Chương 37: 37: Ai Lợi Hại Hơn Ai

Hướng Đến Ánh Mặt Trời

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Hoàng Song Tử dẫn Mục Song Ngư về nhà vào hôm 29 tết, Mục Thiên Xứng nhìn anh hai tất bật chuẩn bị quà cáp mà tức giận.

Anh hai sao lại cố chấp như vậy, người ta đã ghét thì làm gì cũng ghét thôi, ông già bảo thủ đó không bao giờ biết suy nghĩ lại là gì, thể diện còn cao hơn gia đình.
Mục Thiên Xứng nghĩ lần này anh hai cũng sẽ không đi được bao lâu.

Anh ở nhà có một mình thấy nhàm chán, bèn gọi Biện Nhân Mã đến dọn nhà đón tết với mình, sau đó rủ cậu ở lại qua đêm.
Trưa hôm sau đang nấu cơm, cánh cửa nhà lập tức bị Hoàng Song Tử giận dữ mở ra.

Anh ấy bước vào nhà, chào hỏi với Biện Nhân Mã thì lập tức đi về phòng.

Biện Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Mục Song Ngư đi theo sau, trên tay anh còn quấn vải trắng.
“Anh hai, anh bị làm sao vậy?” Cậu kinh ngạc hỏi.
Mục Song Ngư cười gượng, giấu tay ra sau: “Không sao, bị bỏng chút thôi.”
Anh nói xong thì chạy về phòng với Hoàng Song Tử, Mục Thiên Xứng đi từ phòng bếp ra nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cũng đoán ra anh hai về nhà đó bị ức hiếp rồi.
“Anh hai bị phỏng có nặng không?”
“Tôi thấy quấn một lớp ở mu bàn tay, không biết thế nào.

Anh Song Tử trông giận dữ lắm.”
Mục Thiên Xứng gật đầu: “Thôi, vào phụ tôi nấu ăn, anh hai nói chuyện với anh lớn lát là hết giận thôi.”
Mục Song Ngư cẩn thận mở cửa phòng ngủ, Hoàng Song Tử liếc anh, giận không muốn nói chuyện.

Mục Song Ngư thở dài, đi đến ngồi bên cạnh anh ấy.
“Song Tử, em không sao rồi, anh đừng như vậy được không?”
“Em bị cả bình nước trà nóng đổ lên tay, anh tận mắt thấy là ông ấy cố tình, em còn bênh nữa?”
“Em chỉ không muốn tết nhất đã gây gổ thôi.

Anh làm lớn chuyện, người xung quanh sẽ nói thế nào về anh.”
Hoàng Song Tử thở hắt ra, anh không quan tâm bị người ta nói gì, có người đàn ông nào có thể chịu đựng được khi thấy người mình yêu bị người ta ức hiếp? Hơn nữa anh còn không hề sai trong chuyện này.
Đưa mắt nhìn lên bàn tay được quấn kỹ càng của anh.

Thương xót mà nhẹ nhàng cầm lấy, không biết sau này có để lại sẹo không: “Còn đau không?”
Mục Song Ngư thành thật trả lời: “Vẫn thấy hơi xót.”
“Anh giúp em thay đồ, bên ngoài chắc cũng làm cơm xong rồi.”
Mục Song Ngư gật đầu, đứng yên để Hoàng Song Tử cởi áo giúp mình, cẩn thận không đụng tới bàn tay.

Mục Song Ngư mím môi, nếu không phải không muốn tình trạng giữa Hoàng Song Tử và bố anh ấy rạn nứt đến mức không hàn gắn, anh cũng sẽ không nhẫn nhịn.

Bây giờ đã không chỉ dừng lại ở lời nói, sau hành động lần này, suy nghĩ muốn được ông bố chồng chấp nhận của anh cũng mờ nhạt hơn rồi.

Cố quá không được thì thôi vậy, anh cũng rất thương yêu bản thân.

Sau tết là cuộc sống lại hối hả trở về trạng thái bình thường, học sinh vẫn còn có người thích nghi kịp chuyện dậy sớm đến trường, lên lớp ngáp ngắn ngáp dài liên tục.

Nhưng cũng có vài người năm mới năm ang dồi dào sức sống, muốn tích nghiệp vào người, vừa thấy Biện Nhân Mã, Phạm Dương Minh và cô nàng xinh đẹp Liễu Tuệ Mỹ đi đến lớp, đã chặn đường khiêu khích.

“Ây dô, Biện Nhân Mã, cái đuôi của mày đâu rồi sao mấy nay không thấy?”
“Không lẽ cậu ta tìm thấy mồi ngon bỏ mày rồi.”
Biện Nhân Mã hiếm khi bình tĩnh, cậu đang đặt tay lên cằm suy nghĩ gì đó, nghe họ nói vậy cũng chỉ lạnh nhạt liếc qua, bước đi.

Phạm Dương Minh hơi ngạc nhiên, đi đến hỏi.

“Sao đấy? Cứ để chúng nói như vậy?”
Biện Nhân Mã xua tay: “Kệ đi, hôm nay tôi không có sức đấu với mấy con nhím biển.”
“…”
Hai người bạn nhún vai tiếp tục đi theo cậu.

Mấy người kia nghe không hiểu ý của cậu, ngơ ngác nhìn nhau.

“Sao lại gọi chúng ta là nhím biển?”
“Mấy con đó có gai nhọn đúng không? Ý nói chúng ta ghê gớm?”
“Nó cũng biết điều thế cơ à? Ha ha ha…”
Phạm Dương Minh và Liễu Tuệ Mỹ đi đằng kia nghe tiếng cười nói thì không ngừng giật khóe miệng.

Làm ơn đi, nhím biển là một sinh vật không não có được không!
Biện Nhân Mã vào lớp không thấy Mục Thiên Xứng đâu, hỏi mọi người thì ai cũng bảo anh đi ra ngoài vì có người tìm.

Biện Nhân Mã nhướng mày, lấy điện thoại ra nhắn tin.

[Cậu đâu rồi?]
Bên kia, Mục Thiên Xứng vừa nhận được tin nhắn thì mở ra xem, chỉ đọc chứ không nhắn lại.

Anh u ám bỏ điện thoại vào trong túi, nhìn xuống em gái xinh xắn trông chờ câu trả lời của mình.
“Đàn anh, vậy anh có thể cho em xin cách liên lạc với anh Thiên Xứng không? Em để ý anh ấy lâu lắm rồi, sau lại nghe người ta nói thật ra hai là bạn bè thân thiết, em mới can đảm đến xin.

Anh làm ơn giúp em đi.”
Sắc mặt của Mục Thiên Xứng đen xì, tay cầm điện thoại nổi gân xanh.

Nghe ai nói? Là ai mở miệng nói hai người họ chỉ là bạn bè thân thiết? Rõ ràng trước đây anh đã loan tin anh và Mục Thiên Xứng là quan hệ yêu đương, còn hành động thân mật không thèm che giấu, nên mấy năm cấp ba không có ai dám ngấp nghé lại gần hai người.

Vậy mà mấy hôm nay liên tục có người đến gián tiếp xin cách liên lạc với Biện Nhân Mã, mẹ nhà nó rốt cuộc ai nói! Là ai từ lúc nào cả gan “đính chính” lại quan hệ của hai người.

“Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được.”
Mục Thiên Xứng lạnh lùng trả lời rồi bước nhanh về lớp, trong lớp lúc này đã kha khá người.

Anh thấy Biện Nhân Mã đang ái ngại không ngừng mò được hộp socola từ ngăn bàn đưa cho Liễu Tuệ Mỹ và Phạm Dương Minh.

Đúng rồi, nay là lễ tình nhân, không phải một người, mà là nhiều người tặng quà 14/2 cho Biện Nhân Mã.

Bình thường chỉ có anh tặng, ngày xưa là bị cậu lừa ngày này đặc biệt phải tặng quà cho riêng cậu, sau này biết sự thật rồi anh vẫn tặng.

Mục Thiên Xứng tức giận hít ngược một hơi, đi vào lớp.

“Nhiều quà như vậy, Mã được nhiều người thích nhỉ?”
Liễu Tuệ Mỹ đang ăn kẹo mà suýt bị nghẹn, Phạm Dương Minh cũng vì sự lạnh lẽo phát ra từ giọng điệu của anh mà túm lấy tay áo của Liễu Tuệ Mỹ, run cầm cập.

Biện Nhân Mã lại chớp mắt nhìn anh, cầm hộp kẹo lên lại phát kẹo cho mọi người.

Mục Thiên Xứng cúi đầu nhìn đống quà chưa hết trong ngăn bàn của Biện Nhân Mã, lập tức lôi hết ra ném lên bàn của Liễu Tuệ Mỹ.

Anh tức tối ngồi xuống, Biện Nhân Mã ngơ ngác nhìn anh hiếm khi nổi cáu.

“Thế quà của cậu đâu?”
Biện Nhân Mã xòe hai tay ra, mong ngóng.

Mục Thiên Xứng nhìn bàn tay trống trải của cậu, thầm nghĩ bây giờ có nên lập tức đính chính lại lần nữa không? Chặt đứt hoàn toàn suy nghĩ muốn hẹn hò với cậu của người khác.

“Cậu muốn quà tình nhân?”
“Không phải năm nào cậu cũng tặng tôi sao?” Biện Nhân Mã cười nói.

“Cậu nói, lễ tình nhân dành cho ai?”
“Cho người yêu nhau.”
“Vậy ý cậu là tôi với cậu là người yêu?”
Biện Nhân Mã: “…”
Các bạn học: “…”
Liễu Tuệ Mỹ nắm chặt cạnh bàn, không phải sắp tỏ tình chứ? Nhưng mà trong hoàn cảnh này?
Biện Nhân Mã nhìn xung quanh, lưỡng lự bỏ tay xuống.


Lại gần Mục Thiên Xứng, nhỏ giọng nói: “Vậy cậu không cảm thấy giống?”
“Cậu lí nhí cái gì, cảm thấy giống là cảm thấy cái gì? Phải là phải, không phải là không phải, cậu nói rõ ràng xem nào.”
Biện Nhân Mã: “…”
Ăn trúng thuốc nổ rồi?
Nhưng mà dáng vẻ tức giận này cũng thật đáng yêu.

Biện Nhân Mã “chậc” một tiếng: “Sắp vào giờ học rồi, chúng ta nói sau.”
Mục Thiên Xứng lại đổi giọng, ấm ức nói: “Tôi đang ghen đấy, máu nóng sôi sùng sục đây này.

Có mù đâu mà không thấy tôi với cậu là một đôi, bây giờ cậu còn nhận quà tình nhân của người khác nữa.

Rõ ràng lần trước cậu còn kéo tôi lên gi ưm…”
Biện Nhân Mã vội vàng bịt miệng anh lại, dưới cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người, cậu khốn khổ nhỏ giọng nhắc nhở: “Tổ tông của tôi ơi, cậu be bé cái mồm thôi.

Ngoan, chúng ta sẽ nói chuyện riêng sau.”
Mục Thiên Xứng nhìn chằm chằm cậu, thái độ này rõ ràng không giống cậu thường ngày.

Biện Nhân Mã thấy anh đã chịu im lặng thì thở phào.

Cậu bỏ tay ra, ngồi ngay ngắn định lấy sách vở.

“Mã tính ăn xong là phủi mông đi đúng không?”
“Oa——”
Người trong lớp ồ lên.
Biện Nhân Mã trố mắt nhìn anh.

“Mã không tính chịu trách nhiệm chứ gì?”
Tôi còn chưa biết của cậu to nhỏ thế nào.

Biện Nhân Mã luống cuống nhìn xung quanh, sao tự dưng cậu lại biến thành thằng đểu cáng thế này?
Nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng nước mắt của Mục Thiên Xứng, cậu nuốt nước bọt, vội lén kéo tay áo của anh: “Đừng khóc, để lúc về nói được không?”
Mục Thiên Xứng khịt mũi: “Được, về nhà nói.”
Lên giường nói.
Biện Nhân Mã híp mắt lại.

Cậu liếc xuống nháy mắt ra hiệu với Liễu Tuệ Mỹ, cô nàng hất mày vui vẻ, cầm điện thoại lên nhắn tin gì đó.

Chốc lát sau, điện thoại của Phạm Dương Minh vang lên tiếng thông báo, anh chàng mở ra xem, ngạc nhiên lẩm bẩm:
“Kỳ lạ, dạo này liên tục có người nhắn tin kết bạn với mình, rõ ràng đã hạn chế rồi.”


“Tôi phải đến bảo vệ?”
Doãn Sư Tử cầm điện thoại suýt hét lên, tay anh run cầm cập, nghiến răng: “Tôi nói này cậu Giang, cậu nghĩ sao về việc tăng lương? Tôi có tuổi rồi, không có sức chạy loanh quanh nữa.”
Bên kia lập tức truyền đến tiếng cười hì hì của Giang Thiên Yết: [Thân phận đặc biệt mà, cần đích thân bố tôi đón tiếp đấy, có anh bảo vệ lại cũng vô cùng an toàn, chúng tôi yên tâm.]
[Với lại Leo này, anh đâu có tuổi, nhìn anh vẫn như hai mươi mấy, đầu ba mươi mà thôi.

Còn trẻ trung đẹp trai lắm.]
Doãn Sư Tử khịt mũi: “…”
[Tăng lương thì không thành vấn đề, tăng gấp ba.

Mau đi đi, đừng kéo dài thời gian.]
Sau đó bên kia truyền tới tiếng gọi nhỏ, Giang Thiên Yết ở bên kia nói vọng qua là [Em qua ngay] rồi tắt máy.

Bình thường đi công tác mang theo vệ sĩ và thư ký, cậu thì hay rồi, bây giờ đổi qua ông xã và thư ký, còn bảo tiện thể đưa Dương Bảo Bình đi du lịch.

Cậu là cậu chủ, cậu nói gì cũng đúng được chưa?
Doãn Sư Tử vì tiền lương gấp ba mà nhanh chóng đứng dậy, chạy xe đến công ty.

Anh cũng muốn xem là nhân vật tầm cỡ nào khiến chủ tịch phải đích thân ra mặt.
Đến đó đã thấy một loạt người đứng đợi, anh chạy xuống nói đôi ba lời với ông Giang rồi nhanh chóng chen chân vào hàng vệ sĩ, đến chưa đầy ba phút thì một chiếc xe sang trọng đã tới đậu trước cửa.
Doãn Sư Tử liếc sang, người tới có dáng người cao ngất khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm chậm rãi bước xuống xe.

Ngoại hình trông có vẻ hơn ba mươi, phong độ lịch lãm, nhưng trông xa cách người ngoài.
Hắn đi đến, Doãn Sư Tử đi theo sau ông Giang tới đón tiếp âm thầm đánh giá hắn từ trên xuống dưới, lại vô tình chạm vào ánh mắt của hắn.
Lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
Trái tim bỗng đập hẫng một nhịp, Doãn Sư Tử khó chịu quay đi.

Ánh mắt của người đàn ông này khiến anh cảm thấy quen thuộc một cách đáng sợ.
Ông Giang tươi cười đón tiếp: “Ngài Khang hạ cố đến đây quả thật là vinh hạnh.”
Đôi mắt sắc bén liếc qua Doãn Sư Tử, cuối cùng dừng trên ngón áp út đeo nhẫn của anh.

Đáy mắt xẹt qua chút sâu xa, hắn nhanh chóng thu lại tầm nhìn trước khi bị Doãn Sư Tử bắt được, nhếch môi đáp lại ông Giang.
“Ngài Giang quá lời rồi, có cơ hội hợp tác với bên ngài là vinh dự của chúng tôi.”
Trong tiếng cười vui vẻ của ông Giang, lại thấy Doãn Sư Tử chết sững khi nghe thấy giọng nói trầm thấp này.

Nhưng ngay sau đó anh lại lắc đầu, thở dài một hơi, giọng nói thì có bao nhiêu người na ná nhau chứ?
“Anh Leo, đi thôi.”
Một vệ sĩ huých nhẹ tay anh, Doãn Sư Tử lấy lại tinh thần thấy mọi người đã cất bước vào trong.

Anh cười ngượng, gật đầu đi phía sau cùng.
Ánh mặt trời ấm áp mùa xuân rọi xuống, chiếu lên từng người.

Doãn Sư Tử nghe không lọt cuộc nói chuyện của hai người, anh chỉ tập trung tinh thần lên việc để ý tình hình xung quanh.
Kết quả cuối cùng lại bị bóng lưng của người đàn ông đó thu hút.

Anh thầm nghĩ, đến bóng lưng cũng thấy quen, nếu chỉ nhìn phía sau, sẽ thấy rất giống hắn.

Từ chiều dài của chân, thân trên, bờ vai rộng và cách đi đứng…
Doãn Sư Tử khựng lại, đôi mắt mở to sững sờ nhìn người đàn ông đã bước vào căn phòng, đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại.
… Hoàn toàn giống người đàn ông đó..