Chương 25: Buổi sáng bình yên

Khom Lưng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tiểu Kiều hoảng hốt, bị hắn thổi một hơi nóng vào tai, từng sợi lông tơ trên cổ dựng đứng lên, vội vàng né ra sau, cố gắng tránh xa hắn.


"Phu quân nói gì cơ? Thiếp nghe không rõ."


Nàng lên tiếng đáp lại. Thật ra thì hơi chột dạ, âm thanh mơ hồ không rõ.


Dần dần mắt nàng cũng quen với bóng tối. Dù vẫn không nhìn rõ. nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, hắn đang nhìn nàng chăm chú.


Lúc sau, Ngụy Thiệu từ từ ngồi thẳng lên. Giữa hai người lại có một khoảng trống.


Tiểu Kiều thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện tay mình vẫn đang ấn xuống đùi hắn.


Bắp thịt trên đùi hắn vững chắc, mang lại chút cảm giác cứng rắn. Qua một lớp vải áo mỏng manh, không biết là lòng bàn tay của mình hay là da của hắn nóng rực, nàng vội vàng rụt nhanh tay lại, dùng cả hai chân hai tay bò vào bên trong, nhưng mới trèo qua chân của hắn đã không bò tiếp được, không biết tại sao, một góc áo bị chân hắn đè vào.


Tiểu Kiều thử kéo.


Cũng không biết hắn là cố ý hay là chân hắn đè thật nặng, vẫn không nhúc nhích.


Tiểu Kiều lại kéo.


"Phu quân, chàng đè lên vạt áo thiếp rồi." Nàng nói nhỏ.


Trong chốc lát, mũi Ngụy Thiệu hừ một tiếng lạnh lùng, hơi nhấc chân lên một chút. Tiểu Kiều được giải thoát, vội vàng bò vào trong giường, nằm sát vào bên kia, trái tim cứ lén lút đập thình thịch không kiềm chế được.


Nam tôn nữ ti, thông thường trước khi xuất giá, nữ nhân thường được dạy dỗ rất nhiều thứ, trong đó có một điểm là khi hai vợ chồng ngủ cùng giường thì tuân theo thứ tự nam ngủ bên trong nữ ngủ bên ngoài.


Nhưng với nam nhân này, có thể là thói quen cũ, đêm đầu tiên hai người ngủ chung, hắn nằm luôn ở phía ngoài chứ không chịu vào bên trong. Tiểu Kiều không dám bảo hắn nằm vào trong, nên nàng đành ngủ ở phía trong vậy.


Tật xấu kiểu như vậy của hắn vẫn còn nhiều.


Thật ra nàng thích nằm ngủ ở phía ngoài, không gian rộng lớn, lên xuống cũng tiện hơn.


...


Ngụy Thiệu cảm thấy bắp đùi mình bị buông lỏng ra, nàng đã rụt tay về.


Chỗ bị nàng chạm vào, dường như cũng không nóng như vậy, nhanh chóng dịu xuống.


Hắn vẫn ngồi bất động. Trán mới vừa rồi đụng phải cái khối kia, giờ vẫn thấy hơi đau. Chắc mai bị tím bầm cho xem.


Vừa nãy rõ ràng hắn còn nghe thấy nàng cười.


Còn nữa, khi mình mới vừa vào cửa, uống rượu nên hơi say, bước chân loạng quạng phải đứng cạnh cửa cho tỉnh lại thì thấy vẻ mặt nàng giống như rất ân cần, miệng cứ gọi bà vú đến đỡ, còn bản thân nàng ta đứng gần mình hơn, vậy mà lại không bước tới.


Tưởng hắn không nhìn thấy phải không, trông mặt thì ân cần, rõ ràng cũng chỉ làm bộ làm tịch.


Nếu thật lòng quan tâm như vậy, bước tới đỡ một cái mình sẽ bẻ gẫy tay nàng chắc?


Nam nhân đa số đều như vậy, cưới thê tử, dù mình không thích nàng nhưng theo bản năng vẫn muốn người kia phải cầu cạnh hết lòng với mình.


Ngụy Thiệu chính là loại đường lớn không đi lại muốn đâm quàng bụi rậm như thế.


Nếu vừa nãy Tiểu Kiều bước tới đỡ hắn thật, chưa chắc hắn đã để cho nàng chạm vào.


Nhưng thấy nàng đứng im như thế, thì nàng lại trở thành vấn đề.


Nếu hắn không hiểu nhầm thì Kiều gia muốn lấy lòng hắn nên mới chủ động gả nàng qua.


Chẳng lẽ trước khi gả nàng đi, họ dạy dỗ nàng hầu hạ hắn như thế này sao?


Mắt Ngụy Thiệu liếc sang cái dáng người nhỏ nhắn đang nằm phía trong kia.


Nàng đang rúc vào góc giường, nằm im giống hệt như con mèo, từ đầu đến chân, cứng còng như bà cụ già.


Ngụy Thiệu nhìn vậy mới thấy trong lòng thoải mái một chút. Tự vỗ trán thêm một cái, lại quay ra nằm ngửa xuống giường.


Lúc đang chuẩn bị thiếp đi, hắn chợt nhớ tới lúc nãy nàng trượt chân té ngã vào người mình, bỗng thoáng qua một cảm giác khác lạ.


Phía trước của nàng, thật mềm mại.


...


Sáng hôm sau, Ngụy Thiệu tỉnh giấc.


Tối qua uống quá nhiều, say rượu nguyên một đêm, giờ tỉnh lại thấy hơi nhức đầu.


Hắn mở mắt ra, thấy ngay một gương mặt rất gần, mắt hoa lên.


Chỉ mơ hồ một chút, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại.


Không biết vì sao, sau một đêm lại thấy mình cùng nữ nhân kia mặt đối mặt, dựa sát vào nhau, khoảng cách chỉ bằng một cùi chỏ.


Nói đúng hơn là hắn xoay mình, thành ra lại nhích sát vào gần nàng.


Nàng vẫn đang ngủ rất say, mái tóc dài hơi rối phủ một bên cổ, có vài lọn còn dính trên môi, hai bên gò má lúc ngủ đỏ bừng, hàng lông mi cong cong, lộ ra vẻ xinh đẹp.


Tầm mắt Ngụy Thiệu dừng một lúc trên gương mặt nàng, có lẽ là do bản năng của nam nhân, ánh mắt nhìn xuống dưới, nơi cổ áo nàng hơi trễ xuống.


Mặc dù mới ở cùng nhau mấy đêm nhưng Ngụy Thiệu đã sớm lưu ý đến, lúc ngủ nàng luôn kéo chặt vạt áo, làm như hắn sẽ làm gì nàng không bằng.


Hắn thấy hơi buồn cười vì cái hành động ngây thơ đó.


Nhưng nếu lúc này vạt áo nàng tự tuột xuống, thì hắn tiện đường nhìn một tí cũng không sao.


Với suy nghĩ này, trong lòng Ngụy Thiệu bỗng có một loại cảm giác khoan khoái như trả thù vậy, liếc xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới vạt áo nàng thêm mấy lần nữa.


Phía dưới dần că ng trư ớng lên, cảm giác giống như muốn đi vệ sinh.


Lúc này, lông mi Tiểu Kiều hơi giật giật.


Ngụy Thiệu vội dời ánh mắt, xoay người ra phía ngoài.


Tiểu Kiều mở mắt ra, thấy Ngụy Thiệu vẫn đang quay lưng về phía mình ngủ. Nàng dụi mắt, ánh mắt nhìn ra song cửa, đầu óc chợt tỉnh táo lại.


Nàng dậy trễ! Ngủ quên rồi! Trời đã sáng mất rồi!


Lúc này mới đi vấn an Từ lão phu nhân thì đã muộn rồi!


Nàng rất muốn tạo ấn tượng tốt với tổ mẫu của Ngụy Thiệu. Cho dù ban đầu không có ý đó, thì sau lần gặp hôm qua, ý nghĩ này cũng không phải là quá xa vời.


Nhưng xui xẻo quá, hôm qua Từ phu nhân mới quay về, sáng sớm hôm sau nàng lại ngủ như heo chết!


Dù tối qua đi ngủ muộn, nhưng sao Xuân Nương không tới gõ cửa nhắc nàng. Chẳng lẽ người bên tây phòng cũng đều ngủ như chết hết cả...


Tiểu Kiều khóc không ra nước mắt, từ trên giường ngồi bật dậy như lò xo.


Ngụy Thiệu mở mắt, quay đầu lại, cau mày nhìn nàng đang luống cuống tay chân, một bước đã nhảy xuống giường: "Nàng thế này là sao? Mới sáng sớm đã bị chó sói đuổi rồi hả?"


"Muộn rồi! Dậy muộn mất rồi! Đi vấn an tổ mẫu bị muộn rồi!"


Tiểu Kiều không để ý tới hắn, bước xuống giường, quay đầu nói với vẻ mặt như đưa đám.


Lúc này Ngụy Thiệu mới chậm rãi vươn người ngồi dậy, sửa lại vạt áo, trên môi lộ ra một tia châm biếm: "Đến muộn thì làm sao? Tổ mẫu ăn thịt nàng chắc!"


Dĩ nhiên là chàng không sao rồi!


Tiểu Kiều thầm nói một câu, có chút oán hắn. Nếu không phải tối hôm hắn về quá khuya, trước khi ngủ lại giằng co một phen thì sáng nay nàng cũng không ngủ quên như vậy.


Tiểu Kiều không để ý tới hắn nữa, che lại vạt áo rồi vội vã ra mở cửa, Xuân Nương và bà vú hầu hạ rửa mặt đều đứng ngoài hành lang. Xuân Nương thấy Tiểu Kiều lập tức nói nhỏ: "Nữ quân không cần vội. Lão phu nhân bên kia mới truyền lời, nói biết đêm qua Nam quân uống rượu về muộn, hai người không cần phải dậy sớm vấn an, cho nên nô tỳ mới không gọi cửa."


Lúc này Tiểu Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, cho người vào hầu hạ rửa mặt chải đầu.


Ngụy Thiệu như cố ý đối nghịch với nàng, động tác chậm chạp chưa từng thấy. Nữ nhân như nàng đã sửa soạn xong vậy mà hắn vẫn còn đang khoác áo ngoài, thắt cái đai lưng cũng mất một lúc lâu, Tiểu Kiều đứng một bên nhìn, hai mắt bốc lửa, hận không thể cho hắn cái tát. Chờ hắn chỉnh tề mọi thứ, lại ăn vài miếng điểm tâm, sau đó mới quay sang nhìn Tiểu Kiều, ung dung nói: "Đi thôi."


Tiểu Kiều đi theo hắn đi ra ngoài.


Lúc này đã trễ mất nửa canh giờ so với thời điểm vấn an, mặt trời cũng đã lên cao tới nóc bắc chính phòng. Trong ánh mắt soi mói của đám tôi tớ, hai người đi tới bắc phòng, không phải là ở chính đường ngày hôm qua, bình thường Từ phu nhân ăn nghỉ trong gian buồng phía trong, bên trong đó còn có rất nhiều người. Ngoài Chu phu nhân và Trịnh Sở Ngọc, còn có cả Ngụy Nghiễm cũng đang ở đây. Toàn thân hắn đều là vẻ hoạt bát sôi nổi, đang ngồi cạnh Từ phu nhân cười cười nói nói, nghe người hầu báo Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều tới, hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn.


Không chỉ có hắn, ánh mắt của mọi người trong phòng cũng đều đồng loạt nhìn lại.


Ngụy Thiệu đi vào, vẻ mặt đầy thản nhiên, Tiểu Kiều cúi đầu đứng song song với hắn, hai người đứng trước mặt Từ phu nhân.


Nàng cảm giác được ánh mắt Chu phu nhân nhìn chằm chằm vào mặt mình, cảm giác lạnh lùng chua chát không tả nổi.


"Kính tổ mẫu, cháu dâu xin lạy một cái." Tiểu Kiều hành lễ, "Là cháu dâu vô lễ, tổ mẫu mới về nhà hôm trước, hôm sau cháu đã lười biếng rồi. Mong tổ mẫu trách phạt, lần sau không dám như vậy nữa."


"Không sao" Từ phu nhân hòa ái đáp, "Là bà bảo người làm không cần đánh thức hai cháu. Đã ăn chưa? Nếu chưa thì ở đây có canh nóng, hai cháu ăn đi."


"Ăn trước khi đến đây rồi ạ, tôn nhi cám ơn tổ mẫu thương yêu, thông cảm tôn nhi tối hôm qua về muộn. Lần sau không dám thế nữa." Ngụy Thiệu cũng cười nói.


Ngụy Nghiễm cười ha ha: "Là lỗi của cháu, tối qua cháu khăng khăng giữ Trọng Lân uống rượu, muộn rồi mới để đệ ấy đi, sợ là đệ ấy còn không nhận ra đường về. Sáng nay còn dậy được, chứng tỏ đệ muội chăm sóc tốt. Ngoại tổ mẫu muốn trách, thì trách cháu đi."


Tiểu Kiều không ngước mắt lên, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt hắn nhìn mình khi nói.


Từ phu nhân mỉm cười: "Huynh đệ các cháu đã lâu không gặp, ngồi xuống uống chén rượu cũng không sao. Nhưng lần sau không cho uống nhiều như thế, tránh tổn hại sức khỏe."


Ngụy Nghiễm và Ngụy Thiệu cùng nhau vâng dạ. Hai huynh đệ bọn họ cùng tiếp chuyện Từ phu nhân, nói tới chuyện mấy ngày sau sẽ tổ chức tiệc mừng thọ. Từ phu nhân dặn bọn hắn không cần phô trương, chỉ cần qua loa là được, sau đó cho giải tán, mọi người đều lần lượt cáo lui. Ngụy Nghiễm, Ngụy Thiệu đi bàn chuyện với quản sự, Tiểu Kiều cũng quay về Tây phòng.


Trong bắc phòng, Từ phu nhân giữ Chu thị lại, cho Trịnh Sở Ngọc lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mẹ chồng nàng dâu.


Chu thị quỳ ngồi bên cạnh, thấy hồi lâu sau bà mẫu(mẹ chồng) không nói gì, dù sợ hãi bà hơn nửa đời người, nhưng lúc này trong lòng gấp gáp không kìm được, chần chừ một lúc, cũng thử cười nói thăm dò một chút: "Hai ngày nữa là đại thọ mẫu thân rồi, mấy ngày này trong phủ sẽ rất bận rộn, bên con cũng không rảnh rỗi, mọi người tuy bận nhưng ai cũng vui vẻ."


Từ phu nhân thoáng mỉm cười: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Theo ta, thành ý mới là quý, không cần tổ chức linh đình như vậy. Các con cũng không phải là không hiểu ý ta, nhưng cũng chỉ có thể tùy mọi người, tránh cho ta lại bị oán trách sau lưng là không chịu cho tiểu bối tỏ lòng hiếu nghĩa."


Chu thị cười theo: "Có đâu lại thế ạ, đúng là hiếu tâm của bọn tiểu bối mà"


Lão phu nhân gật đầu, con mắt duy nhất nhìn về phía Chu thị, bỗng nói: "Ta nhớ là Trịnh nữ kia đến giờ cũng mười mấy tuổi rồi. Nữ nhi đến tuổi này mà vẫn chưa gả, cứ lưu lại thì không hay. Nếu con có lòng thì tìm nhà thích hợp, gả nàng đi."