương Tinh rồi cùng nhau đến bàn ăn.
Trương Tử Hiên vẫn luôn đứng bên cạnh Thiệu Khiêm, động tác Trương Tinh trừng Thiệu Khiêm tự nhiên anh cũng nhìn ở trong mắt, chút xíu hảo cảm đối với Trương Tinh lập tức xuống đến số âm. Tuy biết hai chị em có khả năng bất hòa, nhưng dùng ánh mắt như thế nhìn Tiểu Huy của anh, thật sự làm anh có chút không thích. Nếu không phải là cô là con gái của chú hai, thì đã sớm đuổi người ra ngoài rồi.
Trương gia ăn cơm cũng không có quá nhiều quy củ, nhưng chỗ ngồi của trưởng bối cùng vãn bối vẫn còn có chút bất đồng. Cho nên, khi Trương Tinh đặt mông ngồi bên cạnh Trương Quốc Cường đều khiến sắc mặt mấy người nhất thời có chút không biểu cảm, chỉ có điều mấy người này cũng đều là người tinh ranh, thật vất vả mới có một bữa cơm đoàn viên cũng không cần thiết quá căng.
Thiệu Khiêm ngồi bên cạnh Trương Tử Hiên, mắt nhìn lướt qua bàn cơm cuối cùng chọn cánh gà trước mặt Trương Quốc Cường: "Ba ba, lấy cho con cái cánh gà."
"Được thôi con giai." Trương Quốc Cường trực tiếp đứng lên gắp cánh gà bỏ vào chén Thiệu Khiêm, nhìn con giai nhà mình gặm cánh gà mình đưa tới thì mặt mày tươi cười.
"Tiểu Huy sao em lại không hiểu chuyện như thế, không với tới liền ăn đồ ăn trước mặt mình đi." Trương Tinh thấy hình dáng "mất mặt" của hai cha con nhịn không được quát lớn. Cô thốt ra lời này trực tiếp làm cho Trương Quốc Phú vừa mới cầm cái đĩa cánh gà lên buông không được mà đưa tới cũng không được.
Anh em Trương gia thủy chung cho rằng người một nhà ăn cơm không cần phải tuân theo quy củ gì cả, quy củ thì cũng làm cho người ngoài nhìn, người trong nhà ăn cơm mà để ý cái này chẳng phải sẽ mệt chết à? Hiện giờ một tiếng quát lớn của Trương Tinh lại làm cho anh em Trương gia cảm thấy đây là diễn xuất cho người ngoài nhìn.
"Cha, cho con đi." Trương Tử Hiên nhận lấy cái đĩa trong tay Trương Quốc Phú đặt trước mặt Thiệu Khiêm: "Ăn đi."
Hành động không nể mặt của Trương Tử Hiên xác thực làm cho Trương Tinh có chút xấu hổ, nàng thầm oán hận liếc Thiệu Khiêm một cái rồi cúi đầu ăn, chỉ có điều động tác cũng so với vừa rồi lớn thêm không ít, trên bàn cơm lạch cạch lạch cạch toàn là âm thanh của cô.
Trương Quốc Cường vừa nhìn bộ dáng này nhất thời sắc mặt lạnh xuống, hắn mở miệng vừa muốn nói gì đã bị một miếng thịt nhét vào miệng: "Ba ba, thịt kho tàu này ăn rất ngon."
Thiệu Khiêm tuy rất vui lòng nhìn Trương Quốc Cường răn dạy nữ chủ, nhưng hôm nay nữ chủ mất mặt đã đủ nhiều rồi, vạn nhất làm cho người ta lộ mặt thật, đây chẳng phải thiếu rất nhiều làm trò hay để xem à?
Cho nên, khi hắn thấyTrương Quốc Cường biến sắc định mở miệng răn dạy Trương Tinh liền gắp miếng thịt kho tàu bên cạnh đi tới bên cạnh Trương Quốc Cường, ngay khi hắn mở miệng thì nhét miếng thịt vào trong miệng hắn.
Trương Quốc Cường nhăn mặt nuốt thịt mỡ trong miệng xuống, cho dù thịt kho tàu này rất ngon, cho vào miệng liền tan đi, cũng không thay đổi được sự thật rằng đây là một miếng thịt mỡ. Từ nhỏ hắn liền chịu không được mấy thứ nhơm nhớp này, nhưng... nếu là con giai có tướng ta giống vợ mình đút, thì mình liền cố mà ăn thôi.
"Trời, ăn thật kìa." Biểu tình kinh ngạc của Trương Quốc Kiến rất khoa trương: "Tiểu Huy, ba ba con thích ăn thịt lắm, con mau gắp thêm hai miếng nữa."
Thiệu Khiêm thấy rõ ràng là chú hai đang nhạo báng cha già tiện nghi thì cong môi cười, sau đó gắp một tảng mỡ dày lớn hơn vào chén hắn: "Chú ba, ba ba thích chú khẳng định cũng thích."
Trương Quốc Kiến nhìn trong tảng mỡ dày trong chén nụ cười cứng đờ, cái gọi là lấy đá đập chân mình? Chính là đây, Trương lão nhị không thích ăn thịt mỡ chẳng lẽ mình thích? Hắn cũng không thích, phải nói ba anh em Trương gia đều không thích ăn. Bị hãm hại một vố Trương lão tam nhà ta đã bắt đầu suy nghĩ giảm bớt chi tiêu mua đồ ăn.
Cứ như vậy gia yến nhận người thân kết thúc, thấy sắc trời cũng không coi là sớm, quản gia liền dẫn Thiệu Khiêm cùng Trương Tinh đi chuẩn bị phòng nghỉ ngơi. Trương Quốc Cường ở chủ trạch khẳng định có phòng của mình, cho dù hắn chừng mười năm chưa trở về, căn phòng kia vẫn thủy chung có người quét tước.
Quản gia đưa Trương Tinh đến lầu hai trước, sau đó mới dẫn Thiệu Khiêm lên lầu ba. Trương Tinh nhìn quản gia dẫn Thiệu Khiêm lên lầu rồi mới khóa trái cửa phòng, cô mặt mày hưng phấn ở trong phòng đông sờ sờ tây sờ sờ, khi nhìn thấy giường công chúa lớn đến mức có thể cho mấy người song song ngủ thì trực tiếp nhào tới, lộn mấy vòng bên trên sau đó nằm úp sấp, dán gò má vào gấm hoa nhẵn nhụi mềm mại, cảm giác mềm mại tựa như đặt mình trong mây khiến cô nhịn không được cong môi cười.
Quả nhiên, cô trời sinh có số công chúa, từ nay về sau xem ai còn dám xem thường cô, bạn học có chút tiền của trước đây nhất định không nghĩ tới mình biến thành tiểu công chúa của Trương gia. E rằng, lần sau họp lớp cô cũng đi? Đang miên man suy nghĩ Trương Tinh nằm lỳ trên giường rồi ngủ mất.
Thiệu Khiêm cám ơn quản gia rồi đóng cửa phòng lại, vội vã tắm rửa một cái thay đồ ngủ xong thì trực tiếp đi ngủ, giằng co hơn nửa đêm thực sự rất mệt, gần như chưa đến mấy phút Thiệu Khiêm đã bắt đầu khẽ ngáy.
Mà sau khi Thiệu Khiêm ngủ chưa bao lâu thì cửa phòng của hắn đã bị người mở ra, nam nhân thân hình cao lớn rón rén đóng cửa phòng lại đến gần bên giường, nương theo ánh đèn yếu ớt nhìn thiếu niên vùi mình trên giường. Người đó đưa tay phải ra miêu tả ngũ quan của thiếu niên, thậm chí còn khẽ ấn ấn tại lúm đồng tiền của thiếu niên.
Có vẻ là động tác của người đó có chút lớn, thiếu niên trên giường khẽ hừ nhẹ hai tiếng, nam nhân vội vàng vỗ nhè nhẹ lưng của thiếu niên, để hắn ngủ sâu hơn một điểm.
Quả nhiên, hắn vỗ nhẹ nhẹ vài cái hô hấp của thiếu niên lại trầm xuống, tay của nam nhân sờ sờ tóc thiếu niên, sau đó chậm rãi cúi đầu ấn một nụ hôn trên trán thiếu niên.
Tác giả nói ra suynghĩ của mình: Hình như mọi người không thích cho lắm~ xem ra tui đây còn phảicố gắng gấp bội