Đăng vào: 12 tháng trước
Tô Mã nằm mộng, Bách Lý Kiêu ngày thường rất lạnh nhạt với nàng vậy mà trong mộng như đổi thành người khác, chẳng những ôn nhu ôm nàng, còn nhu tình nhìn nàng:
- Ta thích nàng, không hỏi sớm chiều.
Hắn gằn từng chữ một, mỗi chữ đều hàm chứa tình yêu.
Tô Mã khóc lóc thảm thiết, nàng vô cùng kích động, rốt cuộc nàng đã có thể thoát khỏi nhiệm vụ này, trời cao mặc chim bay!
Linh hồn của nàng thoát ly khỏi thân thể, kiêu ngạo nhìn Bách Lý Kiêu ôm thi thể của nàng, khóc lóc thảm thiết, vui vẻ nói:
- Ngươi khóc cho đã đi, ta sẽ không trở về!
- Ngươi tỉnh?
Ầm ầm một tiếng, có một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai nàng, khiến nàng đang phiêu phiêu dục tiên bỗng nhiên rơi xuống. Như rớt vào vực sâu vạn trượng.
Cảm giác choáng váng, trái tim kịch liệt nhảy lên, cho đến khi rơi xuống đáy cốc, mới bỗng nhiên hoàn hồn.
Một tiếng kinh hô theo bản năng phát ra khỏi miệng, trước khi ý thức trở về, thân thể tự động hàm hồ tạp âm khàn khàn.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác cả người bị mồ hôi dính nhớp, thân thể nóng lên, nhưng vẫn còn sót lại sợ hãi rét lạnh, nóng lạnh luân phiên khiến người khó chịu.
Tô Mã nhìn một vòng chung quanh, nơi này không phải là căn nhà gỗ của nàng. Tứ phía thông gió, bài trí hào phóng, tuy chăn bông trên người không mềm mại nhưng rất ấm, trong không khí tràn ngập dược hương nhàn nhạt.
Xem ra nơi này là y quán. Sao nàng lại ở y quán?
Bên cạnh có người nâng nàng dậy, đút cho nàng một ly trà ấm.
Nàng mở miệng nhỏ uống trà, Bách Lý Kiêu nói:
- Đêm qua ngươi sốt cao, ta tìm đại phu không kịp, vì thế đem ngươi vào trong thành. Đại phu nói ngươi bị nóng sốt là do ưu tư quá độ, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi.
Lúc này Tô Mã mới nhớ ra, tối qua đang ngủ đến nửa đêm, cả người sốt cao, sau đó mê mang, không ngờ Bách Lý Kiêu không ngại vất vả đưa nàng tới Biện Thành. Điều này khiến nàng vừa cảm kích lại vừa hổ thẹn.
Nàng dùng tay so đo, khẽ nhíu mày, thoạt nhìn rất ảo não.
Vì nàng biết, nàng bị bệnh không chỉ khiến Bách Lý Kiêu vất vả, còn chậm trễ kế hoạch của hắn. Hắn tính hôm nay sẽ xuất phát, lại vì nàng...
Bách Lý Kiêu đặt chén trà lên bàn. Hắn nhìn thoáng qua Tô Mã, nói:
- Chớ suy nghĩ nhiều, an tĩnh nghỉ ngơi.
Tô Mã càng hổ thẹn, nàng biết hắn đang an ủi nàng...
Đang lúc trầm mặc, quán chủ sai dược đồng đưa chén dược cùng thức ăn tới đây.
Tạm thời gác chuyện này qua một bên, dược không thể không uống. Tô Mã nhíu mi uống một hơi. Có lẽ vì áp chết tâm hỏa trong nàng, trong chén dược bỏ không ít hoàng liên, nàng uống xong mặt mày nhíu chặt.
Ngày thường nàng vẫn luôn ôn nhu, làm gì cũng không nhanh không chậm, vậy mà vì một chén dược lại lộ ra cảm xúc, đúng là hiếm thấy.
Ánh mắt Bách Lý Kiêu dao động trong ánh hoàng hôn, hắn rũ mắt, thần sắc không rõ.
( Yul: phải nói Tô Mã như đại minh tinh diễn xuất nhập tâm xuất thần, có trách nhiệm với vai diễn.)
Tô Mã uống dược xong, ăn một ít điểm tâm mới thoáng có sức lực. Nàng vừa chuyển đầu, nhìn thấy cửa sổ hơi mở, ánh dương mờ nhạt chiếu vào, còn có thể mơ hồ nghe được thanh âm bên ngoài.
Một tiếng tiếp một tiếng, thanh âm hỗn loạn, nam nhân cao hứng uống rượu cùng tiếng nữ nhân cười duyên, dù không thấy, trong đầu nàng cũng tự động vẽ ra một bức tranh phố phường náo nhiệt.
Lần trước nàng tới Biện Thành vì tìm đại phu cho Bách Lý Kiêu, cả đường vội vàng, không kịp xem thành thị.
Không ngờ lần thứ hai tới đây, lại vì nàng sinh bệnh, đổi thành Bách Lý Kiêu tìm đại phu cho nàng.
Gió lạnh từ từ thổi tới, Tô Mã uống dược xong có chút mơ màng muốn ngủ.
Có lẽ đã quen có hơi thở của hắn, nàng có chút an tâm, vì thế bình yên nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng.
Bách Lý Kiêu đặt tay trên then cửa, thấy nàng tỉnh lại, thần sắc không gợn sóng:
- Ta có việc cần phải đi, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi đi.
Có việc ra ngoài? Tô Mã cả kinh. Đối phương nói có việc phải đi, có phải sẽ không trở lại?
Trong lòng hoảng hốt, nhưng rất nhanh tự trấn an chính mình.
Bệnh của nàng chỉ là sốt cao mà thôi, không phải bệnh nặng. Hiện giờ nàng đã uống dược, chỉ cần tu dưỡng cơ thể là được, đối phương còn lý do gì cần lưu lại?
Huống chi nhìn khuôn mặt hắn nghiêm túc, nhất định đi làm một chuyện rất quan trọng. Nàng chỉ cứu hắn một mạng mà thôi, sao có thể dựa ân báo đáp bắt hắn lưu lại?
Nàng vội cười, sau đó tỏ ý nói hắn nhớ chú ý an toàn. Chỉ là tươi cười kia dưới ánh hoàng hôn, giống như bụi bặm tùy thời tiêu tán, hư vô thật sự.
Bách Lý Kiêu gật đầu, hắn mở cửa, mới vừa bước một bước, giống như nghĩ tới gì đó, dừng một chút, quay đầu thấp giọng nói:
- Ta...sẽ quay lại.
Tô Mã:
- ?
Đợi cửa đóng lại, sau một lúc lâu nàng mới ý thức Bách Lý Kiêu vừa nói gì đó.
Sẽ quay lại?
Ở cùng hắn mấy ngày nay, hắn chưa từng nói như vậy, hắn luôn vội vàng, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hiện giờ lại nói sẽ quay lại. Có phải hắn muốn nàng yên tâm ngoan ngoãn ở lại đây?
Nàng nhịn không được cong môi cười, vẻ mặt ửng đỏ.
Nhưng nghĩ ngược lại, này chỉ là một câu nói bình thường, nàng không cần suy nghĩ nhiều, an tâm chờ hắn trở về là được. Tuy nghĩ như thế, vẫn không nhịn được lại nhếch khóe môi.
Nàng ngồi dậy lảo đảo đi tới bên cửa sổ, chậm rãi mở cửa sổ.
Gió lạnh thổi vào phòng, thổi quét nhiệt khí. Tô Mã đưa mắt nhìn lên, liếc mắt một cái liền thấy một thân ảnh lam bạch đứng trong đám người. Quanh thân mang theo lạnh lẽo, những người khác đều tự động nhường đường, hắn như kình lạc giữa bầy cá, chậm rãi biến mất ở góc đường.
Tô Mã run rẩy hàng mi, nàng cong cong khóe miệng, vừa định đóng cửa sổ, lại ngẩn ra. Hôm nay là ngày gì? Nơi nơi xa hoa truỵ lạc, trước cửa nhân gia đều là hoa đoàn cẩm thốc, người đi đường lui tới đông đảo, thật náo nhiệt.
Nghe tiếng rao hàng hết đợt này đến đợt khác, nội tâm vừa động:
- Chẳng lẽ hôm nay là ngày lành ở Biện Thành?
Nàng sờ sờ trán, đã không còn nóng nữa. Vết thương trên chân đã không còn sưng. Một cổ xúc động kích động, nàng muốn đi coi một chút.
Nàng đổi y phục, thật cẩn thận đi xuống đường.
Gió đêm mát mẻ, trên đường không chỗ nào không có hương khí. Các cửa hàng mở rộng cửa, có người cao giọng rao hàng, cũng có mỹ nhân vẫy lụa mời chào, người đáp ứng không xuể.
Tô Mã giữ lại một tiểu ca đi ngang qua, múa tay nửa ngày mới khiến đối phương hiểu nàng muốn hỏi hôm nay là ngày gì. Vị tiểu ca kia nhìn nàng lớn lên ôn nhu thanh tú, miễn cưỡng nhẫn nại tính tình trả lời:
- Vừa thấy cô nương liền biết là người nơi khác. Ngay cả Biện Thành nổi danh Quỳnh Hoa tiết cũng không biết. Ngày này Biện Thành chúng ta cả nam lẫn nữ đều xuống phố, nếu có thể ở hai bên bờ sông Biện Hà cùng tháo xuống tơ hồng trên cành quỳnh hoa, đó chính là nhân duyên thiên định!
Quỳnh Hoa tiết, quỳnh hoa đại biểu tư ái...
Tô Mã cảm tạ tiểu ca kia, nhìn trên đường cả nam lẫn nữ, tuy trên mặt mỉm cười, nhưng khó nén đỏ bừng, ái muội theo mùi hoa tràn ngập toàn bộ Biện Thành.
Nàng theo dòng người hướng tới sông Biện Hà. Nhìn trên sông có một tòa kiều, trên cầu cắm đầy hoa tươi, lá xanh tươi tốt, nến đỏ bập bùng, sáng lạn vô cùng.
Dọc hai bờ sông hoa rơi đầy đất, tràn ngập mùi phấn hoa, mọi người tụ tập đông đúc, bao quanh cẩm thốc, liền biết đó là cây quỳnh hoa.
Vô số quỳnh hoa treo lên, có một dây tơ hồng, dây tơ hồng hội tụ giữa sông, phân tán ra hai bên bờ, móc vào cành lá quỳnh hoa.
Nếu nam nữ có duyên, đương nhiên sẽ nắm cùng một dây, nữ tử túm dây, nam tử chấp nhất, thuyền hoa chèo qua bờ bên kia, nếu hai người có thể thuận lợi tương ngộ, đó chính là duyên trời tác hợp. Nếu thuyền lật hoặc đứt dây, đó chính là có duyên không có phận.
Điều kiện thật sự hà khắc, nhưng bao nhiêu năm rồi vẫn truyền thừa tiếp tục, đương nhiên có đạo lý.
Tương truyền nam nữ đối đáp thành công thật sự nhất kiến chung tình, sau đó nhiều tử nhiều phúc, ân ái đến đầu bạc.
Đối với tình yêu bất biến, nhiều tử nhiều phúc, biết bao nam nữ khát khao, vì vậy mấy năm nay tuy không có đôi nào thành công, nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt.
Tô Mã đợi rất lâu mới đến lượt nàng, nàng nhìn các vị thiếu nữ khác tuy thất bại nhưng không ảo não, vì thế cũng nóng lòng muốn thử.
Đứng bên bờ sông, nàng nhìn thấy một đóa quỳnh hoa màu trắng, đóa này tuy nhỏ, nhưng cánh hoa no đủ, nhìn rất có linh khí.
Ở trên dây tơ hồng, có một tờ giấy, mặt trên tinh tế viết:
“Ta thích ngươi.”
Nàng nội tâm vừa động, lập tức chọn nó.
Đứng bên bờ sông, tất cả cô nương đều xấu hổ ngượng ngạo, ríu ra ríu rít đứng bên nhau. Bên cạnh nàng là cô nương mặc hồng y, nhìn nàng mặt mày ôn nhu, sắc mặt hoảng hốt, vì thế hỏi nàng:
- Ngươi có nam tử ái mộ?
Tô Mã hoàn hồn, nàng không thể nói, vì thế lắc đầu.
Hồng y thiếu nữ không tin:
- Nếu có, cần gì chối bỏ. Nhìn ngươi vẻ mặt đỏ bừng, nhất định đã nhìn trúng công tử nhân gia đối diện bên sông.
Tô Mã bị nàng nói là mặt đỏ tai hồng, là do sốt cao mà, chứ đâu phải đỏ mặt xấu hổ.
Hồng y nữ tử thấy nàng trầm mặc, đắc ý hừ một tiếng:
- Ngươi như thế này sao có thể qua mắt ta. Ta nói thật với ngươi, ta thích Vương công tử. Hắn làm người ổn trọng, dáng vẻ hào phóng, là vị nam tử mà ta ái mộ nhất.
Có lẽ bị Quỳnh Hoa tiết ảnh hưởng, nữ tử nơi này nói đến hôn sự rất tự nhiên hào phóng, không hề ngượng ngùng, khiến Tô Mã bội phục.
Chỉ là Tô Mã nghĩ ngược lại, nếu chẳng may nàng thật sự thành công, tuyển ra một người, chẳng phải sẽ thật sự cùng đối phương đính ước?
Nghĩ đến đây, theo bản năng muốn ném dây tơ hồng trong tay, lại không ngờ người chủ đạo ra lệnh một tiếng, các cô nương vừa nhanh vừa ổn trọng kéo dây tơ hồng. Thanh âm hỗn loạn kinh hô vì thất bại cùng hơi thở khẩn trương thở dốc, Tô Mã cũng bị loại cảm xúc này lây nhiễm, kéo một cái.
Nếu thật sự linh như vậy, nàng cũng không ngại thử một lần.
Nghĩ như vậy, nàng nhanh chóng lôi kéo dây tơ, sau đó cảm nhận được lực cản, rồi lại buông lỏng, nhưng cũng không phải dây tơ hồng đứt đoạn. Nàng nhíu mày, tuy cảm giác không đúng, cũng không thể hiểu rõ.
Ngày hội này vì thần bí, giữa sông không có ánh đèn, u ám thần bí, khiến mọi người không thể thấy rõ người bên kia là ai, trừ phi hai người gần trong gang tấc.
Tô Mã hít sâu một hơi, dây tơ trước mặt càng ngày càng thu ngắn, chậm rãi kéo vào tay. Trong cơn hoảng hốt, nàng cho rằng chính mình thật sự kéo dây nhân duyên.
Lúc nàng cảm giác lực cản không còn nữa, hồng y thiếu nữ bên cạnh hô nhỏ:
- Ta, ta, ta thật sự kéo được! Ta cảm giác sợi tơ hồng đối diện có người!
- Ta nghe được tiếng nước! Có người đang chèo thuyền!
-... Hắn là ai?
- Ta không có nhìn lầm đi....Trời ạ, là Vương công tử!
Vương công tử bước lên bờ, cười ôn nhu nhìn hồng y cô nương. Bốn phía tức khắc ầm ĩ lên, ba năm nay, mới có một đôi nam nữ thành công.
Cùng lúc đó, Tô Mã cũng đã kéo dây tơ hồng đến đầu bên kia. Nàng cúi đầu nhìn, trên đầu dây tơ hồng kia cái gì cũng không có, không người, cũng không cành lá.
Nàng bật cười một tiếng, cười nàng quá mức ấu trĩ, truyền thuyết như vậy mà cũng tin, lại ngăn không được tầm mắt nhìn về phía Vương công tử cùng hồng y thiếu nữ đang ở bên nhau.
Đang muốn quay đầu đi, lại nghe chung quanh một trận kinh hô, tiếp đó phía sau nàng gió lạnh chợt tới, hình như có gì đó đột nhiên hạ xuống.
Nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy Bách Lý Kiêu híp mắt nhìn nàng.
Không biết vì sao, nàng không nhịn được rùng mình một cái.
Khuôn mặt Bách Lý Kiêu ẩn trong đêm tối, đôi mắt thâm thúy, môi mỏng hé mở:
- Lần sau muốn đi đâu phải nói một tiếng.
Tô Mã biết lần này do nàng tùy hứng, tuy hơi thở của hắn vững vàng, nhưng có thể nhìn ra gấp gáp, nhất định ở trong biển người tấp nập tìm nàng đã lâu. Nàng áy náy gật đầu. Nhìn quỳnh hoa trên tay trong lòng càng thêm hổ thẹn, theo bản năng giấu ở sau lưng.
Bách Lý Kiêu đối với hoa cỏ này đó đều không chút để ý, có lẽ hiện tại hắn cũng không biết những người này tụ tập ở đây làm cái gì. Hắn nói:
- Đi thôi.
Tô Mã ngoan ngoãn đi theo sau hắn, mới vừa bước một bước, liền nhìn thấy trên eo hắn treo một cành lá. Có lẽ lúc ở trong biển người không cẩn thận mắc vào.
Nàng muốn gỡ nó xuống, lại thấy mặt trên có một tờ giấy, trên tờ giấy có hàng chữ:
“Không hỏi sớm chiều.”