Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài
Đăng vào: 12 tháng trước
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 137: Du lịch cùng em
Khi đã đến nơi anh không hề có ý định gọi cô dậy, mà nhẹ nhàng bế cô đi vào bên trong phòng khách sạn đã đặt trước.
Nhân viên khách sạn giúp hai người mang hành lý vào bên trong.
Cao Trọng thuê 2 phòng cao cấp nhất ở đây, phòng của cô và anh đều có thể nhìn thấy biển.
Anh bế cô đặt lên giường rồi đắp chăn giúp cô rồi mới về phòng của mình.
Phòng của anh ở ngay bên cạnh phòng của cô.
Các nhân viên mang hành lý vào bên trong trong đang vô cùng ngưỡng mộ Mộng Uyên có một anh người yêu thật chu đáo, ân cần, mà còn đẹp trai đến vậy.
Mộng Uyên ngủ được một lúc thì thức dậy đã thấy mình đã nằm trên giường, một căn phòng lớn rất sa hoa, còn có nhìn thấy biển ngoài kia.
Cô liền lay hoay tìm điện thoại của mình, bấm vào dãy số của Cao Trọng gọi.
Tiếng chuông điện thoại vừa kêu hai tiếng anh liền nghe máy.
[Em dậy rồi sao?]
"Đúng vậy.
A phải rồi sao ngài không gọi tôi dậy?"
[Tôi gọi nhưng em vẫn không chịu thức nên đành tự mình bế em về phòng thôi.]
"Ngài ra ngoài rồi sao?"
[Anh ở phòng bên cạnh của em, em mau ra bên ngoài ban công đi.]
"Dạ được."
Cô tắt máy, xuống giường vừa kéo rèm ra cảnh biển tuyệt đẹp đập ngay vào mắt cô.
Từ bé đến bây giờ cô chưa thấy nơi nào lại đẹp đến như vậy.
Cô đi thẳng ra phía ngoài ban công, không kiềm chế được cảm xúc liền hô to.
"Wooa, đẹp quá đi!"
Cao Trọng đứng ở ban công bên cạnh nhìn cô vui vẻ vẻ như vậy, làm anh cảm thấy thật sự rất tốt.
"Sao hả có thích không?"
Mộng Uyên quay lại nhìn Cao Trọng đang đứng ở ban công bên cạnh.
Phòng anh và phòng cô là ban công liền kề, chỉ cách nhau một vách ngăn cũng không cao lắm, chỉ tới ngực của cô.
Cô mỉm cười trả lời.
"Rất thích ạ! Ngài ở phòng bên cạnh sao?"
"Ừm, nếu có việc gì có thể sang tìm anh."
"Dạ!"
Thấy anh ở phòng bên cạnh thì cô cảm thấy an tâm hơn, vậy mà nảy giờ lại tưởng phải ở cùng phòng với anh.
Nên có chút lo lắng, giờ thì có thể an tâm mà nghĩ dưỡng ở nơi này rồi.
Mộng Uyên cầm điện chụp lại toàn cảnh đẹp để khoe với Dương Dương.
Thấy cô đang chụp ảnh trong đầu anh liền nảy ra một ý.
"Tôi giúp em chụp."
"Dạ, vậy nhờ chụp giúp tôi."
Mộng Uyên tạo rất nhiều kiểu dáng theo hướng dẫn của Cao Trọng.
Trong lúc đó anh vừa chụp ảnh cho cô, vừa chuyển ảnh chụp của cô sang điện thoại của anh.
Lúc nảy anh nảy ra ý chụp ảnh giúp cô rồi sẽ gửi những bản chụp đó mình nữa.
Điện thoại của anh của anh chưa có lấy một tấm hình nào của cô và đây là cơ hội tốt.
Anh chụp rất nhiều ảnh cho cô, cô cũng khá mệt khi phải tạo nhiều dáng đẻ chụp.
Cô chạy lại chỗ anh xem thành quả anh chụp nảy giờ.
Cao Trọng thấy cô đi lại gần liền lập tức tắt chế độ chia sẽ, rồi mới đưa điện cho cô.
Cô nhìn vào những bức ảnh mà anh chụp, mỉm cười.
"Thật không ngờ chủ tịch của chúng ta lại biết cách chụp ảnh đẹp như vậy."
"Em vừa gọi là gì?"
"À, đâu có ngài nghe nhầm rồi."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy, chắc chắn là ngài đã nghe nhầm rồi!"
Cao Trọng không hề nghe nhầm, nhưng anh tạm thời tha cho cô một lần.
Cô có thể đồng ý đi thu giản cùng anh thì có thể ngoại lệ cho cô một lần.
Cao Trọng thấy cô mải mê xem ảnh thì liền nhắc nhở cô.
"Đúng rồi, mấy ngày này chúng ta sẽ nghĩ ngơi ở khác sạn hai ngày.
Ngày tiếp theo đó em sẽ cùng tôi đi dự tiệc."
"Dự tiệc?"
"Đúng vậy, lễ phục anh sẽ chuẩn bị cho em.
Hôm đó em chỉ cần đi cùng anh là được."
"Tôi biết rồi ạ!"
"Anh còn có chút việc cần giải quyết, em ở đây ngấm cảnh đi.
Lát nữa xong việc sẽ đưa em ra ngoài ngấm cảnh."
"Dạ.
Cảm ơn ngài!"
Cao Trọng đi vào bên trong phòng để làm việc.
Mộng Uyên ở bên ngoài ban công tận hưởng không khí trong lành và ngấm cảnh đẹp.
Không quên gửi ảnh cho Dương Dương xem.
Dương Dương đang ăn tối cùng Thiên Trạch thì nhận được tin nhắn của cô mở lên xem thì hàng loạt ảnh hiện lên.
Cô đưa điện thoại đến trước mặt Thiên Trạch mà trách móc.
"Anh xem đi bạn anh còn biết dẫn Mộng Uyên đi chơi.
Anh suốt ngày chỉ ở bệnh viện, chẳng thèm quan tâm gì đến bạn gái cả."
Thiên Trạch tự nhiên lại bị Dương Dương trách móc trong lòng thầm oán trách Cao Trọng.[Cái tên này thật là, nếu người không biết lại tưởng cậu là một dùng thủ đoạn để cua gái].
Thiên Trạch chỉ có thể nhìn Dương Dương cười khổ mà thôi.
"Nếu em muốn đi thì ngày kia chúng ta cùng đến chỗ bọn họ."
"Nhưng vậy có được không? Em sợ chúng ta sẽ là kỳ đà."
"Yên tâm anh có cách, em cũng đừng nói gì với Mộng Uyên cả."
"Được."
Cao Trọng bận rộn mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng giải quyết xong công việc.
Anh sang phòng để gọi Mộng Uyên đi dạo.
Hai người cùng nhau dạo quanh bờ biển, dưới ánh đèn.
Tiếng sóng biển, gió thổi đều có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Cao Trọng ngấm nhìn cô mãi mà không biết chán.
Cô đang định hỏi anh chuyện gì đó mà lại thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt đó làm cho cô có chút không thoải mái.
"Mặt tôi dính gì sao ạ?"
"Không có, chỉ là thấy em rất đẹp."
"Chắc chỉ có ngài và Dương Dương mới khen tôi đẹp mà thôi.
Trong mắt mọi người một cô gái không thích trang điểm, không thích cầu kỳ đều là những cô gái xấu, có làm gì đi nữa vẫn xấu."
"Lúc em trang điểm lên rất đẹp, là thật.
Không hề gạt em."
Mộng Uyên mỉm cười cũng không nói gì thêm nữa.
Cao Trọng cũng không nhìn cô nữa hai người cứ vậy mà im lặng ngắm biển về tuyệt đẹp trước mắt..