Chương 15: 15: Buổi Gặp Mặt Bất Ngờ

Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tiết học của buổi sáng ngày hôm sau, Mai Anh nhìn xuống chỗ ngồi trống không của Hà Vy mà không khỏi sốt ruột trong lòng.

Đã hai ngày rồi kể từ khi Hoàng Phong tới nhà tìm Hà Vy, cậu ấy không hề quay lại trường.

Cô gọi điện thăm dò tình hình thì cậu ấy bảo Hà Vy đang bị ốm nặng, cậu ấy cần ở lại đó chăm sóc cho cô.

Và cậu cũng đã gọi điện xin phép thầy hiệu trưởng cho nghỉ rồi.

Mai Anh thật không hiểu nổi, học sinh của cậu ấy ốm thì việc gì một thầy giáo như cậu ấy phải bỏ cả dạy chỉ để ở lại chăm sóc cho con bé? Chẳng lẽ con bé Hà Vy đó có quan hệ gì quan trọng với cậu ấy sao? Nếu là mối quan hệ người thân thì cô còn có thể hiểu được, nhưng nếu như không phải…?
Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất đó thôi.

Hoàng Phong, thực sự đã thích cô bé đó rồi.

Nghĩ vậy, Mai Anh nắm chặt tay mình lại.

Cô… phải đến đó một chuyến thôi.

Và thế là, chiều hôm đó dạy xong, Mai Anh lập tức lái xe tới nhà của Hà Vy.

Xe dừng lại trước cổng nhà, Mai Anh đã nhìn thấy chiếc xe thể thao trắng của Hoàng Phong đỗ ở gần đó.

Cô không khỏi siết chặt lấy vô lăng.

Sau đó cô bước xuống xe, đưa tay lên bấm chuông cửa.

Bên trong nhà bếp, Hà Vy vừa mới xuống giúp Hoàng Phong nấu ăn được một chút thì nghe thấy tiếng chuông cửa kêu.

Hoàng Phong liền ra mở cổng giúp cô.

Lúc hắn quay lại, cô đi ra phòng khách xem thì thấy đứng phía sau hắn còn có Mai Anh.

Mắt Hà Vy bỗng lạnh đi.

Hắn lên tiếng giải thích: "Biết em bị ốm, cô Mai Anh liền muốn đến thăm em."
Mai Anh mỉm cười rồi nói: "Thật ngại quá! Cô quên mất không mua gì cho em, cũng tại hôm nay cô vội nhiều việc quá."
"Cần gì mua quà cáp, đến chơi thôi là được rồi." Hoàng Phong nói với Mai Anh như vậy.

Hà Vy nhìn hai người họ cười nhìn nhau, cô nghĩ, cũng chẳng phải là thực tâm đến để thăm cô.

"Mà hai người đang làm gì vậy?" Mai Anh hỏi.

"À, mình và Hà Vy đang nấu bữa tối, nếu cậu không ngại thì ở lại đây ăn cùng luôn."
Mai Anh nghe vậy liền nhìn về phía Hà Vy, mỉm cười nhu mì: "Vậy Hà Vy, cô có thể ở lại ăn cùng hai người được chứ?"
Hà Vy khẽ cắn môi.

Lúc sau thì cô đột nhiên nở một nụ cười và nói: "Được chứ cô! Dù gì cô cũng mất công đến tận đây thăm em mà.

Em cũng nên tiếp đãi cô một bữa cơm."
Mai Anh mỉm cười đáp lại.

Giọng điệu thật bình thường, nhưng sao vào tai cô lại thật khó nghe.

Sau đó Hà Vy cũng không nấu ăn cùng Hoàng Phong nữa, vị trí đó đã được cô Mai Anh vui vẻ thay thế rồi.

Hà Vy ngồi ở phòng khách chán đãng xem ti vi.

Thay vì phải nghe tiếng nói cười trong phòng bếp loan ra, cô thà vặn to tiếng của ti vi lên còn hơn.

Tới khi bữa tối đã nấu xong, Hoàng Phong gọi cô vào ăn cơm.

Hắn kéo ghế giúp cô, còn ngồi ở cạnh cô.

Mai Anh ngồi đối diện để ý hai người, không khỏi có một chút ghen tức trong lòng.
Hai người kia đã bắt đầu động đũa rồi, còn Mai Anh thì lên tiếng hỏi Hà Vy:
"Hà Vy.

Không biết người nhà của em đi đâu cả rồi mà lại chỉ có mình em ở nhà một mình thế này?"
Hoàng Phong trả lời hộ cô: "Ba mẹ Hà Vy đang ở nước ngoài rồi, ở nhà thì có một dì giúp việc hay chăm sóc cho Hà Vy nhưng mấy hôm nay dì ấy cũng về quê rồi."
"Sao thầy biết ba mẹ em đang ở nước ngoài?" Hà Vy chợt quay qua hỏi.

Hắn hơi ậm ừ trả lời: "Ừm, cái này, Diệu Phương bảo lại với tôi như thế."
Cuối cùng Hà Vy cũng không có nghi ngờ gì hắn.

Cô tiếp tục ăn.

Mai Anh lại chăm chăm nhìn hai người.

Tay cô cầm đôi đũa nắm chặt.

Ăn được một miếng cơm, chợt Hà Vy nói với Hoàng Phong: "Thầy quên lấy nước tương cho em rồi."
Hoàng Phong lúc này mới để ý, hai ngày nay ăn gì cô ấy cũng phải cần có nước tương.

"Tôi quên mất, đợi một chút." Nói rồi hắn liền kéo ghế đứng dậy đi lấy cho cô.

Hà Vy thì vẫn thản nhiên cúi đầu ăn miếng sườn.

Còn Mai Anh, cô nhìn chằm chằm Hà Vy, đợi Hoàng Phong trở về chỗ ngồi cô mới nói:
"Trông em, hình như cũng đã khỏe lại rồi nhỉ.

Chắc ngày mai em sẽ đi học lại được chứ!?"
Hà Vy chưa kịp nói gì thì Hoàng Phong đã nói thay: "Mấy ngày nay Hà Vy hay bị sốt thất thường lắm, cứ để em ấy nghỉ ngơi thêm cho khỏe hẳn."
Mai Anh liền quay sang hắn ta: "Nhưng mà cậu thì còn phải về trường để dạy học, cậu đã nghỉ dạy hai ngày nay rồi."
"Mình cũng đã xin nghỉ rồi mà.

Hà Vy không có ai ở cùng nên mình không thể an tâm được."
Mai Anh nghe vậy thì càng thêm bực xúc: "Vậy chẳng lẽ… không thể gọi người thân nào khác của em ấy đến chăm sóc ư?"
"Nhưng Hà Vy…"
"Được rồi!"
Bỗng Hà Vy cất tiếng chặn ngang những lời Hoàng Phong định nói.

Cô nhìn hắn, trầm giọng:
"Ngày mai, thầy không cần phải đến nữa đâu."
"Nhưng em…"
"Em nói là em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình." Cô bỗng hắng giọng nhìn vào con ngươi sâu thẳm của hắn.

Giống như một viên ngọc màu đen lấp lánh nằm dưới đáy biển.
"Em đã làm phiền thầy đủ rồi.

Ngày mai thầy đừng đến nữa."
Nói xong thì cô cúi đầu tiếp tục ăn.

Hoàng Phong cũng không nói gì phản đối thêm nữa, hắn chầm chậm quay đi.

Mai Anh nhìn khuôn mặt buông xuống của Hoàng Phong, cô có thể thấy được một tia phức tạp hiện trên khuôn mặt đó của hắn.

Lòng cô không khỏi cảm thấy rối ren.

Tối đó, đám bạn của Hà Vy mua rất nhiều đồ đến thăm cô.

Hoàng Phong và Mai Anh thì cũng vừa lúc rời đi.

Đêm nay Diệu Phương lại ở lại ngủ cùng với cô.

Và đêm đó, hai người đã nằm tâm sự với nhau rất nhiều chuyện.

***********
Những ngày sau đó, Hoàng Phong tuy không ở lại cùng cô nhưng hắn vẫn ghé qua thường xuyên đem đồ ăn thức uống đến và dặn dò cô đừng quên uống thuốc.

Hà Vy nghỉ thêm hai ngày nữa khi cô cảm thấy tâm trạng ổn hơn rồi mới đi học trở lại.

Sáng hôm ấy đến trường thì nhà trường lại cho học sinh tập trung gấp, cô nghe Diệu Phương nói là có thể trường thông báo triển khai cuộc thi vẽ tranh từ thiện được liên kết với các trường khác.

Từ lúc vào trường Hà Vy chưa từng biết đến cuộc thi này bao giờ.

Nhưng mà, mới nghe thôi cô đã có cảm giác hứng thú rồi.

Sau khi kết thúc tập trung, các giáo viên chủ nhiệm của các lớp về để triển khai lại với học sinh của mình về cuộc thi này.

Và Hoàng Phong hắn cũng vậy.

Đợi cả lớp trật tự rồi hắn mới hỏi:
"Các em cũng đã nghe thầy hiệu phó giới thiệu qua về cuộc thi vẽ tranh lần này rồi.

Mỗi lớp sẽ có tối đa ba bạn được phép tham gia thi.

Vậy bây giờ, lớp mình có ai muốn tham gia không?"
Cả lớp ồn ào một lúc thì mới có người lên tiếng bảo:
"Thưa thầy! Hà Vy cậu ấy vẽ tranh đẹp lắm! Cho cậu ấy đi thi thầy ạ!" Người vừa lên tiếng chính là Khánh Hưng.

Sau đó Diệu Phương cũng gật đầu đồng tình: "Đúng rồi đó thầy giáo! Hà Vy đã có năng khiếu vẽ từ nhỏ rồi."
Cả lớp cũng có thêm mấy người nữa đều đồng ý như vậy.

Rồi Hoàng Phong nhìn Hà Vy mỉm cười nói với cô: "Vậy Hà Vy sẽ tham gia nhé! Thầy sẽ đăng ký giúp em."
Hà Vy cũng không nói gì thầm đồng ý.

"Thưa thầy giáo, Vân Anh cũng vẽ đẹp lắm đó thầy! Cậu ấy cũng muốn thử thi coi sao nữa."
Đột nhiên có một người trong lớp cất lời, cô bạn này ngồi ngay cạnh Vân Anh.

Hoàng Phong nhìn Vân Anh và hỏi: "Vậy sao!? Vậy em cũng muốn tham gia chứ?"
Vân Anh có vẻ ngượng ngùng khi hắn hỏi như vậy, cuối cùng cô khẽ mỉm cười gật đầu: "Vâng, thầy."
"Vậy chốt lại là lớp ta sẽ có Hà Vy và Vân Anh sẽ tham gia thi nhé.

Chủ đề của bức tranh lần này là về tình bạn.

Hai em có thể về nhà tham khảo thêm từ giờ cho tới lúc thi.

Tới ngày thi nhà trường sẽ có sắp xếp cho các em."
Hắn bàn giao xong thì rời đi.

Cả lớp lại tiếp tục bàn nhau dự đoán về cuộc thi sắp tới.

Hai ngày sau đó thì ba mẹ của Hà Vy từ nước ngoài trở về.

Lúc đó là vào một buổi tối sau khi ăn cơm xong cô ở trong phòng ngồi vẽ tranh.

Suốt hai ngày này, từ khi biết mình sẽ tham gia cuộc thi đó thì về nhà Hà Vy vẫn luôn chăm chỉ tìm hiểu và ngồi vẽ ra những bức tranh thật đẹp về tình bạn.

Mà tình bạn đó không phải cái gì khác chính là nhóm bạn thân của cô.

Hà Vy từ nhỏ đã rất thích vẽ tranh, bởi vậy qua mỗi bức tranh đều có thể thấy được sự nghiêm túc và rất nhiều tâm huyết của cô.

Mỗi khi cầm cọ lên vẽ, cô hoàn toàn có thể thả hồn mình vào nó.

Tự do vẽ ra những gì mà cô mong muốn.

Đang ngồi chăm chú vẽ thì bỗng mẹ của cô lên phòng gọi cô.

Bà mở cửa và nói: "Hà Vy, con xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói."
Cô cảm thấy mất hứng nhưng vẫn nghe lời xuống nhà cùng mẹ.


Ba cô cũng đang ngồi uống nước ở phòng khách, cô đi đến sofa hỏi hai người: "Ba mẹ có chuyện gì không để mai nói được sao? Con đang bận vẽ tranh mà."
"Chuyện này vô cùng quan trọng con có biết không!?" Bà Trần ngồi cạnh chồng mình nghiêm túc nhìn con gái.

Riêng chuyện này bà không thể không nghiêm khắc được.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy mẹ?" Hà Vy không kiên nhẫn hỏi.

Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện vẽ tranh của cô không.
Ông Trần lúc này mới trầm giọng lên tiếng:
"Ba mẹ muốn con đi gặp một người, người này là con trai của một đối tác rất quan trọng của ba mẹ."
"Đúng đấy Hà Vy.

Ba mẹ muốn con đi xem mắt cậu ta, mẹ đã chấm rất kỹ rồi, rất xứng đáng để làm con rể của nhà mình." Bà Trần tiếp lời của ông Trần mỉm cười nhìn con gái.

Hà Vy nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, biểu cảm y hệt hôm anh Lâm của cô lên phòng nói với cô một chuyện tương tự.

"Ba, mẹ, sao… ba mẹ lại bắt con đi xem mắt như vậy được? Con gái ba mẹ vẫn còn đi học cơ mà." Cô cảm thấy thật khó tin, chẳng lẽ cuộc sống của cô bây giờ giống như ở trên phim truyện, bị ép cưới cho mấy công tử con nhà giàu đó sao?
Bà Trần liền nghiêm mặt nhìn con gái: "Con đó, lần này mẹ sẽ không bao che gì cho con nữa.

Đứa con rể này tốt như vậy, mẹ không thể bỏ mất được.

Con nhất định phải đi gặp cậu ta cho mẹ!"
"Mẹ! Sao mẹ lại ép con như vậy?" Cô thống khiết nhìn mẹ mình.

Mẹ cô sao bây giờ cũng lại bắt ép cô như vậy rồi.

Giọng ông Trần nghiêm nghị: "Con không được phép ương bướng nữa, nhất định phải đi gặp cậu ta.

Nếu con mà không đi, thì ba sẽ cắt toàn bộ tiền tiêu vặt của con từ bây giờ."
Hà Vy nghe vậy thì không thể nào bình tĩnh được, cô làm sao mà sống thiếu tiền tiêu vặt được đây.

Vậy là cô liền quay sang mẹ mình cầu cứu:
"Mẹ! Mẹ nỡ cắt hết tiền tiêu vặt của con sao!?"
Mẹ cô cũng không lung lay chút nào: "Chỉ cần con đi thì mẹ sẽ không cắt mất của con."
Cuối cùng Hà Vy cũng phải thỏa hiệp.

"Thôi được rồi được rồi! Con đi là được chứ gì! Nhưng mà sắp tới con phải đi thi vẽ rồi, con không có thời gian lúc này đâu."
Bà Trần thấy vậy hài lòng cười nói: "Cuộc thi của con tận tuần sau cơ mà, cuối tuần này mẹ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau cũng không muộn mà.

Phải không!?"
Hà Vy không nói thêm câu gì, cô bực bội đi lên phòng.

Mặc cho ba mẹ cô ngồi đó cao hứng bàn về địa điểm hẹn và cuộc hẹn của cô.

Hà Vy vào phòng liền đá mạnh cái ghế gỗ cô dùng ngồi vẽ tranh.

Sau đó cô nhảy lên giường nằm, vẫn còn chưa hết bực tức.

Ba mẹ cô lúc nào cũng dùng mọi cách để bắt ép cô.

Đã vậy, cô sẽ phá tan hoang cái buổi gặp này.

Buổi hẹn đó được diễn ra vào ngày chủ nhật.

Hôm đó tám giờ là phải xuất phát rồi, nhưng Hà Vy vẫn còn lề mề ở trong phòng đến hơn ba mươi phút cũng chưa đi.

Cô lôi hết đống quần áo của mình ra tìm kiếm một bộ quần áo cực kỳ hầm hố để mặc.

Mặc kệ chiếc váy xòe công chúa đang nằm trên giường mà mẹ cô đặt mua cho cô.

Cô thầm nhủ: "Có chết mình cũng không mặc bộ váy đó!"
Cuối cùng cô mặc lên người một bộ quần áo màu đen mà cô mới đặt mua không lâu, cũng chưa có cơ hội mặc lần nào.

Chiếc quần đen dài và rộng, khoét ở hai bên sườn bắp chân một đường, kết hợp với đôi giày cao cổ kiểu cách đen.

Áo thì có hai lớp, một lớp bên trong là hai dây ngắn ngang bụng, áo bên ngoài thì tay dài và xuyên thấu.

Cá tính và năng động.

Ít ra đây mới là thứ mà cô cảm thấy phù hợp với mình.

Hà Vy ngắm lại mình trong gương một lần nữa rồi mới với lấy chiếc túi xách ở trên giường bước ra khỏi cửa.

Cô tự tin mình có thể đóng hoàn chỉnh một vai cô nàng badgirl, và đủ để khiến đối tượng xem mắt của cô phải nhanh chóng chán ghét.

Địa điểm hẹn hôm nay cũng chính là quán trà sữa quen thuộc của cô và Diệu Phương.

Thật ra ngay từ đầu mẹ cô đã hẹn cho họ ở một nhà hàng sang trọng, nhưng cô nhất quyết không đồng ý.

Cuối cùng mẹ cô cũng đành phải chiều theo ý của cô.

Tới nơi, cô hiên ngang bước vào quán, dáng vẻ của cô không khỏi thu hút một số ánh nhìn của người trong quán.

Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy bàn ai cũng đều có đôi có cặp, chỉ duy nhất một bàn là có một người.

Hắn ta mặc quần âu áo sơ mi trắng ngồi quay lưng lại về phía cô.
Hà Vy khẽ nhếch khóe miệng rồi đi tới.

"Chào đằng ấy!" Cô chào một câu hết sức tự nhiên rồi ngồi xuống đối diện người đó.

Người đó nâng mắt lên nhìn Hà Vy.

Hà Vy một giây sau liền chết đứng tại chỗ.

"Sao… lại là thầy?" Cô đơ toàn thân nhìn Hoàng Phong đang mỉm cười ở trước mặt kia.

Cô tự hỏi có phải mình nhầm bàn rồi không?
Hoàng Phong thì dáng vẻ rất bình thường, chẳng lấy có một điểm ngạc nhiên, bởi vì hắn cũng đã đoán trước từ lâu rồi.

"Tôi hôm nay lại phải đi xem mắt, cô gái đó cũng tên là Hà Vy.

Chẳng lẽ, người đó lại là em sao?"
Hà Vy lúc này mới hiểu ra là mình không có nhầm bàn.

Người mà mẹ cô nhất quyết muốn giới thiệu cho cô đúng là Hoàng Phong này rồi.

Cô không biết là bản thân may mắn hay là xui xẻo nữa.
Hà Vy tránh cái nhìn của hắn, cô lắp bắp nói: "Thầy… thầy sao không hóa trang giống như lần trước nữa rồi?"
Hoàng Phong khẽ cười: "Bởi vì người hôm nay tôi gặp là con gái của đối tác mà mẹ tôi giới thiệu, nếu còn ăn mặc kỳ quặc như lần trước thì thật là thất lễ với người ta rồi.

Mà với tôi, hóa trang cũng không phải là cách duy nhất để làm cho đối phương bỏ chạy."
Hà Vy lúc này cũng bình tĩnh trở lại, cô hỏi hắn: "Vậy thầy thử nói xem sẽ dùng cách gì để khiến em bỏ chạy đây?"
Hoàng Phong nhìn lướt qua trang phục của cô rồi trả lời: "Thì cũng làm giống như cách mà em định làm với tôi thôi."
"Em còn định đánh nhau nữa đấy!"
Nghe cô nói câu này xong Hoàng Phong không khỏi rụt người lại, xem ra nếu không phải là hắn, thì là người khác sẽ bị cô cho một trận thật rồi.

Im lặng khoảng một lúc, rồi sau đó Hà Vy lại cầm lấy chiếc túi của mình lên và nói:
"Vậy, giờ thầy cũng biết là em rồi, không còn chuyện gì thì em về đây." Cô định đứng dậy để đi khỏi nhưng lại nghe hắn ngăn lại.

"Đợi đã!"
Cô dừng lại nhìn hắn.

Hắn nói: "Dù gì thì cũng đã gặp nhau rồi, hôm nay tôi phá lệ đưa em đi chơi."
Hà Vy nhìn hắn hồi lâu.

Cô, cũng không muốn phải về sớm như vậy.

Rồi cô quay lại ghế ngồi xuống.

Cô hỏi hắn: "Vậy, giờ thầy muốn đưa em đi đâu chơi?"
"Bất cứ nơi nào em muốn đi." Hắn thoải mái nói.

"Bất cứ nơi nào sao?" Cô hỏi lại một lần nữa thì thấy hắn gật đầu ừ.

Hà Vy trầm ngâm suy nghĩ một lát.

Lúc sau thì cô lên tiếng:
"Vậy thầy đưa em đến Hà Nội chơi đi! Em muốn được tới đó."
Hà Nội thì chính là quê hương của hắn rồi.

Chỉ là từ đây đi đến đấy sẽ phải mất gần hai tiếng.

Cuối cùng hắn cũng đồng ý với cô:
"Được.

Tôi sẽ đưa em đi.".