Chương 48: Đỡ rượu

Lưỡng Đô Ký Sự

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đợi khi tứ hải bình định, quốc thái dân an

Biệt viện này của Giang Hạ, kể ra thì còn có cả gốc gác đầu đuôi. Dưới thời Tiên đế, Giang Hạ và Trường An không hẹn mà cùng nhắm trúng nơi đây, mà Giang Hạ là thân muội của Tiên đế, Trường An đương nhiên không có loại vinh sủng như thế, biết không tranh lại, cũng đành miễn cưỡng từ bỏ thứ mình yêu thích mà nhường vào tay người.

Tuy rằng sau đó Tiên đế cũng đã tặng cho Trường An một mảnh đất rộng rãi đến mức khoa trương, nhưng Giang Hạ và Trường An, thứ nhất là không hợp tính, thứ hai là mâu thuẫn lớn xung đột nhỏ tích tụ qua tháng ngày, nay quan hệ giữa hai người vẫn còn căng thẳng chưa giảm.

Nơi lọt được vào pháp nhãn của hai vị Đại công chúa, đương nhiên là phải có điểm đặc biệt. Biệt viện này tọa lạc bên sườn núi Chung Sơn, gần trang viên có sơn đạo, là đường chính để tới một trong 'Yến Kinh thất cảnh' – hai tòa sư tử đá dựng trên núi. Ngoài ra, có một dòng nước ngầm dẫn vào, như vành đai bằng ngọc bao quanh cả tòa biệt viện, chưa kể ở đây khí hậu thoáng đãng rất tốt, cây cỏ bốn mùa đều đẹp, cảnh vật nên thơ.

Khách khứa tới đều có tôi tớ đi theo, sau khi tặng lễ cho gia chủ, lát sau cũng tụ lại thành hội thành đám, đi vào vãn cảnh trang viên. Những thú tiêu khiển nhàn nhã, luyện chữ câu cá, đối thơ viết phú, đều là chuyện mà người đời yêu thích. Như thế, bỗng cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều nhẹ nhõm, không còn gánh nặng phiền phức, chỉ còn có bầu rượu trong tay, tiêu tiêu sái sái.

Đường Oanh nhìn về phía hành lang xa xa, trong hành lang có Thương Tán và Nhan Thù, dáng đi thế kia, ước chừng đã ngấm men say. Liền đứng dậy, kéo rèm che xuống, rèm che rủ kín bốn phía đình hồ, tựa như ngăn cách trong ngoài thành hai thế giới tách biệt.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà giải thích một câu, cười nói: "Thương tiên sinh và a cữu có lẽ là say rồi, cũng không nên lên đây."

Cung nga nội thị đã lui hết, trước mắt không còn ai khác, trong đình yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách. Qua tấm màn mỏng vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, Thái hậu vốn đang nhìn ra phía bên kia hồ, lúc này lại dời mắt nhìn về phía Đường Oanh. Đường Oanh đứng ngay trước mắt nàng, dáng người càng lúc càng cao lên, năm xưa sợ không thể cao lớn được, ước chừng đúng là lo lắng thừa thãi. Giờ nhìn dáng dấp như thế, nàng lại sinh ra chút phần vui mừng an tâm, cười một nụ cười nhàn nhạt không rõ: "Trường Canh trưởng thành rồi."

Lời này của Thái hậu là lời tự phát, mà Đường Oanh nghe vào tai, không hiểu sao lại có chút cảm xúc khó tả, mà nụ cười mơ hồ trên gương mặt người kia lại khiến cho nàng cảm thấy đều là do mình nghĩ nhiều mà thôi.

Đường Oanh ngồi xuống bên Thái hậu, tự nhiên thuần thục cầm lấy tay nàng, đối diện với nàng: "Khi xưa ta yếu ớt, nếu không có người che chở, có lẽ không sống được tới bây giờ. A nương, ngài đã xa nhà hơn mười năm, ắt phải nhung nhớ vô cùng, đợi đến ngày ta chấp chính, ta sẽ đưa ngài về thăm Kim Lăng. Được không?"

Thái hậu nhìn, đôi mắt nửa sáng nửa tối của người kia phản chiếu khuôn mặt mình, tựa hồ là chỉ có mình trong ấy. Nàng cười, khéo léo từ chối: "Ngươi có phần tâm ý này là đủ. Ta xa Kim Lăng đã hơn mười năm, cũng đã ở nơi thâm cung hơn mười năm, đã trở nên quen thuộc, không quá nhung nhớ nữa."

Hoàng đế chấp chính, việc hàng đầu là lập quân uy, du hành vừa hao tài tốn của vừa dễ mất lòng dân. Đường Oanh hiểu Thái hậu đang nghĩ gì, xưa sẽ thuận theo nàng, nhưng nay là bằng mặt mà không bằng lòng, đã tự có quyết định cũng mình.

Đình tạ giữa hồ, gió có chút lớn, Đường Oanh thấy có mấy sợi tóc trượt khỏi búi tóc, rũ xuống bên sườn mặt Thái hậu, nàng muốn đưa tay tới, vén tóc lên vành tai: "Vậy đợi thêm vài năm nữa, tứ hải bình định, quốc thái dân an, con... Ta, ta đưa ngài về nhà."

Nếu không phải Yến Kinh là đất Đế vương hưng thịnh, còn Kim Lăng là cố đô của Vương triều cũ, Đường Oanh thực đã có ý dời đô. Nàng nghĩ đến việc này, lại chưa một lần nói ra. Nói ra, Ngự sử khuyên can, mà Thái hậu cũng sẽ nhất định không đồng ý.

Bàn tay Đường Oanh kề bên phía bên phải, mà mấy sợi tóc loạn bay kia lại là ở bên trái, bèn đưa tay qua bên ấy, từng cử động đều nhẹ nhàng ôn nhu, cẩn thận vén tóc nàng ra sau tai, đầu ngón tay khẽ lướt qua.

Thái hậu khẽ cười: "Được, đợi thêm vài năm."

Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất bình thản, nhưng hư hư thực thực, như thể là nàng đang nói về một tương lai mà bản thân nàng cũng không có niềm tin nàng sẽ có.

Đường Oanh tập trung sửa lại búi tóc cho nàng, cho nên, dường như không nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ thoảng bên tai.

Khách khứa tề tụ, hoàng hôn dần buông, đã tới giờ khai yến.

Tuy nam nữ không quá kiêng kị, nhưng vẫn là phải giữ lễ tiết khác biệt, cho nên yến chia thành hai bên trong ngoài. Giang Hạ quả thật cũng quá khoa trương, đồ ăn trong yến đều là do trù phòng của phủ làm, chay mặn đều có, Nam Bắc đủ cả, cơ hồ là có thể khiến tất cả vừa lòng.

Giang Hạ xưa nay vốn ưa náo nhiệt, Hoàng đế và Thái hậu cũng mở lời tán ngẫu mấy câu, không khí đã náo nhiệt còn càng thêm náo nhiệt, không mấy câu nệ lễ tiết. Tiếng đào sáo ca múa vang vọng, bên gian ngoài có một nam tử vừa uống rượu vừa múa kiếm, khiến cho không khí vốn hưng trí nay còn thêm phần phóng túng. Nam tử thu kiếm xoay người, cầm bình rượu lên, nhìn vào quả thật vừa tiêu sái vừa uy phong.

Đường Oanh ngưng mắt, nhìn nam tử kia thêm mấy lần, Trì Tái thấy nàng xem nghiêm túc như thế, bèn thấp giọng bên tai: "Nam sủng của Trường An điện hạ, tên Tống Tắc."

Vừa nghe Trì Tái nói bên tai, mắt đã thấy Tống Tắc tra kiếm vào vỏ, ném tới cho nội thị bên cạnh Trường An. Nam tử này dung mạo tuấn tú, cử chỉ phong lưu, nhìn xem, cung nga thị nữ đứng bên đã muốn đỏ mặt.

"Khó trách..." Đường Oanh không nhìn thêm nữa, xoay người đi vào bên trong, buông một lời châm chọc: "Eo rất có lực."

Trì Tái tùy thị sát phía sau, nhìn thấy trong mắt Hoàng đế đã ẩn men say, lại nói ra lời mập mờ như thế, không khỏi tự cảm khái – Bệ hạ, tiểu tình nhân của cô mẫu của ngài, ngài đừng trêu chọc.

Bên trong tuy không khoa trương phóng túng như bên ngoài, thế nhưng cũng không trầm mặc tẻ nhạt. Đường Oanh đi vào, thấy càng nàng đang hào hứng rót rượu, rượu cũng toàn là rượu hảo hạng, uống vào khó lòng mà không say. Có vài vị mỹ nhân đã bắt đầu ngấm men, được thị tỳ đỡ tay lui ra, cáo từ rời yến.

Cục diện này chỉ có thể là do Giang Hạ gây ra. Lúc này Giang Hạ đang lảo đảo bước về phía Thái hậu, rót cho Thái hậu một chén đầy, lè nhè mà nói: "A tẩu, lúc a huynh còn, hắn vô trách nhiệm vô cùng, để ngài bị thế nhân hiểu lầm, để ngài chịu nhiều tủi nhục như vậy. Mà hắn trọng thể diện, e là... tới lúc nhắm mắt cũng không xin lỗi ngài được một câu. Vậy... vậy hôm nay muội tới, muội tới..." Nàng đi còn không vững, lui về một bước lại tiến lên hai bước, thị tỳ phải đỡ lấy tay nàng, mà nàng vẫn còn cố chấp hướng chung rượu về phía Thái hậu: "Muội tới, thay hắn nhận lỗi với ngài."

Nói xong, người xung quanh thực đủ loại cảm xúc trong lòng. Hơn mười năm trước, mấy vị tự quân nối nhau trúng độc vong mạng, trong những người đang ngồi đây, có không ít người năm xưa thuận theo nước chảy bèo trôi mà buông vài câu phỉ bang Thái hậu. Mà năm xưa có ai không cho rằng nàng là loại nữ tử tâm địa rắn rết? Đến tột cùng thì chân tướng ra sao, các nàng cũng không tường tận, nhưng năm ấy nhìn di chiếu của Tiên đế để lại như thế, cũng đã rõ mười mười, Tiên đế tin tưởng nàng.

Giang Hạ say đến hồ đồ, rượu vào thì lời phải ra. Thái hậu đứng trước tấm lòng thành này, cũng không thể không tiếp rượu.

Đèn đuốc bốn phía sáng trưng, chiếu rọi gương mặt cũng những người ngồi đây, biểu tình ai nấy đều hiện lên rõ ràng. Dù là tôn ti lễ nghĩa không thể phạm, nhưng bọn họ cũng không kìm được mà dùng ánh mắt thương cảm để nhìn về phía Thái hậu. Tam tòng của nữ nhân, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, Thái hậu đã không còn phu, nay chỉ còn một dưỡng nữ, không phải là đáng thương cảm hay sao?

Thái hậu cầm chén rượu lên, rượu trong vắt, thanh triệt, phản chiếu đôi mắt nàng. Cử chỉ của nàng uyển chuyển, dáng vẻ của nàng đoan trang, ấy mà vào trong mắt mọi người lại sinh ra cái khí thế ngạo nghễ của bậc mẫu nghi. Khí thế này rất mạnh, mạnh đến mức đánh tỉnh những người vừa khi nãy nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm, ngộ ra rằng – Hoàng đế còn chưa tự chấp chính, Thái hậu nắm đại quyền trong tay, có gì mà đáng thương cảm?

Thái hậu nâng chén lên môi, đột nhiên thấy Hoàng đế tiến thẳng tới, đoạt lấy chén rượu, hướng về phía Giang Hạ, cười nói: "Cô mẫu muốn uống rượu sao không tìm trẫm? Trẫm ở trong cung, Thái hậu quản rất nghiêm, cũng không có mấy khi được uống." Vừa nói xong đã ngửa đầu uống cạn, cử chỉ lưu loát thành thục, không có chút chậm trễ e ngại.

Nghiễm nhiên, nơi này trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt, nữ quyến mỹ nhân nhìn cảnh này, đưa mắt liếc nhìn nhau, âm thầm cảm thán: Thái hậu đâu chỉ là nắm đại quyền trong tay, nhìn xem, ngay cả Hoàng đế ngồi trên ngôi cửu ngũ e là cũng bị nàng nắm chặt trong lòng bàn tay đấy. Thay vì thương cảm cho người ngoài, không bằng tự lo cho chuyện nhà mình trước đi.

Người say rượu, thần trí không tỉnh táo, Giang Hạ nhìn Đường Oanh sảng khoái như thế cũng liền quên mất đối tượng mời rượu của mình là Thái hậu, lập tức lôi kéo Đường Oanh tới uống cùng mình. Đường Oanh khó xử, nàng cũng chỉ là muốn đỡ rượu cho Thái hậu mà thôi, không phải là muốn uống cho say. Vậy là bèn nhìn Thái hậu cầu cứu, Thái hậu bắt được ánh mắt ấy, âm thầm lạnh mắt liếc nàng một cái, rồi cũng đành bất đắc dĩ đứng dậy chen vào giữa hai người, đoạt lấy chung rượu trong tay Giang Hạ, đưa cho cung nga, phân phó: "Thập nhất nương say rồi, ngươi đỡ nàng về phòng, dâng trà giải rượu."

Cung nga đáp vâng, gọi người tới giúp một tay, đưa Giang Hạ đã say khướt về phòng.

Giang Hạ đi rồi, thân muội của Tiết Giai đành đứng ra xưng chủ yến. Tiết Giai vẫn chưa uống rượu, lúc này vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn vỗ tay mấy tiếng, vũ cơ liền đi lên, nam khách vỗ tay tán thưởng không dứt.

Đêm đã khuya, náo nhiệt vẫn chưa giảm.

Từ Yến Kinh tới đây, mất một ngày đi một ngày về. Sơn đạo ban đêm khó đi, hầu như không có ai về, triều đình cũng cho nghỉ ba ngày tới, mà biệt viện của Giang Hạ đồ sộ, ước chừng là đủ phòng trống cho khách nhân nghỉ ngơi.

Trăng sáng treo cao, cây cối trong sân in bóng trên đất, bóng cây cao thấp lớn nhỏ không đều, cành lá lay động trong gió đêm.

Phía trước là phòng của Thái hậu. Nhẫn Đông và các cung nga nâng đèn lồng đi phía trước, Từ Cửu Cửu dẫn nội thị theo phía sau. Bước xuống mấy bậc đá, bước chân của Đường Oanh lảo đảo, Thái hậu vội vàng đỡ lấy tay nàng, oán trách: "A cữu ngươi ép ngươi uống bao nhiêu rượu? Ngươi cũng không biết đường từ chối hắn."

Khi nãy Đường Oanh uống với Nhan Thù, Thương Tán, Tiêu Thận uống mấy tuần rượu. Lúc này nàng vịn lấy tay Thái hậu, đứng cho vững vàng, đầu óc mê man không rõ, cười cười: "Hôm nay có hứng như thế, uống một phen cho sảng khoái."

"Cô mẫu của ngài mở yến, ngài đến dự mà xem ra còn có hứng hơn." Thái hậu thấy ánh mắt của người kia đã mơ hồ, cả người toàn mùi rượu, trách một câu, lại nhân tiện nói: "Đừng về nơi kia nữa, đêm nay nghỉ ở chỗ ta đi thôi."

Đường Oanh khẽ giật mình, nửa tỉnh nửa say: "Con... Ta, ta nghỉ ở chỗ ngài?" Nàng buông ánh mắt, nhìn dưới chân mình, đột nhiên lại có phần e ngại, "Chỉ sợ không ổn?"

Hai hàng đèn lồng phía trước soi sáng con đường lát đá. Nghe ngữ khí có chút không vui của Đường Oanh, Thái hậu khẽ câu khóe môi: "Ngủ một đêm mà thôi, có gì không ổn?" Lại thở dài trong lòng, ngốc thật sự, say tới mức choáng váng hồ đồ rồi.

- -- Hết chương 44 ---

Editor mạn đàm: Ngắn gọn thôi, xin chào, quý vị vẫn khỏe chứ?:'))