Đăng vào: 12 tháng trước
Hoàng đế bôi tửu thích binh quyền
Chúng khẩu nan điều[1], cùng một sự kiện, người này mang ơn cảm kính, cũng có người oán giận trách móc, đây vốn là chuyện thường trên thế gian.
[1] Chín người mười ý.
Tô Nhiếp thăng lên Hữu tướng, Tiêu Thận là cựu thần qua ba đời vua, hiểu được ý đồ của Hoàng đế, nên cũng tiến lui vừa phải, không lấn lướt quá phận, bằng không hai năm nữa thôi, cũng sẽ đến ngày Hoàng đế 'bôi tửu thích binh quyền'[2]
[2] Đoạt binh quyền của đại tướng, tăng cường trung ương tập quyền, mục đích phòng ngừa sự chuyên quyền của võ tướng.
Nhan Linh không phải cố mệnh đại thần, nhưng hắn lăn lộn quan trường, lại là người trong cuộc, hắn rõ ràng huynh trưởng Nhan Tốn của hắn làm nhiều chuyện dơ bẩn, Hoàng đế thừa sức tra rõ ngọn ngành diệt trừ Nhan thị. Nay, Nhan thị vẫn toàn vẹn an ổn, ấy là do Hoàng đế để Thái hậu trong mắt, cũng là vừa mượn tay Nhan thị để cầm chân Tiêu đảng. Tiền lệ của Nhan Tốn vẫn còn đó, Hoàng đế ắt sẽ không cho Nhan thị cơ hội uy hiếp đến Hoàng quyền. Cho nên, đối với Tướng vị này, Nhan Linh không tham không cầu, được thì tốt, không được cũng tốt.
Người sinh lòng thầm oán, chính là Vương Bạc Viễn.
Loạn Lãng Phong Uyển năm đó, người giữ di chiếu là hắn, ủy thác cho Tô Tính đi cầu viện là hắn, lâm nguy không sợ, kéo dài thời gian cũng là hắn. Vương Bạc Viễn tự xét thấy mình công lao to lớn, nhưng sau khi Hoàng đế đăng cơ lại chỉ phong cho hắn tước Lâm Giang bá, hắn nghĩ đến cũng đã thấy không vừa lòng. Chỉ là sau này Minh Ngạn và Nhạc Mậu, hai người được phong thưởng tấn tước cũng không thể so được với Tiêu Thận, lại nghĩ tới mình trước kia cũng không phải quá thân thiết với Tiêu đảng, lúc ấy mới tạm thôi bất bình.
Thân tại quan trường, ai lại không muốn leo tới chức Thừa tướng? Vương Bạc Viễn cần cù ở chức quan Nhị phẩm Lại bộ Thượng thư đã nhiều năm, không tiến thêm được nữa, nay Nhan Tốn đã chết, Tướng vị vào tay hắn là hợp tình hợp lý.
Nhưng hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng nhiều bấy nhiêu.
Mấy ngày liên tiếp Vương Bạc Viễn trơ mắt nhìn chưa công tới lui phủ đệ của Tô Nhiếp, oán giận trong lòng càng sâu. Mặc dù không làm việc cũng nơi, nhưng lúc lâm triều có thế nào cũng phải chạm mặt, hắn cũng không thể để lộ ra hờn giận khiến cho thiên hạ nhìn vào đánh giá hắn lòng dạ hẹp hòi, đành miễn cưỡng tươi cười hàn huyên.
Nhiều ngày qua đi, càng nghĩ hắn càng cảm thấy không thoái mái, thậm chí có lúc còn hoài nghi liệu Hoàng đế hắn đang phò có phải là minh quân hay không? Chưa tự mình chấp chính là chèn ép đề phòng công thần, tương lai quyền lực về tay rồi, đối đãi với hắn thế nào? Mặc dù vẫn giữ hắn, chưa chắc đã cho hắn đường trổ tài thăng tiến.
Tâm tư nặng nề như thế, trên tiền triều, ở ngoài làm công vụ còn có thể che giấu, về đến nhà sao có thể giấu giếm được.
Ngày đó hắn hồi phủ, hôm ấy phu nhân mệt mỏi không đón tiếp, cơm chiều chỉ có gia nô chuẩn bị, lửa giận đùng đùng, cho rằng ngay đến cả phu nhân cũng không để hắn vào trong mắt, trong lúc nóng giận, động thủ.
Nữ tử tầm thường bị phu gia làm cho ủy khuất, tất nhiên là chỉ có thể im lặng mà chịu, có điều, phu nhân này lại là họ hàng xa với Cao Thực, Phò mã của Thanh Hà đại công chúa.
Chuyện khuê phòng nữ nhi, dâng sớ thế nào được? Vậy là Thanh Hà thuân miệng kể với cận thị của Thái hậu, Từ Cửu Cửu. Chuyện này coi như kết thúc, cũng là chuyện nhà người khác, không đáng để đắc tội với Lại bộ Thượng thư.
Lúc này, Từ Cửu Cửu đang khom người: "Điện hạ, nô tài chưa nhìn tận mắt, nhưng nghe nói Thượng Thư đại nhân xuống tay không nhẹ, phu nhân đã mấy ngày chưa xuất môn." Đây là lời của Thanh Hà công chúa, Từ Cửu Cửu y thế mà trình lại.
Cuối thu, ngày ngắn đêm dài, nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy sắc trời gần tối. Từng trận gió lạnh khô khốc thổi vào.
Thái hậu ngồi trên giường, tấm bình phong sắc tía phía sau rực lên trong ánh nến, tương phản với nước da của nàng, khiến cho nàng càng trở nên tái nhợt, lộ vẻ suy nhược gầy yếu. Nghe Từ Cửu Cửu bẩm, tay nàng chưa từng ngừng động tác, cứ thế đều đều mà lật tấu chương. Lúc này mới ngừng lại một chút, hỏi: "Thượng thư như vậy là vì cớ gì?"
Từ Cửu Cửu đáp: "Điện hạ, nói rằng... đồ ăn mà nhà bếp chuẩn bị không hợp khẩu vị."
Nhẫn Đông đứng bên, bất bình: "Đồ ăn do nhà bếp chuẩn bị, không hợp khẩu vị thì tìm nhà bếp mà trách tội, sao lại trút vào phu nhân? Làm gì có đạo lý ấy?"
Nói thế, nhưng không khí vẫn là thoải mái. Mọi người cũng chỉ coi đây như câu chuyện phiếm, thuận miệng thì nói.
Từ Cửu Cửu không thấy Thái hậu nói gì nữa, cũng không nói thêm. Dù sao việc Thanh Hà nhờ cậy, hắn cũng đã làm rồi. Hắn hầu hạ bên Thái hậu, đại công chúa sao tôn quý bằng Thái hậu cho được, hắn giúp cũng là giúp có mức độ.
Đang muốn cáo lui, lại nghe Thái hậu gọi hắn lại, phân phó: "Cho một y quan tới kiểm tra, cần thuốc thang, cứ lấy của Thái Y viện." Nàng ước chừng đã nhận ra mấu chốt của chuyện này nằm ở đâu, đợi cho Từ Cửu Cửu cáo lui ra ngoài, lúc ấy mới hỏi Nhẫn Đông: "Tô Nhiếp nhậm chức Hữu tướng, Hoàng đế xử trí Vương Bạc Viễn thế nào?" Năm nay nàng đã buông chính vụ, hầu hết công sự trong triều đều là để Hoàng đế tự quyết.
Mấy ngày liên tiếp, triều dã yên ắng gió êm sóng lặng, nàng tưởng rằng Hoàng đế đã cân nhắc chu toàn, xử lí êm thấm, cho nên cũng không quản nhiều.
Nhẫn Đông thấy Thái hậu đột nhiên hỏi như thế, chủ đề đột ngột chuyển sang triều chính, cũng ngơ ngác một hồi, sau mới đáp: "Điện hạ, vẫn như cũ, không có gì mới."
Thái hậu nghe thế, đầu mày khẽ nhíu. Nàng đặt bút xuống, đưa tay lên che đi đôi môi, khẽ ho mấy tiếng. Tiếng ho dừng lại, gương mặt tái nhợt của nàng hơi hồng lên, nhưng lại càng khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy như các tiều tụy yếu ớt ấy đã ăn sâu vào cốt tủy của nàng, ngấm vào trong huyết mạch, không thể thanh trừ gột rửa nổi nữa.
Nhẫn Đông lo lắng, dâng trà xanh lên. Nàng nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, đợi cho hơi thở thư hoãn, lúc ấy mới nói: "Cho người tới Tuyên Thất điện, nói đêm nay Hoàng đế không được tới thỉnh an."
Nên hành động thế nào, sửa sai thế nào, Hoàng đế cần phải tự mình quyết định, nếu không Vương Bạc Viễn sẽ cho rằng Hoàng đế chỉ là bị Thái hậu ép buộc, chỉ là bất đắc dĩ.
Mà xưa nay, nàng đối với Đường Oanh cũng đều là như vậy, việc nhỏ sẽ nuông chiều dung túng, việc lớn sẽ khiến nàng tự đối mặt với khắc nghiệt.
Lúc cung nhân tới Tuyên Thất điện truyền lời, Hoàng đế vừa từ Võ Anh điện về.
Đã chiều xuống, nhưng cưỡi ngựa khiến cho nàng toát một thân mồ hôi. Nàng ngồi xuống, nhận lấy khăn mát Thanh Đại dâng lên, tràn dầy sức trẻ phần chấn, lại thấy cung nhân của Vị Ương cung tới, càng vui vẻ. Nói chuyện với hắn, đôi mắt bờ môi đều mang ý cười, thần sắc sáng lạn.
Nội thị thấy thế lại càng e sợ Hoàng đế bị mình làm cho mất hứng, giận chó đánh mèo, vậy là bèn nhỏ giọng: "Bệ hạ... Điện hạ căn dặn, đêm nay Bệ hạ không được qua."
Từ khi chuyển qua Tuyên Thất điện tới nay, hai buổi sáng tối Đường Oanh đều qua Vị Ương cung thỉnh an. Buổi sáng tới vấn an vốn là xuất phát từ chương hiển, theo lễ. Còn buổi tối tới vấn an, là muốn ở bên Thái hậu thêm một lát.
Rất hiếm khi nàng bị tước đoạt đi quyền lợi này, mà một trong những lí do, ấy chính là mỗi khi nàng phạm sai lầm. Nàng nghĩ, thà rằng nàng bị a nương đánh mắng trách phạt, còn hơn là bị dày vò bằng cách này, mà a nương cũng tinh tường lắm, biết tâm tư nàng có điểm yếu gì, cứ nhằm vào ấy mà kích, trăm phát trăm trúng. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, nhưng lại vô cùng có tính sát thương.
Như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng cũng rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường, điềm đạm nói với nội thị: "Trẫm biết rồi, sáng mai sẽ tới."
Đứng lên, đưa khăn cho Thanh Đại, nhung trang đã thấm mồ hôi cũng không thay, chầm chậm bước quanh điện, trầm ngâm suy nghĩ, tự hỏi đến tột cùng mình đã làm sai điều gì. Nàng làm sai, Thái hậu sẽ không chỉ ra lỗi sai của nàng, lại muốn nàng tự mình nhận sai. Căn bản, nếu như bản thân mình phạm phải sai sót mà không ngộ ra được, vậy thì người khác có kiên quyết cho rằng việc ấy sai rồi, bản thân cũng sẽ khó tiếp thu.
Gánh xã tắc trên vai, lo chuyện bốn phương, quân quốc chính vụ cho tới thuế má thiên tai, phiền phiền nhọc nhọc, lòng loạn như ma, chẳng thể nhất thời tường tận đến tột cùng mình đã làm sai điều gì.
Nhưng Đường Oanh rõ ràng, những việc kia, nàng đã xử lí nhuần nhuyễn, có sai chắc chắn sẽ không sai ở nơi ấy. Vậy là bỏ chính vụ sang một bên, lần lại từng chuyện liên quan đến công cán trên tiền triều. Chẳng mấy chốc, vừa khi bước chân nàng bước lại gần kệ sách, liền minh bạch, hiển nhiên là cách nàng xử trí Tướng vị kia, có điểm bất công.
Tô Nhiếp là người được trọng dụng, Tiêu Thận đã là Tả tướng, còn là An Quốc công, hẳn sẽ chẳng quá mức để tâm tới chuyện chức tước. Nhan Linh – Đường Oanh nhíu mày, nhưng rồi cũng gạt bỏ, hiểu rằng vấn đề không phải ở hắn.
Như vậy...
Đưa mắt nhìn đồng hồ, vẫn đang còn sớm, chưa tới giờ quan chức tan tầm. Đường Oanh phân phó Trì Tái đích thân đi mời, triệu kiến Vương Bạc Viễn nhập cung.
Trì Tái là cận thị của Hoàng đế, đích thân hắn đi mời, quả thực là có thành ý. Lần này Vương Bạc Viễn thụ sủng nhược kinh, thầm oán giữ trong lòng thời gian này bỗng chốc tan theo mây khói, lại thêm Thái hậu cho y quan tới phủ bắt mạch, hắn càng cảm thấy quân ân rộng rãi, bỗng chốc, thậm chí còn cảm thấy hổ thẹn.
Vào cung, lúc ấy chính là giờ Ngọ thiện. Hoàng đế mời hắn cùng dùng điểm tâm. Cùng thiên tử ngồi một bàn ăn một món, ân sủng vinh quang tới cỡ nào, khiến cho Vương Bạc Viễn cũng quên mất hắn từng có lúc lo ngại thiếu nữ trẻ tuổi trước mắt hắn đây không phải là minh quân.
Hôm nay thế này rồi, ngày mai lâm triều gặp Tô Nhiếp cũng có thể ngẩng đầu đầy vinh quang.
Giữa bữa điểm tâm, Hoàng đế lại hỏi chuyện mấy vị lang quân trong phủ, biết được Nhị lang, Tam lang còn nhỏ, hiện chỉ có Đại lang đang học tại trường Thái học Quốc Tử giám, theo một Sư phó Thất phẩm. Vậy là liền mở lời, muốn gửi gắm hắn cho một Tiến sĩ Ngũ phẩm ở Quốc Tử học. Thất phẩm không thể so với Ngũ phẩm, mà Thái học cũng chẳng thể sánh với Quốc Tử học. Theo học trong Quốc Tử học đều là tôn tử hoàng thất, hoặc là con em danh gia thế tộc, vừa tốt cho tương lai, mà hắn vừa có thể mở rộng mạng lưới quan hệ.
Vương Bạc Viễn vội dập đầu tạ ơn, quân ân chu đáo như thế rồi, bất bình trong lòng cũng rất nhanh tiêu tán.
'Vong dương bổ lao', nhưng muộn màng còn hơn là không, nhưng nếu cẩn trọng chu toàn ngay từ đầu thì đã không cần phải tìm cách cứu vãn tình thế. Cũng giống như một bức họa, chưa nghĩ cho chu toàn đã đặt bút vẽ, vẽ hỏng phải tẩy xóa vẽ lại, vẽ lại rồi cũng chẳng hoàn hảo được như lúc ban đầu.
Chuyện này đã êm thấm, nhưng vẫn còn lưu lại vết tích trong lòng Vương Bạc Viễn.
Đường Oanh cũng tự trách, việc này mình không thấu đáo, uổng nàng tự xưng mình đã có thể chấp chính, tránh cho a nương lo nghĩ nhiều. Nếu không phải là Thái hậu chỉ điểm nhắc nhở, chỉ sợ mâu thuẫn vẫn còn đó, tích lũy ngày này qua tháng họ, mâu thuẫn dày lên từng lớp, cuối cùng, quân thần trở mặt quay lưng. Đạo quân thần mà nàng còn chưa nhuần nguyễn, nói đến chuyện cải tổ triều cương, thật là cuồng vọng tự đại.
Hôm sau, Đường Oanh tới Vị Ương cung từ sớm, sau khi vào điện cũng theo như thường lệ, dâng trà thỉnh an. Thỉnh an xong lại không ngồi xuống, một mực đoan chính nghiêm cẩn đứng đó cúi đầu mà thôi.
Thái hậu thấy vậy, cho Nhẫn Đông một ánh mắt, Nhẫn Đông liền dẫn cung nhân trong điện lui ra.
Cửa điện đóng lại, trong điện chỉ còn có hai người, cũng không có gì mất mặt.
Đường Oanh chậm rãi quỳ xuống, giọng nói tràn ngập áy náy: "Con không chu toàn, phiền tới ngài mệt nhọc lo lắng."
- -- Hết chương 37 ---
Editor mạn đàm: Rồi đó, quyền lực của Điện hạ, gọi tới là tới không cho tới là không dám tới, tới rồi còn phải quỳ gối xin lỗi ????