Chương 29: Âm mưu

Liệu Ta Có Thể Làm Lại Từ Đầu?

Đăng vào: 12 tháng trước

.



" Carol!"


Ta vội gạt đi những giọt nước ấm kia, nắm chặt tay cô bé, cố gắng gọi tên cô.


" Chị....cuối....cuối cùng chị.... cũng chịu gọi em."


Carol nói, nhưng lại không hề nở nụ cười như ta đã nghĩ, mà thay đó vẫn là những dòng nước mắt kia.


" Ừ! Ta đã nhận ngươi là em rồi đấy. Giờ đến ngươi, cố cho đến khi về đến kinh thành đi!"


Ta vội vã nói, như cố không để cho cô bé nhắm mắt lại. Vì ta nghĩ nếu như cô nhắm mắt, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ thức khỏi giấc mộng này nữa.


Chợt Carol gượng ngồi dậy khiến ta hoang mang. Ta lắc đầu, cố đề cô bé xuống. Nhưng không biết hơi sức từ đâu ra, cô bé nhất quyết đòi ngồi dựa vào tường đối diện ta. Miễn cưỡng, ta chèn một tấm nệm rồi để cô bé dựa lưng vào.


Carol cố gắng ngồi dậy, sức lực cứ thế ngày một kiệt quệ. Môi cô giờ thâm lại, vài chỗ nứt ra. Mắt đỏ, người nóng ran đầy mồ hôi lạnh. Nhưng cô vẫn muốn gượng dậy, chính cô cũng không biết tại sao. Cô đã muốn buông tay, cô muốn chìm đi trong cơn ác mộng của một kiếp này. Nhưng một tiếng gọi em, những cử chỉ lo lắng cùng nét mắt rối lên kia khiến cô sững sờ. Cô đã từng nghĩ Asisu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nhưng giờ chị đang ân cần chăm sóc, lo lắng cho cô. Không những vậy, trong cơn mê man cô đã nhận ra, rằng từ trước đến giờ chính Asisu cũng luôn luôn giúp cô.


" Chị! Em....em xin lỗi!"


Cô nói, hoà trong suy nghĩ của cô. Đúng! Cô đã từng muốn hại Asisu, muốn hại người từ trước đến giờ đã luôn luôn giúp đỡ cô. Không biết từ lúc nào, cô đã trở nên xấu xa đến vậy.


Ta ngạc nhiên khi nghe câu xin lỗi của Carol, im lặng nhìn. Cô bé khóc rất nhiều khi nói ra câu đó, không ít lần tự nhìn về bàn tay của mình. Ta biết, sống trong chốn thâm cung kia thì tâm địa con người cũng sẽ dần dần biến đổi thôi. Vì vậy, có lẽ chính Carol cũng như vậy.....giống ta!


" Em không phải con gái nữ thần sông Nin gì cả, cũng không hề có phép thần kì gì. Chị biết điều đấy rất rõ nhưng chị lại không hề nói gì về điều đó. Rồi khi Menfuisu từ hôn chị vì em. Em biết mình đã có lỗi nhưng chị vẫn không trách em, thậm chí chị còn ra tay tác thành cho bọn em. Em biết hết!"


Carol nói, hai tay đan chặt vào nhau nhìn ta. Ta lặng lẽ nhìn, không nói gì cả. Ta không xứng đáng nhận được lời khen này. Bởi lẽ ta đã từng hại cô bé, rất nhiều. Ta cũng không hề thật tâm khi tác thành cho cô bé, ta làm vậy vì căn bản ta không thể làm gì khác nữa. Có lẽ vì vậy, ta chỉ cười nhẹ rồi gật đầu mà không hề nói gì. Nhưng Carol vẫn tiếp tục nói:


" Em biết chị đã giúp đỡ cho em....vậy mà.....vậy mà em...em đã từng muốn hại chị! Khi thấy chị càng ngày càng gần gũi Menfuisu, em đã vô lối ghen tức. Em thật ích kỉ, em chỉ muốn dành Menfuisu cho riêng mình. Và em....em còn từng nghĩ ....nếu ....nếu không có chị... Menfuisu chắc chắn sẽ là của riêng em. Em...em xin lỗi! Em không xứng với những gì chị giúp, với những tình yêu thương chị dành cho em."


Carol nói, hơi thở dồn dập, tay run lên. Cô bé gấp gáp nói, sắc mặt trắng bệch. Ta lặng người khi nghe. Chợt Carol ngã lăn xuống tấm nệm khiến ta sợ hãi, ấy vậy trong miệng vẫn không ngừng xin lỗi ta.


" Ngươi....rõ ràng là quá lương thiện! Đó chỉ mới là ý nghĩ mà đã thành như vậy. Ngươi nên nhớ, sống trong chốn danh lợi kia thì ngay cả một đứa trẻ cũng sẽ có những tâm địa hơn lứa tuổi của mình. Ngươi có biết khi ta còn nhỏ, khi các bạn bằng tuổi ta vẫn được rong ruổi chơi thì ta đã phải học các sống trong chốn thâm trường rồi không. Khi lứa bạn cùng tuổi bắt đầu học viết, ta đã phải cầm kì thi hoạ thao lược, binh thư chiến lược nắm trong tay. Khi các bạn bè trang lưới cùng nhau hẹn hò, đi chơi thì ta phải ngồi trong điện để cầu nguyện một mình. Và ngươi thấy ta bây giờ không? Vì vậy, ngươi không hề ích kỉ. Đấy chỉ là bản chất vốn có của con người, và ngươi hoàn toàn không có lỗi khi nghĩ vậy. Ngươi cũng không khi ngươi thực hiện chính những suy nghĩ kia cơ. "


Ta nói, cười xoà nhìn Carol. Cô bé mở mắt nhìn ta, lặng người lại. Chợt cô bé cười, nụ cười thuần nguyên vốn có của một cô gái lương thiện của cô.


" Cảm ơn chị!"


Cô bé nói, giọng nói nhỏ lại rồi chợt lặng đi trước mặt ta. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhưng trong mắt ta lại như những thước phim tua thật chậm. Ta có thể thấy rõ, ánh mắt của cô bé vẫn hoà chút gì đó tư trách chính bản thân mình.


" Carol! Dậy! Dậy!


Ta hơi khựng lại, xong nhanh chân chạy lại cố gọi Carol. Một tiếng! Hai tiếng! Tất cả câu gọi của ta chỉ tan dần vào trong đêm đen. Bên cạnh đó là thân hình lạnh lẽo của Carol.


Bên ngoài cũng bắt đầu lục đục. Kiệu chợt dừng lại một cách đột ngột, mở xốc màn lên là Izumi với khuôn mặt lo lắng. Hắn chạy nhanh lại, bế Carol rồi nhanh chóng chạy ra. Bên ngoài trời đang nửa đêm, âm thanh heo hút và lạnh lẽo cùng cực. Quân binh Ai Cập giờ cũng nhôn nhao chạy ra đón lấy vị nữ đang hôn mê của mình. Chưa đầy một khắc sau đó, hoàng cung Ai Cập bắt đầu náo động.


Ta, Izumi và Ruka ngồi ở thư phòng của Menfuisu cùng với đó là Menfuisu và các quần thần. Ở bên cạnh là Caroo đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt đang ngất lịm. Bao quanh là gần chục thái y, thầy thuốc đang mặt nhăn mày nhó lo cho cô bé. Không khí ngột ngạt cùng cực, đến nỗi chỉ mới mấy phút mà mặt ai nấy cũng đã có chút mồ hôi.


Cứ thế, thời gian chậm chạp trôi qua. Các quần thần cũng chịu hết nổi, Menfuisu thấy thế cũng cho hộ cáo lui. Bởi vậy, cứ từng khác là lại có một người cáo lui. Đến thời điểm gần sáng, chỉ còn lại ta, Izumi, Ruka, Unasu, Imhotep, Minue và cả Menfuisu cùng đám thái y đang gần như kiệt sức.


Rồi cũng đến lúc mặt trời nhô lên, những tia sáng hiếm hoi đầu tiên lọt qua khe cửa chiếu vào báo hiệu một ngày mới. Nhưng bên trong, không khí đã ngày càng lạnh hơn khi mọi thái y đều quỳ rập hết xuống. Họ đồng thanh nói, giọng nói yếu ớt van xin:


" Chúng thần đã cố hết sức! Hoàng phi quả thật đã chúng quá nặng, trên đường về lại nhiễm hàn khí. Khó lòng qua khỏi!"


Đám người đó vừa nói xong, Menfuisu đã điên tiết hét lên bắt cứu Carol cho bằng được. Ta chỉ lặng ngồi đó, chợt ta nhớ ra điều gì đó.


" Hay hãy để cho Carol về với mẹ sông Nin, chắc chắn người ấy sẽ không bỏ mặc đứa con của mình!"


Ta vội nói, nhưng đáp lại ta là những ánh mắt mơ hồ mang theo ít căm phẫn. Ta chợt giật mình. Ta quên mất mọi chuyện đã không còn như trước. Ta không hề hãm hãi Carol nên việc cô bé hết lần này đến làn khác rớt xuống sông Nin rồi lại trở về căn bản chưa xảy ra. Vậy những điều ta vừa nói......không phải là có ý thủ tiêu con bé sao?! Vậy giờ không lẽ tất cả mọi người đều là đang nghi ngờ.....ta hại cô bé!