Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh
Đăng vào: 12 tháng trước
Thành phố Hải Dương mỗi khi lên đèn trông thật lung linh và lãng mạn biết bao.
Nhìn từ trên cao, những tòa nhà cao sừng sững mà tưởng như đang phát sáng trong không gian ngả dần về tối, đường chân trời chỉ còn nhìn thấy một vệt hồng le lói.
Nhịp sống đêm lại vừa được bật công tắc, những đoạn đường tắc nghẽn dường như chỉ là chuyện thường ngày.
Chiếc xe thể thao hoà vào cùng với làn đường đông đúc, Hà Vy và Hoàng Phong đang đi tới địa điểm quán đồ nướng ở sâu trong thành phố.
Hai người vừa mới thoát ra khỏi một cơn tắc đường chẳng khác gì ở đường phố Hà Nội cả.
Trên mặt ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi đi qua khỏi đây.
Không bao lâu họ dừng lại ở trước cửa của quán nướng nổi tiếng ở Hải Dương, có thể nói là ngày nào khách đến cũng như rươi.
Mà tối nay cũng không phải ngoại lệ.
Hoàng Phong tìm được chỗ đỗ xe, hai người cùng nhau bước vào quán.
Nhìn qua hai người họ sẽ chẳng ai cho rằng một người là thầy giáo còn người kia là học sinh.
Tất cả sẽ chỉ nghĩ đơn giản đó là một cặp tình nhân đang đi hẹn hò mà thôi.
Bộ quần áo lúc chiều, cả hai vẫn chưa một ai thay.
Quán khá rộng, nên dù đông khách cũng vẫn còn nhiều bàn ghế.
Phục vụ cả nam lẫn nữ đều không thiếu, họ đi lại bận rộn với những chiếc áo đồng phục mặc trên người.
Ngồi vào bàn rồi, hai người chờ phục vụ đến rồi gọi set đồ nướng phong phú tha hồ chọn lựa.
Đối với hải sản, phải nói là Hà Vy cực kỳ thích ăn.
"Thầy… mình uống rượu nhé?"
Đối diện với đôi mắt long lanh đầy chờ mong của cô thì Hoàng Phong hắn lại chỉ lãnh đạm nhìn, "Tửu lượng của em chắc cũng không tầm thường nhỉ!"
Hà Vy hơi lui lại, cô nói: "Ờ thì, đi ăn đồ nướng thì phải có rượu mới ngon chứ thầy.
Hơn nữa, rượu ở đây cũng chỉ là thức uống đi kèm với đồ ăn thôi, không say chút nào luôn.
Thầy có biết Soju của người Hàn không? Rượu này gần giống với nó đấy."
Hoàng Phong đã từng thử qua rượu Soju, vị của nó có chút lạ so với rượu ở Việt Nam nhưng cũng sẽ không đến nỗi dễ say.
Căn bản là, hắn vẫn không muốn để cho cô uống rượu quá sớm.
"Lát tôi còn phải lái xe, còn em, mười tám tuổi vẫn chưa đến thì đừng có động đến những chất kích thích, xảy ra chuyện gì, em nghĩ đến hối hận thì đã không kịp rồi."
Hà Vy nhìn hắn bĩu môi, cô chắc chắn không cùng quan điểm với hắn rồi, "Thầy à, sao lúc nào thầy cũng cứng ngắc như vậy nhỉ! Đừng nói với em là thầy chưa bao giờ trải qua một cái tuổi nổi loạn của mình đấy, cuộc sống này không có chút gia vị màu sắc thì nó sẽ vô vị biết bao, cũng như trên bàn nhậu, phải có một tý rượu thì nó mới vui.
Rượu vào lời ra, rất nhiều chuyện để nói, vậy mới không thấy nhàm chán chứ đúng không!"
"Vậy là, em vẫn muốn uống đúng không?"
"Em nghĩ là, dù có nói gì thì thầy cũng phải uống với em tối nay." Cô dường như rất kiên quyết trả lời hắn.
Hắn nhìn sâu trong đáy mắt lấp lánh ánh đèn của cô, không thể nhận ra một góc tâm tư thầm kín đã được cô giấu đi rất kỹ.
Cô sợ để sơ hở một chút, sẽ bị hắn nhìn ra, đến lúc ấy, cô biết phải làm sao đây!?
"Được rồi.
Nhớ là uống ít thôi."
Cuối cùng thì hắn cũng đồng ý.
Hà Vy mỉm cười, gọi phục vụ.
Hoàng Phong khẽ thở ra một hơi, lòng mang chút ấm áp nhìn cô phía đối diện.
Những lời cô nói cũng đúng.
Chỉ là, hắn không biết mình đã từng có khoảng thời gian nổi loạn nào hay chưa.
Hắn chỉ nhớ mình đã từng cãi vã với ba mẹ về rất nhiều chuyện, đầu tiên là chuyện hắn thi trái trường mà ba mẹ đã chọn cho hắn, còn thứ hai là về chuyện hắn nối nghiệp dạy học của ông nội.
Có thể, đối với hắn, như vậy là đã đủ nổi loạn rồi.
Khói mỏng bay lên từ những chiếc bếp nướng điện tỏa ra khắp không gian, mùi hương của thịt nướng vương lại ở bàn này rồi đến bàn kia, thậm chí bay đến mọi ngóc ngách của quán ăn.
Những tiếng cười giòn tan của nhóm sinh viên gần đó, họ ngồi bàn ghép đôi, hình như hôm nay là sinh nhật của ai đó, thấy trên bàn có đặt một chiếc bánh kem.
Hoàng Phong ở bên này vẫn đang ngồi nướng thịt và hải sản, còn Hà Vy thì, nãy giờ cô luôn là người rót rượu cho cả hai.
Hoàng Phong gắp đồ đã chín vào bát cho cô, miệng nhắc: "Ăn đi, uống nãy giờ rồi."
"Phải công nhận, ở đây đồ ăn ngon, rượu cũng ngon luôn." Cô đưa chén rượu vừa rót đặt sang bên chỗ hắn.
Người có chút lâng lâng mùi rượu.
Nhìn hai má cô hơi hơi ửng hồng, hai vai gật gù không chịu ngồi yên, đôi lúc lại thấy mỉm cười chuyện gì.
Hắn cũng là lần đầu thấy, khi cô có men rượu trong người lại dễ thương đến vậy.
Không biết qua bao lâu, Hà Vy ngồi ăn hết đồ ăn mà Hoàng Phong gắp cho cô.
Bàn tay hắn di chuyển quanh bếp nướng, ẩn hiện trong tầm mắt cô, lúc mờ nhạt có lúc lại rõ rệt, thật rắn chắc biết bao! Ước gì, hắn đưa tay lên chạm vào má của cô.
Rất nhanh, Hà Vy lắc lắc đầu mình, làn khói mờ nhạt uốn lượn trước mắt, cô chắc mẩm là mình điên rồi.
Rốt cuộc thì đây là cảm giác gì mà lần đầu cô lại được trải nghiệm như vậy!?
Rượu đúng là có thể khiến cho con người ta sinh ảo giác.
"Thầy thấy em bướng bỉnh lắm à?" Cô lấy lại bình tĩnh và bất chợt hỏi hắn.
"Sự bướng bỉnh của em có thể đã khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu rất nhiều." Hắn suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời lại cô.
"Vậy hả." Nghe xong Hà Vy chỉ khẽ nâng khóe miệng, cô cũng biết là như thế chứ, bởi sở thích trước giờ của cô chính là chọc tức người khác mà, chỉ là không ngờ người đầu tiên thẳng thắn nói ra với cô những lời này lại là hắn.
"Vậy còn thầy thì sao? Thầy cũng cảm thấy như thế à?"
Thật ra cô cũng không cảm thấy buồn bực trong người, cô chỉ muốn biết hắn đang nghĩ những gì.
Hoàng Phong nâng mắt nhìn cô, dường như nhận ra được sự khác lạ trong giọng nói của cô.
Cô vẫn đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt biết cười, giờ đây lại có chút mông lung.
"Nếu tôi trả lời là có, thì em có khó chịu không?"
Cô không trả lời hắn, lại chỉ buông mí mắt nhả ra một câu: "Vậy là có rồi." Sau đó thì nâng chén rượu ngửa cổ uống cạn.
Không rời mắt khỏi cô, đợi cô đặt chén rượu rỗng xuống bàn, Hoàng Phong nhẹ nhàng vươn tay lau đi giọt rượu vương nơi khóe miệng cô, "Uống đủ rồi, về thôi."
Hà Vy ngây người, bờ môi khẽ động đậy, cảm nhận rõ ràng từng nơron thần kinh đang giật giật, tiếc nuối một chút hơi ấm từ da thịt hắn.
Hôm nay rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Dù là vô tình hay cố ý, cô cũng giống như đang bị mê hoặc.
Quay trở về chung cư, Hoàng Phong đưa Hà Vy lên nhà yên ổn thì lại phải nhanh chóng chạy ra ngoài, lo lắng nhìn Hà Vy nằm oài người ra ghế.
"Em ở yên đấy, tôi chạy xuống tạp hóa xem có cái gì để cho em giải rượu không."
"Không cần, em đã say đâu à." Cô khua tay, mắt vẫn nhắm lại, thực sự là mấy chén rượu đó đâu thể khiến cô say được.
Chẳng qua là…
Phải nói sao nhỉ! Cô… có lẽ chỉ muốn hắn quan tâm mình một chút mà thôi.
Hoàng Phong không có thời gian để đôi co lại cô, hắn đóng sập cửa rồi vội vàng xuống nhà.
Hắn thực sự lo lắng, nếu để ba mẹ của cô biết cô uống rượu ở chỗ hắn về thì không biết sẽ suy nghĩ gì về hắn nữa.
Không lâu sau quay lại, Hoàng Phong mở cửa nhìn quanh nhà nhưng không thấy cô đâu.
Hắn gọi mấy tiếng cũng chẳng có ai trả lời, lúc này hắn mới hoảng hốt tìm khắp nơi.
"Hà Vy, em đâu rồi? Hà Vy!"
Cửa phòng ngủ không thấy, hắn chạy tới phòng vệ sinh thì thấy cửa đang khóa, hắn xoay nắm đấm cửa mấy lần.
"Thầy làm gì thế, em ở đây."
Đột nhiên bên trong phát ra tiếng nói ồm ồm của cô.
Hoàng Phong thở phào một hơi, hai tay chống hông trong trạng thái bất lực, vầng thái dương còn lưu lại một dòng chảy mồ hôi.
Một chút nữa thôi mà cô không lên tiếng, có thể là hắn sẽ đi báo cảnh sát rồi.
"Em làm cái gì ở trong đó thế? Buồn nôn à?"
Ngay sau đó câu trả lời của cô khiến cho hắn một giây phát hoảng.
"Không, em tắm.
Em quên mất là mình không mang quần áo rồi, thầy kiếm tạm bộ nào cho em mặc đi."
"Em nói cái gì? Em tắm sao!?" Hắn sắp phát điên lên vì cô rồi.
"Em có điên không mà đi tắm lúc này! Em đang say rượu chẳng may mà bị đột quỵ ra đấy, em muốn tôi chôn cùng theo em à!? Em mau ra ngoài ngay không thì bảo!?"
Thấy hắn bên ngoài đang quát mình, Hà Vy cũng bực mình không kém, "Em đã nói là em không say rồi cơ mà, sao thầy cứ nghĩ là em say được nhỉ!" Biết thế cô đã chẳng giả vờ say rồi.
"Không cần biết em có say hay không, vừa uống rượu buổi tối thì tốt nhất là không nên tắm vội.
Mà vừa nãy em có tắm nước nóng không hả?"
"Haiz, em có kịp bật nóng lạnh đâu.
Mà thôi, thầy mau đi lấy quần áo cho em đi, đứng trong này tý nữa không khéo em bị ngã ngửa ra đây luôn đấy."
Hoàng Phong hừ mũi lườm cô qua cái cánh cửa, chỉ đành nhanh chóng đi lấy quần áo cho cô mặc, "Đợi một chút."
Khoảng mười giây sau đó, đèn điện ở trong chung cư đột nhiên vụt tắt toàn bộ.
Từ nhà vệ sinh, Hà Vy "A" lên một tiếng vì giật mình.
Cô co quắp người trong bóng tối, mắt nhắm lại trong chốc lát.
Phải nói thật là hồi còn nhỏ cô rất sợ những lúc mất điện đột ngột như thế này, bây giờ lớn thì cũng đỡ hơn rồi.
Cũng là vì ngày đó anh trai cô hay kể với cô rằng, không phải tự nhiên mà lại mất điện, thật ra là do có một thế lực siêu nhiên nào đó đã làm nó xảy ra hiện tượng mất điện này, và sau đó sẽ xuất hiện những con ma trơi bay bay ở xung quanh mình và khiến cho mình sợ hãi, hoặc có thể bị mất đi ý thức.
Thực sự là đến giờ cô vẫn lờ mờ tin vào câu chuyện mà anh trai cô kể, mặc dù Diệu Phương đã rất nhiều lần cười nhạo cô vì chuyện đó.
Rồi cô lại nghĩ, thật ra thì cô cũng không mạnh mẽ như mọi người hay tưởng tượng đâu.
Còn ở phía bên kia, Hoàng Phong nghe được tiếng kêu của cô thì vứt vội cái áo ở trên tay đi, lần mò trong bóng tối gọi trấn an cô: "Không sao đâu, chỉ là mất điện tạm thời thôi, tháng nào chung cư cũng mất điện một lần, lát nữa là có thôi."
Ra ngoài, hắn nghe được tiếng mở cửa nhà vệ sinh, sau đó thì là giọng của cô: "Thầy, thầy đang ở đâu vậy?"
"Sao thế? Tôi ở gần đây thôi." Hắn vẫn đang men theo bức tường để đến chỗ cô.
Nghe giọng cô thì chắc là cũng đã bị dọa cho sợ rồi.
"A!"
"Sao vậy?"
Hắn bắt được cánh tay đang khua khoắng trong không trung của cô, ngay lập tức liền kéo cô vào lòng.
Hà Vy như vớ được phao cứu sinh cũng ôm ngang hông hắn.
Có lẽ vừa nãy cô đụng phải thứ gì đó.
Bóng tối mờ mịt, hơi thở trong không gian cũng trở nên nhạy cảm hơn.
Hoàng Phong lúc này mới phát hiện, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bàn tay hắn còn đang chạm vào tấm vai trần của cô, chỉ một xúc cảm duy nhất thôi, mịn màng và man mát.
Nghĩ vậy, cơ thể hắn lại bắt đầu không chịu yên rồi.
Còn Hà Vy, cô biết là lúc này cô nên buông tay hắn ra vì hành động này của hai người vốn dĩ là không hợp lệ.
Thế nhưng cô lại vẫn cứ ôm chặt hắn, bởi vì cô thích cảm giác này biết bao.
Con tim cô đập nhanh đến nỗi còn có thể nghe rõ hai tiếng "thình thịch".
Thôi thì, dù sao hắn cũng không có ý định buông tay khỏi người cô.
Lúc này, sự im lặng bao phủ cả căn phòng, chỉ nghe được một âm thanh duy nhất là tiếng tích tắc của kim đồng hồ treo tường.
Ánh sáng không thực sự là mất đi hoàn toàn, nhưng cũng chỉ còn lại một chút mờ nhạt yếu ớt phát ra từ đồ vật gì đó mà thôi.
Hai người vẫn đứng im tại chỗ với một tư thế.
Chẳng hẹn mà gặp, bỗng cả hai cùng ngước nhìn nhau.
Hai cặp mắt lấp lánh trong bóng đêm, một người nhìn xuống một người thì ngước lên.
Quấn lấy không rời giống như tìm thấy được màu sắc huyền ảo trong đôi mắt ấy của đối phương.
Có cái gì đó len lỏi vào giữa khoảng không của hai người, giống như một bàn tay vô hình thôi thúc họ sát lại gần nhau thêm chút nữa.
Cuối cùng vẫn nghe theo tiếng gọi của con tim, Hoàng Phong buông lơi mọi suy nghĩ ở trong đầu, từ từ cúi xuống kiếm tìm đôi môi cô trong bóng tối.
Hơi thở bỗng trở nên trập trùng, một làn hơi khác uyển chuyển tiến tới, phảng phất nơi chóp mũi của Hà Vy.
Cô giống như bị thôi miên, mắt dần dần khép lại, hé môi đón nhận nụ hôn bồng bềnh của hắn.
Rất khẽ, rất nhẹ, khiến cô cảm thấy bản thân như thả rơi vô định vào một khoảng không vô tận, lơ là mặc cho hắn chiếm lấy một chút mềm mại của mình.
Nhưng sao cô lại có cảm giác, môi của hắn còn mềm mỏng hơn cả môi cô.
Không gian tĩnh lặng u tối, như thể đang ra sức cổ vũ cho họ tận hưởng dòng cảm xúc cực hạn này, cùng nhau cảm nhận đối phương.
Mặc dù không phải là một nụ hôn nồng nhiệt hay quấn quýt, nhưng chỉ cần chạm nhẹ, trong cái hoàn cảnh khó kiềm chế như lúc này thì cũng đủ làm cho mọi cảm giác sôi trào.
Đúng lúc này, cả chung cư bỗng sáng trưng, đèn điện đều đã hoạt động trở lại.
Hoàng Phong và Hà Vy lại cùng nhau mở mắt, choàng tỉnh sau một giây.
Hà Vy là người đầu tiên có phản ứng liền nhanh đẩy họ tách ra, cô bối rối đến độ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
"Ừm...!Hà Vy, tôi… " Hoàng Phong lóng ngóng chân tay, nhìn cô cũng chẳng biết nên nói gì.
Đột nhiên Hà Vy ôm lấy đầu mình: "Ôi! Hình như là em say mất rồi, thấy bắt đầu chóng mặt rồi, rượu này đến giờ mới có tác dụng."
Hoàng Phong đứng nhìn cô ngơ ngác.
"Không được rồi, quần áo của thầy đâu em phải đi thay ra đã.
À thầy mua được gì để cho em giải rượu thế, lấy nó cho em luôn đi." Cô vừa ôm lấy đầu vừa lắc lắc vỗ vỗ, cô không biết cách này của mình có tác dụng hay không nhưng mà hiện giờ mặt cô cũng đã đỏ lên giống như đang say rượu lắm rồi.
Miễn sao có thể làm hắn quên đi chuyện lúc nãy mà thôi.
Vậy mà không ngờ Hoàng Phong hắn cũng đang bối rối không kém, có thể chuyện vừa rồi hắn cũng không biết phải xử lý như thế nào.
"Có...!tôi có mua kẹo giải rượu cho em, em vào trong phòng thay quần áo trước đi kẻo lạnh."
"Vâng vâng." Hà Vy kéo lấy chiếc khăn tắm, chạy nhanh vào trong phòng ngủ.
Nhìn cô đóng cánh cửa lại rồi, Hoàng Phong lúc này khẽ thở phào, nhưng rồi hắn cũng không khỏi giương lên khóe môi vẫn còn chút run run, ngón tay vô thức đưa lên chạm khẽ vào cánh môi của mình, nơi hơi thở ấm áp của cô vẫn còn vương vấn quanh quẩn.
Có một xúc cảm vô cùng khó tả lan tràn khắp cơ thể hắn, khiến cho hắn giống như bị chìm say vào trong đó, tham luyến không hề muốn thoát ra.
Hôm nay, khả năng là lại mất ngủ vì nụ hôn của cô rồi.
Trên đường về nhà, vì phải đóng tiếp cho tròn vai diễn ngấm rượu của mình nên Hà Vy nhắm mắt không mở chút nào.
Mà sự thật thì là vì cô vẫn cảm thấy xấu hổ về chuyện ban nãy.
Cô và hắn hôn nhau, cứ tưởng tượng thôi là đã thấy vô lý rồi.
Trời ạ! Giá như hắn không phải là thầy giáo chủ nhiệm của cô thì cũng đỡ hơn.
Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, không biết là cô và hắn sẽ gặp phải sự tình như thế nào nữa.
Mới chỉ vậy thôi mà cô đã cảm thấy lo lắng không yên rồi, vậy mà cô còn nghĩ đến chuyện cô sẽ yêu hắn.
Giới hạn này của cô và hắn, đúng là rất khó để vượt qua và được công nhận.
Nếu như hắn có thể đợi cô đến khi cô tốt nghiệp thì thật tốt! Đến lúc ấy, biết đâu được cô sẽ vì hạnh phúc của bản thân mình mà quyết tâm theo đuổi tình yêu thì sao.
Tình yêu của cô có thể là đã sinh sôi quá lớn, đủ để cô phá vỡ nhiều hơn những quy tắc trước giờ của mình.
Kể cả nụ hôn đó với hắn, cũng là nụ hôn đầu của cô.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của Hà Vy, cô từ từ mở mắt và tự tháo dây an toàn cho mình.
Lúc này, cô lại có chút ngập ngừng: "Em, em vào nhà đây."
Vừa định mở cửa xe thì một tay cô bị tay Hoàng Phong giữ lại.
Hắn dịu dàng nhìn cô lên tiếng: "Chiều mai tôi có việc bận không dạy cho em được, ở nhà tự ôn thi biết chưa."
"Vâng." Hà Vy trả lời hắn chậm chạp, đợi hắn buông tay ra thì mới mở cửa xe, "Tạm biệt thầy."
"Ừ, tạm biệt."
Hắn nhìn cô đi vào nhà rồi mới yên tâm khởi động xe.
Ngày hôm nay ở bên cô, có thể là đã quá đủ hạnh phúc đối với hắn.
Phải tạm biệt thế này không hiểu sao lại bỗng cảm thấy có chút không nỡ..