Chương 15: Xuân dược

Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trong vô số tiểu thuyết, đã từng xuất hiện một đoạn kiều diễm này:

" Một đôi nam nữ dù là đối địch hay là hờ hững, cũng vì xuân dược mà dây dưa ở bên nhau. Dù trong lòng bọn họ không muốn, nhưng thân thể rất thành thật, vì dục vọng mà dán sát lại, sau đó từ hai người lạnh nhạt sẽ sinh ra gút mắt."

“Xuân dược” tượng trưng cho tà ác, dục vọng, nhưng ở trong câu chuyện tình yêu, nó chính là chất xúc tác phát triển tình cảm.

Tô Mã làm nhiệm vụ công lược đã nhiều năm, tuy kiến thức có rất nhiều, nhưng rất ít gặp phải trường hợp này.

Nguyên nhân không phải do bọn hắn, chỉ là một khi nàng muốn công lược người nào, chỉ cần dùng tướng mạo khuynh thành cùng kỹ thuật diễn tinh vi liền bắt được tâm đối phương, cần gì phải dùng loại phương pháp cưỡng bách này?

Vì vậy nàng nhìn Bách Lý Kiêu ẩn nhẫn, chân tay hơi luống cuống.

Hiện tại giống như nàng dùng mười tám ban võ nghệ, mệt đến nửa chết nửa sống mới làm được một khối điểm tâm, đang muốn hưởng dụng mỹ vị, đột nhiên trời giáng một chiếc bánh kem, chiếc bánh kem này bày trước mặt nàng, còn hoàn mỹ chia thành mấy khối, mặt trên còn cắm chiếc muỗng, chờ nàng hưởng dụng.

Nhưng nàng không hề kinh hỉ, ngược lại có chút ngũ vị tạp trần.

Nàng chán ghét loại chuyện này, nó vũ nhục tính chuyên nghiệp của nàng.

Mặc kệ nói như thế nào, bị trúng dược cảm giác nhất định sẽ không dễ chịu, nhìn trạng thái của Bách Lý Kiêu là biết.

- Bạch công tử...

Tô Mã thử hỏi:

- Ngươi ổn không?

Bách Lý Kiêu nhíu mày, muốn giãy giụa đứng lên, rồi lại giảm bớt lực mà rơi xuống.

Hắn lắc đầu, tuy cảm giác đan điền tràn đầy nội lực, nhưng lại như khuếch tán, không thể ngưng tụ không thể đứng dậy.

Này còn không ngừng, trong đầu giống như bị tưới nước ấm, thần chí bắt đầu trở nên hỗn độn, nhưng cảm quan lại trở nên mẫn cảm.

Hắn có thể cảm giác chung quanh lạnh lẽo, lỗ tai hắn có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương, mũi hắn có thể ngửi hương khí giấu trong không khí, dù hắn đã cố tình bỏ qua...

Tô Mã mò sờ toàn thân, cũng tìm không ra thứ gì cứu hắn, bất đắc dĩ nhíu mày, chậm rãi hỏi:

- Trên người của ngươi có giấu giải dược vạn năng không?

Nàng biết hỏi như vậy là tốn công vô ích. Sao Bách Lý Kiêu có thể trúng độc, sao hắn có thể mang theo giải dược. Nhưng nhìn đối phương khó chịu như vậy cũng không có biện pháp nào, chẳng lẽ muốn...

Nàng nhìn hồ nước bên cạnh, nơi đó tản ra hàn khí.

Nội tâm vừa động, vừa định kéo hắn, lại nghe hắn quát một tiếng:

- Chớ có tới gần!

Thanh âm của hắn từ trước đến nay là trầm thấp lạnh lẽo, có khi nào thô ách, như hàm chứa cát sỏi, lại giống như bọc dung nham, tràn ngập khó chịu cấp bách như thế.

Nhưng dù áp chế bên trong, rồi lại ẩn nhẫn khắc chế, giống như có người hung hăng cọ xát yết hầu của hắn, muốn đem tất cả cảm xúc phát tiết ra ngoài.

Tô Mã theo bản năng dừng bước.

Nàng vô thố đứng tại chỗ:

- Ta không đi qua. Ta chỉ muốn nói cho công tử biết, bên cạnh có nước có lẽ có thể dùng...

Bách Lý Kiêu không đáp, hắn xoay người ngồi dậy, đầu ngón tay cuộn lại, có nội lực theo đầu ngón tay du tẩu, nhưng thoạt nhìn có chút gian nan, vì hô hấp của hắn đã bắt đầu dồn dập.

Nàng nhớ nàng từng xem vô số thoại bản, chưa có ai bị trúng xuân dược mà có thể vận công áp chế, ngược lại càng áp càng bắn ngược...

Nàng biết lúc này đối phương không muốn nghe nàng nói chuyện, nhưng nàng cũng không thể nhìn đối phương bị “Thiêu” chết.

Vì thế nàng cẩn thận nhắc nhở:

- Bạch công tử, vận công vô dụng.

Nhưng nàng nhắc nhở nửa ngày, cũng không thấy đối phương lên tiếng.

Nàng không có nội lực cường đại như hắn, cho nên ở nơi tối đen thế này không thể nhìn thấy hắn, chỉ có thể dựa vào hô hấp của hắn phán đoán tình trạng của hắn, nhưng hiện tại ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

Trong sơn động càng thêm yên tĩnh, trừ hô hấp của chính nàng ra, chỉ còn tiếng hồ nước dao động, khiến người ta có chút lạnh cả người.

Nàng rụt vai, thử hỏi một câu:

- Bạch công tử? Ngươi còn đó không?

Sau một lúc lâu không có tiếng đáp lại, nàng nói thầm:

- Sao ngay cả tiếng hít thở cũng không có, không lẽ ngất đi rồi...

Nàng mở to mắt, phí công tìm kiếm thân ảnh của đối phương trong bóng đêm.

Nhưng nàng nhìn không thấy.

Bách Lý Kiêu nắm chặt đôi tay, đôi mắt khép hờ, giống như một bức tượng. Quanh thân khí chất đạm nhiên, nếu không phải có nội lực cao thâm, sẽ không phát hiện tiếng hô hấp của hắn.

Nhưng chỉ cần tới gần, là có thể nhìn thấy đôi mắt kia, tràn đầy đỏ tươi.

Là vì kiềm chế dục vọng mãnh liệt, cũng là kiềm chế bạo ngược quay cuồng, giống như một con mãnh thú đói bụng chỉ có thể bị nhốt ở trong lồng.

Mãnh thú kia đói đến nổi mở miệng thật to, đói đến nổi chảy nước dãi, lại chỉ có thể ở trong lồng giãy giụa, rít gào. Dần dần nó an tĩnh lại, bình tĩnh ngủ đông, chỉ chờ mỹ vị hấp dẫn nó, tùy thời phá lung mà ra.

Tô Mã còn mờ mịt chưa phát giác, nàng không nghe được tiếng của đối phương, hơn nữa nàng vừa đau lại vừa mệt, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Nàng dựa vào vách đá, khẽ ngáp một cái:

- Thôi, tự ngươi nghĩ cách đi. Nếu xảy ra chuyện, đừng oán ta.

Trước giờ nàng luôn tự luyến tự phụ không có tâm, tự cho bản thân đã tận tình tận nghĩa, nên an tâm đi ngủ.

Đối với nàng mà nói, Bách Lý Kiêu là vai ác trong nguyên tác, không gì không làm được, trúng dược trừ bị khó chịu ra, không hề ảnh hưởng tới tính mạng, lúc này nàng tuyệt đối sẽ không hiến thân. An toàn mới là vấn đề quan trọng, hắn là vai ác lãnh tình lãnh tính, nếu nàng không thể đả động tâm của đối phương, dù có hy sinh thì đối phương cũng không thương tiếc.

Còn không bằng dưỡng tốt tinh thần, chờ sáng hôm sau đối phương trôi qua dược hiệu, nàng sẽ tiếp tục công lược.

Chỉ là đôi mắt mới vừa nhắm lại, liền cảm giác cánh tay căng thẳng, giống như gông cùm xiềng xích, nhiệt độ kia, có thể so với dung nham.

Nàng bị hoảng sợ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Vừa mở mắt, hoàn toàn thất thanh.

Bách Lý Kiêu gần ngay trước mắt, hắn kiềm trụ cánh tay của nàng, cặp mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lúc này đôi mắt đỏ tươi như thấm huyết.