Liệu Ta Có Thể Làm Lại Từ Đầu?
Đăng vào: 12 tháng trước
Câu trả lời của ta vừa dứt thì mặt bàn đã bị đập một phát mạnh khiến ta cơ hồ cũng giật mình. Nhìn con người trước mặt mới khi trước còn nhu tình nhìn ta thì giờ hai con ngươi đã lạnh đến đáng sợ. Biết sự tình không hay, ta vội vã nói.
" Không phải là chị không muốn. Mà là chị đang mất kí ức, chị bây giờ thật sự khó tiếp nhận em ngay lập tức. Đợi chị có lại kí ức, lúc đó cũng đâu có muộn."
Ta cố cười nói, nhưng đáp lại ta vẫn là sát khí lạnh lẽo cùng tiếng gió khẽ lướt qua. Một hồi lâu, hắn mới bình tâm lại làm ta nhẹ nhọm đi rất nhiều. Nhanh chóng, hắn nắm lấy tay ta lôi ra ngoài ngự đình, đến gần những đoá sen đang nở rộ bên đình kia.
" Không sao! Nếu chị cần thời gian ta cũng nguyện ý đợi. Nhưng một tháng thôi, được không?"
Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía ta có chút mong chờ. Khó mà né tránh ánh mắt kia, ta lặng gật đầu. Nhưng trong thâm tâm ta chợt mong một tháng kia...vĩnh viễn đừng bao giờ đến.
Tối nay, ta tiếp tục sự nghiệp lẻn vào lãnh cung kia. Nhưng ta nhận ra cấm vệ quân canh phòng dường như lại tăng lên khiến cho việc lẻn vào cũng khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng là vì gì? Nếu như trong đó chỉ là một kẻ điên thôi thì đâu cần phải phái nhiều người canh đến vậy.
Đứng gần bụi cây đối diện lãnh cung, ta thật sự đau đầu cho việc lẻn vào. Bao công sức quan sát mấy ngày hôm nay để canh thời gian lẻn vô coi như đổ sông đổ biển. Mà hàng quân canh dường như không còn lấy một thời gian rảnh nào nữa.
Khẽ thở dài, ta núp sau lưng một cây to mà nghĩ cách. Chợt có tiếng lạo xạo khiến ta giật mình, hoảng hốt tìm chỗ trốn. Người hiện ta là người mà ta gặp lần đầu, nữ hầu Ari.
" Ari?!"
Không hiểu tại sao ta lại tin tưởng tuyệt đối vào người này mà bước ra, nhẹ gọi. Nữ hầu Ari nghe thấy cũng nhanh chóng quay lại, sửng sốt nhìn ta.
" Nữ hoàng! Sao người lại ở đây?!"
Nữ hầu hỏi một cách rất khẽ khiến ta chợt cảm thấy rất hài lòng về cách ứng xử này.
" Ta muốn lẻn vào lãnh cung!"
Ta nói, nữ hầu Ari cũng nhanh chóng gật đầu. Ngay sau đó là ánh mắt kia loé lên cùng một kế hoạch của cả hai. Và nhờ Ari làm tâm điểm chú ý ta mới thành công bước vào.
Lãnh cung đúng là một nơi rất lạnh lẽo, bốn bề hiu hắt khiến ta rợn người. Trong phòng kia có chập chờn một ánh đèn cùng giọng ca ngọt ngào của một cô gái vang ra.
" Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ Ngạn
Nhìn vong xuyên đưa tiễn mấy vòng trôi
Cánh hoa mỏng manh trói đời ta vô ảnh
Bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời."
Hẳn là một bài thơ hay, nhưng ý lại buồn thương cho chính mình khiến ta cũng có chút đau xót. Khẽ mở cửa, ta ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh đèn cùng đôi mắt xanh ngọc chưa đầy sự ưu tư đến tột cùng. Thân người nhỏ bé, gầy gò kia cũng ngạc nhiên nhìn ta một hồi lâu, hiếm hoi nở ra một nụ cười trên khuôn mặt vô vàn ưu tư kia.
" Chị! Cuối cùng chị cũng đến tìm em!"
Cô gái kia nói, khoé mặt chợt hiện ra những giọng lệ như được ánh đèn chiếu sáng. Nhìn khuôn mặt kia, tim ta cũng nhói lên từng đợt. Một cảm giác ưu tư cùng sự xấu hổ hiện lên trong thâm tâm ta.
" Ngươi...là ai?"
Ta khẽ hỏi khiến đôi mắt tuyệt trần kia lặng người nhìn ta. Chợt một nụ cười buồn hiện ra khiến ta có chút sững sờ.
" Đúng là tin đồn là thật. Chị đã mất trí nhớ! "
" Ta quen ngươi?"
" Chị! Chắc chị đã nghe Menfuisu nói về quá khứ của mình rồi. Em không biết hắn đã nói gì, nhưng chị có tin em không? Hắn nói dối!"
Câu nói chắc nịch kia làm ta có chút sững sờ, nhưng ta chợt gật đầu nhanh chóng. Bởi từ lâu ta cũng đã có một ý nghĩ rằng ta đang bị lừa, rằng có gì đó rất lạ trong lời kể kia.
" Vậy sự thật là gì?"
Ta vội hỏi, đáp lại ta là tiếng gọi của Ari. Ta giật mình nhìn ra ngoài phát hiện trời cũng đã sáng, ta phải nhanh chóng về lại tẩm cung của mình. Bởi lẽ Menfuisu mỗi sáng đều đến chỗ ta ăn sáng và nói chuyện một lát. Ta vội bước đi, cô gái kia cũng không hè níu kéo mà tạo thêm thuận lợi cho ta ra ngoài. Theo lời cô gái đó, bảy ngày nữa hãy đến. Lúc đó ta có thể biết thêm một phần bào về kí ức đã mất của mình.
Ta nhanh chóng gật đầu rồi chạy về tẩm cung, may mắn vừa kịp lúc Menfuisu đến. Hắn với ta vẫn vậy, nói chuyện một lúc rồi hắn rời đi thiết triều. Ta cố gắng để hắn không có gì hoài nghi.
Từ lúc vào được lãnh cung, ta mơ hồ nhớ lại chút kí ức gì đó. Ở trong kí ức đó, cô gái kia xuất hiện lúc nào cũng cùng những giọt lệ trên mi. Nhưng chỉ duy nhất một lần cô bé đã cười thật tươi, nụ cười đó khiến tim ta như nghẹ lại. Ta hồi hộp cố chờ cho qua bảy ngày.
Cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy, ta nhanh chóng rảo bước tới Lãnh cung để gặp cô gái kia. Ai ngờ lại gặp được chính là đệ đệ Menfuisu của ta cũng đang bước vào đó. Khuôn mặt mang theo vài phần lãnh huyết.
Khẽ theo dõi, ta thấy hắn một chân đạp cánh cửa phòng ra. Cô gái kia vẫn ngồi yên trên võng, hai mắt vẫn dán vào những bông sen thơm ngát trước mặt.
" Ngươi lại đến?! Ta đã nói rồi, ta không có gì để nói cả!"
Cô gái kia nhẹ nói, lời nói mang theo vài phần cương quyết. Mà Menfuisu giờ tay cũng đã nắm thành quyền, lạnh lẽo bước vào.
" Nàng cần gì phải cố chấp. Dù sao thân phận của nàng cũng là con gái của thần. Một thân phận cao quý không ai bằng. Nếu nàng chịu giúp Ai Cập mà đem hết những kiến thức thông tuệ kia ra giúp ta. Ta chắc chắn nàng sẽ không chịu thiệt thòi."
Hắn nói, nở nụ cười yêu nghiệt khi trước nhưng ánh mắt lại lãnh khốc tuyệt tình. Mà đáp trả lại hắn cũng chỉ là nụ cười lạnh nhạt.
" Ta đã nói rồi, ta không phải con gái nữ thần nào hết. Ta chỉ là một người xui xẻo mới vướng phải ngươi thôi."
" Nàng! Dù sao nàng cũng là vương phi của ta. Sao có thể tuyệt tình như vậy?!"
" Ngươi có tư cách nói câu đó?!"
Giọng cười mỉa mai cùng ánh mắt hướng lên nhìn Menfuisu, hắn giờ đây cũng sắp không kìm chế nổi mình. Khoát mạnh tay áo mà bỏ đi.
Ngồi ngoài, ta không phản ứng mạnh là mấy với đoạn hội thoại ngắn ngủi trên. Bởi với nhan sắc kì lạ kia, ta cũng đoán ngầm cô gái này chính là vị nữ thần mà ta đã nghe. Chỉ là...ta không biết hai người họ là đang nói cái gì. Thật rất mơ hồ.
" Hắn đi rồi. Chị vào đi!"
Cô gái nói khiến ta nấp sau bụi cây cũng từ từ đứng dậy bước vô. Ánh mắt khẽ nhìn xung quanh như để chắc chắn ai đó đã đi rồi.
" Là ngươi cố tình cho ta nghe thấy?"
Ta hỏi một cách mơ hồ. Cô gái đó cũng cười nhẹ gật đầu.
" Chị gọi em là Carol được không? Chứ như vậy xa lạ quá!"
Cô gái...Carol nói, tay chỉ vào cái ghế đối diện như ý bảo ta ngồi xuống. Ta cũng nhanh nhẹ bước đến, trong tâm tự nhủ lấy cái tên Carol.
" Carol! Em cố ý như vậy là có ý gì?!"
Ta hỏi, lần này cố tình sửa đổi cách xưng hô. Ta thấy rõ trong ánh mắt kia phút chốc đã hiện lên niềm vui cùng sự kinh ngạc. Nhưng ẩn sâu trong đó, vẫn là sự tịch mịch đến vô tận.
" Em muốn chị thấy là để chị rõ hơn về bộ mặt tuyệt tình của hắn. Chị biết đấy, hắn đã gọi em là vương phi nhưng từng câu trữ một lạnh lẽo, vô tình. "
Carol nói, ánh mắt ảm đạm mang theo bao nỗi ưu tư. Trong mắt ấy là hận thù, là oán trách nhưng đâu đó vẫn ẩn hiện một chút tình yêu. Là nàng vẫn còn yêu hắn, sau bao nhiêu chuyện hắn đã gây ra cho nàng....và cả đứa con đoản mệnh của nàng