Đăng vào: 11 tháng trước
Lúc Dương Nghiên đuổi Dương Quang ra khỏi nhà, hắn chỉ mới mười sáu tuổi, mười tám tuổi được ông Kỳ đưa về Diệm Bang, hai mươi hai tuổi trở thành nhân vật cừ khôi trong bang.
Mãi đến lúc bị giết chết vào mười năm sau, Dương Quang tự thấy đời hắn đã trải qua không ít chuyện.
Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc bàn gỗ lê đỏ trước mặt mình, hắn vẫn hơi ngây người.
Năm ấy cha hắn thích nhất là bàn học làm từ gỗ lê đỏ này, nghe nói nó cũng có chút tuổi tác lịch sử.
Sau này cha nuôi giao lại Diệm Bang cho hắn, bàn này mới được chuyển đến phòng sách của hắn trong bang.
Dương Quang khẽ vuốt mặt bàn, cảm xúc quen thuộc khiến hắn tin rằng đây không phải ảo giác.
Vậy có ai giải thích giùm một chút, rõ ràng mấy ngày trước hắn đã chết rồi, sao bây giờ lại bình yên vô sự ngồi trong phòng sách của mình, thậm chí thời gian trên lịch còn là mười năm trước?
Quá đỗi kì lạ!
Dương Quang xoa xoa thái dương đau nhức, rồi xoay cần cổ cứng đờ.
Hắn hoài niệm nhìn khắp phòng một lượt, giữa khung cảnh quen thuộc vẫn pha lẫn những vật dụng trang trí lạ lẫm khiến Dương Quang chợt hoảng hốt, bao nhiêu năm qua hắn chưa từng quan sát nơi này cẩn thận như vậy!
Dương Quang vẫn còn ngẩn người chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên.
“Anh cả, anh có trong đó không?” Người xưng hô với hắn như vậy chỉ có Triệu Đông.
Dương Quang vô thức nói, “Vào đi.”
“Anh cả…” Triệu Đông trẻ hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói vẫn là thằng nhóc ranh, cậu bị Dương Quang nhìn đến run cả da đầu, bước nhanh đến đưa tờ báo trong tay cho hắn rồi rụt cổ nhỏ giọng cẩn thận hỏi: “Anh cả, còn dặn dò gì không?”
“Không có.”
Những chuyện khó tin xảy ra nhiều rồi, tố chất tâm lý của Dương Quang cũng trở nên mạnh mẽ hơn, mặc dù hắn không hiểu lắm tình hình hiện tại nhưng cứ im lặng xem xét thôi.
Thu lại tầm mắt, Dương Quang cầm tờ báo trước mặt lên.
Thời gian trong báo giống trên lịch vạn niên, mà tiêu đề to nhất bên trên là tin tức liên quan đến việc máy bay gặp nạn.
Dương Quang đột nhiên nhớ ra, hình như mười năm trước anh hai hắn chết trong tai nạn này.
Nhưng nếu thật sự là mười năm trước, vậy hôm nay chính là lễ tang của Dương Nghiên.
“Anh cả đi đâu vậy?”
Triệu Đông thấy hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đặt báo xuống, cầm theo áo khoác vắt sau ghế bước ra ngoài.
Cậu vội vàng nhắm mắt theo đuôi hắn.
“Về nhà!”
Cảm xúc của Dương Quang không có gì thay đổi, nhưng Triệu Đông vẫn cảm thấy khi hắn nhếch môi nói hai chữ này lại mang theo một chút hơi thở ác liệt lạnh lẽo.
Nhưng mà, về nhà? Triệu Đông nhìn thời gian, nếu cậu nhớ không lầm thì bọn họ mới ra ngoài chưa đến hai tiếng mà?
.
“Anh cả, đến rồi.”
Triệu Đông nhìn căn nhà xa lạ bên ngoài cửa sổ, xác nhận địa chỉ lần thứ ba rồi cất tiếng gọi người đàn ông ngồi ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Ừ.” Dương Quang đáp lại một tiếng nhưng không mở mắt ra ngay.
Triệu Đông trộm ngắm hắn qua kính chiếu hậu, trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi.
Sao cậu cứ cảm thấy hôm nay anh cả hơi kì lạ.
Mặc dù đôi khi cũng có cảm giác này, nhưng đó là lúc anh cả thương lượng chuyện làm ăn với người ta.
Nào giống hôm nay, khí thế trong ánh mắt hắn đảo qua có thể ép chết người, trong lòng cũng phát lạnh.
Triệu Đông đi theo hắn lâu nhất cũng phải cẩn thận thu lại tính tình tùy tiện của mình.
Không thể trách cậu lại sợ như vậy, một Dương Quang đã làm đại ca của Diệm Bang mười năm đương nhiên khác biệt rất lớn với Dương Quang năm hai mươi tuổi.
Dù sao sau này Diệm Bang cũng mở rộng quy mô hơn, đối thủ sau ngày càng hung ác lợi hại hơn so với kẻ đến trước.
Hắn giao tiếp với bọn họ lâu ngày, đã sớm khắc vào xương cốt cảm giác áp bách người khác, người bình thường khó mà trụ nổi.
Nhưng càng như thế, lòng sùng bái Triệu Đông dành cho Dương Quang càng không thể cứu vãn.
Vì vậy dẫu vẫn có chút hoài nghi, nhưng ánh nhìn của Triệu Đông lại nhiều thêm sự kính ngưỡng.
Dương Quang mở mắt ra, thấy Triệu Đông đang trộm nhìn hắn qua kính chiếu hậu bèn nhíu mày, dù hắn chưa nói gì vẫn khiến cậu bất giác rụt cổ lại, dáng vẻ như bị bắt quả tang.
Dương Quang định xuống xe đột nhiên nhớ đến cái gì đó, dặn dò Triệu Đông: “Nói với mấy anh em, lát nữa không được phép rút vũ khí!” Hôm nay tốt xấu gì cũng là tang lễ của Dương Nghiên, Dương Quang muốn giữ mặt mũi cho anh hai nên sẽ không làm lớn mọi chuyện!
Nếu như mấy người kia biết điều!
Mở cửa xuống xe, Dương Quang đứng trước cửa lớn nhà họ Dương, im lặng nhìn hoa cỏ chậm rãi lướt qua mắt hắn.
Sau khi Dương Nghiên đuổi hắn ra khỏi nhà, Dương Quang chưa từng trở lại.
Nơi này vẫn nguyên vẹn như trong trí nhớ, nhưng đồng thời cũng tràn ngập xa lạ.
Dương Quang chẳng biết vì sao mình lại đứng đây, tình cảm của hắn dành cho nơi này cũng không sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm.
Hơn nữa năm đó Dương Nghiên vội vàng đuổi hắn đi có thể nói là không lưu tình chút nào, vậy vì sao phản ứng đầu tiên khi nhớ lại những ngày tháng ấy là trở về nơi này, bản thân Dương Quang cũng không nói rõ được nguyên nhân.
Dương Quang dẫn theo đoàn người xuất hiện ở cổng, những kẻ bên trong thấy được đều giật mình.
Bảo an nhìn đoàn người xông tới, cẩn thận đánh giá rồi lên tiếng hỏi: “Xin hỏi ngài là?”
Dương Quang thản nhiên liếc hắn ta một cái, nói tên mình, “Dương Quang.”
“Cậu hai?”
Có người hoảng sợ đứng bật dậy, nhường ra một lối đi ở giữa, trong đám người có một ông lão lớn tuổi được người khác dìu tập tễnh bước đến.
Nhìn thấy ông, biểu tình của Dương Quang dịu đi một chút, mỉm cười gật đầu chào ông, “Chú Dương.”
“Ai…” Chú Dương đỏ mắt, ông là người làm lớn tuổi nhất ở nhà họ Dương, chăm sóc Dương Quang từ nhỏ đến lớn.
Đứa nhỏ năm ấy bị đuổi đi cuối cùng cũng trở về rồi, chú Dương muốn rơi nước mắt, gật đầu nói: “Tốt, tốt lắm, vẫn còn nhớ chú Dương, vẫn còn nhớ trở về thăm cậu cả, tốt! Cuối cùng cũng có người đáng tin rồi!”
Dương Quang hiểu ý ông, nhẹ giọng “Dạ” một tiếng, hắn nhìn lướt hết một vòng mấy người xung quanh rồi bước vào nhà.
Chủ nhà họ Dương đã trở về, không ai dám cản trở.
Dương Quang đi thẳng vào trong, băng ngang qua sân nhỏ đặt đầy vòng hoa cúng viếng, đập vào mắt hắn là một màu trắng nghiêm trang, xa xa là di ảnh của vợ chồng Dương Nghiên đặt giữa nhà chính, lư hương phía trước nhang khói lượn lờ, Dương Hi Ngôn mặc đồ tang quỳ một bên.
Đứa nhỏ cúi đầu, không nhìn rõ được vẻ mặt của cậu nhưng bóng lưng kia thẳng tắp, cả cơ thể có chút cứng đờ, tóc đen phủ trước trán càng làm bật lên nước da trắng bệch.
Khoảnh khắc ấy, thiếu niên mười năm sau chết trong lòng hắn và bóng dáng cậu hiện tại chồng chéo lên nhau trong lòng Dương Quang, bước chân của hắn chợt dừng lại.
Đột nhiên có người chắn trước mặt hắn, “Mày không được vào!” Là một người đàn ông xấp xỉ bốn mươi tuổi, theo Dương Quang nhớ thì hình như hắn phải gọi đối phương là dượng?
“Ông muốn làm gì?” Triệu Đông dẫn theo người vây quanh Dương Quang, cả đám đều mang dáng vẻ hung thần ác sát, “Dám cản đường anh cả, muốn chết hả?”
Nhìn cảnh này, người đàn ông có chút run rẩy lui lại hai bước nhưng vẫn cứng cổ muốn ngăn cản Dương Quang, “Mày…mày đã bị đuổi khỏi nhà rồi, anh mày cũng nói mày không được tham gia tang lễ của nó!”
Gã vừa dứt lời bèn có người phụ họa, “Đúng vậy! Đúng vậy!”, “Không được vào!”
Chuyện năm ấy Dương Nghiên đuổi Dương Quang ra khỏi nhà náo loạn đến mức ai cũng biết, nhất là câu nói kia: ‘Cho dù tao chết cũng không cần mày về tham gia tang lễ, tao còn sợ mày dọa người kìa!’ Không ai không biết.
Hiện giờ có người nhắc lại, ánh mắt của Dương Quang càng trở nên lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn im lặng.
Nhân lúc Triệu Đông và mấy người kia cản ở phía trước, tầm mắt của hắn lại xuyên qua đám người, rơi xuống Dương Hi Ngôn đang quỳ trong linh đường.
Dường như ồn ào ngoài cổng cũng khiến đứa nhỏ chú ý.
Cậu ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt chẳng còn giọt máu nào, cũng không có nét đau khổ, đôi mắt đen to tròn im lặng nhìn đám người ngoài cửa, cuối cùng đối diện với tầm mắt của Dương Quang.
Vẫn là đôi mắt trong trẻo ấy, dường như chất chứa điều gì đó nhưng dường như cũng trống rỗng, ánh mắt ấy chỉ đơn giản lặng nhìn, không mang theo bất kì tâm tư tình cảm gì.
Nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Dương Quang thu hồi tầm mắt, bọn Triệu Đông đã áp sát đám người kia, dáng vẻ như chuẩn bị đánh nhau đến nơi.
Dương Quang nhíu mày, ánh mắt thản nhiên lướt qua người đàn ông vừa lên tiếng lúc nãy.
Đối phương vẫn đang bày ra vẻ mặt căm phẫn nói gì đó, Dương Quang nhìn gã chỉ hỏi: “Ai nói tôi về dự lễ tang?”
“Vậy mày…”
“Ông họ gì?” Chuyện ở nhà họ Dương, từ khi nào đến lượt người khác họ nhúng tay vào?
Chỉ một câu lập tức ngăn lại bạo động sắp xảy ra, đám người vẫn đang tức giận bất bình bỗng chột dạ, cả gã đàn ông kia cũng vậy, vẻ mặt có chút không cam tâm, gã còn định nói tiếp đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Dương Quang liếc sang.
Ánh mắt cảnh cáo sắc bén tựa hồ có thể đả thương người bình thường, dù là đàn ông trưởng thành cũng bị dọa đến run chân.
Dương Quang không chớp mắt, dời đường nhìn từ đứa nhỏ vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm đảo qua gã đàn ông, hắn bước lên phía trước lấy ba cây nhang, linh đường rộng lớn im ắng không một tiếng động, Dương Quang hé môi, người bên cạnh nghĩ hắn muốn nói gì đó, nhưng hắn chỉ đứng lặng một hồi, nhìn Dương Nghiên trong di ảnh, trên mặt không chút gợn sóng.
Dương Quang không dành quá nhiều tình cảm cho Dương Nghiên, chỉ có chút tình anh em ruột thịt cũng đã xóa sạch từ lúc Dương Nghiên vô tình đuổi hắn ra khỏi cửa.
Khi trước biết tin Dương Nghiên qua đời hắn cũng không buồn gì mấy, càng đừng nói hiện giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy.
Dương Quang nghĩ hắn còn đứng ở đây chắc cũng chỉ vì mối quan hệ với đứa nhỏ đang quỳ bên kia.
Dù gì cũng do bản thân hắn nuôi lớn, nhiều năm rồi cũng có chút cảm tình.