Đăng vào: 12 tháng trước
Trên trời mây đen kéo đến, tiếng sấm chớp dữ dội, Phong nằm gục xuống bàn, cặp mắt anh thẫn thờ, anh không còn biết ngoài trời đang mưa, chỉ biết rằng mình muốn khóc nhưng không được, nhớ lại chuyện tối hôm qua khi hai người còn vui vẻ :
-" anh sẽ chờ em về chứ?"
" bao lâu anh cũng chờ được mà! chỉ cần em bình an là được!"
" em yêu anh!"
" anh cũng vậy!"
Phong ôm choàng lấy người Hân, khẽ đưa nhẹ môi mình đặt lên đôi môi mỏng của cô, hơi ấm như hòa quyện vào hai người giữa mùa đông lạnh lẽo...
trở về với thực tại ..
Bản tin trưa :
" 7h sáng ngày hôm nay, chiếc máy bay K- 0505 đã mất tích, hiện tại các lực lượng cứu hộ đang ra sức tìm kiếm, theo thống kê thì có hơn 150 hành khách đang ở trên máy bay, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức... "
Phong hất tung cái tivi và gào thét lên như một con thú, anh hận chính bản thân mình lúc đó đã không giữ cô lại,để bây giờ, cô đi mất, đi xa anh rồi.
...
" em đi rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức đó!"
" anh biết rồi, em cũng vậy đó!"
" ừm.."
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô trên máy bay mà tim anh đau, anh có cảm giác như mình sắp mất thứ gì đó rất quan trọng, cho đến phút giây máy bay cất cánh anh vẫn muốn giữ cô lại.
Ai ngờ, thứ linh cảm ấy của anh lại thành sự thật, máy bay mà cô bước lên lại mất cân bằng , theo vệ tinh quay được thì máy bay đã lao xuống khu vực biển Phi - líp - pin và mất tích khi đang bay đến đất nước Nhật bản, các lực lượng cứu hộ đang cố gắng để tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số không.
Bản tin chiều :
" sau vài giờ tìm kiếm, các lực lượng của chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra được vị trí hay thậm chí là một chút tin tức của máy bay K- 0505, chúng tôi sẽ sớm liên lạc với người nhà của các hành khách để an ủi họ vượt qua nỗi đau mất mát này... tiếp theo là vụ nổ tại Bungari...."
Ba, mẹ và em gái Hân rất buồn khi nghe tin máy bay mà Hân đi đã gặp sự cố, họ chạy đi khắp nơi ngóng chờ tin tức, mẹ Hân vì khóc rất nhiều nên đã ngất đi, gia đình họ có lẽ phải mất một thời gian dài mới có thể nguôi đi sự mất mát này.
Và người đau khổ nhất chắc là Phong, anh khóc lóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, anh tự trách chính mình rồi lại quay sang chửi cô, người đã bỏ anh ở lại một mình, sao cô lại nhẫn tâm như vậy chứ. Bà Nhi thấy con trai mình buồn như vậy, bà cũng buồn theo nhưng điều bà cần làm bây giờ là an ủi anh:
" con đừng buồn như vậy nữa, nếu như bây giờ Hân ở trên kia nhìn xuống, nó sẽ rất buồn!"
" cô ấy chưa chết..."
" mẹ hiểu tâm trạng của con bây giờ, mẹ cũng từng trải qua sự đau khổ giống như con vậy, cái cảm giác đó còn đau khổ hơn cả mất đi một bộ phận trên cơ thể mình nữa, nhưng con ơi! vết thương sẽ nhanh lành thôi con à!"
" mẹ..."
Bà Nhi ôm Phong vào lòng, vỗ về anh như hồi còn nhỏ :
" dù nó có để lại vết sẹo trong lòng con thì cũng hãy vui vẻ lên, vì mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, đến khi con quay lại nhìn thì sẽ thấy nó là một kỉ niêm đẹp, và con sẽ không bao giờ quên được!"
Phong nhìn mẹ mình với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sự cảm kích, mẹ trong mắt anh là một người vui vẻ, và vô tư, nhưng bây giờ mẹ lại là người hiểu anh hơn bất kì ai, đúng là người mẹ của năm!
Phong nhìn lên bầu trời kia, nó đầy nắng và hi vọng, đó cũng sẽ là anh, anh vẫn hi vọng Hân còn sống để khi gặp lại cô, sẽ nở nụ cười thật tươi và nói :
" Mình yêu nhau lần nữa nhé em!"...