Chương 46: Người Mới Tình Cũ

Làm Chú Khó Lắm

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Dương Quang không hề chú ý đến người mới xuất hiện bên cạnh hắn, mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi rượu có chút quen thuộc, hắn mới thu hồi tầm mắt, vừa lúc lại chạm phải đường nhìn của Dương Hi Ngôn.

Chân mày Dương Quang chợt nảy lên, đứa nhỏ này nhất định phải nhìn người khác bằng ánh mắt đó sao?
Con ngươi đen tuyền vẫn đầy chuyên tâm như trước, ánh sáng hội tụ trong ánh mắt kia chỉ phản chiếu hình ảnh của một người, tựa như khi nhìn người đó cũng như nhìn thấy cả thế giới.
Từ khi Dương Hi Ngôn trở về, phần lớn thời gian ở chung với Dương Quang, ánh mắt của cậu đều không rời khỏi hắn.

Không phải hắn không nghĩ đến việc ngăn cản, nhưng làm sao ngăn được? Dương Quang cũng không thể ép cậu không được nhìn hắn nữa.
Xem ra hắn phải tìm thời gian hoàn thành cuộc nói chuyện buổi tối hôm ấy vẫn chưa hoàn thành.
Ánh mắt phẳng lặng của Dương Quang lướt qua người cậu rồi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh hắn.
“Lâu rồi không gặp.” Tôn Ninh Vũ chào hỏi, có chút buồn cười với vẻ mặt bất ngờ của Dương Quang, y nói: “Cũng không phải lần đầu tôi đến đây, anh cả Diệm có cần kinh ngạc đến vậy không?”
Dương Quang bĩu môi, “Chỉ là không nghĩ sẽ trùng hợp vậy thôi.”
Chuyện ở thành Bắc không ít, mà Tôn Ninh Vũ đã không còn là thanh niên kiếm ăn dựa vào đánh quyền anh nữa.

Vì vậy từ lúc y rời khỏi Ám Dạ, thật sự đã rất lâu rồi mới gặp lại y ở nơi này.
“Trùng hợp?” Tôn Ninh Vũ nhìn hắn, nở nụ cười sâu xa, “Đúng vậy, thật sự rất trùng hợp.”
Tôn Ninh Vũ dời tầm mắt đến thiếu niên vẫn luôn im lặng bên người Dương Quang, y hỏi: “Cái này xem như có người mới thì quên tình cũ sao?” Vứt bỏ một cách sạch sẽ như thế, muốn y không nghĩ nhiều cũng khó.
Y hỏi Dương Quang: “Anh đổi khẩu vị rồi sao?”
“Tôi có thắc mắc…” Dương Quang không trả lời câu hỏi đột ngột của y, hắn đặt ly rượu lên quầy, hất cằm về phía Dương Hi Ngôn rồi hỏi Tôn Ninh Vũ: “Chúng tôi không giống nhau chút nào sao?”
Vừa nãy nhân viên pha chế cũng thuận miệng hỏi một câu, Dương Quang chỉ xem như đối phương đùa giỡn, nhưng đến cả Tôn Ninh Vũ cũng hiểu lầm, không thể không nói Dương Quang thật sự vô cùng kinh ngạc.
Đối phương không phải là người không có năng lực phân biệt như thế.
Bởi vì câu hỏi của hắn, Tôn Ninh Vũ lại nhìn Dương Hi Ngôn nhiều thêm một chút, so sánh một lúc lâu mới trả lời: “Không giống.”
Ngũ quan của Dương Quang cứng cỏi, có góc cạnh, thuộc về kiểu đàn ông thành thục mang theo khí thế ẩn sâu bên trong, đôi mày thi thoảng nhíu chặt còn mang theo vài phần ác liệt.

Mà gương mặt tinh tế, thanh tú điềm đạm của đứa nhỏ lại hoàn toàn tương phản với Dương Quang.

Cho dù thế nào, Tôn Ninh Vũ cũng không cảm thấy giữa hai người có điểm nào tương tự.
Y hỏi Dương Quang: “Tôi đoán sai rồi hả?” Y cho rằng ngoại trừ đàn em của Dương Quang, người được Dương Quang mang theo bên cạnh chỉ có một loại thân phận…
“Cậu thấy sao?” Dương Quang có chút bất mãn nói: “Cho dù chúng tôi không giống nhau, thì nhóc này mới có bao lớn?” Nhìn hắn giống người sẽ xuống tay với trẻ nhỏ lắm sao?
“Đâu phải tôi chưa gặp.” Nhỏ hơn đứa trẻ này y cũng thấy rồi.
“Đừng có cột tôi chung với đám người kia.” Cho dù sự thật hắn chẳng phải người tốt gì, nhưng Dương Quang cho rằng bản thân mình chưa cặn bã đến mức ấy.

Hắn nhắc nhở Tôn Ninh Vũ: “Mấy năm trước còn giúp tôi tìm người, chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không có?”
“Ồ…” Ký ức vẫn còn mới mẻ, vừa được nhắc Tôn Ninh Vũ đã nhớ ra, “Thì ra nhóc là đầu sỏ gây ra cuộc đại loạn ở thành phố S sao!”
“Xin lỗi.” Y xin lỗi vì hiểu lầm vừa nãy, lại vươn tay về phía Dương Hi Ngôn, “Chào nhóc, tôi là Tôn Ninh Vũ.”
Đối với bàn tay đưa đến trước mặt mình, Dương Hi Ngôn hoàn toàn không để ý đến, cậu yên lặng nhìn y một lúc rồi thu lại tầm nhìn của mình, trầm mặc cầm ly nước không nói lời nào.
Dương Quang không hề bất ngờ, nếu như đứa nhỏ kia trả lời lại hắn mới bất ngờ.

Lần này hắn không trách cứ câu nào, dù sao cũng sẽ không quở mắng đứa nhỏ nhà mình trước mặt người ngoài.
“Cháu anh hướng nội quá nhỉ.” Tôn Ninh Vũ cũng không để trong lòng, điềm nhiên như không thu tay về, vẻ mặt không hề ngượng ngùng khó xử, y hỏi Dương Quang: “Gần đây anh cả Diệm đang bận gì vậy?”
Rõ ràng là không có chuyện gì tìm chuyện để nói, Dương Quang không có chút hứng thú nào để trả lời, định không để ý đến lại đột nhiên nhớ ra…
“Tôi nhớ không lầm thì vừa nãy cậu có nhắc đến tình cũ?” Khi nãy đặt hết sự chú ý lên việc nhận nhầm thân phận giữa hắn và Dương Hi Ngôn, vì vậy Dương Quang đã bỏ sót hai chữ kỳ quái này.
Hắn nhíu mày, có chút đăm chiêu nhìn Tôn Ninh Vũ, đến khi y gật đầu, hắn lại đột nhiên kéo y lại gần hơn một chút.
“Không phải anh cả Tôn vẫn muốn bò lên giường tôi đó chứ? Hiện giờ thành Bắc cậu nói một câu định đoạt tất thảy, còn cần thiết sao?” Hắn cho rằng loại hiệp nghị này đã ngừng lại từ mấy tháng trước rồi.
Dương Quang tẩy sạch thành phố S, đương nhiên thành Bắc cũng không chạy thoát, hắn vốn không định đụng đến Phong Khởi, thậm chí còn định nâng đỡ Tôn Ninh Vũ độc chiếm thành Bắc.

Chỉ là người trẻ tuổi nghĩ nhiều, tự chạy đến cửa dâng mình lên giường của Dương Quang, đây là cái gọi là ‘tình cũ’ giữa hai người sao?
Người cũ có lẽ đúng, tình cũ, nói được đến lời yêu sao?
Đối với Tôn Ninh Vũ, Dương Quang không hề có cảm giác gì đặc biệt, mấy hiệp nghị âm thầm thế này trong giới xã hội đen không ít, chẳng qua chỉ nhiều thêm một đối tượng tình một đêm, với hắn không có gì khác biệt.
Hiện giờ Phong Khởi đã nắm trọn thế lực thành Bắc, thế lực của nhân tài lứa sau bắt đầu hùng hổ sánh ngang với Hồng Môn, đủ thấy tốc độ phát triển mạnh mẽ đến mức nào.

Vì thế Dương Quang không cảm thấy loại hiệp định này còn cần tiếp tục.
Thật ra số lần hắn gặp mặt Tôn Ninh Vũ không hề nhiều, đây cũng là một con người rất tàn nhẫn, vì có thể bước lên phía trước đến cả bản thân mình cũng có thể lấy ra trao đổi.

Đối với dạng người này, Dương Quang chỉ giữ thái độ kính trọng nhưng không muốn gần gũi.
“Đúng là không cần thiết nữa.” Giống như Dương Quang, Tôn Ninh Vũ là một người thông minh, hắn đã nói rõ rồi, y cũng không dây dưa thêm nữa, chỉ là có chút tiếc nuối mà nhún vai, “Kỹ thuật của anh không tồi.”

Dương Quang trực tiếp bỏ qua câu cuối, nhún vai nói: “Giữ cho tốt thành Bắc, đừng xem trọng tôi quá, thành phố S hiện giờ không phải tôi muốn làm loạn là có thể làm được đâu.”
Hắn làm quá ác, bây giờ từng tên từng tên đều phòng bị hắn, dư âm này có lợi cũng có hại.
Đối với những bang phái thật sự có dã tâm, nếu không đánh nát lòng phòng bị của bọn họ, sớm muộn gì Diệm Bang cũng bị đẩy đến vị trí kẻ địch ảo tưởng trong tâm trí bọn họ.

Đây không phải thứ Dương Quang muốn thấy.
Nghĩ ngợi một chốc, Dương Quang chỉ đứa nhỏ bên cạnh mình, giới thiệu với Tôn Ninh Vũ: “Cháu tôi Dương Hi Ngôn, sau này có lẽ sẽ quản lý sự việc ở Diệm Bang, chiếu cố nhiều hơn.”
Nghe vậy cả Dương Hi Ngôn và Tôn Ninh Vũ đều có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Tôn Ninh Vũ đánh giá Dương Quang rồi hỏi: “Bây giờ đã suy nghĩ đến người kế nghiệp có hơi sớm quá không?” Theo y thấy danh tiếng của Diệm Bang hiện giờ đang hưng thịnh, là cơ hội tốt để Dương Quang thi triển tài năng, không ngờ người này lại có ý muốn lui về ở ẩn?
Dương Hi Ngôn vẫn không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại có thêm sự thấp thỏm lo âu.
Bao nhiêu năm qua, đứa nhỏ vẫn luôn theo sau Dương Quang, cậu bước trên dấu chân của hắn đi về phía trước, chưa từng phải bàng hoàng bất an, chỉ cần ngẩng đầu sẽ luôn nhìn thấy bóng lưng cao to ấy.

Thế mà giờ đây người đàn ông này lại muốn đẩy cậu lên phía trước…
“Không sớm, còn phải học hỏi thêm vài năm nữa mà.” Dương Quang né tránh tầm mắt của hai người, ngửa đầu uống rượu.

Vừa buông ly đã nhìn thấy một người phụ nữ kéo Tyson vào cửa.
“Hi, chị dâu?” Dương Quang vẫy tay chào hỏi.
“Đến rồi?” Vợ của Tyson cười chào hỏi, không ai tin được người phụ nữ nhìn qua có vẻ thuộc loại hình dịu dàng này lại có tính cách trái ngược hoàn toàn, hơn nữa lại có thể chơi trò quấn chết không buông với Tyson.
Tyson đỡ vợ ngồi xuống rồi mới hỏi Dương Hi Ngôn, “Về khi nào vậy?” Vài năm rồi không gặp, vậy mà y lại có thể nhìn ra học trò mình vừa ý là thiếu niên bên cạnh Dương Quang từ ánh mắt đầu tiên.
“Mấy ngày rồi.” Dương Quang trả lời thay, nhìn từng động tác vô cùng cẩn thận của y, hắn hỏi: “Chị dâu đây là?”
“Có em bé rồi.”
“Chúc mừng anh!”
Dương Hi Ngôn đứng lên, đến trước mặt Tyson cúi người chào, gọi một tiếng “Thầy.”
“Ừ, trưởng thành rồi.” Đứa trẻ nho nhỏ năm đó đã cao đến thế này, thật sự rất có cảm giác ‘thời gian thúc giục tuổi xuân trôi đi’ mà.
Tyson nâng cậu thẳng dậy, quan sát một vòng rồi lại nhíu mày nói: “Sao vẫn gầy yếu thế này, hai năm qua không rèn luyện đúng không?”
Nếu không phải lo lắng cho người bên cạnh, gã to con này nhất định sẽ giống như mỗi lần gặp Dương Quang trước đây, cho đối phương một đấm vào lúc hắn không phòng bị.
Phương pháp này là cách kiểm tra xem độ phản ứng nhạy cảm của cơ thể và thân thủ có lùi bước hay không tốt nhất, chỉ có điều hệ số nguy hiểm khá cao.

Sau khi dọa vợ giật mình vài lần, y mới thay đổi thói quen này.
Nhéo nhéo cánh tay của Dương Hi Ngôn, lại vỗ lưng cậu, Tyson bất mãn, “Thân thể không được, quá kém.

Đánh quyền anh sao lại nuôi cơ thể thành bộ dáng này? Rất không kính nghiệp có biết không.” Cho dù bao nhiêu năm đã qua thì việc Tyson dựa vào thân phận tuyển thủ quyền anh dạy dỗ người khác vẫn không hề thay đổi.
“Đã không tồi rồi.” Dương Quang liếc Dương Hi Ngôn, nói: “Vừa về đã vào bệnh viện luôn, nuôi được hai ngày rồi mới ra bộ dáng này đó.” So với lúc mới với, sắc mặt của đứa nhỏ đã dễ coi hơn không biết bao nhiêu lần.
Sắc mặt Tyson thối ra, không dạy dỗ Dương Hi Ngôn nữa, chuyển sang Dương Quang: “Sao lại dung túng nhóc đến mức để nhóc lãng phí thân thể mình như thế?”
Dương Quang bĩu môi, hắn quản được mới tính chứ!
Hắn không nói lời nào, Tyson chỉ cho rằng hắn đang tự kiểm điểm lại.

Dù sao trước đây thấy Dương Quang nói một câu Dương Hi Ngôn nghe một câu, y cảm thấy nếu Dương Quang có thể quan tâm đến đứa nhỏ này như hồi đó, nhất định sẽ không để thân thể xuất hiện vấn đề như thế.
Tyson chỉ nhận mỗi một học trò là Dương Hi Ngôn, đối với đứa nhỏ năm đó dù huấn luyện gian khổ đến mức nào cũng không rên một tiếng, Tyson không thích mới lạ.
Càng nhìn càng bất mãn, mấy lời dạy bảo cũng không ngừng lại.

Dương Quang không ngăn cản y, đối với mấy lời trách cứ của Tyson, Dương Quang không hề giải thích, hắn chỉ khép nửa mắt lại lắng nghe, biểu hiện hệt như một phụ huynh biết sai đang nghe người khác trách cứ mình không làm tròn bổn phận.

Dù sao hắn cũng không thể tuyên dương hành vi nổi loạn của đứa nhỏ, để người khác nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn người tâm thần!
Đến khi thân hình gầy yếu kia chắn trước mặt mình, Dương Quang mới kinh ngạc nhíu mày.

Thật ra những lời Tyson nói, nếu lắng nghe cẩn thận sẽ không khó phát hiện y đều có ý bảo vệ cho Dương Hi Ngôn.

Dù sao mấy năm qua hắn cứ biểu hiện ra bộ dáng không nghe không hỏi, trong mắt người ngoài hắn quả thật là bậc cha mẹ thất trách.
Dương Quang không nghĩ đến đứa nhỏ lại có hành động bảo hộ như vậy.
Đến cả Tyson cũng sửng sốt, “Sao thế?”
Đứa nhỏ trầm mặc khẽ nhếch khóe môi nhưng vẫn không nói lời nào, gương mặt bình tĩnh không hề mang theo chút cảm xúc tức giận, cậu chỉ mở to đôi mắt đen láy yên tĩnh nhìn người khác, không cần nói một câu nào đã thành công ngăn trở hành động trách cứ của Tyson.
“Không có gì.” Đẩy người ra, Dương Quang điềm nhiên như không cười cười, lúc buông tay còn nhìn Dương Hi Ngôn một cái.
Bàn tay chạm vào người đứa nhỏ rồi hắn mới phát hiện ra cơ thể cậu căng cứng vượt qua phạm vi bình thường, tựa như rơi vào tình trạng cảnh giác… nhưng hiện tại rõ ràng không có gì nguy hiểm mà?
Vẻ mặt Tyson hoài nghi nhìn người bị trách cứ nửa ngày vẫn mang theo dáng vẻ mỉm cười thản nhiên kia, còn đứa nhỏ yên tĩnh chỉ gọi một tiếng “thầy” lúc đầu rồi không nói thêm lời nào nữa.
Vợ của Tyson mẫn cảm thấy được bầu không khí dường như không giống vừa nãy cho lắm nên vội kéo y lại, “Được rồi được rồi, sao vừa gặp mặt đã dạy bảo người khác thế này?”
Cô mỉm cười trấn an đứa nhỏ theo cô thấy dường như đã bị dọa sợ, người phụ nữ điềm đạm vội giải thích giúp chồng mình: “Đừng sợ, chú ấy cứ thích ồn ào với chú của nhóc, chú ấy lo lắng cho nhóc thôi, vẫn luôn nhớ nhóc đó, còn hay nhắc với cô lắm.”
Chỉ có một nhóc đồ đệ, số lần Tyson treo cậu lên miệng không ít.
“Không sao đâu chị dâu, nhóc là do Tyson dạy ra, anh ấy là kiểu người nào nhóc không phải không biết, chỉ là nhóc có hơi hướng nội thôi.”
Giúp cô đỡ lo lắng, Dương Quang giới thiệu với Dương Hi Ngôn: “Đây là vợ của Tyson, gọi sư mẫu.”
“Sư mẫu.”
“Ai, đừng gọi sư mẫu, nghe kỳ kỳ thế nào ấy, không để ý thì gọi một tiếng dì Hinh đi!”
Dương Hi Ngôn gật đầu đổi giọng: “Dì Hinh.”
Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn, mấy người vừa nói vừa cười, Tôn Ninh Vũ ngồi một bên lặng xem thảy, sau khi uống hết ly rượu của mình cũng đứng lên, trước khi rời đi còn xoay đầu lại nhìn Dương Quang.
Tầm mắt của Dương Quang liếc thấy bèn mỉm cười nâng ly.
Hợp tác vui vẻ.
Tôn Ninh Vũ bĩu môi xoay người rời khỏi.
Mặc dù không có hi vọng xa vời thật sự nói chuyện yêu đương gì, nhưng loại cảm giác dùng xong lại bị vứt bỏ một cách dứt khoát thế này ít nhiều gì cũng khiến lòng người buồn phiền!