Đăng vào: 12 tháng trước
Nửa đêm hôm đó, Ân Thiên Thiên đang say ngủ, cô còn càu nhàu lúc điện thoại đổ chuông, Cảnh Liêm Uy vội bắt máy, nghe được một lúc thì nhíu mày, trở nên nghiêm túc.
Tên Tề Kha Hàn này đúng là chưa thấy quan tài chưa nbiết sợ!
Động tác ngồi dậy của Cảnh Liêm Uy đã đánh thức Ân Thiên Thiên, cô nhẹ giọng hỏi han đôi câu, biết là Cốc Thái Yên xảy ra chuyện thì vội đứng dậy thay quần áo rồi đi theo Cảnh Liêm Uy đến bệnh viện Nam Tự.
Vừa tới bệnh viện, chưa nhìn thấy cửa phòng giải phẫu đã nghe thấy tiếng khóc lóc rầu rĩ ở hành lang, khiến cả Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đều lo lắng.
Thang Yến thấy Cảnh Liêm Uy xuất hiện bèn đứng phắt dậy và lảo đảo chạy đến cầm lấy tay anh, “Liêm Uy, cháu đi hỏi giúp cô với, chỉ cần hỏi thôi, hỏi thôi là được rồi, bác sĩ và y tá không ai quan tâm cô hết...”
Thang Yến cũng bị đánh thức lúc đang ngủ say, còn chưa kịp trang điểm, chỉ trong thời gian ngắn mà như đã già đi mười tuổi vậy. Bà siết chặt tay Cảnh Liêm Uy như thể người mổ cho Cốc Thái Yên là anh vậy.
“Cô bình tĩnh đã, để xem bác sĩ nói sao...” Ân Thiên Thiên vội bước đến đỡ lấy Thang Yến, ngập trong đôi mắt cô là sự quan tâm không hề che giấu. Cốc Thành Dụ cũng đi tới đỡ Thang Yến, ông không nói gì mà chỉ nhìn Cảnh Liêm Uy với ánh mắt đầy mong đợi.
Thang Yến không ngờ rằng con gái bà lúc ra ngoài vẫn khỏe mạnh mà lúc nhận điện thoại đã ở trong bệnh viện rồi, lại còn đang cấp cứu nữa? Tai vạ ở đâu đổ lên đầu nó vậy?
Ân Thiên Thiên nhìn Thang Yến mà cũng thấy đau xót, cô thoáng nhìn qua Tề Kha Hàn đứng ở trong góc mà khẽ thở dài.
Bất đắc dĩ, Cảnh Liêm Uy chỉ có thể vỗ nhẹ bàn tay Thang Yến, “Để cháu đi hỏi xem sao, dì cứ bình tĩnh.”
Anh quay người đi thẳng đến văn phòng khoa não, mong có thể biết tình hình từ bác sĩ ở đó.
Người nhà họ Tề đứng ngoài phòng phẫu thuật cũng rất lo lắng, họ không thể ngờ rằng sẽ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Nhưng chuyện này quá bất ngờ, song họ lại không biết phải ăn nói thế nào với nhà họ Cốc, tính tình của con trai họ như vậy rồi, ai mà tin được chứ?
“Bà thông gia, bà đừng...” Trần Cầm tiến lên phía trước định hỏi han đôi câu, xong chưa kịp nói gì đã bị ngắt lời.
“Tôi không phải thông gia của bà, đừng có gọi bậy gọi bạ thế!” Giờ Thang Yến hối hận xanh cả ruột rồi. Nếu như không phải nhà họ Tề nhất quyết phải kết thông gia với nhà bà, đáng lẽ ngay từ lần đầu tiên Tề Kha Hàn từ chối ấy, bà cũng không nên để con gái mình gả sang bên đó mới phải. Con gái bà giỏi giang biết chừng nào, cần gì vội vàng kết hôn đến thế. “Nhà họ Tề các người thật quá đáng! Con gái tôi đã làm sai gì chứ? Người ngỏ lời cầu hôn là nhà các người, nếu không nể tình hai ông cụ thì tôi việc gì phải gả con gái tôi đi chứ. Con gái tôi tốt biết chừng nào, còn con trai nhà các người thì còn ai lạ gì nữa!”
Thang Yến nói xong thì bưng mặt khóc, càng khóc càng đau lòng hơn, cuối cùng bà tóm lấy Tề Kha Hàn, “Tề Kha Hàn, con gái tôi nó đã đắc tội gì với cậu? Tại sao cậu lại làm thế với nó? Cậu có biết nó về nhà còn khuyên tôi mong tôi thông cảm cho cậu, bảo tôi hãy tha thứ cho cậu. Nó nói nó sẽ nói chuyện lại với cậu, nếu cậu không đồng ý cuộc hôn nhân này thì thôi. Nhưng sao? Con gái tôi lúc đi còn khỏe mạnh mà sao giờ lại nằm trong phòng cấp cứu? Cậu làm thế có xứng với nó không?”
Thang Yến vừa gào khóc vừa đấm lên người Tề Kha Hàn, cậu ta cũng không tránh né mà cũng không nói gì.
“Thái Yên của mẹ... con ơi...”
Người nhà họ Tề đuối lý, dù sao thì Cốc Thái Yên cũng xảy ra chuyện ở nhà họ. Thậm chí đúng là do Tề Kha Hàn không cẩn thận gây nên nữa. Họ cũng thật sự lo lắng cho Cốc Thái Yên đang ở trong phòng phẫu thuật, dù gì họ cũng nhìn cô ta từ khi tấm bé đến khi trưởng thành. Vốn tưởng hai đứa trẻ có cảm tình với nhau, ai ngờ kết cục lại thành ra như vậy.
Cảnh Liêm Uy được biết Cốc Thái Yên bị bình hoa đập vào đầu, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, chỉ cần xử lý đúng lúc thì sẽ không có vấn đề gì. Anh biết tin xong bèn ra ngoài nói cho mọi người cùng biết, dù biết vậy nhưng chưa thấy Cốc Thái Yên ra thì mọi người vẫn còn lo lắng không thôi.
Khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, mọi người đều vồn vã vây quanh hỏi han bác sĩ, Ân Thiên Thiên để ý thấy Tề Kha Hàn cũng đứng thẳng người lên nhìn bác sĩ với ánh mắt mong chờ.
Bác sĩ vừa trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài mấy tiếng, tuy mỏi mệt nhưng vẫn thông báo, “Bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, nhưng trên trán bị mảnh vỡ bình hoa cứa phải nên để lại một vết sẹo dài 3cm, nếu muốn xóa sẹo thì phải chờ đến khi sức khỏe ổn định rồi xóa.”
Biết Cốc Thái Yên không sao, cả hai nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Ân Thiên Thiên nhìn Cốc Thái Yên được đẩy ra khỏi phòng, vì phải phẫu thuật nên mái tóc dài của cô ta đã bị cạo hết, trên đầu quấn băng gạc kín mít nhưng vẫn thấy được là không còn tóc, trên trán có một miếng gạc khá dài, hẳn đây là vết sẹo mà bác sĩ vừa nói.
Người nhà họ Cốc đều ngày ngày túc trực bên giường Cốc Thái Yên. Sau hôm phẫu thuật, Cốc Thái Yên đã tỉnh lại. Song chuyện hôn nhân giữa hai nhà Cốc - Tề đã hỏng bét rồi, ít nhất thì nhà họ Cốc đã tỏ rõ thái độ sẽ không gả con gái đi.
Mấy hôm nay, Ân Thiên Thiên luôn chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và Grim. Kết hôn xong cô béo lên được ít nào thì giờ lại biến mất tăm, Cảnh Liêm Uy đêm nào ôm cô ngủ cũng cằn nhằn chuyện đó, khiến Ân Thiên Thiên buồn cười.
Hóa ra anh coi cô là con anh đấy à?
Nhưng cô lại thích cảm giác như vậy, thậm chí nghĩ rằng Cảnh Liêm Uy đã bắt đầu chấp nhận mình rồi.
Hôm nay, Ân Thiên Thiên hầm canh mang đến bệnh viện cho Cốc Thái Yên. Quan hệ giữa Cảnh Liêm Uy và Cốc Thái Yên khá tốt, bình thường rảnh rang cũng qua thăm một chút. Kết quả giờ cả bệnh viện đều biết em gái Cảnh Liêm Uy đang nằm ở Nam Tự, thi thoảng cũng có vài người tò mò ghé mắt.
Ân Thiên Thiên cầm cặp lồng giữ nhiệt đi vào bệnh viện, không cẩn thận đụng phải người khác trên đường bèn vội vàng nói, “Xin lỗi.”
“Thiên Thiên?” Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ân Thiên Thiên không khỏi nhíu mày, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ân Nhạc Vy và Hướng Thực đang đứng trước mặt mình, người vừa rồi cô đụng phải là Ân Nhạc Vy, “Sao em lại ở đây?”
Khi hỏi câu này, giọng điệu của Hướng Thực tức giận thấy rõ.
Ân Thiên Thiên phản ứng rất nhanh, lúc cô đến bệnh viện đều ghé qua chỗ Cảnh Liêm Uy trước rồi mới đi lên, nhưng muốn tới khoa não thì phải đi qua khoa phụ sản, không khéo thế nào lại đụng phải bọn họ ở đây.
Ân Thiên Thiên chớp mắt và cười rất tươi, “Hai người đến vì lý do gì thì tôi cũng vì lý do đó.”
Câu nói của cô khiến mặt cả hai người đứng đối diện đều biến sắc, Hướng Thực không thể tưởng tượng được mà nhìn vùng bụng bằng phẳng của Ân Thiên Thiên, cô đã mang thai rồi ư? Sao nhanh như vậy? Ân Nhạc Vy cũng nhìn cô với ánh mắt ghen ghét.
Từ khi biết thân phận thật của Cảnh Liêm Uy, cô ta phát hiện mình luôn cảm thấy không hài lòng với Hướng Thực. Năng lực làm việc tầm thường, mặt mũi tầm thường, gia cảnh cũng tầm thường nốt... Như thể viên ngọc quý trong mắt cô ta đột nhiên biến thành cục đá cuội vậy, mà hình ảnh Cảnh Liêm Uy lại đẹp lên trong mắt cô ta. Gần đây cô ta thấy không khỏe nên bị hai vợ chồng Hướng Quốc Hiên giục tới bệnh viện kiểm tra, không ngờ cô ta đã có thai ba tuần rồi.
Khi Ân Thiên Thiên vào nhà họ Cảnh thì vẫn còn trinh trắng, nếu giờ có thai thì chắc cũng được khoảng ba tuần rồi. Ân Nhạc Vy nghĩ vậy mà càng thấy bực bội.
Vì sao con của Ân Thiên Thiên là cháu vàng cháu bạc của nhà họ Cảnh, còn con cô ta lại chỉ là cậu chủ nhỏ của nhà họ Hướng chứ?
“Ân Thiên Thiên, chị mang thai à?” Ân Nhạc Vy nhìn Ân Thiên Thiên bằng ánh mắt đầy bất mãn và ghen tị.
Ân Thiên Thiên cũng không yếu thế mà nhìn lại Ân Nhạc Vy, giữa hai người vẫn còn một khoản nợ chưa tính xong đâu. Cô còn chưa đi tìm cô ta tính sổ, đáng lẽ cô ta nên mừng thầm mới phải, còn dám ở đây mỉa mai cô?
“Sao nào, tôi có thai là việc kỳ lạ lắm à? So với cô thì tôi tốt nghiệp xong mới kết hôn sau đó mới có thai, nhưng cô thì...” Ân Thiên Thiên nhìn bụng Ân Nhạc Vy, “Giờ cô còn chưa tốt nghiệp đâu đấy, định bảo lưu để sinh con hả? Đúng là lấy chồng rồi thì khác ngay.”
Ân Thiên Thiên mỉa mai lại hai câu mới thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.
Ân Nhạc Vy tức giận trợn mắt lườm cô. Tuy cô ta cũng kết hôn rồi, nhưng dù là đại học cởi mở thế nào cũng không tránh khỏi lắm kẻ gièm pha. Chuyện Ân Nhạc Vy có thai chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán trong trường cho mà xem.
Truyện được mua bản quyền up trên app mê tình truyện
Hướng Thực không có ý kiến gì, dù sao thì người vẫn còn đang đi học cũng chẳng phải hắn. Nhưng Ân Nhạc Vy thì không như vậy, cô ta mới hai mươi hai tuổi, ngay bản thân cô ta cũng chỉ là đứa trẻ, sao có thể chấp nhận bị một đứa trẻ khác kìm hãm cuộc đời chứ?
Ân Nhạc Vy bỗng nheo mắt lại khiến Ân Thiên Thiên cảnh giác hơn mà lùi về phía sau vài bước, còn tưởng Ân Nhạc Vy muốn nói gì, không ngờ cô ta chỉ lấy cờ rằng mình mệt mỏi muốn đi về. Nhưng Hướng Thực không muốn về!
“Hướng Thực, em đi toilet chút, anh ở đây chờ em nhé.” Ân Nhạc Vy nói xong bèn quay người đi về phía toilet, lần đầu tiên yên tâm và can đảm để lại Ân Thiên Thiên và Hướng Thực ở lại với nhau.
Ân Nhạc Vy vừa đi, Hướng Thực đã giận dữ quắc mắt với Ân Thiên Thiên, “Thiên Thiên, em vừa mới kết hôn thôi, em nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để mang thai à? Người nhà họ Cảnh không nghĩ cho em thì em cũng phải nghĩ cho mình chứ, ngay cả bản thân mình em cũng không chăm sóc được thì nói gì chăm sóc một đứa trẻ?”
Ân Thiên Thiên thấy Hướng Thực quan tâm săn sóc cô như lẽ đương nhiên thì không khỏi bật cười, “Hướng Thực, anh nói nghe lạ quá cơ, tôi sinh con nuôi con cho chồng tôi thì liên quan gì đến anh? Anh bảo tôi không chăm sóc được cho bản thân, vậy Ân Nhạc Vy thì chăm sóc được à? Cô ta còn nhỏ hơn tôi vài tuổi đấy, anh có thời gian quan tâm tôi thì chi bằng quan tâm cô ta đi.” Ân Thiên Thiên nói xong cũng không muốn phí lời với Hướng Thực mà quay người đi thẳng.
Hướng Thực tức giận siết chặt tay thành nắm đấm nhìn bóng lưng cô rời đi.
Cả Ân Thiên Thiên và Hướng Thực đều không biết rằng Ân Nhạc Vy đã thấy được toàn bộ cuộc đối thoại và phản ứng của hai người họ. Cô ta khẽ mỉm cười, đây là nụ cười chân thành đầu tiên kể từ khi cô ta kết hôn đến nay.
Ân Thiên Thiên, lần này là tự chị tặng cơ hội đến cho tôi, tôi nhất định sẽ nắm lấy nó thật chặt!