Chương 26: nhớ anh

Mình Yêu Nhau Lần Nữa Nhé Em!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mấy ngày hôm nay, lúc nào cũng có Phong ở bên cạnh nên Hân không biết được cái cảm giác vắng anh một ngày là như thế nào, đó là một ngày dài dằng dặc và vô nghĩa, Phong vừa đi công tác có hai ngày thôi mà cô đã thấy nhớ anh rồi, ngay cả tin nhắn anh cũng không thèm gửi cho cô, điện thoại thì tắt máy, cô tự suy diễn, hay anh chán cô rồi nên mới viện cớ đi công tác để tránh mặt cô...


Đến trường, cô cũng học không vào, cả buổi cứ lôi điện thoại ra xem coi có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào hay không, nhưng đều làm cô thất vọng


" haz, mới có hai ngày thôi mà, có gì đâu mà phải nhớ, mình thật là~~"


lúc về, cô chợt nhận ra mình đang đi trên con đường xưa cũ quen thuộc, con đường mà mấy năm đi học cô đều đi qua, Bỗng dưng thấy lũ bạn cũ, bọn họ vừa đi vừa cười đi về phía Hân :


" hân, vừa đi học về à?"


"ừm, mấy bà cũng vậy à?"


" ừ, tụi tui chọn cùng đường nên về chung! nghe nói bà hẹn hò với Phong hả?"


" ừm" Hân đỏ mặt.


" sướng rồi nhé, hồi đó hai người có ưa gì nhau đâu, nhưng mà ghét của nào trời trao của nấy ấy nhỉ?! haha?"


" mấy bà thật là ==''


Hân cùng bọn họ đến quán nước gần đó tám chuyện, trời chập chờn tối mới mò về.


....


Cô bước vào nhà, thấy Nhã Hương đang ngồi xem tivi, ba mẹ thì không thấy đâu hết :


" ba mẹ đi đâu rồi à?!"


" Ba mẹ về quê rồi!"


Hai cái con người này thật là!


sau khi ăn uống xong, Hân dọn dẹp đồ đạc và đóng cửa cẩn thận, bất chợt có vài giọt mưa tí tách và to dần, cô lại tiếp tục thẫn thờ, suy nghĩ miên man, rồi thấy khóe mi mình rưng rưng a


Nửa đêm, cô nghe tiếng động ở ngoài cửa, cứ tưởng trộm, liền lấy cái chổi rón rén ra :


" Bốp!!!" Cô đánh túi bụi vào người hắn cho đến khi hắn ngã lăn ra đất, dưới nền ướt sũng vì trời mưa, Nhã Hương cũng tỉnh giấc, vội cầm đèn pin chạy ra ...


" Phong???"


" anh đây mà!" Phong nhếch người dậy, điệu bộ khó coi


" vào nhà đi, mưa ướt hết cả rồi" Hân đỡ Phong vào nhà rồi nói tiếp " cứ dầm mưa thế này bệnh thôi!"


" không sao đâu, anh đón xe đến đây!" Phong cười rồi đỡ lấy khăn từ tay của Hân


" không phải anh đi một tuần sao? về sớm vậy??"


" tính là một tuần nữa về nhưng có chuyện quan trọng hơn!" 


"????"


thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hân, Phong cười rồi lôi ra từ túi của mình một hộp quà, đưa cho Hân


" Chúc mừng sinh nhật em!!"


" sinh nhật, ủa??"


"coi em kìa, học nhiều vào rồi quên luôn cả ngày sinh nhật của mình nữa, ngốc!"


" vậy mà anh bỏ công việc để về đây à, gọi điện chúc em được rồi, còn về đây làm gì nữa, anh thật là!"


" Vì em là của anh mà!" 


Phong liền ngồi dậy, ôm lấy người Hân, tim cô đập thình thịch, hơi ấm từ cơ thể Phong hòa vào người cô, mặt cô đỏ cả lên.


" Hai người đang làm gì vậy?"


nghe tiếng của em gái mình, Hân hoảng quá, liền xô Phong ngã nhào về phía bàn, kết quả là buổi tối hôm đó, cô phải ngồi xức dầu cho Phong