Chương 82: Món Quà Bất Ngờ

Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Đợi đến khi cô đã về phòng đóng cửa lại, Cao Trọng mới vào bên trong.

Đặt ly sữa trên bàn, ngồi nhìn nó mà cười ngốc nghếch.

Dạo gần đây thấy cô có chút ốm hơn, nên tìm cớ bắt cô uống sữa mà thôi.

Trước nay, anh chưa bao giờ uống sữa buổi tối cả.

Cao Trọng nhìn một lúc rồi cũng bưng ly sữa lên uống một hơi hết sạch.

Quả thật anh đã thay đổi rồi.

[...]
Sáng hôm sau Mộng Uyên đến công ty, thì đã bị trưởng phòng gọi vào nói chuyện riêng.

Một lúc sau thấy cô đi ra mọi người tò mò hỏi.

" Trưởng phòng tìm em làm gì thế?"
"Em cũng được chọn đi tham gia khóa đào tạo đặt biệt!"
Mộng Uyên rất vui mừng, cô luôn muốn được học hỏi thêm, bây giờ cô lại được chọn đi đào tạo cùng với một số người.

Mộng Uyên ngay lập tức gửi tin nhắn để cảm ơn Cao Trọng.

Cao Trọng đang họp thì điện thoại sáng lên, anh liếc qua người gửi là Mộng Uyên.

Anh lập tức ra hiệu cho dừng lại, cầm điện thoại lên xem.

[Chủ tịch, cảm ơn ngài đã cho tôi đã được tham gia khóa đào tạo.

Cảm ơn!]
Cao Trọng nhìn màng hình mỉm cười, trước sự kinh ngạt của những người trong phòng họp.

Mồ hôi đang bắt đầu rơi, không biết nụ cười của anh là điềm tốt hay xấu.

Cao Trọng đặt điện thoại xuống nụ cười cũng khép lại, tiếp tục cuộc họp giống như không có việc gì.Mọi người cũng không dám nói gì tiếp tục cuộc họp.

.

Truyện Trinh Thám
Hai tiếng sau cuộc họp cũng đã kết thúc, mọi người đều nhẹ nhõm vì suốt cuộc họp dù có sai sót một chút cũng không bị anh trách phạt phải làm lại, mà anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.


Quả thật anh thay đổi quá lớn mà bọn họ vẫn chưa kịp thích nghi.

[...]
Buổi trưa hôm nay Mộng Uyên cũng không có lên tầng ăn cơm cùng anh, ăn một mình thì anh lại cảm thấy trống vắng làm sao.

Đột nhiên, anh nảy ra một ý liền bảo Thiên Minh lập tức đi làm ngay.

Anh cho người đặt một phòng VIP riêng biệt ở nhà hàng gần công ty, lấy danh người đặt là Mộng Uyên.

Mộng Uyên đang ăn trưa cùng Dương Dương, nhận được một tin nhắn của nhà hàng đối diện làm cô bị sặc.

Dương Dương thấy vậy liền chạy qua vỗ vỗ lưng cô.

" Cậu không sao chứ? Đã bảo cậu từ từ ăn rồi mà."
"Không.....không phải mà là....hụ hụ"
Mộng Uyên cứ sặc sựa mãi nên không nói được gì đưa tin nhắn mà cô nhận được cho Dương Dương xem.

Dương Dương cũng há hốc mồm kinh ngạt.

Dựt lấy điện thoại cầm lướt lên xác nhận lại một lần nữa, vẫn còn đang ngơ ngác thì điện thoại rung lên.

Trên màng hình người gọi đến là Cao Trọng.

Lúc này Dương Dương có chút nghi ngờ liền đưa điện thoại trả lại cho cô nghe máy trước rồi đợi kết quả.

Mộng Uyên nhận lấy điện thoại từ Dương Dương, điều chỉnh lại tâm trạng mỉm cười rồi mới bắt máy.

"Alo, ngài tìm tôi ạ!"
Nghe Mộng Uyên ngoan ngoãn như vậy làm Dương Dương bật cười, liền bị Mộng Uyên đánh vào vai cô.

Dương Dương lập tức nghiêm túc, nhịn cười mà nghe tiếp.

"Vâng, cảm ơn ngài!"
Đợi Mộng Uyên cúp máy Dương Dương liền nhìn cô mà cười lớn.

Mộng Uyên chu môi, tỏ vẻ không hề vui hỏi Dương Dương.

" Có phải là cậu đã đón ra người dùng danh nghĩa của mình để đặt phòng VIP nhà hàng đó rồi không?"
"Ha ha ha, đúng vậy! Bởi vì mình chưa chắc chắn, nhưng khi người ta gọi đến là mình 99% chắn chắn."
"Nhưng mà tại sao ngài ấy lại đặt phòng VIP buổi trưa cho hai chúng ta?"
"Cậu bị ngốc à, người ta không muốn trưa nào cũng ăn cơm một mình đó!"
"Ý cậu là..ngài ấy muốn ăn trưa với hai chúng ta?"
"Đúng vậy cô bạn ngốc của tôi ơi!" Dương lại nói tiếp " Cậu mà còn không mau mau đón nhận tình cảm của người ta đi!"
"Mình thật sự không có ý với ngài ấy, tuy ngài ấy có phần đẹp trai thật nhưng mà mình....không muốn yêu nữa!"
"Được, được tùy cậu.

Nhưng cậu không nên đóng cửa nơi đó mãi, mau mở nó ra đi có được không?".