Chương 2: Đô thị hắc hóa văn [1]

Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thiệu Khiêm bắt đầu chỉnh lý số liệu hệ thống, nhưng hắn luôn cảm thấy sai sai, tựa như những số liệu này cũng chưa phải là toàn bộ, tựa như số liệu chủ yếu của hệ thống bị mất không ít?

Trước đây Thiệu Khiêm chẳng bao giờ tiếp xúc đến số liệu gốc của hệ thống, cũng không biết cụ thể đến tột cùng là bị mất những số liệu nào, cho nên hắn chỉ có thể cho rằng lúc đầu khi thôn phệ hệ thống nên số liệu bị thất lạc đôi chút mà thôi.

Chỉnh lý số liệu hệ thống thỏa đáng rồi Thiệu Khiêm cũng không biết nên đến thế giới nào, hắn tùy tiện chọn đai một thế giới phụ cận rồi biến mất trong tinh hải.

Đến thế giới này, đồng thời sau khi tiếp thu kịch tình của hệ thống giao cho Thiệu Khiêm câm nín luôn, nên nói tiểu thế giới này ra sao đây? Dựa theo hiện tại mà nói, chính là câu chuyện ngược tra sau khi cô bé lọ lem cùng vương tử bên nhau.

Nữ chủ có một đám thân thích cực phẩm, ừm, đây là trang bị thiết yếu, nữ chủ có một người cha bài bạc, ừm, khả năng này cũng là trang bị thiết yếu. Nữ chủ còn có một cậu em không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết ăn chơi, ừm, cũng xem là trang bị thiết yếu?

Mà thân phận của hắn, chính là cậu em không học vấn không nghề nghiệp ra đường ăn chơi kia của nữ chủ.

Khi kịch tình đi được một nửa thì bởi vì không đòi được tiền từ nữ chủ, mà bắt cóc người ta, cuối cùng đòi tiền không toại với nam chủ đã là anh rễ của mình, đồng thời chỉ thị hai tên côn đồ khác định vấy bẩn chị gái của mình, kết quả không cần nói cũng biết, bị nam chủ đúng lúc chạy tới bắt quả tang, nhưng là vì chết cũng không hối cải nên trong lúc tranh đấu bị bảo tiêu của nam chủ "lỡ tay" đánh trúng chỗ yếu hại rồi.

Mà em trai của nữ chủ chết đi, bởi vì đã nản lòng thoái chí với cậu em này nữ chủ tùy tiện tìm một chỗ chôn người, cuối cùng vẫn là cha của nữ chủ không có bao nhiêu cảm giác tồn tài đào "hắn" mang đi.

Trước đây khi chứng kiến như thế kịch tình hố cha như thế Thiệu Khiêm đã muốn mắng hệ thống, đến cùng là nó chọn địa phương quỷ gì, loại thế giới không hề có tam quan không hề có suy luận này sinh ra làm sao vậy?

Nữ chủ bị người nhà khi dễ, bị cha cặn bã em trai cặn bả khi dễ rất thương cảm, rất bất lực, tự như hoa cải đắng* trong mùa đông. Nhưng, cha cặn bã năm đó cũng không phải chuồn mất, khi hai chị em còn nhỏ, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ để cho nữ chủ chút tiền, để làm phí sinh hoạt cho hai chị em.

*hoa cải đắng: một dạng rau dại có hoa, có thể làm thuốc; tên khoa học là purple of Common sowthistle

Nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, mỗi lần sau khi chị gái nhận được tiền, đều sẽ một hai ngày không về nhà. Nguyên chủ đói muốn chết, liền uống nước để lót dạ. Nhưng con nít đang trổ mã, uống nước thì có ích lợi gì? Thế cho nên khi còn nhỏ vóc dáng của nguyên chủ liền gầy yếu như hạt đậu mầm.

Về sau nữa nữ chủ lên đại học, mà nguyên chủ vốn nên lên cấp ba, lại bị nữ chủ tận lực dưới sự chỉ dẫn của "Mao ca" lăn lộn ngoài xã hội mà mình quen biết, mà cũng là từ lúc này, nguyên chủ từng chút một học xấu, từng chút lệch khỏi quỹ đạo gốc.

Thiệu Khiêm đọc xong kịch tình xoa xoa thái dương giật đau, vận khí của hắn kém thế nào, mới có thể chọn trúng một thế giới như vầy?

Có điều cho dù là thế giới không phù hợp với suy luận thì giờ hắn cũng tới rồi, còn không bằng nhìn xem kịch tình hiện tại, còn phải nghĩ làm sao đối mặt với nữ nhân não tàn này.

Hiện tại Thiệu Khiêm tới đúng lúc, nữ chủ vừa đến công ty của nam chủ đi làm, mà người cha tiện nghi của hắn hiện tại ở trong tay còn có một chút tiền, chắc là lại đi bài bạc. Mà hắn...

Thiệu Khiêm cúi đầu nhìn quần áo toàn là đinh tán trên người mà đỡ trán, trước đây hình như hắn vẫn mặc bộ đồ kiểu này đến chết kia mà? Nghĩ lại năm đó mình cũng rất liều chết, bị hệ thống giày vò tại nhiều thế giới như vậy cũng chưa từng tan vỡ.

Đứa nhỏ trong thời kỳ phản nghịch lục tung phòng một phen, cuối cùng tìm được một bộ quần áo vẫn tính là bình thường một chút, nếu như trên cái áo thun màu đen kia không có in đầu lâu cười nhe răng.

Sau khi thay đồ xong, Thiệu Khiêm nhìn vào gương chỉnh lý dung nhan, kết quả chứng kiến cái thiếu niên trong gương kia nhuộm tóc xanh dùng keo xịt tóc cố định dựng thẳng lên, thậm chí còn vẽ mắt khói...

Loại tâm tình này nhất định chính là tan vỡ, cậu nói xem một thằng đàn ông như cậu, đến tột cùng nghĩ không thông chỗ nào mà nhuộm cái đầu xanh lá? Là đàn ông đều không thể chịu được trên đầu mình có màu xanh là chẳng phải ư?

"Aiss." Thiệu Khiêm từ trong ngăn kéo lấy ra cả đống tiền mặt lẻ tẻ đi ra ngoài, hiện tại nhanh chóng xử lý lông xanh trên đầu mình cùng với mua bộ khác mới đúng.

Thiệu Khiêm vẽ mắt khói đầu lông xanh vào tiệm cắt tóc, một giờ đồng hồ sau thì một thiếu niên có gương mặt trẻ con tinh xảo để tóc húi cua gọn gàng đi ra từ bên trong. Mà thợ cắt tóc đi ra cùng Thiệu Khiêm trong tay cầm tiền vẻ mặt sững sờ nhìn Thiệu Khiêm đi xa. Gã thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc cái gì đã làm cho cậu bé đáng yêu như vậy nhiều lần biến mình thành như vậy?

Thợ cắt tóc có tâm tư gì Thiệu Khiêm cũng mặc kệ, hắn chỉnh lý bản thân xong lại lấy 43 đồng còn lại trong tay chạy đến shop quần áo một chuyến, dựa vào tướng mạo đáng yêu cùng với ba tấc miệng lưỡi cực ngọt (không biết xấu hổ bán manh) rốt cục mua được một cái áo thun bình thường cùng với quần jean, trước khi đi bà chủ mặt cười còn tặng cho áo lót kiểu nam loại nhỏ.

Thiệu Khiêm về đến nhà ngang* móc ra chìa khoá định mở cửa, tay này còn chưa đụng tới chìa khoá môn đã tự mở, nam nhân lôi thôi lếch thếch say khướt đi ra, khi nhìn thấy thiếu niên ở cửa còn sửng sốt một chút: "A Vân?"

*nhà ngang: là kiểu kiến trúc nhiều nhà đơn ở trên cùng một dãy hành lang

Thiệu Khiêm ngửi thấy mùi rượu trên người nam nhân thì nhịn không được lùi về sau một bước, lẽ nào nam nhân không bài bạc mà đổi thành sâu rượu rồi?

"A Vân, em đừng đi." Nam nhân say khướt đột nhiên ngồi dưới đất bắt đầu gạt lệ: "Là em không biết, sau khi em đi tiểu tử thúi kia ngày ngày la hét đòi mẹ, anh cũng không tìm thấy em đâu, kiếm đâu ra mẹ cho nó? Cho nên anh liền ra ngoài tránh, ai biết tiểu tử thúi kia không chịu nghe lời hiện tại cũng trở nên không ra gì rồi. Em về đi, anh thật sự dạy không nổi tên hỗn tiểu tử kia, hiện tại ngày nào nó cũng ra ngoài chơi bời, anh thật sự..."

"Ba..." Thiệu Khiêm vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng: "A Vân là ai?"

Nam nhân nghe nói như thế cũng không gạt lệ nữa, đứng lên tiến tới trước mặt Thiệu Khiêm nhìn một hồi lâu, sau đó đột nhiên đưa tay phải sờ sờ đũng quần của hắn. Việc này không riêng nam nhân choáng váng, Thiệu Khiêm cũng choáng váng. Sau khi phản ứng thì tát một cái lên bàn tay của nam nhân: "Biến thái."

Thiệu Khiêm vọt vào trong rầm một tiếng đóng lại cửa lại, nam nhân bị tiếng đóng cửa đánh thức cào cửa gào: "Con trai, ba ba sai rồi, con mở cửa nhanh lên."

Thiệu Khiêm có thể mở cửa cho hắn mới là lạ, vừa tới đã bị một lão nam nhân lôi thôi lếch thếch dê xồm, nếu không phải hắn không có phòng bị...

Ai lại đi phòng bị một lão nam nhân đột nhiên tập kích chứ? Thiệu Khiêm suýt chút nữa đã bị người cha tiện nghi này làm tức đến mức phun ra một búng máu.

Khi Trương Tinh về đến nhà liền thấy một nam nhân nằm ở cửa nhà mình, cô vừa định đi qua xem thử xem xảy ra chuyện gì, liền thấy nam nhân kia ngẩng đầu một cái nhìn thấy mình liền bò dậy: "Nha đầu, nhanh mở cửa."

Trương Tinh thấy là ba chẳng những không yên lòng, mà còn khẩn trương hơn, nhưng cô vẫn mở cửa nhà cho nam nhân đi vào.

Trương Quốc Cường thấy cửa mở thì vội vàng đẩy Trương Tinh ra đi đến cửa phòng con trai nhà mình lấy tay đập một phát: "Con trai, con nghe ba ba giải thích, lúc nãy ba ba không phải cố ý."

Thiệu Khiêm thấy thời gian còn sớm định đi ngủ một lát, ai ngờ đang ngủ say đã bị tiếng đập cửa đánh thức, cho dù ai ngủ đang thoải mái mà bị đánh thức đều không có sắc mặt gì tốt, hắn một tay kéo cửa phòng ra rống giận: "Ông rốt cuộc muốn làm cái gì."

Trương Quốc Cường thấy con trai nhà mình mặt mày tức giận thì hé miệng đầy răng vàng cười há há: "Ba ba đây không phải nhớ con à."

"Tôi không nhớ ông." Thiệu Khiêm cũng chẳng có bao nhiêu phản cảm với Trương Quốc Cường, dù sao năm đó sau khi "hắn" chết, vẫn là người cha tiện nghi này đào hắn mang đi. Tuy là không biết mang đến nơi nào, thế nhưng chí ít cũng xem như không để hắn làm cô hồn dã quỷ có đúng không?

"Con trai, hồi nãy là ba ba không đúng, con..."

"Biết mình không đúng còn không sửa đổi." Trong kịch tình Trương Tử Huy là một thiếu niên đang kỳ phản nghịch, bình thường thái đội đối với người trong nhà cũng không tốt gì, cho nên, hiện tại Thiệu Khiêm mặt mày chê bai nhìn Trương Quốc Cường: "Ông nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch bây giờ của mình đi, cũng không biết bao lâu rồi chưa tắm, từ thật xa cũng có thể ngửi được mùi hôi rồi."

Trương Quốc Cường nghe Thiệu Khiêm nói vậy mà chịu được? Trên thực tế... Hắn nhịn. Đầu tiên là ngửi mùi trên người mình một cái, sau đó cười làm lành với Thiệu Khiêm: "Con trai con chờ một chút nha."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thế giới thứ nhất làm đệm, phía sau đều là điềm văn~ bởi vì rất nhiều bạn đọc thế giới thứ nhất xong liền trực tiếp chán ghét, cho nên, cũng có thể bỏ qua thế giới thứ nhất cũng được.