Chương 103: Hồ Muối Lớn (4)

Kim Sơn Hồ Điệp

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trước đây Ceasar đến Nevada là bởi vì ông nội bất mãn với việc cha giam lỏng anh. Arthur hy vọng sẽ là “người giám hộ còn nghiêm khắc hơn mọi đàn ông bị giam trong trung học tư thục”, mà vị tiên sinh Herbert kia lại không thể thích hợp hơn được nữa. Vì bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi khống chế, lúc cần thiết vừa có thể biểu hiện đủ khôn khéo, trong vòng hai tháng, Ceasar mười ba tuổi đã thuộc nằm lòng vô số “đường hẹp quanh co” ở một số bang giáp biên giới Nevada.

Dưới ánh trăng, chạy trên “đường hẹp quanh co” tiến thẳng về phía Đông, Hoài Chân hỏi anh thoát khỏi giám sát là vì điều gì.

Anh nói, một chàng trai mười ba tuổi có thể làm vì bất cứ điều gì, mà đa số là vì người trưởng thành bảo cậu ta “không được làm như vậy”.

Hoài Chân nói, ví dụ như không được tùy tiện ăn trái cấm với thiếu nữ trong doanh trại?

Ceasar bất đắc dĩ cười, sau đó nói, “Cưng à, em quên anh thuộc phái Thanh Giáo rồi sao.”

Cô nói, “Nhưng anh không đi lễ vào cuối tuần.”

Anh nói, “Anh chỉ giữ vững bổn phận của tín đồ trên phương diện khác thôi.”

Cô nói, “Ví dụ như xua đuổi dị giáo đồ?”

“ —— Đồng thời cũng là một người thuộc phái bảo thủ của đảng Cộng hòa.” Ceasar đổi chủ đề, “Nên tốt nhất là bọn họ đừng để anh tham chính, nếu không nhất định anh sẽ không để người đồng tính và phụ nữ phá thai được sống tốt, hơn nữa sẽ kiên quyết ủng hộ tử hình.”

Hoài Chân ồ lên, “Nói cứ như thể nhất định có được chức thống đốc nào đó vậy.”

Ceasar cười nói, “Whatever, dù gì anh cũng không có cơ hội chứng minh điểm này cho em nhìn.”

Hoài Chân thờ ơ hỏi, “Vậy anh có hối hận không?”

“Muộn rồi, hơn nữa,” Anh khẽ thở dài, nhìn Hoài Chân với vẻ mặt buồn rượi, “Hình như không thể kiếm lời được rồi.”

Hoài Chân sững sờ mới nhớ ra chuyện hoang đường “ăn mập lên bao nhiêu để anh cảm thấy lời lãi” mà anh từng nói, mắng: “Có anh mới tính giá theo pound thì có, chó ngốc!”

“Hình như người Trung Quốc các em tính chó theo pound thì phải, đúng là kỳ quái.”

Hoài Chân nói, “Người Mỹ các anh đều cảm thấy người Trung Quốc ăn thịt chó cho nên cũng ngu như chó.”

Ceasar thong thả nói, “Chó không bán theo pound, hơn nữa… Chó ngu cũng có tôn nghiêm.”

Hoài Chân vốn ngậm chặt miệng, nghe anh nói thế thì đột nhiên cười phá lên, chính cô cũng không biết vì sao.

Cô nói, “Em không ăn thịt chó, người nhà em không ăn, em biết phần lớn mọi người cũng không ăn.”

“Quá tốt, vậy anh cũng có thể hòa nhập vào xã hội người Hoa rồi.”

Hoài Chân lại cười khanh khách, “Anh là ai? Xã hội người Hoa không định tiếp nạp anh đâu.”

Bỗng Ceasar nói, “Có người hay nói chắc chắn tổ tiên anh có huyết thống người Anh-điêng.”

Cô cười một lúc rồi dừng lại, ngắm nghía nửa gò má anh, sau đó nói, “Có lẽ là huyết thống người Caucasus.”

“Cũng có người từng nói như thế. Anh có nói với em rồi hả? Vài người chú bác của anh thường xuyên suy đoán có thể người mẹ gốc Anh chết vì lao phổi của anh không phải là người Anh chính gốc, mà là thuộc chủng tộc người Saxon hoặc Anglo hay Caucasu, hoặc một nhóm người châu Á. Ở Hương Cảng có nhiều mỹ nhân hậu duệ Anh quốc mà.”

“Vậy anh cũng cho là thế sao?”

Ceasar buông tay khỏi vô lăng, “Không là gì cả, dù sao bọn họ cũng không làm gì được anh.”

Xe tiếp tục chạy một đoạn thì đột nhiên có mưa rơi tí tách. Cho tới khi qua cửa kính phủ đầy sương mù, Hoài Chân thấy một cột mốc nằm giữa bụi cây rậm rạp ven đường, lập tức bảo anh dừng xe lại, mở cửa ra đi đến gần xem, phát hiện trên đó viết là địa phận tiểu bang Utah.

Cô ngoái đầu hỏi Ceasar, “Anh chạy quá Utah rồi à?”

Anh nói, not too much.

“Vốn là chạy dọc theo sông Humboldt về phía đông, chỉ cần qua thung lũng Utah thì gần như có thể nhìn thấy Hồ Muối Lớn. Nằm ở đông nam Hồ Muối là thành phố Salt Lake, nhưng vì quá nổi bật nên không thể đi dọc theo sông được.”

Hoài Chân, “Vậy tối nay chúng ta đi về hướng đông thế này, đi đến đâu thì chính là đó?”

Ceasar nói đúng thế.

Hoài Chân hưng phấn, “Có lẽ em có thể lái xe cả đêm đấy, sáng ngày hôm sau sẽ ngủ.”

“Với tốc độ 50 dặm một giờ?”

Hồi trưa sau khi ăn ly kem dâu, bụng cô có cảm giác nôn nao khó chịu, hình như sắp đến kỳ rồi. Vừa rồi còn trải qua trận chạy trốn điên cuồng, cộng thêm không quen với hành trình trên đường đất màu, cảm giác đau bụng càng lúc càng rõ ràng, thế là cô dùng cả tay cả chân trèo ra băng ghế sau, kiểm tra quần lót, đúng như dự đoán – đến sớm hơn gần một tuần.

Quả thật nên tìm một nhà trọ nông thôn nào đó nghỉ ngơi một đêm thì hơn.

Hoài Chân lấy chăn ra đắp lên người, co ro nằm ở sau.

Ceasar hỏi cô có khỏe không?

Cô đáp, “Just having my period.”

Dứt lời liền lấy đèn pin ở trong túi ra, soi sáng tờ giấy truy nã tìm người.

“Lạ nhỉ.” Cô nói, “Đây thật sự là treo giải thưởng tìm người sao? Cao 7 inches, tóc đen, dẫn theo một cô gái nhỏ con… Vì sao chỉ có vài đặc điểm mơ hồ thế này, toàn nước Mỹ đâu chỉ có mỗi hai chúng ta là tổ hợp như thế, chỉ riêng trên phố người Hoa thôi, em cũng biết có đến sáu cặp tình nhân thế này rồi.”

“Bởi vì với ông nội anh, chuyện này không khác gì là tai tiếng cả. Ông ấy không thể xác định rõ thông tin của anh, lại không thể làm rõ tội danh của anh. Chỉ có thể nói là có một người da trắng ‘thất lạc’, thêm thông tin là ‘đi cùng một cô gái da màu’. Như thế phần lớn cảnh sát liên bang đều sẽ hiểu, đây không thể là hai người đa sắc tộc vì kết hôn mà bỏ trốn được. Mà tại tất cả các bang cấm kết hôn ——”

“ —— Đều có thể thực hiện dẫn độ.”

“Ừ, không tìm được California thì nơi đầu tiên cần cân nhắc là hải quan, hoặc là biên giới tiểu bang.”

“Vậy gần như bọn họ chắc chắn chúng ta sẽ đi về hướng đông rồi.”

“Đúng thế.”

Hoài Chân lại rơi vào trầm tư.

Ceasar nói, “Đừng lo, ông ấy chỉ hy vọng đưa anh về nhà trước khi anh phạm sai lầm thôi.”

“… Phạm sai lầm là sao?”

Ceasar im lặng, dường như nói, I can’t explain it well. (Anh không thể giải thích rõ được.)

Ngay sau đó, bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, rơi xuống đập lên mui xe và cửa kính, âm thanh như đá vụn cát sỏi trong sa mạc đang thi nhau trút từ trên trời rơi xuống vậy. Mưa lớn cũng được thôi, nhưng vừa mưa một cái là trời lập tức tối ngay, đèn xe chiếu sáng con đường phía trước như thăm dò bình mực sâu không thấy đáy, ngay tức khắc không thấy được bất cứ gì. Chỉ mơ hồ thấy được rặng núi xa xa, nhưng lại như dù có đến gần cũng không thấy được núi.

Âm nhạc đang phát tựa như âm thanh trong mưa, dù bọn họ có nói gì thì đối phương cũng không nghe rõ, bèn dứt khoát tiết kiệm sức lực, im lặng đi đường. Đèn xe chiếu vào cơn mưa, như thể rừng mưa liên miên. Nhìn chằm chằm luồng sáng xa xa, mệt mỏi cũng theo đó dâng lên. Xe mơ hồ chạy vào một khe núi ngắn hẹp, Hoài Chân cố gắng bơm tinh thần, lật sổ tay du lịch đến đoạn thung lũng Utah.

“Chạy qua thung lũng, đi lên dọc theo triền núi, có một vài nhà nghỉ ở dưới cây dương…” Cô ngẩng đầu lên, đúng như dự đoán, trông thấy chấm đèn sáng ở giữa thung lũng.

Cô nghe thấy Ceasar đáp một tiếng.

Vì mưa nên không thấy rõ đường lên núi, đi được một lúc là phải dừng xe lại, cẩn thận nhận rõ bảng tên chỉ đường ở ngã rẽ. Đường núi rất hẹp, lại còn phải lái vòng quanh lên núi, nên chẳng mấy chốc hai người đều đổ đầy mồ hôi.

Cho đến khi sau rừng cây giữa lưng núi chợt xuất hiện ánh sáng chói mắt, vòng qua bụi cây là một bãi đậu xe. Tại vùng hoang vu này lại có xe đậu kín hơn nửa bãi đỗ, nếu đang ở nông thôn Trung Quốc thì không khác nào lạc vào hồ tiên ma quỷ.

Anh lái xe dọc theo đường đá chạy lên vỉa hè bị đọng nước mưa, cạch một tiếng đóng trang bị đánh lửa lại, sau đó bảo cô đợi trong xe một lúc, anh đi lấy dù đến đón cô. Cô gật đầu đáp được, dù sao đậu xe ở đây không thể không có người giữ, nói đoạn cô lấy thẻ căn cước dắt ở bên ngoài túi ba lô đưa cho anh. Trong cơn mưa như thác trút thế này, van chữa cháy màu đỏ xấu xí mất đi tác dụng, nước chảy thành dòng trôi ra ngoài.

Ceasar đẩy cửa ra, trong cơn mưa như trút nước, chậm rãi sải bước đi vào nhà nghỉ, ở cửa đèn đuốc sáng trưng, một đôi giày ống đạp nước bắn tung tóe.

Từ góc độ của Hoài Chân nhìn sang, có thể thấy trang trí cũ kỹ màu đỏ của khách sạn. Một vài người già đang ngồi trên ghế bành cũ kỹ bằng nhung đọc báo, trên đất trước mặt họ đặt đầy những chiếc vali, dường như đang đợi nhân viên đi đến xách chúng vào thang máy chật hẹp kiểu lồng chim Victoria.

Mới đầu cô chỉ có thể cái đầu hói sáng bóng ở trước quầy, sau đó đột nhiên ông ta đứng bật dậy, Hoài Chân mới nhìn rõ đó là một người đàn ông trung niên mũi to đầy mụn trứng cá. Cô đang nghĩ, tại sao khách sạn lại mời người đàn ông như thế làm lễ tân, thì đột nhiên gương mặt người đàn ông kia vặn vẹo biến thành người khổng lồ xanh – không biết vì sao lại nổi trận lôi đình.

Mà đối tượng làm ông ta bất mãn chính là Ceasar. Ceasar nghiêng đầu, vô cùng bình tĩnh nhìn mình rồi lại quay đầu nói mấy lời với người đàn ông kia. Co cũng không biết bọn họ nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được, vì nguyên nhân nào đó mà Ceasar phải kiềm chế cơn giận, lễ phép nói rõ tình hình của mình với một người đàn ông trung niên nông thôn thất lễ như thế. Lòng cô giật thót, trong đầu nghĩ có phải mình nhìn sót gì không, thế là lật đật cúi đầu lấy đèn pin ra soi sáng sổ tay du lịch, nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy một hàng chữ nhỏ: Friendly to Coloured People, 0 Star. (Mức độ thân thiện với người da màu: 0 sao.)

Trong chớp mắt đó, Hoài Chân hạ cửa kính xuống gọi tên anh, nhưng không ai trả lời.

Ngay lập tức cô mở cửa xe ra chạy đi, nước đọng chui vào giày vải làm phát ra âm thanh lõm bõm. Hoài Chân đứng ở cửa, lại gọi tên anh. Trong chớp mắt đó, Ceasar ngoái đầu lại, và người trước quầy gần như đồng thời quay sang chửi cô xối xả.

Nhưng trông Ceasar còn tức giận hơn cả người kia.

Anh lặp lại, “Go back to the car!” (Vào xe ngay!)

Nhân lúc trước khi người trung niên đó còn nói khó nghe hơn, khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hại…

Hoài Chân bình tĩnh nói với anh, “Go back with me.” (Đi về với em.)

Anh không để ý tới cô, quay đầu muốn nói lý với người kia tiếp.

Cô cầu khẩn, “Please.”

Nói rồi, thấy anh nhìn mình chăm chú không di chuyển, vẻ mặt hơi dãn ra.

Hoài Chân bước tới nắm tay anh, kéo anh đi ra ngoài.