Chương 29: Đây là vợ sắp cưới của tôi

Kết Hôn! Anh Dám Không?

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cơm nước xong xuôi, vợ chồng Cảnh Nguyên Phước cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với Ân Thiên Thiên, hai người chỉ hỏi vài yêu cầu trong lễ cưới rồi đi luôn. Trước khi đi, Vi Gia Huệ đưa Ân Thiên Thiên đến trước cửa phòng Cảnh Liêm Uy.

Ân Thiên Thiên đứng trước cửa phòng Cảnh Liêm Uy mà căng thẳng như sắp đi thi. Cô nhìn cánh cửa mà như nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh. Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi rồi mở cửa ra, bước vào phòng.

Đơn giản, rộng rãi và sạch sẽ là tất cả những từ đầu tiên bật ra trong đầu cô, sau đó là lạnh lẽo và trống rỗng.

Có lẽ do nghề nghiệp của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên ở trong phòng lâu thì cảm thấy lạnh lẽo như đang trong bệnh viện. Cô đi đến nơi làm việc của anh, sau bàn là một chiếc giá sách lớn để đầy sách.

Ân Thiên Thiên tò mò nhíu mày, trên giá có sách y khoa hay các tài liệu liên quan cũng là điều dễ hiểu, nhưng số sách về đầu tư cổ phiếu chiếm non nửa giá sách khiến Ân Thiên Thiên hơi kinh ngạc.

Cảnh Liêm Uy học đầu tư cổ phiếu ư?

Cô không hiểu về ngành y cũng như đầu tư cổ phiếu nên hoàn toàn không có hứng thú với sách của Cảnh Liêm Uy. Thấy trên bàn có một cuốn tạp chí về phong tục tập quán của nước ngoài, cô bèn cầm tạp chí lên vừa đi vừa đọc rồi ngồi lên giường của Cảnh Liêm Uy, đọc một lúc mà ngủ quên lúc nào cũng không biết.

Khi bà Cảnh ngủ trưa dậy qua tìm Ân Thiên Thiên, bà vào phòng thấy vậy bèn sai người mang chăn qua đắp cho cô.

Đi dạo với bà Cảnh cả ngày khiến Ân Thiên Thiên hơi mệt, song bà Cảnh không nói gì đến chuyện về nhà mà kéo cô đến bệnh viện Nam Tự. Đây cũng là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên đến nơi làm việc của Cảnh Liêm Uy, trái tim không khỏi đập rộn lên.

“Thiên Thiên đã đến đây bao giờ chưa?” Bà Cảnh nắm tay Ân Thiên Thiên vừa cười vừa hỏi. Nếu những tin đồi ấy không phải sự thật thì bà cũng không quá phản đối cô. Nhà họ Cảnh trước giờ tự do kết hôn, không cần môn đăng hộ đối, huống chi Ân Thiên Thiên cũng rất ưu tú, bà càng không có lý do gì để phản đối cả: “Thằng Uy vừa du học Anh về là vào đây làm luôn, lần nào khuyên nó về công ty giúp đỡ anh nó, nó cứ mặt nặng mày nhẹ, cháu xem lúc nào thích hợp thì nói vài ba câu với nó giúp bà nhé.”

Ân Thiên Thiên gật đầu, nhưng không định khuyên anh. Cô biết người như Cảnh Liêm Uy không thích người khác xen vào cuộc sống của anh và bắt anh phải làm gì.

Bà Cảnh đã có tuổi, đầu tóc bạc phơ, bà vừa vào bệnh viện mọi người đều nghĩ chắc bà đến khám bệnh, nhưng trông bà rất khỏe mạnh vui vẻ nên dù thắc mắc song cũng không quá để tâm.

Bà Cảnh kéo Ân Thiên Thiên lên đến phòng 1, tầng 17 khoa ngoại. Cửa thang máy vừa mở ra, Ân Thiên Thiên cảm giác mình như ngừng thở trong phút chốc.

Trên hành lang, Cảnh Liêm Uy đứng trước cửa phòng bệnh, cầm một tập tài liệu và chăm chú giảng giải cho mấy điều dưỡng bên cạnh. Nhìn chiếc áo blouse trắng anh mặc trên người, Ân Thiên Thiên cảm thấy Cảnh Liêm Uy bây giờ còn đẹp hơn cả lúc “cứu vớt” cô nữa.

Ân Thiên Thiên không nhịn được đỏ ửng cả mặt, thậm chí còn thở gấp.

Bà Cảnh thấy cháu mình như vậy thì vui lắm, khi cười, mặt bà nhăn nheo lại trông khá khôi hài, tuy nhiên cũng không ai để ý nhiều đến một bà lão như bà. Bà nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Ân Thiên Thiên mà trong lòng nảy ra một ý, bèn kéo cô đi về phía Cảnh Liêm Uy, không để ý xem Ân Thiên Thiên đã bình tĩnh lại hay chưa.

Ân Thiên Thiên chỉ đi một quãng ngắn cũng nghe được vô số câu tán tụng về Cảnh Liêm Uy.

“Ôi, bác sĩ Cảnh đẹp trai thật, không biết có phẫu thuật thẩm mỹ không. Sao trên đời lại có người đàn ông thế này nhỉ?”

“Miễn đi, bác sĩ Cảnh không những đẹp trai lại còn tốt tính nữa, y thuật cứ gọi là như Hoa Đà tái sinh. Không biết người đàn ông này rồi sẽ về tay cô nào nhỉ...”

“Gần đây nhiều người bên phòng số hai ngoại khoa muốn điều chuyển công tác qua đây lắm, ngay cả trợ thủ bên phẫu thuật và cả bác sĩ Sầm mới tới cũng đang nghĩ cách qua đây này, toàn người thích bác sĩ Cảnh thôi.”

“Ôi, tôi thấy á, nếu bác sĩ Cảnh không mau mau kết hôn thì cả khoa ngoại chắc ngập bệnh nhân nữ mất.”

...

Cảnh Liêm Uy được nhiều người thích đến vậy à? Ân Thiên Thiên nghe tiếng bàn tán xung quanh mà ngước mắt nhìn người đàn ông đang càng lúc càng gần với mình kia. Trước nay cô không thích bệnh viện, cô thấy nơi này quá lạnh lẽo. Song khi thấy Cảnh Liêm Uy, lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra bệnh viện cũng ấm áp đến vậy.

“Cháu ơi.” Bà Cảnh gọi to khiến cả dãy hành lang quay đầu lại nhìn, trong đó có cả Cảnh Liêm Uy. Bà cụ vẫn hồn nhiên như không, cười vui vẻ như ra đường nhặt được tiền: “Cháu ơi, bà đến thăm cháu này...”

Mặt Ân Thiên Thiên càng đỏ hơn, bao người xung quanh còn đang nhìn, cũng chỉ còn vài bước chân nữa thôi mà bà Cảnh gọi đến rõ to.

Hu hu, không biết Cảnh Liêm Uy có thấy cô như con ngốc không, hoặc nghĩ cô là kẻ thích khoe mẽ.

Cảnh Liêm Uy hơi nhíu mày, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, anh đưa bệnh án cho bác sĩ thực tập đứng sau rồi đi về phía hai người. Từng bước chân của anh như mang theo áp lực khiến Ân Thiên Thiên thấy căng thẳng đến mức khó thở.

“Bà nội, sao bà lại ở đây? Bà thấy khó chịu ở đâu ạ?” Cảnh Liêm Uy tới trước mặt bà Cảnh bèn hỏi, trong mắt là vẻ quan tâm lo lắng không hề che giấu.

Bà Cảnh cười hồn nhiên, còn nghiêng người vẫy tay với điều dưỡng đứng sau Cảnh Liêm Uy, bà vui vẻ nói: “Không sao, đi ngang qua thấy cháu sắp tan làm nên ghé vào thôi.”

Cảnh Liêm Uy biết bà nội mình không sao cũng không hỏi thêm. Dường như lúc này anh mới để ý đến Ân Thiên Thiên, tầm mắt anh chuyển sang cô, bầu không khí xung quanh như cũng thay đổi. Ân Thiên Thiên không biết mình bị làm sao, bình thường đối mặt với những người khác cô chẳng khác nào con cọp mẹ, chỉ riêng với Cảnh Liêm Uy thì như biến thành con cừu non. Điều này khiến cô muốn tự tát mình kinh khủng.

Lúc Cảnh Liêm Uy nhìn cô, Ân Thiên Thiên bèn nghiêng đầu không dám lên tiếng, song không ngờ Cảnh Liêm Uy lại cúi sát người cô rồi nhíu mày hỏi: “Ân Thiên Thiên, em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à?”

Thông cảm, bệnh nghề nghiệp...

Ân Thiên Thiên đỏ bừng mặt đứng trước mặt anh, nếu anh không biết lý do thì đúng là ngu ngốc. Anh vốn không thích mấy cô gái như vậy, nhưng khi đối tượng là Ân Thiên Thiên, anh đột nhiên có cảm giác... kích động?

“Không có gì.” Ân Thiên Thiên đáp, không dám nhìn Cảnh Liêm Uy.

Cảnh Liêm Uy khẽ nhướng mày: “Vậy sao mặt em lại đỏ rực lên vậy?”

Vốn cũng chẳng có gì nhưng anh nói thì nói đi, hà cớ gì lại đưa tay xoa mặt cô như thế?

Lúc này không những mặt mà cả cổ và tai Ân Thiên Thiên cũng đỏ bừng lên rồi.

Cảnh Liêm Uy nhìn cô gái như hoa đào nở rộ trước mặt mình mà có cảm giác nóng nực trong người, ánh mắt anh di chuyển từ cổ cô nhìn xuống, trong đầu thì thầm nghĩ không biết cơ thể của cô có đang hồng lên không.

Hành động của Cảnh Liêm Uy khiến mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Mãi đến khi một bệnh nhân đi bộ trở về, thấy Cảnh Liêm Uy bèn lịch sự chào hỏi hắn: “Bác sĩ Cảnh chưa tan làm à?”

Cảnh Liêm Uy nhìn về phía bệnh nhân đã hơn năm mươi tuổi, mấy hôm trước không cẩn thận bị ngã nên mới phải vào viện, qua mấy ngày tình hình cũng khá lên nhiều rồi. “Mấy hôm nay chú thấy sao rồi?”

“Ổn lắm, chỗ vết thương hơi ngứa thôi.” Bệnh nhân nọ nói xong thì nhìn Ân Thiên Thiên.

“Thế thì tốt, ngứa chứng tỏ vết thương đã khép miệng rồi.” Cảnh Liêm Uy khi làm việc vừa thân thiện vừa xa cách, dáng vẻ nghiêm túc của anh khiến Ân Thiên Thiên không khỏi mỉm cười.

“Ha ha, phải ạ phải ạ, sắp lành rồi.” Bệnh nhân cười rồi hỏi tiếp: “Bác sĩ Cảnh, cô đây là...”

Mọi người xung quanh đồng loạt dỏng tai lên nghe ngóng, họ đều tò mò thân phận của Ân Thiên Thiên.

Cảnh Liêm Uy nhìn bệnh nhân nọ mà khẽ cười: “Đây là vợ sắp cưới của tôi, chúng tôi đang chuẩn bị làm lễ kết hôn.”

Câu nói của anh như một quả bom dội thẳng vào tầng mười bảy của bệnh viện, mọi người như bị mất hồn.

Thì ra tin đồn bác sĩ Cảnh có bạn gái hai năm rồi là thật, bác sĩ Cảnh chuẩn bị nhẫn cưới để cầu hôn cũng là thật, bác sĩ Cảnh yêu bạn gái mình đến mức không muốn để cô đến bệnh viện nếu không cần thiết cũng là thật luôn.

Cảnh Liêm Uy giờ còn sắp kết hôn nữa! Vợ chưa cưới của người ta ra mặt rồi đây này, còn ai không hiểu nữa chứ?

“Ha ha thế hả? Chúc mừng bác sĩ nhé.” Bệnh nhân nhìn hai người rồi chúc rất chân thành.

Cả dãy hành lang có rất nhiều người đua nhau gửi lời chúc đến Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy, đương nhiên cũng có vài người vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần, Ân Thiên Thiên vừa cúi đầu cảm ơn vừa cảm thấy ngượng.

Tin tức vợ chưa cưới của Cảnh Liêm Uy đến bệnh viện lan khắp nơi với tốc độ chóng mặt. Đã đến giờ tan làm nhưng phòng một khoa ngoại vẫn có rất đông các bác sĩ và điều dưỡng khác, trong đó có một người mà Ân Thiên Thiên nhìn quen mặt.

Trong nhà vệ sinh, cô gái vừa thay đồ vừa nói: “Bác sĩ Sầm, bác sĩ Cảnh đã có vợ sắp cưới rồi, cô còn chưa bỏ cuộc ư?”

Ngay giây sau, bác sĩ Sầm bước ra từ một buồng vệ sinh.