Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài
Đăng vào: 12 tháng trước
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 102: Cái chết của nhà vua
Ngước lên nhìn thấy Mộng Uyên cũng đang cố gắng giúp cho anh, trong lòng anh luôn rất cảm kích cô.
Không phải là vì anh yêu thích cô mà ưu ái cô hơn, mà là vì ngay khi lần gặp cô đầu tiên anh đã rất ưu ái cô.
Có lẽ cô chính là định mệnh của anh ngay khi bắt đầu.
Anh chỉ mong cô có thể mở cửa trái tim mình để anh bước vào dù có giang nan thế nào.
Cao Trọng vẫn ở đó quan sát tiến độ cùng với bọn họ quên cả giờ giấc.
Một người nước đến gần nhắc nhở anh.
"Thưa Công Tước!, cũng trễ rồi ngài ăn chút gì trước đi ạ!"
Lúc này Cao Trọng mới dừng suy nghĩ nhìn đồng hồ trên tay, quả thật đã trễ rồi.
Bình thường thì giờ này Mộng Uyên cũng đã lên giường ngủ rồi, nhưng hôm nay cô vẫn tỉnh táo mà làm việc.
Cao Trọng cũng có chút đau xót, nhưng cũng không thể bắt cô và đồng đội dừng lại giữa chừng, nên đành để cô và đồng đội tiếp tục công việc vậy.
"Không cần đâu!"
Mộng Uyên cùng đồng đội cứ thế mà tiếp công việc mãi đến gần sáng thì cũng đã khôi phục được toàn bộ dữ liệu đã mất.
Tất cả mọi người đều đều reo hò vui mừng.
Bổng trên loa phát thanh truyền đến một giọng nói.
"Làm tốt lắm, mọi người đều vất vả.
Mỗi người được nghĩ vài hôm lấy sức quay về công ty làm việc!"
Tất cả mọi người đều vui vẻ đồng thanh hướng đến trước camera trên hô to.
"Cảm ơn chủ tịch! Chủ tịch muôn năm!"
Mọi người đều rời khỏi phòng dữ liệu quay về nghĩ ngơi và chuẩn bị đồ trở lại với công việc hằng ngày ở Thiên Hà.
Mộng Uyên cũng đã rất mệt mỏi, nên khi quay về cô đã lăn ngay trên giường của Cao Trọng mà ngủ một cách ngon lành.
Cao Trọng bước vào thì cô đã ngủ mất lại còn là nằm trên giường của mà ngủ, thì mỉm cười đi đến gần vuốt mái tóc của cô thỏ thẻ nói.
"Ngủ ngon cô gái nhỏ!"
Cao Trọng kéo chăn đắp lại cho cô rồi mang những tài liệu vừa được khôi phục ra bàn ngồi xem.
.....
[ Kẻ về sự việc 25 năm trước]
Hai mươi lăm năm trước,
Tại phòng của đức vua và hoàng hậu lúc đó.
Có một người đi vào nhà vua thấy đó là Thẩm Quân Minh liền lên tiếng hỏi.
"Không phải cậu đi đến phòng nghiên cứu ở ngoài rồi sao? Tại sao lại quay về?"
Thẩm Quân Minh liền bước đến gần nhà vua, trong tay anh ta âm thầm móc ra con tâm vào bụng nhà vua.
Nhà vua vô cùng kinh ngạt nhìn anh ta, rồi cố gắng hỏi.
"Vì sao?"
"Vì sao ư? Ông hãy nhìn cho rõ tôi là ai?"
Nói rồi hắn ta gỡ bỏ lớp da ngụy trang trên mặt xuống, hóa ra hắn ta chính là Đình Hạo cải trang thành.
" Là cậu, nhưng vì sao cậu lại muốn giết tôi? Nếu cậu nói tôi sẽ tha cho cậu một mạng!"
"Ha ha ha ha.
Ông tưởng bây giờ còn có người cứu ông kịp sao! Bây giờ họ mà phát hiện thì người chịu tội lại là thuộc hạ mà ông tin tưởng nhất đã giết hại ông chứ phải tôi! "
Hắn đắp chiếc mặt nạ da lên và nhìn nhà vua với ánh mắt đầy câm phẫn.
Đâm thêm vào bụng ông hai nhát dao nhưng lại tránh né những điểm tử ra.
Hắn ngồi xuống nâng nhà vua lên và dùng bộ mặt giả tạo quan tâm.
"Đức vua à ông không sao chứ?"
Nhà vua đang kiềm nén cơn đâu mà gằng giọng nói hắn.
"Cho dù ta chết rồi, cũng sẽ có người tìm ra hung thủ là ngươiii...."
"Vậy sao tôi sẽ đợi xem sao! Haha"
Hắn lướt con dao sắt nhọn trên cổ nhà vua rồi hỏi.
"Ông có biết vì sao ông lại phải chết trong tay tôi hay không hả?"
"Rốt cuộc là vì sao hả?", nhà vua tức giận hỏi lại hắn.
"Ông có còn nhớ cô gái mà được ông cứu ở bờ sông không? Cô gái đó vì được ông cứu mà mà mang lòng biết ơn đã kêu tôi đi giúp ông xây dựng đất nước.
Cô ấy đã đem lòng yêu thương ông, thế nhưng ông lại cưới người con gái khác.
Làm cho cô gái ấy phải đau buồn, nên đã bị bọn xấu đã lợi dụng, làm cô ấy đã mang thai.
Vì sợ người khác biết được nên đã nhảy sông tự vẫn.
May mà tôi phát hiện kịp thời, nếu không hai mẹ con họ đã phải bỏ mạng.
Nhưng chưđược bao lâu cô ấy mất vì khó sinh."
"Vậy cậu và cô gái đó là anh em sao?"
"Đúng vậy, ông đã làm cho đứa em gái mà tôi thương yêu nhất phải sống một đời tủi nhục như vậy.
Tôi sẽ bắt ông phải trả giá!"
Nói vừa dứt lời, hắn đâm ngay nguyệt tử của nhà vua.
Nhà vua vẫn còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã gục xuống.
Hắn cười phá lên Ha ha ha vì đã báo thù cho em gái hắn ta.
#kieuthebuongbinhcuatongtai, #NinhNinh.