Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh
Đăng vào: 12 tháng trước
Chiều thứ bảy tuần ấy, sau khi dạy xong tiết học cuối cùng, Hoàng Phong lái xe về thẳng Hà Nội.
Tối nay hắn phải tham gia cùng ba mẹ mình một bữa tiệc vô cùng quan trọng, bữa tiệc hội tụ toàn những cổ đông lớn của dân kinh doanh.
Hắn mất hơn một tiếng rưỡi để về đến nhà mình ở Thanh Xuân, Hà Nội.
Vừa vào nhà, hắn nhanh chóng tắm rửa ăn mặc chỉnh tề rồi lái xe tới tọa lạc Trống Đồng Palace - nơi diễn ra bữa tiệc tối nay.
Ba mẹ hắn chắc cũng đã đến đó trước rồi.
Trên đường đi, hắn đã gọi điện cho mẹ của mình nhắc rằng hắn đang sắp tới nơi.
Bởi vậy vừa đi sâu vào trong đã thấy mẹ của hắn đứng đợi ở cửa hội trường đón hắn.
Hai người đi tới bàn ăn sang trọng đang có mặt ba hắn và thêm một nam một nữ nữa.
Hội trường hôm nay rất đông.
Hoàng Phong của tối nay bận một thân tây trang màu đen được đặt may kiểu cách sang trọng, nhã nhặn.
Làm tôn lên dáng vẻ điển trai sáng bóng và ngoại hình tiêu chuẩn của hắn.
Hắn vừa bước vào, nở một nụ cười nhẹ trên môi cũng đủ khiến thu hút không ít ánh nhìn của những vị tiểu thư quý cô xinh đẹp.
Họ không khỏi nghiêng đầu ghé vào tai nhau thì thầm về sự xuất hiện của hắn.
Hoàng Phong được mẹ của mình giới thiệu về hai người lạ đang ngồi cùng bàn với họ:
"Đây là con trai một nhà tôi, cháu nó tên là Hoàng Phong.
Còn đây là ông Trần và bà Trần, đối tác thân quen trong dự án mới của ba mẹ.
Con mau chào hỏi họ đi."
Hoàng Phong lịch sự khom người vươn tay bắt lấy tay của hai vị khách: "Dạ cháu chào hai bác!"
"À ừ, chào cháu!" Ông Trần bắt lấy tay của hắn cười rất thoải mái.
Bà Trần cũng bắt lấy tay của Hoàng Phong không khỏi cười tươi: "Chào cháu chào cháu! Bà Liên có đứa con trai đẹp trai quá thế kia!"
"Ai da, bà quá khen rồi.
Nào ngồi xuống đi con." Mẹ của Hoàng Phong cũng cười nói vui vẻ.
Bà kéo ghế cho đứa con trai của mình ngồi.
Ba của Hoàng Phong lúc này mới lên tiếng:
"Hoàng Phong, hai ông bà Trần đây là đối tác vô cùng quan trọng của ba mẹ, họ đã giúp đỡ cho dự án của ba lần này không ít.
Con đó, cũng nên chăm chỉ mà đi theo học hỏi hai bác, đừng có lúc nào cũng cắm đầu vào dạy học như thế."
Hoàng Phong khẽ gật đầu: "Vâng, con biết rồi!"
"Cháu Phong cũng đang dạy học nữa sao?" Bà Trần thắc mắc hỏi, bà từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát cậu con trai này, thằng bé quả là phong độ ngời ngời.
Lại còn lịch sử lễ phép nữa.
Mẹ Hoàng Phong lên tiếng giải thích: "À, cháu nó hiện đang là giáo viên dạy toán.
Tôi từ lâu đã khuyên nhủ nó đi theo nghiệp kinh doanh của ba mẹ vì nó cũng giỏi kinh doanh lắm.
Nhưng mà nó thì lại thích được dạy học giống như ông nội của nó.
Nên bây giờ hai vợ chồng tôi cũng đành cho nó vừa thực hiện sở thích vừa về đây điều hành công ty."
Bà Trần nghe xong thì càng thêm ngưỡng mộ: "Ôi trời! Không ngờ thằng bé lại giỏi như thế, vừa kinh doanh lại vừa là thầy giáo giỏi nữa.
Tôi mà có đứa con trai như này đúng là phước ba đời!"
"Dạ bác quá lời rồi ạ!" Hoàng Phong cười ngại.
Mọi người trên bàn đều cười tươi không ngớt, không khí vô cùng tốt đẹp.
"Nào nào mọi người, lần đầu được gặp mặt đông đủ thế này, chúng ta cùng nâng ly trước đã." Ông Trần vừa nói vừa cầm ly rượu lên.
Mọi người cũng nâng ly rượu của mình lên cụng một cái rồi uống.
Sau đó họ mới bắt đầu dùng bữa.
Bà Trần khẽ dùng khăn lau khóe miệng của mình, bà nhìn Hoàng Phong nghĩ ngợi cái gì đó rồi lên tiếng hỏi:
"Hoàng Phong này.
Không biết hiện giờ cháu đã có bạn gái chưa?"
Hoàng Phong chưa kịp trả lời thì mẹ của hắn đã nhanh chóng trả lời hộ: "Hiện giờ cháu nó vẫn còn độc thân bà ạ! Thằng Phong này nhà tôi trước giờ chưa thấy nó dẫn bạn gái về nhà giới thiệu bao giờ cả."
"Vậy sao!?" Bà Trần không khỏi mừng rỡ.
"Tôi có một đứa con gái cũng hiền lành xinh xắn lắm.
Mà nó thì cũng chưa có bạn trai, hay là để cho hai đứa nó gặp nhau thử xem sao.
Bà thấy có được không?"
Bà Liên lúc này cũng nhớ ra, vỗ bàn một cái: "Đúng rồi nhỉ! Tôi quên mất bà Trần cũng có một cô con gái, tên là gì ấy nhỉ!?" Bà Liên nghĩ nghĩ.
"Cháu nó tên Hà Vy."
Nghe đến đây, tay cầm dĩa của Hoàng Phong chợt khẽ run.
Bà Liên thì reo lên: "A đúng rồi! Tên là Hà Vy.
Đấy, bà kể cho tôi mà đầu óc tôi thế nào lại không nhớ."
"Không sao không sao! Chỉ là cái tên thôi mà!" Bà Trần có vẻ đang rất vui, cười nói liên tục.
"Hoàng Phong, không biết ý kiến của cháu thế nào? Cháu có thể dành chút thời gian cho con gái bác không?"
Hoàng Phong đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt nghe thấy bà Trần hỏi vậy thì khẽ mỉm cười gật đầu: "Dạ được bác ạ! Cháu sẽ sắp xếp thời gian để đi gặp em ấy.
"
Bà Trần lúc này mới cảm thấy yên tâm, bà vui mừng nói với hắn: "Vậy thì quá tốt rồi! Nhưng mà ngày mai hai bác lại phải bay sang nước ngoài sớm, không về nhà được để nói lại với con bé.
Thôi đành để lúc nào hai bác trở về thì hẹn ngày cho hai đứa gặp mặt nói chuyện nhé."
"Dạ vâng bác!"
Hai bên lại tiếp tục nói chuyện ăn uống vui vẻ.
Hoàng Phong thì ngồi đó nhìn vào đĩa mỉm cười.
Lần này, không biết có phải là do trùng hợp hay không.
*********
Cuối tuần ngày hôm ấy, đám bạn của Hà Vy không ai phải đi học thêm cả, vậy nên họ lại hẹn nhau đến nhà Hà Vy mở tiệc ăn chơi.
Hà Vy cho phép ngày hôm đó dì Kim nghỉ ở nhà để bọn cô được thoải mái tung hoành.
Cả buổi sáng thì Hà Vy cùng bọn họ đi dạo phố và vô siêu thị lựa rất nhiều đồ ăn chuẩn bị cho party đêm nay.
Họ chơi ở nhà Hà Vy mãi đến chiều tối mới cùng nhau bắt tay vào chuẩn bị.
Bảo Kiên và Khánh Hưng thì đi mua than về để tạo bếp than nướng đồ.
Huy Ngọc thì kê bàn ghế, treo đèn bóng ở ngoài sân.
Bên trong nhà bếp Hà Vy và Diệu Phương đang bày biện đồ ăn tươi sống gọn gàng để đem ra sân nướng.
Đúng lúc này hai cô lại nghe thấy tiếng la oai oái của Huy Ngọc ngoài sân:
"Á trời ơi! Hai cậu có biết nướng than không đấy? Đổ cồn từ từ thôi, khói mù mịt rồi đây này."
Hà Vy và Diệu Phương nghe vậy thì không khỏi bật cười, hai cô liền gác tay chạy ra ngoài xem.
Khói đen bay vào tận trong nhà.
Huy Ngọc đứng phía xa bịt mũi, còn hai tên kia thì vẫn đang vật lộn với đống than, trên tay mỗi người cầm một chai cồn.
Hà Vy cũng lấy tay che mặt rồi chạy đến.
"Đừng có đốt nhà mình thôi đấy! Nào tránh ra!"
Nói rồi cô giật lấy chai cồn trên tay Khánh Hưng, Bảo Kiên cầm quạt giúp cô quạt hết khói.
Hà Vy nhặt chiếc que chọc than lên, cẩn thận đổ một ít cồn vào chậu than đang đỏ hồng.
Lửa đột nhiên bùng lên, Hà Vy kêu Bảo Kiên dùng quạt để giữ lửa lan ra.
"Hà Vy, cẩn thận đấy!" Diệu Phương đứng trên bậc nhà lo lắng bảo.
Hà Vy làm thêm hai lần đổ cồn nữa là hoàn thành, lúc này Bảo Kiên và Khánh Hưng nhanh chóng nhấc chậu than đổ vào lò bếp.
Trên người Hà Vy lúc này toàn là mùi khói bụi.
Cô rũ rũ đầu tóc đi đến chỗ Diệu Phương và Huy Ngọc.
Diệu Phương nhún nhún vai cười: "Đúng là chỉ có Hà Vy là giỏi nhất! Còn hai cậu, con trai gì mà kém cỏi muốn chết! Chỉ giỏi cái khoản phá hoại thôi!"
"Làm cái này cậu tưởng dễ đấy à! Không cẩn thận là cháy người như chơi!" Bảo Kiên cũng chỉ đành cười biện hộ cho đỡ xấu hổ.
Mỗi lần ăn đồ nướng thế này, hai người đều phải nhờ Hà Vy ra tay trợ giúp, mà cậu thì cũng đang cố gắng để có thể làm tốt được công việc này đây.
"Được rồi! Mau đem đồ ra nướng đi, không than bị nguội mất." Hà Vy lên tiếng nhắc nhở.
Diệu Phương cùng với Huy Ngọc đi vào bếp bê đồ ra.
Hà Vy thì chạy lên phòng của anh trai mình.
Cô lén mở tủ rượu của anh Lâm ra rồi tìm một chai rượu vang của Pháp cực đắt tiền.
Có một tủ rượu sịn như vậy, anh cô không có thời gian uống thì để cô!
Cô cười cười rồi đi xuống lầu đến phòng khách lấy mấy cái ly rượu của ba mình.
Cô bê hết chúng trên tay rồi đem ra ngoài sân đặt chúng ở trên bàn.
Mọi thứ chuẩn bị xong thì bữa tiệc đêm cũng bắt đầu.
Trong nhóm bạn của cô thì ai cũng biết uống rượu, chỉ trừ duy nhất Huy Ngọc ra.
Bao nhiêu lần ăn uống như thế này nhưng vẫn không thể nào ép cậu ta uống được một chén rượu nào, lúc nào cũng nghe cậu ta nói một câu muôn thuở: "Các cậu mà uống say thì ngày mai lại đi học muộn cho xem."
Và thế là chỉ có mình cậu ta uống hết mấy lon nước ngọt.
Mà tối nay cũng không phải ngoại lệ.
Bảo Kiên nhìn nhìn đĩa thịt nướng ở trên bàn, cậu nghĩ đến cái gì đó nên cười cười và nói:
"Hôm trước, bố mình có đem về một con nhím trông rất to, mấy cái lông trên người nó phải dài chừng hai mươi centi.
Vừa nhọn vừa cứng.
Mà mẹ mình mới nhìn thấy nó thì sợ muốn xỉu tại chỗ, cứ mắng bố mình rồi kêu vứt ngay cái con chuột tiến hóa này đi." Mọi người nghe đến đây thì không khỏi bật cười một cái.
Bảo Kiên nén cười kể tiếp: "Song bố mình bảo mẹ mình không biết cái gì cả, ông mua nhím về là để nuôi, giá của nó còn đắt hơn cả con chó cảnh giống corgi nhà mình.
Mẹ mình không bảo được bố mình liền giận ông không thèm nói chuyện.
Mấy hôm đầu thì bố mình chăm chút cho con nhím này ghê lắm, ngày nào cũng phải đến lồng xem nó mấy lần, mà còn mua toàn đồ ăn cao cấp cho nó ăn.
Nhưng mà sau đó..."
"Sau đó thế nào? Không phải là mẹ cậu thấy ngứa mắt quá liền đem đi nướng đấy chứ?" Diệu Phương vừa cười vừa hỏi.
"Cậu đoán đúng rồi đấy, nhưng không phải là mẹ mình.
Mà người đó lại chính là bố mình." Bảo Kiên đập bàn cười ngặt nghẽo.
"Cái gì!? Sao lại thành bố cậu rồi?" Diệu Phương không khỏi ngạc nhiên, cô cũng rất muốn biết tại sao câu chuyện lại bị chuyển hướng như thế này.
Mọi người cũng tò mò nhìn Bảo Kiên.
"Hôm ấy, mình đi học về, vừa vào sân là thấy cả nhà đang nháo loạn cả lên.
Thì ra là vì bố mình làm xổng mất con nhím, thế nên cả bố mẹ và mấy người giúp việc chạy loạn lên để bắt nó.
Mà không ai dám bắt bằng tay không cả, bố mình thì cầm cái gậy lùa cho nó vào chuồng.
Xong không lùa được nó thì thôi lại còn bị nó quay ngược lại đâm vào chân, làm bố mình vừa bị đau chân vừa bị ngã dập mông vì vội tránh nó.
Cuối cùng, bố mình tức quá liền gọi người đến thịt nó luôn.
Và thế là, tối đó cả nhà mình lại được ăn thịt nhím nướng rõ ngon.
Mẹ mình còn phải khen không ngừng cơ mà, nói với bố mình là lúc nào lại mua nhím về để thịt tiếp."
"Hahaha!!!" Cả đám nghe xong thì đều ôm bụng cười, Khánh Hưng với Huy Ngọc ngồi nãy giờ còn cười chảy cả nước mắt.
"Cậu đúng là có số ăn thịt nhím!" Diệu Phương cười mỏi cả miệng.
Hà Vy ngồi cạnh cũng phải lắc đầu lau nước mắt vì cười nhiều.
Gia đình Bảo Kiên thì lúc nào cũng có chuyện để nói.
Nhà cậu ấy, như thể ngôi nhà trong bộ phim Gia đình là số một của Hàn Quốc phiên bản hai vậy.
Mỗi thành viên là một cái hài hước.
Ngồi đó ăn uống được một lúc thì mọi người đưa ra ý kiến chơi trò chơi.
Diệu Phương đề nghị:
"Hôm nay ở đây có rượu, hay là chúng ta chơi trò nói thật giống kiểu trên mấy bộ phim Hàn Quốc đi."
Hà Vy thì không có ý kiến gì, những người kia cũng đều đồng ý.
Và thế là mọi người thống nhất chơi trò này.
Diệu Phương nói qua một lượt luật chơi cho mọi người hiểu.
Theo từng vòng mỗi người lần lượt trả lời một câu hỏi, ai không chọn trả lời thật lòng thì sẽ bị phạt uống rượu.
Vì ly rượu vang khá là dài và to cho nên mỗi ly chỉ rót một ít rượu.
Ở đây có Huy Ngọc không uống rượu nhưng vẫn bị Diệu Phương bắt chơi, cho phép cậu ta uống nước ngọt.
Lượt đầu tiên là bắt đầu từ Bảo Kiên, Khánh Hưng hỏi cậu ta: "Khai thật đi, cậu đã từng bắt cá hai tay rồi đúng không?"
Bảo Kiên bặm môi ngườm Khánh Hưng như muốn nói "Cậu hết câu để hỏi rồi à!?".
Cuối cùng Bảo Kiên cũng thú nhận: "Ờ ờ, mình đã từng như vậy đấy! Còn hơn cậu không có cá để mà bắt."
Mọi người đều mím môi cười Bảo Kiên.
"Nào, tiếp tục đến Khánh Hưng!" Diệu Phương hắng giọng nhắc.
Lần này Bảo Kiên lại tranh hỏi, cậu muốn trả thù lại ban nãy.
"Có phải là cậu thích con nhỏ Chu Linh ở lớp D không? Mấy hôm trước còn thấy cậu đến gặp đưa cho nó cái gì đó."
Khánh Hưng đột nhiên chột dạ, cậu đảo mắt chối bỏ: "Mình, mình thích nó bao giờ! Đấy là mình có việc nhờ nó!"
Bảo Kiên thấy vậy thì chỉ mặt cậu ta, không để cho cậu ta thoát: "Này này, cậu không được chối đấy nhé! Cậu phải nói thật lòng."
"Mình nói dối bao giờ? Mình bảo không thích là không thích!" Khánh Hưng quay mặt đi, cậu vẫn nhất quyết không công nhận.
"Ấy, sao cậu..."
"Thôi được rồi Bảo Kiên.
Cậu nhìn biểu cảm đó của cậu ấy mà không biết sao!? Cậu ấy đang ngại ngùng đấy." Diệu Phương cười nháy mắt với Bảo Kiên, cậu ta hiểu ý liền gật đầu.
"À...!vậy hả! Vậy thì cậu mau uống một ly rượu đi thì mình sẽ cho qua."
Khánh Hưng đưa mắt lườm hai người, cuối cùng vẫn chấp nhận uống ly rượu trên bàn.
Bảo Kiên thì hả hê cười, cậu rất thỏa mãn vì đã trả thù thành công.
Sang người tiếp theo là Huy Ngọc.
Lần này Diệu Phương cứng rắn hỏi:
"Huy Ngọc, cậu mau nói thật cho mình! Có phải hôm qua cậu lén ăn hộp ô mai ở trong cặp sách của mình không? Trong cái lớp này ngoài cậu ra thì còn ai dám lấy đồ ăn của mình nữa."
Bị phát hiện Huy Ngọc liền rụt người lại, cậu không biết có nên khai thật hay không, vì khả năng cao là cậu sẽ bị Diệu Phương đánh cho một trận.
Mà nếu không khai ra thì...!
Khả năng thứ hai là vẫn bị ăn đánh.
Thế là Huy Ngọc đành thú tội: "Tại cậu cứ cầm hộp ô mai lôi ra lôi vào làm mình thèm không chịu được, nên...!nên mình mới lấy ăn.
Nhưng mà, mình vẫn chừa lại cho cậu còn gì."
Diệu Phương hừ hừ mũi: "Cậu...!cậu mà còn dám lấy đồ ăn của mình một lần nữa, mình biến cậu thành hải sản tươi để ăn luôn đấy."
"Mình...!mình biết rồi mà!" Nhìn bộ dạng đáng sợ của Diệu Phương, Huy Ngọc không khỏi sợ sệt.
Bà cô này lần nào tẩn cậu cũng không hề thương tiếc.
Sau đó là đến lượt của Hà Vy.
Không khí bỗng ngưng lại một chút, mọi người không ai biết phải hỏi cô câu gì.
Lúc này, Diệu Phương vuốt vuốt ly thủy tinh nghĩ ngợi điều gì đó.
Một lúc sau cô mới lên tiếng hỏi:
"Hà Vy.
Có phải...!cậu đang để mắt đến ai đó đúng không?"
Hà Vy khẽ nâng mi mắt, tay đang xiên một miếng thịt thì dừng lại.
Cô yên lặng một lúc rồi buông dĩa xuống và nói: "Mình chọn uống rượu."
Cô nhanh chóng cầm lấy chai rượu và rót gần đầy ly rượu của mình, sau đó ngửa cổ uống cạn.
Rượu mạnh quá.
Mọi người chăm chú nhìn cô, Diệu Phương thì như muốn nói gì lại thôi.
Điều cô suy nghĩ, chẳng lẽ lại đúng là như vậy? Hà Vy, cậu ấy đã phải lòng ai đó rồi sao?
Hà Vy đặt mạnh ly rượu xuống bàn, mắt kéo lên nhìn: "Đến lượt cậu rồi đấy."
Diệu Phương trầm giọng gật đầu: "Ừ, các cậu hỏi đi."
Chơi được hai lượt thì mọi người tự động kết thúc trò chơi, Hà Vy nãy giờ cứ liên tiếp rót rượu uống một mình.
Cô còn nâng ly lên với mọi người: "Nào, mọi người cạn ly đi."
Tất cả đưa mắt nhìn nhau, sau đó Bảo Kiên cầm ly rượu lên nói: "Được, cụng ly nào mọi người.
Tối nay phải uống cho say mới được về."
Sau đó tất cả cùng nâng ly của mình lên cụng nhau và uống.
Thật ra, khi đã có một chút men rượu vào trong người rồi thì con người ta sẽ không còn muốn tỉnh táo nữa.
Cho dù là họ vẫn còn lý trí, còn nhận biết, dù là họ vẫn chưa say, nhưng mà...!họ vẫn muốn mình say.
Đối với trẻ con, rượu có vị đắng, vị cay, vị khó nuốt.
Nhưng với người lớn họ cũng cảm thấy như vậy thôi.
Vậy tại sao họ lại vẫn muốn uống?
Bởi vì rượu, vị đắng của rượu làm tê liệt bản thân, khiến bản thân buông thả, khiến con người dẹp bỏ đi lý trí.
Và hơn hết là, khiến tâm trạng của con người được giải tỏa tất cả.
Rượu vào rồi, đầu óc trở nên quay cuồng, tâm trí lạc vào phương xa.
Ai muốn khóc thì khóc, ai thích cười thì cười.
Ai muốn đau khổ thì cứ việc đau khổ.
Mà Hà Vy, cô muốn được buông thả bản thân một lần.
Không lâu sau, Bảo Kiên có điện thoại ba của cậu gọi về.
Huy Ngọc cũng đến lúc phải về rồi.
Thế là Diệu Phương bảo bọn họ về trước đi, tối nay cô sẽ ngủ lại đây với Hà Vy.
Còn đống bừa bộn này đợi sáng mai dì Kim lên thì dọn dẹp.
Ba người kia chào tạm biệt rồi ra về, để lại Diệu Phương đang ngồi nhìn Hà Vy gục đầu bên cạnh.
Thấy mọi người về khỏi, Hà Vy ngẩng đầu lên nói: "Mọi người sao về hết rồi.
Diệu Phương, cậu ở lại uống cùng mình." Giọng nói cô nặng nề đi vì men say.
"Hà Vy, cậu say rồi." Diệu Phương lo lắng bắt lấy cánh tay của cô.
Hà Vy liền mỉm cười nhìn cô bạn của mình: "Mình say hồi nào? Cậu không biết tửu lượng của mình sao? Cậu quên là mình đã biết uống rượu từ lúc năm tuổi hay sao?"
"Khi ấy cậu bị anh Lâm lừa uống rượu chứ đã biết cái gì đâu." Chuyện uống rượu từ năm 5 tuổi đó cô đã kể cho Diệu Phương nghe một lần.
Thật ra lúc này Hà Vy vẫn chưa thực sự say.
Cô vẫn còn rất tỉnh táo, mọi thứ xung quanh cô vẫn nhận biết rõ.
Chỉ là, men rượu khiến cho cơ thể cô trở nên nặng trĩu, chân tay run run, toàn thân nóng ran.
Đã vậy thì, chi bằng cô uống say thêm chút nữa.
Hà Vy lại cầm lấy chai rượu bên cạnh rót vào ly, cô đưa lên miệng uống.
Đợi cô uống hết ly đó, Diệu Phương không chịu nổi nữa liền cướp lấy ly rượu của cô: "Được rồi, cậu đừng uống nữa."
Hà Vy đầu cúi xuống, miệng khẽ cười thành tiếng.
Diệu Phương chợt thắt lòng lại nhìn cô.
"Hắn..."
Chợt cô nghe thấy giọng nói của Hà Vy, giọng nói ấy trở nên khàn đặc:
"...hắn, không hề thích mình!"
Diệu Phương lúc này mới hiểu được, thì ra đó là tâm sự của Hà Vy.
Vì có rượu, mà cô ấy không muốn che giấu nữa.
Cô không muốn trái tim bị co lại chật ních nữa, cô muốn nó thoát ra.
"Cậu nói, là ai cơ?" Diệu Phương chậm chạp hỏi.
Hà Vy vịn tay vào chai rượu, nhỏm dậy quay đầu nhìn Diệu Phương và cười.
Một nụ cười xinh đẹp nhưng chợt thấy xót xa, đôi mắt cô lấp lánh giăng đầy những ánh đèn lung linh.
Cũng không rõ là có chứa chút lệ nào trong đó không.
Rồi Hà Vy ngồi thẳng dậy, cô nhìn lên bầu trời đen kịt thở ra một hơi.
"Mình bây giờ có một suy nghĩ, bao năm nay, mình sống trên đời này rốt cuộc là vì cái gì?"
"Hà Vy!" Đột nhiên Diệu Phương hắng giọng gọi tên cô.
Cô mở miệng, cảm giác bực bội và khó chịu xưa nay chưa từng có, nhìn chăm chăm đôi con ngươi sâu thẳm của Hà Vy.
"Sao cậu lại có thể nói được câu nói này!? Cậu không biết mình sống là vì cái gì, nhưng mình chắc chắn rằng, ba mẹ cậu đang sống là vì cậu đấy.
Ngày hôm nay, mình cho phép cậu buông thả bản thân một lần, nhưng ngày mai cậu vẫn là Hà Vy mạnh mẽ cao ngạo cho mình, cậu không được phép nói những lời không có trách nhiệm như vậy nữa!"
"Mình xin lỗi!" Hà Vy bỗng nhỏ giọng cúi đầu xuống.
Diệu Phương thấy vậy càng thêm bực bội: "Sao cậu lại xin lỗi mình? Từ bao giờ cậu lại dễ dàng xin lỗi người khác như vậy? Hà Vy à, rốt cuộc cậu đang bị làm sao vậy? Rốt cuộc là người con trai nào đã khiến cậu trở nên như vậy?"
Hà Vy chợt quay người ôm lấy Diệu Phương.
Cô gục đầu vào ngực cô ấy, nghẹn ngào:
"Mình không thể!...!Mình không thể buông được...!mình không muốn buông!"
Diệu Phương không khỏi run lên một cái, cơ thể cứng ngắc đỡ lấy thân hình nặng trĩu của người trước mặt, một khắc này cô cảm thấy Hà Vy thật giống như một con thú nhỏ bị lạc mất mẹ, mà xung quanh khu rừng lại đang ồn ào tiếng của đám thợ săn, cho đến khi con thú mẹ tìm được đứa con của mình thì lại phát hiện trên người nó đều là máu tươi, đau đớn tột cùng.
Hà Vy cậu ấy từ bao giờ lại trở nên như thế này.
"Vậy thì cậu đừng có buông.
Từ trước tới giờ có thứ gì cậu muốn mà lại không có được? Nếu không thuộc về cậu, thì hãy đứng lên tranh giành cho mình." Diệu Phương đau lòng ôm lấy cô.
Hà Vy của cô đúng là thật đáng thương.
Có lẽ bây giờ trong cô có biết bao nhiêu nỗi lòng cần được giải tỏa.
Những điều chất chứa bao nhiêu năm nay cùng kéo lên khiến cô cảm thấy tủi thân, cô độc.
Mà nay, người mà cô ấy thực sự để tâm thì cô ấy lại không được đáp lại.
Hà Vy rơi nước mắt, trái tim cô lúc này đột nhiên thấy nhói đau.
Chẳng lẽ là vì rượu sao? Vì rượu nên cô mới càng yếu đuối như thế này.
Thì ra, cô vẫn luôn luôn nghĩ về hắn, kể từ năm ấy hắn xuất hiện trước mặt cô.
Cô luôn khiến hắn phải cảm thấy căm ghét cô, làm mọi thứ chỉ để gây sự với hắn.
Nhưng mọi cảm xúc của cô vẫn bị chi phối bởi hắn.
Bóng hình hắn vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cô.
Ánh mắt hắn nhìn cô, nụ cười hắn nhìn cô, bóng lưng hắn nhìn cô, và...!cô đều ghi nhớ từng thứ một.
Cô...!đã thực sự yêu hắn rồi.
Cảm giác yêu mà không có được này, đúng thật là tồi tệ.
Cô, bây giờ cũng đồng cảm với cậu bạn Tiến Anh kia rồi.
Đợi Hà Vy nín khóc, Diệu Phương đỡ cô đứng dậy, dìu cô lên phòng rồi đi ngủ..