Chương 5: Cưỡi hổ

Khom Lưng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đinh phu nhân dẫn theo Song Kiều (Tiểu Kiều và Đại Kiều) tới Trường Sinh Tự thắp hương, không ngờ sau khi chợp mắt nghỉ ngơi một lúc đã không thấy Đại Kiều đâu, bà vội vàng chạy đi hỏi Tiểu Kiều. Tiểu Kiều nói rằng Đại Kiều vốn ở cùng một phòng với nàng, nhưng vì lúc trưa bản thân ăn quá nhiều đồ chay, bị đầy bụng, nên ra sau chùa tản bộ cho tiêu bớt. Lúc đầu nàng rủ Đại Kiều đi cùng nhưng Đại Kiều bảo mệt, muốn ở lại một mình, thế nên nàng đành đi cùng thị nữ, lúc trở về không thấy người đâu còn tưởng Đại Kiều và Đinh phu nhân ở cùng nhau.


Đinh phu nhân nghe xong càng lo lắng, sai nô bộc cùng các tăng nhân trong chùa tìm khắp nơi một lượt, nhưng rốt cuộc chẳng thu được gì. Mới đầu, bà cho rằng Đại Kiều bị kẻ ác nào đó lẻn vào trong chùa bắt mất, mặt đầy nước mắt, chân mềm nhũn không đi nổi, sau đó bà vội vàng quay về thành báo tin với trượng phu để truy nã tên ác tặc, đúng lúc này quản sự trong phủ báo giữ ngựa Bỉ Trệ cũng không thấy đâu nữa.


    Lòng dạ Đinh phu nhân rối bời, thoạt đầu cũng không nghĩ đến việc biến mất của hai người này có liên quan gì với nhau, trên đường trở về thành, ngồi trong xe ngựa bà vẫn hoang mang lo lắng, chỉ biết nắm chặt khăn che mặt khóc không ngừng. Tiểu Kiều ngồi bên cạnh, thấy bá mẫu thương tâm như vậy chợt thấy có chút không đành lòng, lại sợ bá phụ biết được sẽ không kiêng nể gì mà sai người lùng bắt bọn họ, hai người đó còn chưa đi được xa, ngộ nhỡ mà bị bắt lại thì không ổn chút nào, đợi tới khi đi được nửa quãng đường, nàng rơi lệ tự trách nói: "Tất cả đều là lỗi của con. Nếu không vì con ham chơi, không ở cùng đại tỷ, thì tỷ ấy chắc chắn đã không gặp phải việc này rồi."


    Tiểu Kiều mất mẹ từ sớm, Đinh phu nhân lại là người lương thiện, bà thương nàng còn nhỏ tuổi nên luôn coi nàng như người thân của mình, thấy nàng tự trách, bà kìm nén thương tâm, quay qua khuyên nhủ: "Hài tử, chuyện không liên quan gì đến con cả, mệnh con đã khổ lắm rồi."


    Tiểu Kiều nói: "Bá mẫu, con vừa mới nghĩ, sao đại tỷ cùng tên mã nô kia lại trùng hợp mất tích như vậy? Con đoán, rất có khả năng đại tỷ không phải bị kẻ ác bắt đi..."


    Đinh phu nhân kinh ngạc nhìn nàng.


Tiểu Kiều ghé sát bên tai bà, nói thầm một câu.


    Đinh phu nhân quá sợ hãi, a một tiếng, "Con nói bọn chúng tư..."


    Bỗng bà ngừng lại, vội lấy khăn bịt miệng.


    Tiểu Kiều khẽ gật đầu.


    "Con nghĩ, chắc cũng chỉ có khả năng này thôi. Bá mẫu người thử nghĩ xem, Trường Sinh Tự là chốn phật môn thanh tịnh, sao có thể để một tên ác tặc tự dưng lẻn vào bắt người, đã thế tên này còn dám lớn gan, ra tay cả với tiểu thư của Sử Quân phủ? Đại tỷ vừa biến mất không lâu, tên mã nô kia cũng mất tích theo, không phải hai người họ đi cùng nhau thì còn có thể là gì nữa? Nói đến đây, con bỗng nhớ tới một việc..."


    Mặt Tiểu Kiều lộ vẻ chần chờ.


    "Chuyện gì, con mau nói đi!" Đinh phu nhân sốt ruột thúc giục.


    "Vài ngày trước con đi ra ngoài cùng đại tỷ, tên mã nô kia cũng có đi theo, con vô tình trông thấy đại tỷ cùng hắn lén lút nói chuyện, thấy con đến mới vội vàng tách ra, đại tỷ có vẻ lúng túng. Khi ấy con không nghi ngờ gì, hôm nay nghĩ lại..." Nàng ngừng lại.


    Chuyện này đương nhiên là nàng nói dối. Đinh phu nhân lại chẳng thể nghĩ nàng nói dối mình, bà nghe xong mặt lúc đỏ lúc trắng, một câu cũng nói không nên lời.


    "Bá mẫu, nếu sớm biết chuyện hôm nay xảy ra, thì lúc đó con đã nói với người... Chỉ trách lúc ấy con quá mức chủ quan..."


Thanh âm Tiểu Kiều thấp dần, cúi đầu ra vẻ khóc lóc thương tâm.


    Đinh phu nhân cẩn thận nhớ lại mã nô kia, ngoại trừ con mắt màu xanh lục quái dị, quả thực tên này có thể khiến người khác để ý tới.


    Hai năm trước, khi Tiểu Kiều vừa mới định hôn ước với Lưu Diễm, muội muội của mẹ kế Lưu Diễm - Dương Đô phu nhân của Lang Gia quốc từng đến Đông quận, tên mã nô này của Kiều gia ngay lập tức lọt vào mắt bà ta, sau đó bà ta liền mở miệng đòi người. Dương Đô phu nhân vốn xinh đẹp, bản tính phó ng đãng, có sở thích nuôi nam sủng, việc này Đinh phu nhân đã từng nghe qua. Dù sao cũng chỉ là một mã nô, nếu bà ta đã mở miệng, vậy thì cho thôi. Không ngờ vài ngày sau, tên mã nô này bị đánh một trận, cả người đầy thương tích, yếu ớt sắp chết bị người ta vứt ra ngoài thành. Nghe nói là do hắn không nghe lời khiến Dương Đô phu nhân tức giận, nên mới gặp phải tai vạ như vậy. Cũng xem như mã nô này mạng lớn, bị đánh như vậy mà vẫn còn sống, vài ngày sau tự mình quay trở về Kiều gia. Lúc đó Dương Đô phu nhân đã đi rồi, Kiều gia thấy vậy cũng không đuổi hắn, tiếp tục giữ lại.


    Đinh phu nhân nhớ tới chuyện trước kia, trong lòng càng thấp thỏm không yên, cùng muôn vàn hối hận. Bỗng bà sợ hãi, nắm chặt lấy tay Tiểu Kiều, phân phó: "Hài tử, việc này có liên quan đến thanh danh của đại tỷ con, hứa với ta không bao giờ được tiết lộ cho người thứ hai biết, được không?"


    Tiểu Kiều chỉ đợi có lời này của bà, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Bá mẫu yên tâm, con nhất định không nói cho ai hết."


    Ban đầu khi Đinh phu nhân cho rằng con gái mất tích là do ác tặc bắt đi, tâm hoảng ý loạn, đầu óc cũng rối như tơ vò, nhưng sau khi nghe xong phân tích của Tiểu Kiều, bà càng nghĩ càng thấy đúng. Tính mạng con gái có lẽ không còn gì đáng lo, cuối cùng lòng bà cũng dần bình tâm trở lại. Trên đường trở về, bà vừa than thở vừa khóc, lúc về đến nhà bà lập tức đi tìm trượng phu bàn bạc. Kiều Việt nghe phu nhân mình gạt lệ nói xong, giận dữ đưa tay lật tung bàn, rút kiếm nhấc chân định ra ngoài, liền bị Đinh phu nhân níu lại, khóc nói: "Phu quân! Tuyệt đối không được! Nếu ngài cho người đi lùng bắt chúng nó khắp nơi ở Trương Dương, thanh danh con gái chúng ta sẽ bị hủy hoại mất!"


    Kiều Việt lúc này mới tỉnh táo lại, trong lòng hiểu phu nhân nói có lý, huống chi hiện giờ còn muốn kết thân với Ngụy gia, nếu để cho ai đó biết được Đại Kiều bỏ trốn cùng một tên mã nô, đến lúc đó chính ông sẽ buộc phải khai ra việc này, vậy thì Ngụy gia chắc chắn sẽ từ chối hôn sự. Sau khi suy nghĩ một lát, ông lập tức kêu tâm phúc Trương Phổ tới.


    Kế sách liên hôn này vốn là do Trương Phổ đề xuất, sau khi biết tin, Trương Phổ kinh hãi, không dám sơ suất, vội vàng dặn dò kẻ dưới, mặt khác hắn lệnh cho tùy tùng bên ngoài không được phép tiết lộ việc Đại Kiều biến mất, đồng thời phái thủ vệ đi tìm kiếm. Hiển nhiên hắn không dám truy lùng quá rộng, chỉ âm thầm phái người tìm theo phương hướng hai người có khả năng chạy trốn.


    Đêm đó ở trong phòng, Tiểu Kiều phát hiện một phong thư thú tội mà Đại Kiều để lại trước khi đi, nhờ nàng chuyển lại cho cha mẹ, nàng không dám chậm trễ, ngay lập tức cầm bức thư ra ngoài. Hai vợ chồng Kiều Việt xem xong thư, quả quyết xác nhận con gái đúng là cùng mã nô mắt xanh kia bỏ trốn, một người thì tức giận giơ chân chửi bới không ngừng, còn một người chỉ biết khóc nức nở không dứt, ông quyết định tăng thêm người ra ngoài tìm kiếm nhưng mãi lâu vẫn không có hồi âm, người bên ngoài còn chưa phát hiện ra, trái lại bên trong Sử Quân phủ kì thực đã loạn đến gà bay chó sủa, vô cùng nhốn nháo.


    Đại phòng bên kia còn đang rối như tơ vò, trong khi đó bên Kiều Bình lại khác. Tiểu Kiều vẻ mặt buồn thương, cả ngày ở cùng Đinh phu nhân cũng giúp bà bớt đi phần nào phiền muộn. Kiều Từ biết việc Đường tỷ bỏ trốn, không tức giận ngược lại còn vui mừng, lập tức thúc giục phụ thân đi khuyên đại bá. Kiều Bình đã chờ hai ngày, mắt thấy có khả năng Đại Kiều sẽ một đi không trở lại, một chút tin tức cũng không nhận được, trong lòng biết không thể tiếp tục trì hoãn nữa, ông quyết định ra ngoài, tìm thấy huynh trưởng đang bàn nghị sự trong thư phòng, Kiều Bình vừa bước tới cửa đã nghe thấy bên trong có tiếng thở dài, ông đi vào, thấy huynh trưởng cùng phụ tá Trương Phổ đang ngồi đối diện nhau, cả hai đều buồn rầu lo lắng.


    Kiều Việt nói: "Ta vừa nhận được tin, sứ giả phái đi chưa gặp được Ngụy Thiệu, nhưng đã gặp tổ mẫu của Ngụy Thiệu - Từ phu nhân, Từ phu nhân đã đồng ý mối hôn nhân này rồi, còn nói sẽ chọn ngày lành, đến lúc đó sẽ đích thân đến Duyện Châu đón người. Hiện giờ sứ giả nghị thân đang trên đường tới đây, ít ngày nữa là sẽ tới nơi. Nhưng bây giờ Đại Kiều trốn đi rồi, ta phải làm thế nào cho phải đây?"


    Lòng hắn lúc này đang nóng như lửa đốt, nói xong liên tục đi đi lại lại.


    Kiều Bình ngớ ra, nhìn Trương Phổ, thấy hắn cũng đang nhăn mày, ông ngẫm nghĩ ngồi xuống, bảo Trương Phổ đi xuống trước.


...


    Duyện Châu nằm trong Trung Nguyên, gần sát Hà Nam[1], các con sông từ khắp nơi đều đổ về Vấn Thủy[2], nơi đây là vùng đất thiêng sinh ra nhiều hiền tài cho đất nước, không chỉ có của cải phong phú, mà người dân cũng rất giàu có, hơn nữa muốn xuôi nam đi thông tới Từ Châu, Dự Châu thì đây chính là con đường ngắn nhất. Cũng chính vì vậy, từ xưa đến nay, nơi này được xem làm nơi trọng địa bị nhiều nước tranh đoạt, tổ tiên Kiều gia giúp vua Hán tranh đoạt đất đai, nhiều thế hệ đã canh giữ nơi đây. Tổ phụ Kiều Khuê lúc còn sống vẫn nắm giữ nhiều binh hùng tướng mạnh, người ngoài không ai dám có ý định gì với Duyện Châu, cho đến khi truyền đến tay Kiều Việt, thanh thế Kiều gia đã không còn hưng thịnh được như năm đó, do bản tính Kiều Việt yếu đuối, gặp chuyện liền nghĩ đến bản thân trước, Duyện Châu cũng vì vậy mà dần đi xuống, thế nên hiện giờ mới có nhiều lũ hổ lang vây khốn như vậy.


    [1] Hà Nam: một tỉnh thuộc Trung Quốc


    [2] Ván Thủy: tên sông ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc


    Tổ mẫu của Ngụy Thiệu, Từ Phu nhân mà Kiều Việt vừa mới nhắc tới, vốn là con gái của Cao Dương công chúa trong hoàng thất Trung Sơn quốc, Phong Ông Chủ, năm đó do tổ phụ của Ngụy Thiệu trong trận chiến chống Hung Nô lập được công lớn, nên bà mới được gả đến Ngụy gia, là một người rất khôn khéo, tài giỏi. Mười năm trước lúc chinh phạt Lý Túc, cháu trai của bà đột nhiên chết, lúc ấy Ngụy Thiệu chỉ mới mười hai tuổi, cường địch lại rình rập khắp nơi, cơ nghiệp của Yến U gặp đầy mối nguy, may nhờ có Từ phu nhân đứng lên làm chủ mới có thể vượt qua nguy hiểm, nghe nói Ngụy Thiệu vô cùng kính trọng tổ mẫu của mình, nên dù Ngụy Thiệu còn chưa mở miệng đáp ứng hôn sự này, nhưng nếu Từ phu nhân đã đồng ý thì việc này nhất định sẽ thành, chẳng trách huynh trưởng lại lo lắng đến vậy.


    Kiều Bình nói: "Huynh trưởng, đệ đã nói rồi, dù chất nữ có được gả đi, e là cũng không phải kế lâu dài. Nay thế lực Ngụy gia ở phương Bắc lớn, chẳng qua họ chỉ muốn dùng ta làm cầu nối để tiến tới Duyện Châu thôi, vừa không hao phí nhân lực của họ, lại có thể xuôi nam xâm nhập vào trong Trung Nguyên. Đến lúc Ngụy gia trụ vững rồi, quay sang trở mặt với Kiều gia chúng ta, tới lúc đó chúng ta làm sao ứng phó nổi? Còn chất nữ phải biết làm sao? Ngụy gia nhất định còn canh cánh trong lòng đối với vụ việc năm đó. Giờ lại thêm quan hệ thông gia, chẳng khác gì lấy thân nuôi hổ, không phải chúng ta sẽ lại bước vào vết xe đổ giống như Lý Túc trước kia sao!"


    Kiều Việt cau mày nói: "Nhị đệ, đệ suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu thành thông gia với nhau, sao Ngụy gia có thể nói trở mặt liền trở mặt như vậy được? Hơn nữa hiện giờ tình thế nguy cấp, trước hết phải vượt qua cửa ải khó khăn nhất này đã! Còn về A Phạm, nó thân là trưởng nữ Kiều gia, Duyện Châu hiện giờ lại giống như chồng trứng sắp đổ, nếu nó có thể tháo gỡ được tình thế khó khăn này cho Kiều gia, đó cũng là bổn phận của nó. Việc vốn đã có thể giải quyết dễ dàng, không ngờ nó lại dám bất hiếu đến vậy! Đúng là nuôi không một đứa con gái!"


    Kiều Bình đau khổ khuyên nhủ: "Huynh trưởng, nếu đã không tìm thấy chất nữ, vậy thì hãy buông tha đừng đuổi theo tiếp nữa. Vì kế hoạch sắp tới, đệ sẽ lập tức đi thuyết phục Trần Lưu Du, buông tay đánh cược một lần, lúc đó chưa chắc đã không có đường ra."


Kiều Việt thở dài: "Đệ nói thì có vẻ nhẹ nhàng! Chưa nói đến việc liên hợp có thể khắc chế được hay không, nhưng trước mắt mối hôn sự bên Ngụy gia đã đến gần rồi, A Phạm lại biến mất, giờ ta biết giao người thế nào đây?"


    "Vậy huynh chỉ cần nói rằng A Phạm đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo, không thể hoàn thành mối hôn sự này nữa, sau đó phái người đến Ngụy gia đưa nhiều lễ vật một chút để bồi tội, như vậy Ngụy gia cũng sẽ chẳng thể làm được gì nữa." Kiều Bình nói ra cách ứng đối đã nghĩ ra trước.


    Lông mày Kiều Việt nhăn lại, trầm tư một lát, thở dài nói: "Để ta nghĩ kỹ lại."


    Kiều Bình biết rõ không thể nhanh chóng thúc giục huynh trưởng mình, bèn bất đắc dĩ cáo lui. Lúc trở về, ông nói qua sự tình với Kiều Từ đang mong tin từ lâu, sau đó Kiều Từ chuyển lại lời tới Tiểu Kiều. Lập tức nàng cảm thấy đã có hi vọng, bèn dặn dò đệ đệ, nếu có tin tức gì mới nhất định phải đến nói ngay với mình. Kiều Từ gật đầu đáp ứng.


    Hai ngày sau đó vẫn không có chút tin tức gì của Đại Kiều, Kiều Bình lo lắng chờ đợi câu trả lời thuyết phục từ huynh trưởng, nhưng không biết sao trong nội thành Bộc Dương tại Đông Quận lại truyền ra tin tức, nghe đồn Kiều Ngụy hai nhà kết thân, vì vậy cho lặng lẽ lui binh, Duyện Châu đang gặp khốn đốn, còn nghe nói sứ giả nghị thân của Ngụy hầu có thể vài ngày nữa sẽ đến. Dân chúng Bộc Dương nghe nói lui binh, ai ai cũng đều vô cùng vui sướng, từ sáng sớm đến tối muộn, nam nữ già trẻ không ngừng dìu nhau đến trước cửa phủ đệ của Sử Quân phủ quỳ lạy kính tạ. Kiều Bình biết chuyện không ổn, vội vàng đi tìm huynh trưởng, gặp lúc ông đang ngồi đối diện với Trương Phổ nói chuyện trước thư án, Trương Phổ thấy Kiều Bình đến, lập tức ngừng nói, đứng dậy cúi người hành lễ với Kiều Bình, sau đó cáo lui ra ngoài.


    "Huynh trưởng! Xung quanh đã lui binh, khắp nơi trong thành đều đang bàn tán hôn sự với Ngụy gia, chuyện này sao lại bị truyền đi như vậy?"


    Ngược lại với sự hoanh mang của Kiều Bình, thứ sử Duyện Châu, Kiều Việt lại không hề bối rối chút nào, còn rất trấn định nói: "Đây không phải chuyện tốt sao? Có thể giúp quân dân Duyện Châu ta bớt đi mối họa binh đao."


    "Lui binh tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng còn chất nữ, huynh đã có tin tức gì của nó chưa?"


    Kiều Việt lắc đầu, mặt sa sầm nói: "Làm gì có tin tức nào! Sau này đệ đừng nhắc lại cái đứa nha đầu vô liêm sỉ kia nữa! Kiều gia ta không có đứa con gái như nó!"


    Mặc dù Kiều Việt cũng có mấy phòng cơ thiếp, ngoại trừ Đại Kiều trước đây còn có một trai một gái khác, nhưng vì cả hai đều chết non, nên Đại Kiều trở thành con gái duy nhất của ông.


    Không có tin tức gì của Đại Kiều, trong thành còn lan truyền tin tức hôn sự như vậy nhưng lại thấy Kiều Việt lại chẳng lo lắng chút nào, Kiều Bình thấy mình hồ đồ mất rồi, nhìn qua huynh trưởng, bắt gặp ánh mắt ông sáng ngời nhìn mình, chợt nhớ tới lúc nãy khi Trương Phổ đi ra, ánh mắt hắn nhìn mình giống như có hàm ý thoáng qua, vừa sáng tỏ, sắc mặt Kiều Bình lập tức thay đổi.


    "Chẳng lẽ, huynh muốn Tiểu Kiều gả thay?" Ông chần chờ hỏi.


    Kiều Việt nói: "Chính là ý này. Vậy nên ta mới muốn gọi Nhị đệ đến bàn bạc một chút, nếu đệ đã tự tới rồi vậy nghĩ xem cách đó thế nào đi?"


Kiều Bình lắp bắp kinh hãi, không hề nghĩ ngợi, ông lắc đầu nói ngay lập tức : "Việc này tuyệt đối không ổn! Huynh quên rồi sao, Man Man cùng Lang Gia thế tử đã có hôn ước, sang năm sẽ tổ chức hôn lễ! Làm sao nó có thể tái giá với Ngụy Thiệu được?"


    Kiều Việt nói: "Phía bên Lang Gia thế tử ta đã xem rồi, cũng không đáng lo ngại, ta sẽ phái sứ giả qua bên đó đề nghị hủy bỏ hôn sự, rồi đưa thêm một chút hậu lễ, chắc Lang Gia bên kia sẽ không trách móc quá nhiều." Ngữ khí ông chậm rãi, xoay người lại nói với Kiều Bình.


    Kiều Bình không chịu nổi khoát tay: "Huynh, việc này vạn lần không được! Man Man cùng Thế tử đã có hôn ước từ trước, hai đứa nó lại tình đầu ý hợp, sao có thể hủy được? Thứ cho đệ ngu dốt không thể đáp ứng..."


    "Lộ An!!!"


    Kiều Việt kêu to tên tự của đệ đệ mình, dồn sức đứng dậy khỏi sạp phía trước thư án.


    "Người dân trong Quận đều biết đến việc lui binh, ai cũng vui mừng khôn xiết, Nhị đệ, đệ cũng thấy còn gì! Kiều gia ta đã mấy đời nay chuyên giúp đỡ những người dân dưới chân thiên tử, Nhị đệ, đệ thật sự nhẫn tâm để hai mươi vạn quân dân Duyện Châu rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng hay sao? Hôm nay mới chỉ truyền ra tin tức liên hôn với Ngụy gia thôi đã có thể khiến binh lính rút hết rồi! Chất nữ cùng hai mươi vạn quân dân Duyện Châu, bên nào nặng bên nào nhẹ, không cần vi huynh phải nói thêm, tự đệ hiểu rồi đó?"


    Kiều Bình nhất thời ngơ ngẩn. Ông cuối cùng cũng hiểu rõ. Huynh trưởng một lòng cầu hoà, vừa nghe được kế sách của Trương Phổ, thì nghĩ ngay đến việc đưa nữ nhi của ông đi gả thay, lại sợ ông không đồng ý nên mới cố tình lan truyền tin tức ra khắp nơi trước, rồi tạo thành kết quả như hôm nay, bắt ông đâm lao phải theo lao.


    Đối với hai nhi nữ của mình, nhất là tiểu Kiều, ông đều yêu quý như trân bảo, lúc nào cũng chỉ sợ khiến nàng tủi thân. Vì vậy việc đưa nàng gả cho Ngụy gia trong lòng ông thật sự không muốn chút nào, chỉ là giờ phút này chữ "Không" kia lại có vẻ nặng tựa nghìn cân.


    Mặc dù đã sang tháng 11 nhưng trán Kiều Bình vẫn tuôn đầy mồ hôi, sau nửa ngày nhẫn nhịn, cuối cùng ông khó xử nói, "Huynh à, không phải đệ không biết nặng nhẹ, nhưng việc này thật sự rất..."


    Bỗng Kiều Việt đi đến trước mặt ông, không nói lời nào quỳ xuống, còn cúi lạy, cụng trán liên tiếp xuống đất, Kiều Bình quá sợ hãi, cuống quít bước nhanh lên phía trước ngăn cản.


    "Huynh, huynh làm cái gì vậy..."


    "Nhị đệ!" Kiều Việt rưng rưng nước mắt, âm thanh tràn đầy xúc động, "Ta biết đệ không chịu gả Man Man đến U Châu xa xôi. Ta cũng chỉ có một đứa con gái là Đại Kiều, sao ta có thể nhẫn tâm bắt nó rời xa phụ mẫu? Nhưng kế hoạch hôm nay đệ phải nghe huynh, ngoài việc cầu hòa với Ngụy Thiệu thì chẳng còn cách nào khác! Nếu không phải A Phạm tuyệt tình đi mất như vậy, sao ta dám đoạt đi Man Man của đệ chứ? Ca ca ta đây, thay mặt hai mươi vạn quân dân Duyện Châu, van cầu đệ!" Dứt lời không đợi Kiều Bình ngăn trở, lại cúi xuống bái lạy lần nữa.


    Trái tim Kiều Bình như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, chân tay lạnh như băng, dùng sức nâng huynh trưởng lên, cắn răng nói: "Huynh mau đứng lên, tất cả mọi việc...tùy huynh phân phó."


    Kiều Việt thấy ông rốt cục cũng đồng ý, thầm thở dài, lúc sau mới nắm chặt lấy tay Kiều Bình, rưng rưng nói: "Đã là huynh đệ thì mãi mãi vẫn là huynh đệ! Nhị đệ, đệ có thể thông cảm cho sự khó xử của vi huynh, vi huynh vô cùng cảm kích."


    Trong lòng Kiều Bình biết chuyện này đã định, chỉ đành cười khổ lui về, ông đang nghĩ không biết làm thế nào để mở miệng nói cho con gái biết chuyện này, con bé còn chưa đề phòng gì hết, trong lòng ông vừa khổ sở, vừa lo sợ, ông đi tới trước cửa phòng nàng đã một lúc, nhưng vẫn đứng bồi hồi chưa vào, không dám nhìn mặt đứa con gái mình vẫn luôn thương yêu chiều chuộng.