Chương 8: Đưa Trẻ Đi Học

Làm Chú Khó Lắm

Đăng vào: 12 tháng trước

.



“Bang chủ.” Vừa thấy Dương Quang bước vào, Tuần Thành đã vội đứng lên, ánh mắt rơi xuống người Dương Quang đảo một vòng, anh nói với hắn: “Chuyện qua rồi bang chủ nén bi thương.” Có vẻ anh đã quy sự thay đổi của Dương Quang là vì cái chết của Dương Nghiên.
Dương Quang không để ý lắm nhìn anh một cái rồi hất cằm về phía sô pha đối diện bàn sách, “Ngồi đi.” Hắn xoay người ngồi xuống nhưng Tuần Thành vẫn đứng tại chỗ, nhíu mày không nói gì.
Người này theo cha nuôi lâu rồi, cái tính cố chấp học theo không trật chỗ nào.
Tuần Thành chắp hai tay trước người cúi đầu báo cáo kết quả.

“Ông chủ Mạc nói tuần sau sẽ có một lượng hàng hóa được vận chuyển đến thành phố S, số lượng không nhỏ, chỉ sợ chúng ta không nhận nổi, phải tìm người hợp tác.”
Kinh tế chủ yếu của Diệm Bang đến từ buôn lậu súng ống đạn dược, ông chủ Mạc là đường dây ông Kỳ để lại, hàng được vận chuyển đến thành phố S, lại nhờ thế lực xã hội đen ở đây làm trung gian chuyển giao, Diệm Bang hợp tác với ông ta cũng không phải lần đầu tiên.
Nhưng đối với người biết kết cục của tất cả những chuyện sắp xảy ra, Dương Quang không định tiếp tục dẫn Diệm Bang đi trên con đường này.
Hắn nói với Tuần Thành: “Loạt hàng này chúng ta không cần!” Lợi nhuận không cao, chẳng bằng đem nó đi bán lấy nhân tình.

“Ngày mốt tôi đi thăm ông ba Hồng, sẽ bán tin tức này cho bên đó, về phần Hồng Môn bọn họ có thể tiếp nhận hay không cũng không phải chuyện chúng ta cần lo.”
Không giống với Diệm Bang, việc làm ăn chủ yếu của Hồng Môn là thuốc phiện, cũng vì lý do này mà Dương Quang không thích giao thiệp với bọn họ.
Mặc dù không có ai là người tốt, nhưng đối với thuốc phiện, Dương Quang lại bài xích từ trong xương cốt.
“Toàn bộ sao?” Tuần Thành hoài nghi, đây là lần đầu tiên anh thấy Dương Quang đẩy mối làm ăn ra ngoài.
Anh nhắc nhở Dương Quang thêm lần nữa: “Ông chủ Mạc nói số lượng không ít, không cần biết là chúng ta hay Hồng Môn đều không thể độc chiếm được, chẳng bằng…”
Dương Quang khoát tay, “Chỉ là mấy thứ vũ khí cấp hai thôi, loại đồ này không chiếm nhiều trên thị trường, đem đống kim loại phế thải đó về chỉ chiếm chỗ kho hàng thêm.”
“Dạ.” Tuần Thành thành thật đáp, cũng không ngăn cản lời nào mà chỉ hỏi Dương Quang: “Bang chủ có dự định gì không?” Anh trầm ổn hơn Triệu Đông nhiều, cho dù có nghi ngờ quyết định của Dương Quang nhưng cũng biết hắn không phải là người hành động theo cảm tính.
“Ngồi đi.” Dương Quang chỉ vào sô pha thêm lần nữa cười nói: “Sợ là sẽ tán gẫu lâu, anh xác định đứng luôn như vậy nói chuyện với tôi sao?”
Tuần Thành chần chờ một chốc, sau đó cúi người một cái rồi ngồi xuống, thế nhưng lại lập tức đứng bật dậy vì một câu nói của Dương Quang.
“Tôi định bỏ đường dây bên phía ông Mạc.” Mặc dù con đường cha nuôi lưu lại là đường cũ, đảm bảo an toàn, thế nhưng người này rất tàn nhẫn, chia lợi nhuận cũng thấp, hơn nữa vài năm sau người này cũng bị loại bỏ, không cần khiến Diệm Bang liên lụy thêm lần nữa.
“Anh yên tâm, bỏ con đường bên ông Mạc không có nghĩa là chúng ta đứt đoạn đường phát tài.” Hắn vẫy tay ý bảo Tuần Thành ngồi xuống, không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, Dương Quang nói tiếp: “Dù chuyện buôn vũ khí không hợp tác với ông Mạc nữa, chúng ta vẫn còn cách khác, lúc trước anh có qua lại với mấy tên nước ngoài, tiếp xúc nhiều thêm một chút, súng ống đạn dược không phải chỉ được ưa chuộng ở Châu Á.”
“Tôi hiểu rồi.” Mặc dù không biết vì sao Dương Quang đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng nhìn vẻ mặt đã biết hắn có quyết định riêng của mình, Tuần Thành cũng không khuyên can nữa, anh nói với Dương Quang: “Dù sao chúng ta cũng đã hợp tác với ông Mạc lâu vậy rồi, đột nhiên cắt đứt chỉ sợ khó nói, sau này tôi chỉ chọn những đơn chất lượng, không cần số lượng rồi rút ra dần, mấy tên nước ngoài kia tôi cũng sẽ lưu ý thêm.”
Dương Quang gật đầu nói: “Tôi tiếp nhận Diệm Bang đã hơn một năm nhưng vẫn im lặng, thứ nhất do tôi thấy bản thân còn quá trẻ, sợ không trấn áp được đám người kia, thứ hai là sợ mình hành động thiếu suy nghĩ sẽ hủy đi cơ ngơi của cha nuôi.” Thế nên hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ cố thủ, mãi đến lần tẩy trừ năm năm sau, hắn mới bị ép đến mức không thể không mở rộng quy mô của Diệm Bang.

Cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép, hắn không thể để mấy ngàn anh em theo mình hít không khí mà sống!
Hắn cười cười nhìn Tuần Thành, trong mắt lại hiện lên sự sắc bén, “Sắp tới tôi định lọc lại người trong bang, mấy đường chủ cha nuôi để lại đều có tuổi, năng lực làm việc tôi yên tâm rồi, thế nhưng chỉ sợ bọn họ lớn tuổi không tiếp thu được những thứ mới mẻ.”
Sắc mặt Tuần Thành chợt thay đổi, “Bang chủ, cậu định?” Cái này là muốn xào nội bộ lên sắp xếp lại sao?
Dương Quang tiếp nhận Diệm Bang sắp được hai năm rồi, biểu hiện của hắn vẫn luôn ôn hòa, nhưng bây giờ hắn là Dương Quang có thói quen ‘mình ta làm chủ’ của mười năm sau, đã quyết đoán chuẩn bị cải cách Diệm Bang, sao có thể giữ lại mấy vị đường chủ không nghe lời hắn sắp xếp chứ?
“Từ từ thôi, không gấp.” Dương Quang cười sâu xa, nói: “Tôi cũng không định làm dữ quá, chỉ cần bọn họ thức thời, tôi vẫn có thể nhắm một mắt mở một mắt.”
Từ lúc Dương Quang lên làm bang chủ, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra sự sắc sảo của mình, mặc dù Tuần Thành có cảm giác quá đột ngột nhưng lại có chút vui mừng trong lòng.

Hắn là người ông Kỳ chọn, sao có thể yếu ớt được?
Tuần Thành ngập ngừng nói: “Mấy người lớn tuổi ông Kỳ để lại không nhiều, làm việc cũng biết đúng mực.

Dù gần đây sóng êm gió lặng, nhưng có không ít bang phái đang nhìn chúng ta chằm chằm, bây giờ không hợp giải quyết nội bộ cho lắm, đợi thêm hai năm yên ổn hơn một chút rồi…”
Những lời này là thật lòng muốn tốt cho Dương Quang, tiếc rằng hắn không cảm kích.
Dương Quang nhếch khóe môi, gương mặt không cảm xúc nhìn anh, “Tuần Thành.”
“Có thuộc hạ.”
“Tôi định tẩy trắng Diệm Bang, anh cảm thấy mấy đường chủ kia sẽ đồng ý sao?”
“Cái…gì?”
“Đừng kinh ngạc.” Dương Quang nhún nhún vai, lại như không có việc gì nói tiếp: “Đây chỉ là kế hoạch, cụ thể mất bao nhiêu năm tôi cũng không biết.”
Dù những năm gần đây quản lý ở thành phố S không nghiêm lắm, nhưng sau này khi ba bang phái chia nhau cầm đầu, có nhà ai mà không nửa trắng nửa đen chứ? Thế lực hoàn toàn nằm ở giới xã hội đen sẽ không cách nào đứng vững bước chân được.
Thế nhưng muốn tẩy trắng cả một bang phái, nói luôn dễ hơn làm.

Tuần Thành hít sâu một hơi, nhìn hắn rồi cúi đầu cung kính nói: “Bang chủ muốn làm thế nào, cứ dặn dò tôi là được.”
Có lẽ đến giờ phút này, trong lòng anh mới hoàn toàn chấp nhận người bang chủ trước mặt mình.
.
“Cháu mày?” Âm thanh ở đầu bên kia điện thoại vô cùng kinh ngạc.

“Sao chưa từng nghe mày nói gì? Tao vẫn nghĩ mày chỉ có một thân một mình thôi!”
Dương Quang cười cười, “Nghiêm Phong, tin tức của mày không được nhạy lắm, Tư Đồ biết từ sớm rồi!”
Dương Quang định đưa Dương Hi Ngôn đến trường, vì thế hắn liên lạc với Nghiêm Phong trước, giống như Tư Đồ Lỗi đã nói, thành phố nhiều trường học như vậy, chỉ có đưa đến chỗ Nghiêm Phong hắn mới có thể yên tâm.
“Tên kia không có việc đời nào liên lạc với tao, mày cũng giống hệt, không có việc cần thì quên luôn tao.” Nghiêm Phong hỏi: “Tìm tao có việc cần nhờ phải không?”
“Tao định đưa cháu tao qua bên mày.” Dương Quang sảng khoái thừa nhận, nói: “Cháu tao hơi hướng nội, không thích nói chuyện với người khác, tao sợ nhóc đi học sẽ bị bắt nạt nên muốn nhờ mày giúp một chút.”
“Hửm?” Cách cái điện thoại, Dương Quang vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt tràn ngập hứng thú của Nghiêm Phong giờ phút này, Nghiêm Phong nói: “Mày mà có thể vì cháu đi cửa sau, xem ra cũng để ý nhóc lắm đó chứ! Tao cứ cho rằng mày sẽ chẳng đặt ai vào lòng!” Vậy nên mới có câu vật họp theo loài, suy nghĩ của hắn và Tư Đồ Lỗi đều như nhau.
Dương Quang bĩu môi cười nói: “Tốt xấu gì cũng là cháu tao, người thân cuối cùng của tao rồi.”
“Dẹp mày đi! Lấy cái tính ác đạn của anh hai mày, mày thoát ly mối quan hệ rồi còn có thể để ý đến con anh ta sao?”
Dương Quang chỉ cười không nói.
Nghiêm Phong nói: “Được, chiều mai dẫn nhóc đến đây, tao muốn xem thử đứa cháu không giống người thường của mày.”
Không giống người thường?
Cúp điện thoại, Dương Quang nhìn đứa nhỏ đang im lặng ngồi trên bàn ăn canh.

Mấy ngày nay đúng giờ ăn cơm, một ngày ba bữa lượng cơm cố định, cộng thêm canh bổ dạ dày má Kỳ nấu, sắc mặt của đứa nhỏ đã tốt hơn nhiều so với lúc Dương Quang dẫn nhóc về.
Thấy Dương Quang xuống, cậu ngừng động tác ăn canh lại, mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn, đợi Dương Quang ngồi xuống rồi mới ăn tiếp.

Cẩn thận từng li từng tí lại luôn yên yên tĩnh tĩnh, nhìn nhóc tập trung ăn canh như vậy, nhưng Dương Quang biết chỉ cần một ánh mắt của mình đứa nhỏ cũng lập tức cảm nhận được sự khác thường.
Một đứa nhỏ mẫn cảm đến mức khiến người khác đau lòng.
Tiểu học Dục Tài, cái tên hết sức thô bỉ, nhưng lại là trường xếp hạng nhất nhì ở thành phố S, lực lượng giáo viên hùng hậu, môi trường tao nhã, có thể nói phụ huynh có chút điều kiện ở thành phố S đều muốn tìm cách đưa con mình đến đây.
Nói đến cũng lạ, Nghiêm Phong không phát triển theo con đường chính trị mà lại ở thành phố S yên ổn mở trường học của bản thân, mặc dù nói cũng như nhau thôi, nhưng nhìn đến bối cảnh không lồ nhà hắn, thật sự khiến người khác kinh ngạc.
Từ xa Dương Quang đã thấy Nghiêm Phong đứng chờ ở cổng trường, hắn đeo gọng kiến vuông màu vàng, nhìn qua hào hoa phong nhã nhưng thực tế không ai biết người này cố chấp biết bao nhiêu.

Vì một người có làm đến mức nào cũng không để ý, điên cuồng đến mức khó tin.
Nhìn thấy xe hắn, Nghiêm Phong vẫy vẫy tay, xe chậm rãi chạy đến gần, Dương Quang vừa hạ cửa kính xe xuống Nghiêm Phong đã thò đầu vào nhìn Dương Hi Ngôn một cái.

Trong mắt hiện lên sự tò mò, hắn dặn dò tài xế: “Chạy vào đi, dừng ngay chỗ bồn hoa bên kia.”
Xe chạy vào trường, cái khác chưa nói, môi trường học đường nhìn qua đúng là không tồi.

Sân thể dục rộng lớn, mấy đứa nhỏ trong tiết thể dục đang chạy bộ với giáo viên, tiếng học bài vang lanh lảnh khắp các tầng lầu.
Dương Quang mở cửa xe, nói với Dương Hi Ngôn đang nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa: “Xuống xe.” Hôm nay Triệu Đông đi làm việc nên không theo đến, phù thũng trên chân Dương Hi Ngôn đã khỏi, mặc dù vết bầm xanh tím còn chưa hết hẳn nhưng đi lại không có vấn đề.
Cậu xuống xe đứng bên cạnh Dương Quang, sau khi nhìn khắp bốn phía, anh mắt lại trở về trên người hắn.
Dương Quang cũng nhìn lại rồi chậm bước đến gần Nghiêm Phong, cười nói: “Trường học này của mày cũng ra hình ra dáng lắm chứ.”
“Đương nhiên, mày cho rằng tao sẽ lãng phí thời gian sao?” Biểu tình Nghiêm Phong thích nhất là híp mắt cười, cũng là lý do vì sao Tư Đồ Lỗi gọi hắn là hồ ly.

Ánh mắt đằng sau mắt kính của Nghiêm Phong đánh giá Dương Hi Ngôn, hắn nói: “Đến phòng làm việc của tao đã.”
Nói là phòng làm việc, thật ra càng giống phòng sách hơn, kệ sách khổng lồ chất đầy sách, nhưng mà…Dương Quang rút đại một quyển, Ngữ văn lớp ba?
“Ngồi đi.” Nghiêm Phong chỉ vào sô pha đối diện bàn, Nghiêm Phong ngồi sau bàn, nhìn vẻ mặt Dương Hi Ngôn mất tự nhiên đứng bên cạnh Dương Quang, trong mắt ngập tràn hứng thú.
Lại đánh giá Dương Hi Ngôn một lượt từ đầu đến chân, hắn nở nụ cười hòa ái gần gũi, vẫy tay với đứa nhỏ, “Lại đây nào, để hiệu trưởng nhìn nhóc xem.”
Một điểm khiến người khác buồn nôn nữa là hắn thích tự xưng là hiệu trưởng, thật không biết hắn cố chấp với hai chữ này đến mức nào.
Dương Quang buông sách giáo khoa trong tay xuống, xoay đầu nhìn Nghiêm Phong một cái rồi ngồi xuống sô pha, hắn hất nhẹ cằm với Dương Hi Ngôn vẫn còn đứng tại chỗ tiến thoái lưỡng nan, “Đi đi!”
Đứa nhỏ trầm mặc bước đến trước mặt Nghiêm Phong.
Nghiêm Phong xoa đầu đứa nhỏ, hỏi cậu: “Có thể nói cho hiệu trưởng tên con được không?” Tốc độ nói chuyện của hắn hơi chậm, dùng giọng điệu chuyên môn hỏi thăm các bạn nhỏ, Dương Quang nhíu mày nhưng vẫn không xen vào, dù đứa nhỏ có xoay đầu lại nhìn hắn một cái.
Với câu hỏi của Nghiêm Phong, đứa nhỏ không ngoài dự đoán im lặng, tựa như đối tượng nói chuyện chỉ cần không phải là Dương Quang, cơ bản cậu hầu như không mở miệng.
Nghiêm Phong hỏi lại một lần nữa, đối với đứa nhỏ luôn trầm mặc này rõ ràng hắn rất kiên nhẫn.
Dương Hi Ngôn nhìn hắn nửa ngày, lần này lại đáp lời, âm thanh vẫn nhỏ như tiếng muỗi, “Dương Hi Ngôn.”
“Giỏi lắm, lên ghế ngồi đi.” Nghiêm Phong khen một câu, thế nhưng lại ngẩng đầu lên nhìn Dương Quang, cháu mày không phải hướng nội bình thường đâu!
Dương Quang nhún vai, hắn đã báo trước với Nghiêm Phong rồi.