Đăng vào: 11 tháng trước
Trong căn phòng tĩnh lặng, Ân Thiên Tuấn ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt nghiêm túc không cho phép từ chối. Ân Thiên Thiên thở gấp nhìn Ân Thiên Tuấn, hai tay xoắn vào nhau.
Hồi lâu không ai nói gì, Ân Thiên Tuấn đứng lên đi về phía cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói: “Thiên Thiên, anh sẽ không hại em, nghe lời anh đi.”
Nói xong Ân Thiên Tuấn liền đi qua cô chuẩn bị ra khỏi phòng. Ân Thiên Thiên nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa thì vô cùng lo lắng, cuối cùng ngay khi anh trai sắp ra khỏi gian phòng, Ân Thiên Thiên nhắm mắt rồi mở ra, ánh mắt cô mang theo sự kiên định vững vàng, giọng cô kiên quyết, lần đầu tiên cô không nghe lời anh trai.
“Anh, em không muốn ly hôn!”
Bước chân đã tới cửa của Ân Thiên Tuấn ngừng lại, bầu không khí trong phòng yên tĩnh lại.
Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi lấy dũng khí quay đầu nhìn anh trai, dường như sợ anh không nghe thấy lời mình vừa nói, cô lại lặp lại một lần: “Anh, em sẽ không ly hôn với Cảnh Liêm Uy!”
Ân Thiên Thiên ngay lập tức cảm nhận được thân hình cao lớn của Ân Thiên Tuấn cứng ngắc, cơn giận như cuồng phong bão táp ập tới.
Cơ thể nho nhỏ của cô lặng lẽ lùi lại, Ân Thiên Thiên nói tiếp: “Anh, em vừa mới kết hôn với Cảnh Liêm Uy, em không thể ly hôn với anh ấy lúc này! Em biết, anh vừa trở về đã nhận được tin em lấy chồng sẽ rất kinh ngạc. Nhưng anh à, em thật sự...”
“Thiên Thiên!” Ân Thiên Tuấn trầm giọng nạt, rõ ràng đang cố nén cơn giận của mình. Anh từ từ quay người lại, nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên mà hỏi: “Em có biết Cảnh Liêm Uy là ai không?”
Ân Thiên Thiên bị ngắt lời nhưng cũng không giận, cô nhìn chằm chằm vào anh trai mình, im lặng hai giây rồi gật đầu nói: “Em biết anh ấy là ai, em cũng biết mình đang làm gì.”
Ân Thiên Tuấn đứng ở đó, đột nhiên đút tay áo vào túi quần, khí thế trên người anh dường như đã giảm bớt không ít nhờ động tác đơn giản kia. Nhưng Ân Thiên Thiên lại cảm nhận rõ thân hình cứng ngắc của anh, cô vô thức vội vã lên tiếng giải thích.
“Anh, em biết là anh biết người yêu đương với em bốn năm không phải là Cảnh Liêm Uy. Em cũng hiểu, với năng lực của anh, chắc chắn anh sẽ biết Cảnh Liêm Uy là ai.”
Ân Thiên Thiên vội vàng giải thích, không tự chủ mà tiến gần Ân Thiên Tuấn một bước, rồi lại thận trọng giữ khoảng cách an toàn, lo lắng nói: “Anh đã biết Cảnh Liêm Uy không phải tên bạn trai em qua lại bốn năm, vậy chắc anh cũng biết vì sao mà em ra nông nỗi này chứ?”
Ân Thiên Thiên nói, gương mặt xinh đẹp còn chưa tẩy trang giống hệt cô em gái ngoan ngoãn thông minh trong trí nhớ của Ân Thiên Tuấn. Anh lại nghĩ đến tin tức khiến mình phẫn nộ kia, mà đằng sau sự phẫn nộ ấy lại là nỗi xót thương cho em gái mình.
Trong năm năm anh rời đi, cô lại phải sống những ngày tháng đáng sợ như vậy.
Ân Thiên Thiên thấy vẻ mặt anh trai hơi dịu lại, liền to gan bước lên dè dặt kéo tay áo Ân Thiên Tuấn, dáng vẻ y như cô bé hấp ta hấp tấp theo sau anh hồi nhỏ, cẩn thận đến mức khiến người ta đau lòng.
Ân Thiên Tuấn nhìn đỉnh đầu tròn tròn của Ân Thiên Thiên, có giận nữa cũng đã nguôi hơn nửa.
“Anh...” Ân Thiên Thiên gọi nhỏ, giọng cô chất chứa nỗi tủi thân. Trong năm năm nay ở nhà họ Ân, không có Ân Thiên Tuấn, bất đắc dĩ cô đã học được rất nhiều thứ, rất nhiều... “kĩ năng sinh tồn”. Trong cuộc sống trước kia của cô, Ân Thiên Tuấn chính là người che mưa chắn gió, thế nên khi biết anh ấy trở về, cô vui sướng tột cùng, bởi vì cô biết thế giới của cô đã trở lại. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh trai với đôi mắt hoen đỏ, cô nói: “Anh, vì sao anh không trở về sớm hơn. Nếu anh về sớm một chút, em đã không phải sợ hãi như vậy...”
Nói xong, nước mắt Ân Thiên Thiên rơi xuống...
Cô không dám tưởng tượng, nếu như cô không tỉnh táo lại trong bữa tiệc sinh nhật thì giữa cô và tay giám đốc Trương kia sẽ xảy ra chuyện gì, cô không dám tưởng tượng nếu không nghe được cuộc đối thoại giữa mẹ con Lý Mẫn trong đêm thì hôn nhân của cô sẽ ra sao; cô không dám tưởng tượng, nếu người cô gặp không phải là Cảnh Liêm Uy mà là một người đàn ông bất kỳ nào khác, thì cuộc đời cô sẽ như thế nào...
Ân Thiên Tuấn đau lòng nhìn Ân Thiên Thiên, hàng mày nhíu lại, anh không ngờ sự ra đi của mình lại mang lại cho cô nhiều nỗi đau đến vậy. Anh hiểu rõ tính cách cô, nếu không phải chuyện liên quan đến tính mạng, cô sẽ không tìm anh nhờ giúp đỡ...
Ân Thiên Thiên cũng không khóc to, chỉ hơi tủi thân rơi nước mắt một chút đã ngừng lại. Cô nhìn Ân Thiên Tuấn với đôi mắt long lanh, lại lần nữa kiên định nói: “Anh, em sẽ không ly hôn với Cảnh Liêm Uy. Một khi em ly hôn, mọi người trong nhà nhất định sẽ bắt em lập gia đình, lúc đó thì dù là anh cũng không che chở được cho em.”
Ân Thiên Tuấn không nói gì, đúng vậy, bây giờ anh không chắc chắn có thể bảo vệ được Ân Thiên Thiên, bởi vì Ân Bách Phú đã quyết tâm đuổi Ân Thiên Thiên ra khỏi nhà họ Ân. Cho dù anh có ở đây hay không, Ân Thiên Thiên cũng nhất định phải rời khỏi nhà họ Ân!
Rất lâu sau, Ân Thiên Tuấn vẫn không nói gì, Ân Thiên Thiên biết thế nghĩa là anh trai đã đồng ý rồi, vẻ mặt cô cũng thả lỏng hơn nhiều, lập tức làm nũng với anh, làm dịu bầu không khí lúc này...
“Anh, lần này anh về rồi không đi nữa chứ?” Ân Thiên Thiên mong chờ nhìn Ân Thiên Tuấn. Chỉ cần Ân Thiên Tuấn còn ở thành phố T, cô sẽ có cảm giác bất kể mình làm ra chuyện gì cũng có người chống lưng cho.
“Anh sẽ tiếp quản Thiên Ân sao?”
Thiên Ân chính là sản nghiệp của nhà họ Ân, mà sản nghiệp này nhất định phải do con cháu nhà họ Ân tiếp quản.
“Anh, lần này anh sẽ thành gia lập nghiệp ở thành phố T phải không? Tốt quá, không chừng em cũng nhanh có chị dâu thôi...”
Ân Thiên Thiên cười thỏa mãn, đối với cô Ân Thiên Tuấn chính là thần hộ mệnh!
Ân Thiên Thiên đã tự quyết định, căn bản không cho Ân Thiên Tuấn có cơ hội trả lời. Cô cười tươi, Ân Thiên Tuấn chỉ đành bất đắc dĩ mỉm cười, thở dài rồi gật đầu khẳng định. Sau đó hai anh em cùng nhau trò chuyện, dường như đã quên mất sự việc không vui vừa rồi.
Sau khi trò chuyện một lúc lâu, Ân Thiên Tuấn mới đứng dậy rời khỏi phòng em gái, nhưng lại nói với Ân Thiên Thiên là anh muốn gặp Cảnh Liêm Uy một lần, để Ân Thiên Thiên chuẩn bị sẵn sàng...
Mãi đến khi Ân Thiên Tuấn rời khỏi phòng, Ân Thiên Thiên vẫn còn chưa lấy lại tinh thần...
Cảnh Liêm Uy, hình như cô quên béng mất anh rồi?
Nhớ đến bản thân hôm nay đã cho bà cụ Cảnh leo cây thế nào, Ân Thiên Thiên lập tức xụ mặt. Lại nhớ đến bản mặt đen như đáy nồi của Cảnh Liêm Uy, nhất thời cô liền cảm giác cuộc sống này không còn hy vọng gì nữa.
Sau khi chạy ra khóa cửa lại, Ân Thiên Thiên mới ôm điện thoại nằm lên giường, cẩn thận nhìn xem có tin nhắn đến hay không, có cuộc gọi nhỡ hay không. Nhưng cô đã lật tung điện thoại lên mà vẫn không hề phát hiện ra chút dấu vết gì của Cảnh Liêm Uy, trái tim cô lập tức nhảy loạn.
Không phải là Cảnh Liêm Uy tức giận rồi chứ?
Ân Thiên Thiên nhìn đồng hồ, mười giờ rồi, cô xoắn xuýt không biết có nên gọi điện cho anh hay không.
Cuộc điện thoại gọi đi hồi lâu, đến khi sắp ngắt mới có người nghe máy, đầu dây bên kia chỉ nói một câu: “Có chuyện gì?”
Chỉ ba tiếng đơn giản nhưng lại làm Ân Thiên Thiên không kìm được mà run lên.
Quả nhiên Cảnh Liêm Uy giận rồi!
“Ừm...” Ân Thiên Thiên nhẹ giọng lên tiếng, song lại không biết nên nói thế nào. Cô chui đầu vào trong chăn, tầm mắt tối om, cô tinh tế cảm nhận được hơi thở của người đàn ông ở đầu dây bên kia, hồi lâu mới khẽ nói: “Cảnh Liêm Uy, anh giận em phải không?”
Vừa hỏi xong Ân Thiên Thiên đã muốn tát cho mình hai cái, sao lại nói đến chuyện không nên nói như vậy? Cô là heo à?
Quả nhiên người đàn ông đầu bên kia hừ khẽ, tiếng cười nhạt khiến Ân Thiên Thiên vô thức túm chặt góc chăn.
“Ân Thiên Thiên, em không biết là làm bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ khoa ngoại, không thể mang cảm xúc vào công việc sao?” Giọng nói của Cảnh Liêm Uy không hề khiến người khác nhận ra anh có tức giận hay không. Ngay lúc anh mới nghe điện thoại, cô cảm giác anh tức giận, nhưng bây giờ lại chẳng cảm thấy gì cả: “Có gì thì mau nói đi, anh còn phải trực.”
Anh vừa nói xong Ân Thiên Thiên đã chui ra khỏi chăn, ngạc nhiên hỏi: “Cảnh Liêm Uy, anh vẫn đang làm việc à?”
Giờ Cảnh Liêm Uy quả thực là lười nói chuyện với nhóc heo này, anh đang muốn cúp điện thoại thì cô gái ở đầu dây bên kia đã lập tức kêu lên: “Anh đi làm lúc nào? Đã ăn cơm chưa? Bây giờ bận lắm sao?”
Các câu hỏi liên tiếp ập tới, người bên kia điện thoại cũng trả lời ngắn gọn: “Bảy giờ, chưa, bận.”
Ân Thiên Thiên vừa nghe đã lập tức ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Anh không đói sao? Sao lại có thể không ăn cơm được? Hay là bây giờ anh đi tìm thứ gì ăn đi...”
Lần này, không đợi Ân Thiên Thiên nói xong, Cảnh Liêm Uy đã ngắt lời cô: “Ân Thiên Thiên, rốt cuộc em có chuyện gì? Giờ anh đang rất bận!”
Ân Thiên Thiên lập tức giật mình, cô tủi thân đáp: “À, không có chuyện gì, em chỉ muốn xem có phải anh giận em không...”
Suy nghĩ trong lòng cô phơi bày trước mặt Cảnh Liêm Uy không chút che giấu, mãi đến khi cô tỉnh táo lại, nhớ đến việc mình đã nói gì thì toàn thân như bò trên chảo nóng, rất mất tự nhiên.
Cảnh Liêm Uy ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, đến khi Ân Thiên Thiên tưởng rằng anh không có ở đó thì Cảnh Liêm Uy chợt nói cho cô đáp án: “Ừm, anh giận.”
Nói xong Cảnh Liêm Uy lại lần nữa tỏ vẻ bận rộn mà cúp điện thoại, chỉ còn Ân Thiên Thiên nắm điện thoại trong tay không biết làm sao, trong đầu cô vang vọng câu nói thừa nhận sự tức giận của anh.
Cảnh Liêm Uy giận rồi, cô nên làm gì bây giờ?
Ân Thiên Thiên ngồi trên giường một lúc, sau đó quyết định vào phòng bếp, lấy mấy cái sủi cảo vài hôm trước cô rảnh rỗi gói ra, cho gia vị vào, đợi đến khi sắp được thì lên tầng thay quần áo, sau đó xách bọc nhỏ ra khỏi nhà...