Chương 87: Hành nghề xe ôm

Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

" Pạch...Pạch...Pạch...Pạch..."

Tuấn dừng xe lại rồi tắt máy, khách bước xuống xe rồi khẽ cười trả Tuấn cái mũ bảo hiểm, khách hỏi:

- - Của tôi bao tiền đấy..?

Tuấn đáp:

- - Của chị 3 chục, mà lát chị có về luôn không để em chở..?

Người phụ nữ độ tuổi trung niên rút ra 50 nghìn rồi dúi vào tay Tuấn, mặt tỏ vẻ trách móc:

- - Này, đây, trả anh hẳn 5 chục nhé. Mà đừng có gọi người ta là chị, em thôi....Nhìn thế thôi chứ đằng này mới có 45 thôi nhé. Gọi em thì đưa số điện thoại đây, lát về người ta lại gọi...Còn chị thì thôi.

Tuấn hơi lưỡng lự, nhưng khách hàng là thượng đế, hơn nữa ban nãy, trong một hàng xe ôm, người phụ nữ này lại đi qua cả lượt rồi tiến vào chỗ Tuấn đứng để gọi xe ôm, mặc dù vị trí của Tuấn không thuận lợi bằng những người khác. Tuấn cười cười:

- - Vậy mấy giờ em xong gọi anh đón.

Bà sồn sồn nghe xong cười tít cả mắt:

- - Đấy, nó phải thế chứ..? Anh cứ đưa số điện thoại đây, lát em gọi. Mà ăn cưới thì cũng chỉ 1 tiếng đồng hồ thôi.

Cho số điện thoại xong, người phụ nữ kia bước vào trong nhà hàng tiệc cưới mà vẫn không quên quay lại đá lông nheo với Tuấn một phát khiến cho Tuẩn nổi cả da gà. Cuốc khách này cũng là cuốc khách đầu tiên trong sự nghiệp xe ôm của Tuấn. Mới làm đã được bo nên cả ngày hôm đó Tuấn khá là hên. Vừa trả khách xong đi được một đoạn thì lại có người vẫy gọi xe ôm.

Chỉ riêng buổi sáng ngày hôm đấy, Tuấn đã chạy được 400 nghìn. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h, Tuấn ghé mua hộp cơm rồi quay lại chỗ sáng ngày đứng đón khách để ăn. Vì là người mới nên Tuấn chẳng quen biết ai, mà cũng chẳng ai để ý đến Tuấn. Đội xe ôm khác cũng đang tụ tập ăn trưa, ngồi bỏ tiền ra đếm đếm, Tuấn tính nhẩm trong đầu rồi cười mừng:

- - Hay quá, mới nửa buổi đã được từng này tiền, trừ chi phí xăng dầu, ăn uống đi thì mình ít nhất cũng phải để ra được 300. Hơn nữa con xe mà tay Minh cho mình chạy lại không tốn xăng, mặc dù tiếng pô của nó hơi quái quái. Nhưng mà không sao, biết ngay là chạy xe ôm kiếm mà. Hề hề, phải cố gắng trong khoảng thời gian đầu bắt được khách quen là ổn.

Đút tiền vào túi, Tuấn ăn nốt hộp cơm mà không biết mình đang bị chú ý. Mà đối với Tuấn thì điều đó cũng không khiến Tuấn phải bận tâm. Kiếm được gốc cây mát mẻ, Tuấn nằm luôn trên xe rồi đánh một giấc ngon lành. Vừa đầu giờ chiều thì cái điện thoại cục gạch Tuấn mới mua 2 hôm trước đổ chuông, người gọi là chủ của một quán cave từng đến ăn ở quán anh Đổng tháng trước. Số là sau khi có xe máy, Tuấn đầu tư mua hẳn một con điện thoại nồi đồng cối đá để tiện làm ăn, lúc còn làm ở quán anh Đổng, Tuấn có lưu một vài số điện thoại của vài người khách quen để họ gọi đặt bàn, đặt món cho tiện. Mua điện thoại xong, Tuấn gọi luôn cho mấy người đó thông báo với họ là mình đang chạy xe ôm, nếu như có việc cần đưa đón thì mong họ gọi cho Tuấn.

Ngoài xã hội, đa phần những người từng tiếp xúc với Tuấn đều rất quý Tuấn, bởi Tuấn nhanh nhẹn, phóng khoáng, mà thật thà, lại thêm mấy bà trung niên tầm tuổi Tuấn thì mê mệt cái thân hình vạm vỡ với những khối cơ cứng đét của Tuấn. Đã 43 tuổi nhưng Tuấn vẫn quá phong độ, bọn thanh niên choai choai còn phải xách dép. Đó là cả một quá trình luyện tập không ngừng nghỉ, từ nhỏ đã đam mê võ thuật, sau này bôn ba gặp được sư phụ, bản lĩnh của Tuấn chỉ tăng chứ không giảm. Trong tù Tuấn cũng không chểnh mảng việc rèn luyện cơ thể, lại thêm sức khỏe trời ban, nhìn Tuấn không ai dám nghĩ là tuấn đã ngoài 40.

Bấm nghe, Tuấn nói:

- - Anh Đức ạ, em nghe đây...?

Bên kia đầu dây, chủ quán cave đáp:

- - Ừ, anh Đức đây, chú chạy xe ôm rồi phải không..? Biết quán anh thì qua nhanh, anh cần chuyển mấy con " ghẹ " ra khách sạn Long Thành. Nhanh nhé..

Tuấn vâng dạ tắt điện thoại rồi nổ máy đi luôn, tiếng pô xe của Tuấn khiến cho những kẻ khác cảm thấy khó chịu. Chỗ Tuấn đang đứng cũng không cách xa quán gái của Đức là bao. Đến nơi, Tuấn thấy có 3 cô đào đang đứng đợi sẵn, nhác thấy Tuấn, Đức hối:

- - Lên xe, 3 đứa lên xe đi anh này anh chở.....Chú cứ chở 3 đứa nó đến khách sạn Long Thành, giá chung rồi nên anh trả chú 5 chục. Xong bao giờ chúng nó về thì kệ chúng nó. Tiền đây.

Nhét như nhét lợn mà được có 5 chục, nhưng tính lại thì quãng đường cũng chỉ có mấy cây. Tuấn bảo mấy em cave ngồi chắc rồi nổ máy phóng vút đi, cũng phải công nhận quả " đầu rồng, đít phụng " này khỏe, bốn con người suýt soát 2 tạ mà nó cũng tải nổi. Nhưng được cái 3 em kia cũng mảnh người, nhỏ nhắn, tuy nhiên loa thì khá là to. Thấy Tuấn phóng nhanh quá, một em vỗ vai nói:

- - Anh đi chậm chậm thôi, rối hết tóc em rồi.

Tuấn gật gật rồi giảm tốc độ, không may quá tay nên phanh nó hơi ăn, cả ba em chúi người về phía trước. Dù đã đứng tuổi, nhưng có thế nào thì Tuấn cũng vẫn là một người đàn ông ( quá khỏe ấy chứ). Mấy cái thứ mềm mềm, êm êm, lại thêm mùi nước hoa phảng phất từ các em tỏa ra làm cho Tuấn nóng hết cả người. Nhịn cả quãng đường, lắm lúc cứ phải nhón lên trên để giảm tải sự " căng " và " thẳng " khiến Tuấn đổ cả mồ hôi.

Lúc xuống xe, ba em cave vừa đi vừa quay lại nhìn Tuấn tủm tỉm cười rồi kháo nhau điều gì đó. Chưa kịp lau mồ hôi thì đã có người đi đến:

- - Xe ôm phải không..? Cho tớ lên sân vận động....

Quá son, không biết do Tuấn có duyên với nghề xe ôm hay trời thương mà mới ngày đầu tiên xuất hành, tối đó Tuấn về phòng trọ mới thuê hai hôm trước để nghỉ ngơi, bỏ hết tiền trong túi ra đếm, Tuấn sung sướng, châm điếu thuốc vừa hút Tuấn vừa cười:

- - Khà khà, được hẳn 1tr2.......Ngày nào cũng được thế này thì chẳng mấy mà giàu.....Hê hê hê.

Nhưng mọi việc đâu có đơn giản như Tuấn nghĩ, mới sang ngày thứ 2, một sự cố nhỏ đã xảy ra. Cũng như hôm trước, Tuấn đội cái mũ cối, quần áo lao động, chân đi giày bata dựng xe tại vị trí hôm qua chờ khách.

Đang ăn dở gói xôi đậu đen thì Tuấn thấy 4 người đi lại, đều là người trong hội xe ôm ở đây từ trước. Tuấn kệ, vẫn tập trung vào ăn xôi, đang nhai thì bốn người kia quây tròn quanh xe Tuấn. Hai người đặt trên lên xe Tuấn, hai người khác thì vỗ nhẹ vai Tuấn hỏi:

- - Chú em mày ở đâu về đây đây...? Nhìn cứng cáp, phong độ thế này mà chạy xe ôm à..?

Tuấn vừa gật đầu vừa nhai nhồm nhoàm, người khác nhếch mép:

- - Con xe nhìn hay nhỉ, pô thì to, mỗi lần mày chạy là bọn tao ong hết cả đầu.

Tuấn nói:

- - Ác...anh...ìm...tôi...ó...việc..ì....thế ( Các anh tìm tôi có việc gì thế)

Đang nhai lên giọng Tuấn hơi khó nghe, hai gã đang đặt chân lên xe của Tuấn quát:

- - Mày đùa bọn tao đấy à...? Mày có biết mày đứng ở đây khiến cho anh em tao mất khách không hả...? Ăn xong thì cút, đừng để các bố bực mình.

Tuấn nuốt vội cục xôi trong miệng, Tuấn nhìn xuống chân gã đang dẫm vào xe mình, Tuấn nói:

- - Bỏ cái chân ra, mày đang giẫm lên xe của tao đấy.

Nghe vậy, gã kia không những không bỏ mà hắn giẫm luôn mấy nhát vào chân số của chiếc xe.

" Bốp "

Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì gã đã bị đấm ngã dúi dụi về phía trước. Không nhiều lời, Tuấn đứng dậy bẻ tay răng rắc, chỉ mặt từng thằng Tuấn hất hàm:

- - Chúng mày muốn kiếm chuyện phải không...? Sao, thằng nào thích gì, nhảy hết vào đây. Tao biết là kiểu gì hôm nay chúng mày cũng sang đây, tao đã cố tình ngồi vào trong góc này, tách biệt hẳn với chúng mày....Còn chưa vừa lòng à...?

Định cậy đông để dằn mặt, nhưng đen cho mấy anh xe ôm lại gặp ngay thằng máu chó. Vừa mới dẫm lên xe nó thôi mà đã ăn đấm nằm luôn dưới đất, giờ Tuấn đứng lên, với cái dáng người hộ pháp, với gương mặt đầy khủng bố ấy, Tuấn tháo mũ cối, quả đầu đinh Tuấn mới triển 3 ngày trước lại càng làm cho đám xe ôm hết hồn. Trong hai gã dẫm lên xe Tuấn, thì ngoài gã bị đấm ra, gã kia như một phản xạ có điều kiện, lập tức rút chân lại.

Nhìn mặt đám xe ôm, Tuấn cũng biết bọn họ cũng chỉ là người lao động như mình. Nhưng ỷ thế cậy đông nên muốn chèn ép ma mới, ban nãy gã kia mà không đạp vào xe Tuấn thì Tuấn cũng chẳng đánh hắn làm gì, mặc dù Tuấn đã nhẹ tay nhất có thể.

Bốn tay xe ôm đỡ nhau dậy rồi lủi mất, nhưng vẫn không quên chỉ tay vào mặt Tuấn:

- - Mày....mày nhớ lấy.....chưa....chưa xong đâu....

Tuấn cau mày, bực thì có bực nhưng đánh bọn chúng không đáng, Tuấn phủi phủi tay rồi lấy khăn lau lại chỗ xe vừa bị đám người kia dẫm bẩn. Đang lau thì Tuấn ngẩng lên bởi một giọng phụ nữ:

- - Anh có chạy xe ôm không...?

Tuấn đáp:

- - Có chứ, cô muốn đi đâu....?

Người này mỉm cười:

- - Cho em về hiệu cầm đồ Thanh Hường.