Đăng vào: 12 tháng trước
Mặc dù Ngụy Thiệu đã có mưu đồ với Thạch Ấp từ lâu, nhưng lần tấn công này xảy ra quá đột nhiên, trước đó chưa chuẩn bị chu toàn, nhân số cũng không chiếm ưu thế. Một trận công thành ác chiến, tất cả đều dựa vào những tướng sĩ thiện chiến từng được rèn luyện qua bao cuộc chiến tranh lớn nhỏ nhiều năm qua, tạo nên sức chiến đấu phi thường, cộng thêm những tướng tài trong quân doanh dẫn dắt mới có thể thành công. Sau khi chiếm được thành, trăm ngàn sự vụ trong tay cần phải giải quyết ngay, cho nên mặc dù ngày ấy trong lòng hắn cũng nảy sinh nghi ngờ về những chi tiết nhỏ hôm Tiểu Kiều bị cướp, nhưng bận bịu suốt ngày không nghỉ chân cũng đành phải kìm nén, không còn hơi để bụng.
Chuyện xảy ra hôm nay, bên phía Thạch Ấp áp giải một nhóm tù binh tới, trong đó có một người, chính là thân tín của Trần Thụy ngày đó may mắt thoát khỏi đao Trần Bàng, vì muốn bảo vệ mình, hắn nói hết tất cả chuyện diễn ra hôm đó, nhóm người họ đi theo Trần Thụy, giữa đường cướp đoạt thê tử Ngụy Thiệu từ trong tay của Lang Gia Lưu Diễm. Nguy Thiệu nghe được thì cho người hỏi thăm, không lâu sau đã biết chuyện hôn ước trước kia của Thế tử Lang Gia Lưu Diễm và Tiểu Kiều.
Lúc kết thông gia với Kiều Gia, hắn chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền, chưa bao giờ để tâ m đến cuộc hôn nhân đó, càng không nghĩ tới việc sống cùng chăn chết cùng mồ với nữ tử Kiều gia. Lúc nghị hôn hắn không buồn hỏi đến, càng không cho ai đi thám thính tình hình, Kiều Nữ xinh đẹp hay xấu xí, đức hạnh có ra làm sao không, hắn không quan tâm một chút nào, chỉ cần là nữ nhi của Kiều gia là được. Vì thế hắn cũng không hề biết, trước kia Tiểu Kiều và Lưu Diễm từng có chuyện thế này. Giờ đột nhiên biết được lại cảm thấy không vui, hắn càng không ngờ là, Lang Gia Lưu Diễm cướp người trước, sau đó mới rơi vào trong tay của Trần Thụy.
Vợ mới cưới bị người ta ngang nhiên cướp vào Thạch Ấp, cho dù Ngụy Thiệu hắn không quan tâ m đến thê tử thế nào, nhưng chỉ cần vẫn còn một hơi thở, hắn cũng không thể thờ ơ được. Trong tình huống vội vàng chuẩn bị chẳng chu toàn, hắn nhanh chóng dẫn binh thảo phạt Thạch Ấp, cuối cùng dù đã cướp được người, cũng chiếm được thành trì kia, nhưng tổn thất của mình vượt ra ngoài dự kiến, đúng là không hề nhẹ, bây giờ nghĩ tới chuyện Tiểu Kiều và Lưu Diễm dẫu xa lìa còn ngỏ ý vấn vương, bị Kiều gia làm nhục đến nước này, một người ngày thường mắt ngẩng cao hơn đỉnh như Ngụy Thiệu, sao có thể nhịn cơn tức này đây, hắn giận tới tím mặt, vất hết mọi chuyện xông tới gây khó dễ.
Kiều Nữ giải thích lại, điều này cũng nằm trong dự tính của hắn, nhưng hắn không ngờ là, mình càng nghe nàng nói, theo lời của người kia, lửa giận hừng hực muốn trào dâng trong lòng lại tự nhiên tiêu tán, ánh mắt cũng vô thức rơi xuống trên người nàng.
Bởi vì mới vội vàng tắm rửa, trên người Tiểu Kiều chỉ có một bộ trung y màu trắng, mái tóc dài còn chưa kịp lau khô, buông hờ ở trên vai, ngọn tóc vẫn không ngừng nhỏ nước, vết nước dần thấm ra, ướt cả phần áo trên vai và trước ngực, dính chặt lên người nàng, khiến đôi vai và hình dáng đường cong phập phồng cũng trở nên ẩn hiện.
Tấm mắt Ngụy Thiệu nhìn chăm chú, trước mắt bỗng tái hiện cảnh tượng ở ngay trước phòng tắm, khi hắn cúi người chất vấn nàng, mặc dù lúc đó Tiểu Kiều vội vàng chìm xuống dưới nước ngay, nhưng Ngụy Thiêu cũng đã nhìn thấy hết. Dáng hình lúc riêng tư thế này khác hẳn với sắc thái ngày thường ở trước mặt người ta, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một thứ cảm giác lờ mờ là lạ, hắn vội vàng loại hết cảnh tưởng đó khỏi đầu, ngước mắt lên lại thấy đôi gò má vẫn còn vương nước mắt, nước mắt như mưa cứ rơi không ngừng nghỉ, câu sau cùng nàng nói hình như còn có phần tức giận, nhớ lại bản thân mình lúc rồi mất kiềm chế, vừa nãy khi hắn xông tới đã dọa nàng như vậy, trong lòng cũng thấy hơi hối hận. Hắn cau mày hắng giọng nói: "Sao lại suy nghĩ lung tung thế? Ta có nói đuổi nàng bao giờ à?"
Tiểu Kiều nghiêng mặt sang bên, đưa tay vội vàng lau nước mắt trên mặt, không nói một câu nào.
Trong phòng trầm mặc.
Ngụy Thiệu thấy nàng không xoay mặt sang mình, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm giá nên ở trên bàn, như thể đó là một đóa hoa đáng để xem, bỗng nhiên lại thấy hơi mất mặt, hắn chần chừ một lúc rồi lên tiếng: "Nàng lau tóc đi kìa, ngủ sớm chút đi". Sau đó xoay người bước vội đi.
Hắn vừa di, đôi vai cứng đờ của Tiểu Kiều từ từ xịu xuống, nàng thở một hơi dài, tựa vào cạnh bàn không còn hơi sức nữa.
...
Phong ba đêm nay đã trôi qua, tất cả không khác gì lúc trước. Hai ngày sau, Chung bà bà đưa tới cho Tiểu Kiều một mớ vàng bạc, ngoài ra còn có hai mâm khương đào[1] và an thạch. Có cả thạch lựu thủy tinh mà nước ngoài tiến cống.
[1]: Giống với hạch đào
Chung bà bà nói là do Quân hầu dặn dò mang tới.
Tiểu Kiều cũng khá là bất ngờ. Nàng đoán có lẽ Ngụy Thiệu muốn bù đắp về chuyện đêm hôm đó, cho nên cũng phối hợp cười cười, nói xin chuyển lời với Quân hầu, nàng vô cùng cảm kích.
Xuân Nương sai mấy hầu gái ra nhận đồ ban thương rồi quỳ xuống tạ ơn.
"Nữ quân à, lão phu nhân tuổi đã cao, bên cạnh cần tỳ hầu hạ người. Ngày mai tỳ sẽ khởi hành quay về đó, không thể ở lại hầu hạ Nữ quân nữa. Nữ quân ở lại cứ an tâm nghỉ dưỡng, chờ Quân hầu cùng nhau về phương Bắc, đến lúc đó có thể bái kiến lão phu nhân".
Trước khi bà đi nói một câu như thế. Thái độ khi nói cũng giống với trước kia, kín bưng lạnh nhạt. Nhưng cho tới hôm nay, đây lại là câu dài nhất mà Tiểu Kiều nghe được từ bà ấy. Nàng cũng để ý đến một điều, theo lời Chung bà bà vừa nói, không hề đề cập tới một nữ nhân khác ở Ngư Dương Ngụy gia, đó là mẫu thân của Ngụy Thiệu Chu thị Chu phu nhân.
Nàng cũng đáp lại vài câu chúc lên đường bình an.
Chung bà bà hơi vái lại rồi xoay người rời đi.
...
Xuân Nương không phải là người chưa va chạm xã hội, nhìn đống đồ mà Ngụy Thiệu đưa tới bà lại thấy vui mừng. Nói hai ngày nữa phải dùng tấm lụa gấm này may cho nàng bộ mới.
"Y phục của ta nhiều lắm rồi, vốn còn không kịp mặc, không cần làm tiếp đâu".
Tiểu Kiều có vẻ hơi hững hờ, nàng vừa nói vừa tiện tay cầm hai quả khương đào đặt trong lòng bàn tay, lăn chơi hai cái.
"Cũng được, chờ qua một thời gian". Xuân Nương dặn hầu gái mang vàng bạc đi cất: "Tỳ bóc đào cho người. Ngụy hầu đúng là có lòng ghê. Ngày trước khi còn ở Đông quận, đến mùa đông cũng khó mà tìm thấy đào lựu như thế này..."
"Ta không thích ăn mấy thứ đó".
Tiểu Kiều ném khương đào trong tay về lại đĩa.
Một quả khương đào nảy khỏi mâm, xoay vòng vòng trên bàn.
"Mọi người chia nhau ăn đi".
Nàng vỗ tay một cái, nói với Xuân Nương và mấy hầu gái còn kinh ngạc.
...
Mặc dù họ ở cùng một nơi, nhưng thời gian sau đó Ngụy Thiệu chưa từng tới Xạ Dương cư. Có lúc Tiểu Kiều tản bộ trong đình viện, thỉnh thoảng cũng tình cờ gặp hắn, thấy hắn vẫn luôn luôn vội vã, thái độ cũng khá là lạnh nhạt. Nàng không tránh đi mà bắt chuyện với hắn, nhưng mà hắn chỉ tùy tiện "Ồ" lên một tiếng mà thôi, tuyệt không nói nhiều.
Ngược lại Ngụy Thiệu không hề hạn chế Tiểu Kiều đi ra ngoài. Nhưng Tiểu Kiều lại không hề đi đâu. Cuộc sống của nàng đơn điệu hơn ngày trước rất nhiều, lạc thú duy nhất có lẽ là vào lúc hoàng hôn, mỗi ngày nàng leo lên Đàn Đài cúi đầu nhìn thành trí chìm dưới ánh tà dương hoặc là nơi phương xa ngoài đó.
Có lúc, Tiểu Kiều đứng trên đỉnh Đài Đàn, thỉnh thoảng sẽ thấy một đoàn người ngựa của Ngụy Thiệu thấp thoáng ra vào thành.
Tháng ngày như chảy qua khe hở, khí trời dần dần càng ấm hơn. Mặc dù lúc sớm tối vẫn không thể cởi áo đông nặng trịch ở trên người, nhưng lúc gió thổi qua cũng không còn rét căm như dao cắt.
Con sông băng cũng bắt đầu tan chảy, trong đình viện khô khan xám xịt ở Xạ Dương cư cũng dần dần hiện tra những đốm xanh nhàn nhạt.
Ngày ấy khi Tiểu Kiều phát hiện ra trước cửa sổ có một bụi cây hải đường bắt đầu nảy mầm non, Ngụy Thiệu phái người đưa tin tới cho nàng, bảo thu dọn hành trang, hai ngày nữa sẽ chuẩn bị lên đường về phương Bắc.
Sắp đến đại thọ sáu mươi tuổi của Từ phu nhân.
Hắn cần phải trở về chúc mừng cùng tổ mẫu.
....
Sau ba ngày, Tiểu Kiều ngồi trên chiếc xe ngựa lảo đảo lăn qua mấy tảng đá trên đường, rời Tín Đô đi lên phía Bắc về Ngư Dương.
Đoạn đường trải qua rất thuận lợi, không hề xảy ra tình huống bất ngờ nào.
Nửa tháng sau, đoàn người đã tới được quận Ngư Dương.
Phía tây bắc thành là ngọn núi có tên là Ngư Sơn, thành ở Sơn Nam nên lấy tên là Ngư Dương. Cổ hựu danh, vô chung ấp. Bởi vì đi thẳng theo hướng Đông Bắc thêm trăm dặm có một cổ thành tên gọi là Vô Chung, dù thành trì khá nhỏ nhưng ba mặt là đều là núi, ngày đông không rét căm căm khô hanh như nơi khác. Ở cổ thành Vô Chung Ngụy gia có một tòa biệt uyển, mùa đông năm ngoái Từ phu nhân có tới nơi đó ở, bây giờ còn chưa quay về lại Ngư Dương.
Từ xưa Ngư Dương đã là nơi binh lính đóng quân. Mấy trăm năm trước nước Yên xây trường thành chống lại tộc Hung Nô, trường thành kéo dài qua Ngư Dương.
Từ thời tổ phụ của Ngụy Thiệu, để kiên cố tuyến phòng ngự phương Bắc, kinh sợ tộc Hung Nô, Ngụy gia đã dời Châu Trì theo Phạm Dương đến phía Bắc Ngư Dương, mấy đời sau, phòng thủ thành trì vẫn không ngừng gia cố, đến đời của Ngụy Thiệu, giữa lúc thế lực đang cường thịnh, Y Tà Mạc Thiền Vu Vương cũng không dám va chạm trực tiếp với quân đội Ngụy Thiệu. Đợt trước tộc Hung Nô liên tục chặt phá bạch đàn trên cả một vùng cốc, bây giờ nhiều năm không xảy ra chiến sự, bách tính lại an cư lần nữa, nhân khẩu cũng dần dần sinh sôi.
Ngày Tiểu Kiều đến, mặt trời mùa xuân rất long lanh. Xe ngựa đến gần cửa thành trì, nàng tò mò ló đầu ra ngoài xe nhìn thử. Nhìn phía trước xa xa, cả bầu trời xanh tươi như gột rửa, tường thành cao chót vót chỉ cắt đứt vần mây, như hai con Hắc Long to lớn và hùng vĩ, chỗ mai phục uốn lượn không nhìn ra điểm cuối. Đến gần hơn, nàng thấy rõ toàn bộ bức tường được xây bằng mấy phiến đá to lớn màu xanh đen đến cao hơn ba thước, kiên cố như trường thành. Phía bên trên cổng thành là một cái lầu tháp, nó không giống kiểu dáng tầm thường mà nàng hay nhìn thấy, trông hệt một cái lô cốt to lớn và vuông vắn. Dọc theo tường thành, cách mười mấy trượng lại có một lầu tháp, chỉ nhỏ hơn trên cửa thành chút thôi. Bốn góc lầu tháp được gắn cờ phất phới, phía trên có binh sĩ mặc đồ giáp canh phòng, trên đầu giáo ánh mặt trời chiếu rọi, lóe lên thứ ánh sáng chói lòa.
Vừa mới qua trạm canh gác, tin Quân hầu trở về đã lan rộng trong thành, Cửa thành lập tức mở ra, đại đội khôi giáp xếp thành hàng từ trong thành đi ra, chia đứng hai bên đường, phó tướng Lý Điển phòng thủ ở Ngư Dương dẫn mười mấy kị sĩ chạy ra thành nghênh tiếp. Ngụy Thiệu hàn huyên cùng thuộc cấp rồi đưa người vào thành. Suốt một đoạn đường, quân sĩ chào hắn bằng quân lễ, hô to "Quân hầu về" như sấm rền vang dội, một đường đi qua, cuối cùng cũng tới phủ đệ sứ quân ở chính giữa thành Bắc.
Ngày tháng cụ thể Ngụy Thiệu về không được thông báo trước về nhà, cho nên mẫu thân của hắn Chu phu nhân không biết, hôm nay bà không có ở đây. Quản sự nói, hai ngày trước Chu phu nhân dẫn Trịnh Xu tới miếu thầy mo ở Ngư Sơn, bây giờ còn đang ở trong miếu. Ông đã phái người đi báo lại, chắc sẽ nhanh trở về.
Chu phu nhân một lòng tin bà mo, mấy năm gần đây lại càng thêm mê muội, cuối cùng còn hay tới làm bạn ở miếu thầy mo rất nhiều lần, lúc trước còn hay mời đến nhà, thờ phụng chẳng khác nào thần nhân. Bị Ngụy Thiệu bắt gặp họ hai lần, thấy con trai không thích, lúc này mới bớt mời về đây, đổi thành bà tự mình đi sang miếu. Mặc dù Ngụy Thiệu rất ngán nhưng thấy mẫu thân khuyên mãi cũng không nghe, mình thì bận bịu quân vụ, ít khi nghỉ ở nhà nên cũng không quản được, bất đắc dĩ đành phải mắt nhắm mắt mở kệ bà đi. Mới vừa vào cửa đã nghe nói mẫu thân đi tới miếu bà mo, hắn hơi nhíu mày rồi dặn dò quản sự, đưa Nữ quân thu xếp sau hậu viện.