Chương 9: Phong giúp Hân

Mình Yêu Nhau Lần Nữa Nhé Em!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

...


p/s: chúc các nàng đọc truyện vui vẻ <3


 " à! em có cái này tặng cho anh!" Hân đưa hộp quà cho Hạo Nhiên.


"Sao lại tặng cho anh vậy?"  anh nhìn cô với con mắt ngạc nhiên.


" em...em...cảm ơn anh vụ lần trước ạ!"


" có gì đâu mà em phải quà với cáp chứ!"


" anh cứ nhận cho em vui mà! hihi!" Hân lí nhí


Lúc cô đang tưởng tượng thì Hạo Nhiên lại nhìn Đăng với một ánh mắt trìu mến khiến cậu có cảm giác mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ.


Hân vừa đi vừa tung tăng với Minh Anh, kể lại vụ cô tặng khăn cho Hạo Nhiên, rồi lí nhí :


"ước gì mai anh ấy đeo khăn tui làm!"


"bà thật là!"


" thần tượng mấy năm..." Mắt hân sáng rực lên.


Minh Anh cười rồi đùa con bạn mình " Hazzz! mê trai! mê trai!"


" Nói ai chứ, hứ! Hân đuổi theo Minh Anh hét lớn.


...


Ngồi trong lớp mà Hân không ngừng nghĩ về Hạo Nhiên, chả chú ý học hành gì nên bị thầy giáo cốc cho một phát trên đầu, cô suýt khóc vậy mà thằng ngồi bên cạnh cứ tủm tỉm cười.


...


" Hân! dạo này ở khu bà có tên biến thái phải không?"


" Sao bà biết?"


" tui vừa đọc báo nè!"


Cô mang cái mặt như đưa đám đến lớp, chưa ngồi xuống ghế đã lôi cuốn truyện ra đọc khiến thằng ngồi cạnh bực lắm, cậu lẩm bẩm một mình rồi chửi con điên nào đó không thèm để ý đến người khác gì hết. Hôm nay đến phiên Hân và Phong ở lại trực nhật lớp, cặp đôi oan gia từ kiếp trước, hai đứa cãi nhau rồi giành giật nhau làm việc bởi vậy đến tối chúng nó mới làm xong. Lúc sắp về, Hân nghe tiếng động lạ ở cuối hành lang, gọi  Phong thì cậu ta đã về từ lúc nào rồi, tiếng bước chân ngày một tiến lại gần chỗ cô đứng, tim cô đập thình thịch, cô đứng cắn răng nép ở cánh cửa, bước chân ngày một rõ rệt hơn.


" Này, còn chưa về!"


Hân nhìn Phong mắt rưng rưng rồi quát :


" CẬU ĐỊNH DỌA CHẾT TÔI À?!?!"


"ơ..tôi vừa đi vệ sinh....à hóa ra cậu sợ ma tới vậy!"


Đồ đáng ghét!?!


Hân đi bộ về nhà, qua con hẻm nhỏ thì bị một người đàn ông chặn lại, ông ta chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, Hân giật mình và la lên nhưng hắn vẫn cứ thế tiến lại, Hân lúc này mới nhớ lời Minh Anh nói hồi sáng là có tên biến thái không ngờ cô lại gặp hắn, hắn tiến lại gần cô hơn tay hắn mở từng nút cúc, cô hoảng quá, định lấy hai tay che mắt lại thì đã có một bàn tay khác che cho cô rồi "đừng nhìn!"


Tên đó thấy Phong liền bỏ chạy, cô nhìn cậu đầy ngạc nhiên và với một ánh mắt biết ơn


-" Phong?!?"


" à, cậu để quên cuốn vở!"


" Cám ơn cậu nha!"


vừa thấy Hân về, em gái cô đã hét toáng lên:" Ba mẹ ơi! chị hai dẫn bạn trai về nè!"


- " Cái con này, mày điên à!" Hân cốc nó một phát.