Đăng vào: 12 tháng trước
Vừa dứt lời, Ôn thiếu gia liên tục biến sắc, cuối cùng mỉm cười nói, “Hồng Lục gia đúng là có tài ăn nói. Có điều là tranh tụng chứ không phải tranh luận, mấy lời này anh cứ giữ lại, đợi luật sư tới San Francisco rồi bàn tiếp cũng không muộn.”
Cô không biết lời Tiểu Lục gia nói có bao phần thật giả, nhưng kết quả vẫn cần đến luật sư ra mặt, Hoài Chân giật mình.
Hồng Lương Sinh thôi cười, “Thế thì cũng đừng đến muộn quá, khách Kim Sơn không được rảnh rỗi như bọn tôi, một giây cũng là vàng.”
Lại lần nữa tình thế rơi vào cảnh “gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây”, thế mà đến cuối cùng, Tiểu Lục gia và Ôn thiếu gia lại làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn vẫn cười, còn nói phục vụ bổ sung vài món. Dưới lầu có ca diễn vui mừng, một tiếng chiêng trống vang lên, đột nhiên đẩy không khí bữa tiệc cưới lên cao trào nhất; trong khúc nhạc đệm của tiệc cưới ồn ào kiểu Trung Hoa, bữa cơm này cũng đổi vị, A Phúc và La Văn không nói gì thêm, thỉnh thoảng bắt chuyện rồi rót rượu cho khách, bầu không khí trên bàn cơm vô cùng quái dị, làm Hoài Chân như ngồi trên bàn chông.
Ăn xong bữa cơm, bộ sườn xám trên người Hoài Chân đã thấm đẫm mồ hôi.
Người của An Lương đường đã chờ sẵn bên ngoài Phúc Lâm môn, nói là đã gọi Khương Tố và cô gái đi cùng tàu ngày trước đến.
Đứng trên đường Sacramento chờ một lúc, đến khi Nicolson tới thì đoàn người đi theo quản lý đến An Lương đường. Hoài Chân ngẩng đầu nhìn A Phúc và La Văn đi theo sau người ta, khẽ cắn răng nói với Tiểu Lục gia, cô cũng muốn đi xem.
Lập tức bị A Phúc quát, nói An Lương đường là nơi nào? Con gái còn nhỏ xem cái gì mà xem! Bảo cô và Vân Hà về nhà đợi.
Cô nói, “Vốn dĩ chuyện này có liên quan đến con mà, con không yên tâm, muốn đi xem sao.”
Tiểu Lục gia cười nói, “Này cô em, cô bị ngốc đấy hả? Ăn xong bữa cơm này thì chuyện không còn liên quan gì đến cô nữa, về với chị đi, tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe, chờ tin tức bên này.” Rồi anh ta quay đầu lại hỏi, “Có đúng không Ôn thiếu gia? Anh cũng khuyên cô ấy đi.”
Hồng Lương Sinh mặc áo lụa truyền thống xanh sẫm, bên trên thêu hình tùng hạc trừu tượng. Ôn thiếu gia thì vận âu phục nghiêm túc, đường xá xa xôi chưa kịp tắm rửa, chỉ có ban nãy Nicolson đến thì đem theo cho anh ta chiếc cà vạt màu xanh đen. Ôn thiếu gia khá cao to, không thể phủ nhận là một người đàn ông thành công vừa có thể diện lại có uy nghiêm.
Anh ta còn cao hơn người thanh niên mặc áo truyền thống tùng hạc nửa cái đầu.
Hai người cùng đứng dưới cổng chào ở phố người Hoa, trong giây phút Tiểu Lục gia mặt đầy gió xuân ngoái đầu cười nói với Hoài Chân “cô em, bắt đầu từ bây giờ, chuyện này đã không liên quan gì đến cô nữa rồi”, thì người đàn ông thân cao 70 inches cũng sinh ra khí thế mạnh mẽ.
Ôn thiếu gia quay đầu lại, cười nói, “Mộng Khanh, chuyện ở đây không liên quan gì đến em, quay về đi.”
Cũng là cùng một câu, nhưng thốt ra từ miệng anh ta nói lại yếu đi phân nửa, có lẽ trời sinh ít có ai có khí thế ngang ngược như Tiểu Lục gia, hoặc là chính Ôn thiếu gia cũng phát hiện sức mình chưa đủ.
Hai người họ tạm thời yên ổn dưới cổng chào, mạnh ai nấy làm.
Người đến đã đủ, đồng loạt rời đi.
Phố người Hoa không có nơi nào mà người Hoa không đi được, Hoài Chân muốn lén đi theo nhưng bị Vân Hà sống chết ngăn lại.
Cô ấy tức giận: “Đã nói là không còn liên quan gì đến em cơ mà, em đi làm gì?”
Hoài Chân nói, “Chú Quý dì Quý đều ở đó, không biết gã cáo già họ Ôn còn giở trò gì nữa không, không đi xem thì sao yên tâm cho được?”
Vân Hà nói, “Vốn là mẹ làm sai, nhìn em ngày ngày ở bên cạnh vui vẻ, lại vì sai lầm ngày trước mà không có ngày nào thoải mái. Tệ đến mấy thì cũng là ở tù mấy ngày, phạt ít tiền là xong, từ nay về sau sống chung với em cũng nhẹ nhõm.”
Một lúc sau, cô ấy nói tiếp, hôm qua lúc Tiểu Lục gia tìm đến nhà bàn bạc, A Phúc cũng định gọi Hoài Chân đi cùng Ôn thiếu gia, ông cảm thấy anh ta giàu có như thế, chẳng mấy khi có thể đi theo. La Văn lập tức mắng, nói cho dù Vân Hà là do do ông và tôi sinh ra, thì số mệnh cũng là của con nó, chúng ta không thể chi phối được. Loại đàn ông Trung Quốc như thế gia trưởng biết mấy, chỉ biết phụ nữ lệ thuộc vào đàn ông. Người ở quê Quảng Đông là cứng nhắc nhất, chuyên môn xem thường con gái, cậu ta ra nước ngoài nhiều năm còn đỡ, nhưng người nhà cậu ta, sợ lại càng không đối xử với đàn bà con gái ra gì, còn chẳng bằng thằng nhóc Lương Gia Khải. Ông cũng đã cho con gái đi coi mắt rồi, dù có chọn con rể, nhưng loại đàn ông như vậy, dù có nhiều tiền đến mấy thì cũng có gì tốt hả? Bà bèn khuyên A Phúc, lỗi sai là do bà, cũng nên nhận sai mới đúng, bất luận thế nào cũng không thể giao cô vào tay anh ta.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hoài Chân vẫn cảm giác Tiểu Lục gia không đáng tin, bèn hỏi Vân Hà, “Chị có cảm thấy lời Tiểu Lục gia nói là thật không?”
Vân Hà đáp, “Với cái miệng đó của Tiểu Lục gia, đi với Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, còn lâu chị mới tin…”
Hoài Chân nói, “Nếu chị đã không tin, thì vì sao anh ta cảm thấy Ôn thiếu gia sẽ tin?”
Vân Hà cẩn thận ngẫm nghĩ, “Không chừng trong lòng anh ta thật sự có quỷ, nên bị Tiểu Lục gia đoán trúng chăng?”
Hoài Chân cũng không biết chuyện này có bao phần thật giả, chỉ cảm thấy bồn chồn lo lắng, “Nếu có ẩn tình, dĩ nhiên phải chuyện nhỏ hóa chuyện không, vì sao lại phải đòi kiện tụng làm gì?”
Cuối cùng Hoài Chân vẫn không yên tâm, nghĩ bụng trong tay còn mấy trăm đô la mà Ôn thiếu gia cho lúc ở sân bay, bèn dụ dỗ Vân Hà đến hội quán Nhân Hòa với cô, tốn mấy chục đồng tìm một người làm lanh lợi, nhờ anh ta đến An Lương đường nhìn xem sao, nếu có tin tức thì lập tức đến tiệm giặt A Phúc báo cho hai cô.
Sau đó, cả hai cùng đứng trên bậc thềm trước cửa tiệm giặt A Phúc đợi từ giữa trưa đến tận hoàng hôn, đợi đến mức tay chân lạnh cóng, tim nảy lên đến tận cổ.
Bến tàu bên sông đã điểm chín giờ, cuối cùng người của hội quán Nhân Hòa cũng đã đến, nhưng chỉ nói hai cô đi ngủ trước đi.
Hai người cuống lên, hỏi tình hình bên đó thế nào rồi?
Người ở hội quán Nhân Hòa bảo, buổi chiều Hồng Tam gia từ Los Angeles đến, mới vừa rồi, luật sư của Ôn thiếu gia cũng đã đến, hai bên đang thảo luận với nhau ở An Lương đường, không thể về ngay trong chốc lát được.
Hai người còn định hỏi thêm thì người đó nói, Tiểu Lục gia bảo hai cô đừng sốt ruột, sốt ruột cũng vô ích, cứ ngủ một giấc cho ngon, tới khi trời sáng thì sẽ biết thôi.
Sao Hoài Chân có thể ngủ ngon nổi, bị Vân Hà trách mắng mới đi tắm qua quýt, chăn cũng không trải, mặc nguyên quần áo nằm trên giường Vân Hà mà ngủ, trước khi ngủ cũng không nhớ tắt lò than. Hai người mãi nghĩ không biết bên An Lương đường thế nào, cũng không có tâm trạng trò chuyện gì khác.
Nửa đêm thức giấc, cô khoác thêm áo kéo Vân Hà đi cùng mình đến hội quán Nhân Hòa tìm người kia hỏi. Người kia cũng canh cánh thay các cô, bảo các cô đừng lo, quay về đợi đi, một khi có tin anh ta sẽ đến ngay.
Đến năm rưỡi sáng, người của hội quán lại tới gõ cửa, nhưng chỉ bảo Vân Hà hâm nóng lại cháo gà hôm qua bà Quý nấu cho Hoài Chân, lại xào ít đồ ăn, chuẩn bị hai phần đồ ăn đựng trong cà mèn, cùng anh ta đưa đến đồn cảnh sát thành phố.
Hoài Chân hỏi có chuyện gì.
Người ở hội quán chỉ nói, bà Quý phải ở đồn cảnh sát một thời gian.
Hoài Chân hỏi anh ta bị bắt vì tội gì.
Nhưng người đó không chịu nói.
Vân Hà không nói nhiều, lập tức vào nhà hâm cháo. Hoài Chân muốn đi với cô ấy nhưng người ở hội quán Nhân Hòa không cho, nói A Phúc và Tiểu Lục gia bảo Hoài Chân ở nhà đợi tin, không cho phép cô đi đâu cả. Hoài Chân tức tới mức đá vào chân anh ta, nói anh làm ăn kiểu gì thế hả, lấy của tôi năm mươi đồng tiền mà làm chuyện vậy thôi hả?
Anh chàng ở hội quán Nhân Hòa kêu oan mãi, nói đây là do Tiểu Lục gia dặn bảo, nếu anh ta không nghe lời hội quán Nhân Hòa thì sẽ bị mất việc, chỉ còn nước tè ra quần lên thuyền về quê chăn trâu thôi.
Hoài Chân hết cách, đành ở nhà ngây ngô đợi.
Đến buổi trưa thì Vân Hà về, nhìn không có vẻ gì là hốt hoảng.
Hoài Chân hỏi cô ấy rốt cuộc bị định tội gì, phải nhốt bao lâu?
Vân Hà chỉ bảo, nộp sổ kế toán của tiệm giặt lên, định cho mẹ tội danh trốn thuế cuối năm ngoái, phải bị giam ở đồn cảnh sát hai tuần, trong hai tuần này cha sẽ chăm sóc mẹ, chỉ có hai chúng ta ở nhà.
Hoài Chân nghĩ mãi không ra, vì sao Ôn thiếu gia tra được gốc gác phố người Hoa lừa bán con gái, cuối cùng lại định cho La Văn giả tạo người con giấy tờ tội danh trốn thuế?
Anh chàng ở hội quán Nhân Hòa nói, “Suy cho cùng vẫn là Ôn thiếu gia khoan hồng độ lượng.”
Hoài Chân hỏi, “Là sao?”
Anh ta nói, “Nghe bảo luật sư hai bên đến, Ôn thiếu gia lại không chịu ồn ào ra tòa. Hai bên bàn bạc, cuối cùng quyết định giảng hòa, hai bên cùng nhượng bộ. Tiểu Lục gia phải giao ra bằng chứng kinh doanh bất hợp pháp ở phố người Hoa, gọi tất cả những cô gái điếm dưới danh nghĩa của Hồng gia đến An Lương đường, Ôn thiếu gia hỏi từng người một là có ai muốn về nước không, anh ta sẽ lập tức mua vé tàu cuối tháng cho họ về Nam Trung Quốc.”
Hoài Chân bình tĩnh, hỏi, “Sau đó thì sao?”
Anh ta nói, “Ở đó có hơn bốn trăm cô gái, lớn nhất là hai mươi tư hai mươi lăm tuổi, nhỏ thì cũng mười sáu mười bảy, thế mà không ai muốn đi thuyền về nước. Ôn thiếu gia lại hỏi, xé bỏ khế ước bán thân, bố trí đến Tổ chức Cứu trợ, lấy thân phận tự do bắt đầu đi học lại, có ai muốn không?”
Hoài Chân hỏi tiếp, “Có mấy người?”
Anh ta đáp, “Lần này thì có hai mươi người.”
Hoài Chân lại hỏi, “Những người còn lại thì sao?”
Anh ta nói, “Số còn lại, Ôn thiếu gia nói, anh ta sẽ tài trợ cho phố người Hoa xây trường học mới, mời người về dạy bọn họ tiếng Anh rồi đi học, đến lúc tốt nghiệp, nếu vẫn không tìm được việc làm thì bảo Tiểu Lục gia và hội quán tìm một vị trí cho bọn họ ở công xưởng sản xuất giày, lại hỏi Tiểu Lục gia có chịu giúp chuyện này không, dĩ nhiên Tiểu Lục gia đồng ý. Mọi tội chứng của việc An Lương đường hỗ trợ buôn người, vượt biên đều được đưa đến đồn cảnh sát, giao cho cảnh sát thành phố định tội, cũng có không ít người bị bắt giam ba năm.”
Hoài Chân hỏi, “Khương Tố cũng ở trong số đó à?”
Anh ta nói, “Nghe bảo bà ta bị suyễn nặng, đến nay đã mấy năm, có bác sĩ bệnh viện Tây Y làm chứng, nhưng có cần phải ngồi tù hay không thì vẫn do luật pháp người da trắng định đoạt. Còn về phần bà Quý…”
Vân Hà nói, “Suy cho cùng vẫn là Ôn thiếu gia sợ liên lụy đến Hoài Chân, nên mới gán cho mẹ tội danh khác, để mẹ chịu khổ một chút, tránh bà bị bệnh hay quên, âu cũng là chuyện tốt. Đêm qua người Ý vừa nghe nói đến chuyện kiện tụng thì chuồn rất nhanh. Mẹ bị bọn họ chọc phát tức rồi —— cũng coi như một bài học cho bà.”
Tạm thời không bàn lời của Tiểu Lục gia có mấy phần thật mấy phần giả, nhưng dù thật giả thế nào, thì cũng đã khơi dậy vài điều trong lòng Ôn thiếu gia. Rốt cuộc cha mẹ ruột anh ta có bỏ rơi Mộng Khanh hay không, nếu như người nhà kiên quyết không thừa nhận thì anh ta cũng khó chứng thực tiếp; nhưng ngày trước cha mẹ đối đãi với Mộng Khanh thế nào, anh ta phải hiểu rõ hơn người ngoài.
Con dâu thất lạc, đương nhiên người nhà họ Ôn cũng có lỗi.
Tuy có sơ suất trong việc chăm sóc con dâu, nhưng lỗi sai không lớn tới mức làm Ôn thiếu gia hối hận.
Nếu người nhà họ Ôn chỉ sai một phần, tất phải để bọn họ sai thêm, nhưng muốn chôn hạt giống xuống lòng Ôn thiếu gia, thì dám cá anh ta cũng không dám có cách nào chứng thực.
Nếu tính hận thù cho đến nơi đến chốn, thì vì áy náy nên từ đây, Ôn thiếu gia cũng không thể đối mặt với Mộng Khanh được nữa.
Nicolson đến tiệm giặt A Phúc vào lúc bốn giờ chiều, Ôn thiếu gia không đến, điều này cũng nằm trong dự liệu của Hoài Chân. Nicolson hỏi Hoài Chân, sợ là khả năng kinh tế của nhà họ Quý khó chu cấp cô vào đại học, nên Ôn thiếu gia muốn đến hỏi cô một lần cuối, rốt cuộc có muốn theo anh ta về Vancouver không.
Vân Hà ló đầu ra từ sau cửa, trả lời thay cô, “Nếu tôi là Ôn thiếu gia thì sẽ không có mặt mũi mà đến hỏi đâu. Nhà họ Quý có nghèo tới mấy cũng có tay có chân, không đến mức bán con gái.”
Hoài Chân nghĩ một lúc rồi bảo Nicolson đợi đã, sau đó về phòng tìm chiếc áo bông tím đã bị hỏng và đôi giày thêu, nhét vào bao vải sạch sẽ cùng với bức thư kia, để anh ta đưa về cho Ôn thiếu gia.
Nicolson nói, “Hồng Tam gia và luật sư của Ôn thiếu gia vẫn đang kiểm kê ở An lương đường, đợi sau khi kiểm tra rõ ràng, sẽ có một khoản tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô ở Mỹ, có lẽ khoảng tám nghìn đô.”
Đương nhiên Hoài Chân biết khoản tiền này từ đâu mà ra.
Cô nói, “Tôi sẽ kiểm tra tài khoản.”
Nicolson bảo, “Nếu như trong tay thiếu thốn thì cứ đánh điện đến Vancouver.”
Hoài Chân nói, “Nếu thật sự nghèo tới mức phải ra phố xin cơm, có lẽ tôi sẽ làm vậy.”
Nicolson cười khổ, lại nói, “Vẫn có một chuyện mà Ôn tiên sinh chưa yên tâm —— anh ấy hy vọng cô đừng dây vào anh chàng nhà người da trắng kia nữa, ông nội anh ta không dễ trêu đâu. Ôn tiên sinh hy vọng cô biết, anh ấy chỉ một lòng muốn cô được bình an.”
Hoài Chân ngẫm nghĩ, lại bảo, “Tôi cũng có một chuyện hy vọng muốn Ôn tiên sinh biết: từ cái ngày thất lạc với bà vú ở bến tàu Sán Đầu, Mộng Khanh đã chết rồi.”
Nicolson nhìn thẳng vào cô, có vẻ như không biết cảm khái thế nào, nhưng cũng nói nhất định anh ta sẽ chuyển đạt nguyên văn, cũng dặn Hoài Chân bảo trọng.
Tiễn Nicolson đi rồi, Hoài Chân vừa quay đầu lại thì thấy Tiểu Lục gia gập chân, ngồi trên băng ghế ở trong tiệm giặt A Phúc cắn hạt dưa, không khác gì đến cửa đòi nợ.
Vừa thấy cô đi vào, Tiểu Lục gia đã hất cằm nói, “Đấy, năm mươi đồng tiền, trả lại cho cô.”
Hối lộ tay chân ở hội quán Nhân Hòa còn bị vạch trần tại chỗ, Hoài Chân nhét tiền vào trong áo, “Tiểu Lục gia đúng là rộng lượng.”
Anh ta cũng không khách khí, “Dĩ nhiên rồi, Tiểu Lục gia làm việc mà cô còn không yên tâm, còn lén chi tiền tìm người theo dõi hả?”
Hoài Chân nói, “Chỉ là tôi sợ Tiểu Lục gia còn trẻ, không gánh vác nổi.”
Hồng Lương Sinh phủi vỏ hạt dưa xuống đất, “Trong lòng cô, Tiểu Lục gia không có bản lĩnh thế hả?”
Dừng một lúc, Hoài Chân hỏi, “Rốt cuộc người nhà họ Ôn có bán con dâu không?”
Hồng Lương Sinh nói, “Ai mà biết?”
Hoài Chân vừa bực mình vừa buồn cười, “Không phải anh hành sự khác thường đấy sao, còn nói có bản lĩnh hả?”
“Nói ra thì anh cũng muốn tìm cơ hội bán quách sản nghiệp cha anh và mẹ nhỏ để lại, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội. Anh ta tới, vừa hay cũng đúng lúc.” Hồng Lương Sinh bật cười, “Nếu anh ta chưa từng làm chuyện gì hổ thẹn thì làm gì có chuyện bây giờ chịu từ bỏ ý đồ, còn không gặp mặt cô mà đã ảo não rời đi. Cô em à, cô nói xem vì sao hả. Hầy… Không phải chuyện đã giải quyết rồi sao, còn đau lòng cái gì nữa?”