Chương 22: 22: Nhớ

Hướng Đến Ánh Mặt Trời

Đăng vào: 12 tháng trước

.


“Phải, cuộc họp diễn ra vào tám giờ.”
Phía sau cánh cửa của một căn phòng tối vang lên tiếng nói chuyện điện thoại của một người con trai trẻ, không biết cậu ta đang nói chuyện với ai mà có vẻ vô cùng sốt sắng.

“Nếu chuyện này thành công, giao hẹn giữa chúng ta… được được, tôi biết rồi.”
Cậu ta thở phào, cất điện thoại đi, sau đó mới điều chỉnh cảm xúc, mở cửa đi ra ngoài.

Khi cánh cửa vừa đóng lại lần nữa, cậu ta hốt hoảng nhìn một người con trai đứng tựa trên bức tường sau cánh cửa, cười khẩy với mình.

“Cậu… cậu… Leo…”
Tiếng gọi vừa dứt, một họng súng đặt trên huyệt thái dương, viên đạn im hơi lặng tiếng bay ra khỏi nòng.

Cậu ta chưa kịp kêu một tiếng, bản thân đã chết không kịp nhắm mắt, ngã xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra tỏa mùi tanh nồng khó chịu.

Doãn Sư Tử đứng thẳng người, mấy tên thuộc hạ tự biết điều mà dọn dẹp hiện trường.

Một người trong đó thấy anh sải bước rời đi, bèn nói:
“Cậu Leo, bên phía ông chủ…”
Doãn Sư Tử dừng bước, không lộ ra bất cứ biểu cảm nào mà nghiêng đầu nhìn anh ta, khiến anh ta sợ hãi cúi đầu: “Là tôi nhiều lời rồi.”
Doãn Sư Tử lại cất bước về phòng, anh đang nghĩ, nên báo cho hắn không?
Khương Ma Kết ngạo mạn trời sinh, hắn sẽ không vì vậy mà quay về.

Vả lại hắn bị bắt cũng vậy, bị giết ở đâu cũng thế, đều là chuyện tốt, liên quan gì đến anh.

Bàn tay đặt lên cánh cửa, vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay.

Suy nghĩ vừa rồi lại bị thứ cảm xúc kỳ lạ ấn xuống, Doãn Sư Tử nhíu mày, anh vừa nghĩ cái gì vậy?
Mở cửa ra, anh đi đến trước tủ rượu đặt trong phòng, lấy ra một chai Macallan quý giá và một ly thủy tinh, đặt trên bàn tròn trong phòng.

Anh bình tĩnh ngồi xuống ghế tựa, đổ chút rượu ra, sau đó mới lấy điện thoại lướt số liên lạc, là đang lướt tìm số của cái tên bạo chúa đó.

Báo thì báo, còn hắn có về hay không là chuyện của hắn.

Doãn Sư Tử không đặt điện thoại bên tai, anh nghe tiếng “tút tút” rất nhỏ phát ra từ điện thoại, đến hồi thứ ba, bất ngờ ấn ngắt cuộc gọi.

Anh cầm lấy ly rượu, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Mới nuốt một ngụm rượu xuống, tiếng chuông điện thoại đã reo lên.

Doãn Sư Tử để chuông reo chán chê, đến khi sắp tự động ngắt anh mới ấn vào nút nghe, đặt điện thoại bên tai.

“Sao lại tắt máy?”
Giọng nói của hắn rõ ràng không vui.

Doãn Sư Tử lắc ly rượu trong tay, âm thầm nở nụ cười, qua một lúc mới giả vờ ậm ừ trả lời: “Ừm… thấy nhớ anh, lại nhận ra anh đang bận nên mới tắt.”
“…Hình như tôi mới đi chưa đầy một tiếng?”
“À——” Doãn Sư Tử uống cạn ly rượu, hơi tức giận hỏi: “Bây giờ anh muốn quy định giờ giấc mới cho em nhớ anh?”
Khương Ma Kết không trả lời, ngay sau đó thì cúp máy.

Doãn Sư Tử nhướng mày, ném điện thoại lên bàn, tiếp tục uống thêm ly rượu.

Chưa đầy một tiếng sau, cánh cửa thình lình mở ra mà không thèm gõ, Doãn Sư Tử biết chắc chủ nhân của nơi này về rồi.

Anh cũng không quay lại, uống tiếp một ly rượu.

Vừa đưa đến bên môi thì ly rượu bị đối phương giật lấy, uống cạn thay anh.

Doãn Sư Tử bỏ tay xuống, vẫn không để ý đến hắn.

“Em giận rồi?”
“…”
“Tôi không có ý kia.”
“…”
“Không phải tôi về rồi sao?”
Doãn Sư Tử quay người, ngửa đầu nhìn hắn: “Công việc của anh?”
Khương Ma Kết bỏ ly rượu xuống, đặt áo khoác lên lưng ghế, sau đó chống hai tay lên tay ghế: “Giao cho người khác, tôi nói rồi, em quan trọng nhất.”
Doãn Sư Tử giơ tay kéo cổ áo của hắn, dùng ánh mắt ra hiệu, Khương Ma Kết hiểu ý nhếch môi.

Tỉnh dậy trong lòng hắn, đối phương đang cầm iPad nghe thuộc hạ báo cáo.

Doãn Sư Tử bị ánh sáng màn hình chiếu vào mắt thấy khó chịu, bực bội giật lấy ném sang một bên.

“…”
Khương Ma Kết cúi xuống nhìn anh, vòng tay qua xoa vai anh: “Em đã biết thì nói rõ với tôi là được.”
Doãn Sư Tử dùng giọng điệu ngái ngủ đáp lại: “Sao anh không tự hỏi cái tính của mình?”
Khương Ma Kết quay người, nằm đè lên người Doãn Sư Tử, giữ cằm anh, híp mắt hỏi: “Em nói em nhớ tôi có mấy phần thật?”
Doãn Sư Tử mệt mỏi mở mắt nhìn hắn.

Cần hỏi sao?
Tất nhiên là giả!
Nhưng lời đến đầu lưỡi lại vô thức biến thành: “Hoàn toàn là thật.”
“Tôi chuyển công tác nói với cục trưởng là được, nói với anh làm gì? Nói với anh có tác dụng gì?”
“Tên chết bầm này, không phải anh luôn muốn tôi đi? Giờ tôi đi thì anh lại cằn nhằn, anh đa nhân cách đúng không?”
Bên tai truyền đến tiếng nói tức tối của Lăng Cự Giải, ép Doãn Sư Tử tỉnh lại sau hôn mê dài.

Trước mắt mất rất lâu mới có thể nhìn rõ, cả người anh mềm nhũn không có sức, đầu óc trống rỗng, cứ như tạm thời mất khống chế.

“Leo, anh tỉnh rồi.”
“Anh thấy trong người thế nào?”
Doãn Sư Tử nhìn theo tiếng nói, ba người Giang Thiên Yết đang ở đây, sắc mặt đều hơi lo lắng.

Doãn Sư Tử nhíu mày, không nhớ đã xảy ra chuyện gì.

“Tôi… tôi làm sao vậy?”
Lăng Cự Giải đã nhận điện thoại xong, quay trở lại nghe thấy câu hỏi của Doãn Sư Tử, bèn đáp: “Cậu ngất xỉu, không nhớ gì sao?”
Doãn Sư Tử nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay phải lên muốn xoa trán thì cơn đau từ vết thương truyền đến, khiến anh nhíu mày.

Anh cẩn thận hạ cánh tay xuống, thở dài một hơi, mới cẩn thận hỏi: “Cậu Giang, chuyện thế nào rồi?”
“Chúng tôi đều vừa từ sở về, cảnh sát nói có gì sẽ liên lạc với chúng tôi sau.”
Doãn Sư Tử gật đầu, lại nói: “Nếu vụ cháy ở bệnh viện cũng do cậu ta gây ra, vậy thì lần này cậu ta khó thoát khỏi song sắt.”
Anh nhìn sắc trời bên ngoài đã phủ màn đêm, anh hôn mê lâu như vậy?
“Cậu Giang, chúng ta nên về thôi.”
“Anh vẫn đang mệt, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.

Tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra, ổn rồi thì mới về.”

Giang Thiên Yết nói xong thì đi luôn, không cho Doãn Sư Tử cơ hội từ chối.

Đới Bạch Dương và Vương Xử Nữ cũng đứng dậy, nói với anh: “Chúng tôi cũng nên về đây, anh nghỉ ngơi đi.”
Doãn Sư Tử cười nhẹ.

Đới Bạch Dương bước ra khỏi ghế thì nắm chặt cổ tay của Vương Xử Nữ, hung hăng kéo anh đi.

Vương Xử Nữ mà không nói rõ đầu đuôi chuyện này, anh sẽ không xong với y đâu.

Vì chuyện này mà trường cấp ba Dương Quang xào xáo bao nhiêu ngày, ai cũng đoán già đoán non, Giang Thiên Yết và Vương Xử Nữ gặp không ít rắc rối.

Mà chuyện cậu lớp phó kia là bệnh nhân tâm thần trốn viện đã lan khắp trường, có người không dám tin, có người thì lắc đầu ngao ngán.
“Tao nói mà chúng mày không tin, lúc gặp thằng đó tao đã thấy có vấn đề rồi.”
Video cũng bị truyền ra, may là đã nhanh chóng xử lý, xóa sạch hết, nhưng có người âm thầm lưu lại không thì ai mà biết được.

Chiều hôm đó phòng ký túc xá 302 cũng được bữa nhộn nhịp, khi Dương Bảo Bình đi học về thấy ba thằng cùng phòng đang châu đầu ghé tai xem cái gì.

Anh vừa bỏ sách xuống vừa hỏi, bạn cùng phòng A chỉ vào điện thoại nói: “Mày không biết? Trường cấp ba chỗ mày xảy ra vụ đâm chém.

Video vừa đăng lên không lâu đã bị xóa, may mà tao đã kịp thời lưu lại.”
Dương Bảo Bình nhíu mày, giơ tay cầm lấy điện thoại của thằng bạn.

Bạn cùng phòng B lại nói: “Tuy chưa biết lý do là gì, nhưng mà cái anh trong video ngầu thật.” Cậu ấy vừa nói vừa giơ tay đấm đá: “Hay là tao cũng đi học võ?”
Dương Bảo Bình bất ngờ ném điện thoại lại cho thằng bạn, bạn cùng phòng nhìn video biến mất không thấy tăm hơi, chắc chắn là bị Dương Bảo Bình xóa rồi.

Thế là cậu ấy bất mãn chất vấn anh, kết quả bị bản mặt lạnh như băng của anh dọa sợ, hết dám ho he.

Dương Bảo Bình mở cửa đi ra ban công, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, sốt ruột gọi điện cho Giang Thiên Yết.
Tính từ hôm đó đến nay cũng đã trôi qua hơn một tuần, vết thương trên tay Doãn Sư Tử cũng đã khá hơn.

Hôm nay vào chủ nhật, 25 tháng 12, Giang Thiên Yết không đi học, cũng không muốn đi đâu chơi, cậu ở nhà lúc thì quanh quẩn bên bố mẹ, lúc thì nghịch điện thoại.

Đến chiều, tiếng chuông cửa vang lên, cô Giang đang ở bên ngoài tưới luống hoa thủy tiên nên tiện thể đi ra mở cửa.

Nhận được một hộp quà được đóng gói đẹp mắt gửi đến cho Doãn Sư Tử, cô Giang bèn nhanh chóng đi vào nhà đưa cho anh.

“Leo, có đồ gửi đến cậu.”
Doãn Sư Tử đang nói chuyện với chú Giang, nghe vậy thì đi ra, cẩn thận nhận lấy hộp quà hơi nặng.

“Ây dô, là ai tặng cho cậu đấy?” Cô Giang cười đùa.

Doãn Sư Tử lắc đầu, vuốt ve hộp quà mà mỉm cười: “Là tôi đặt.”
Để tặng cho một người rất quan trọng.

Anh cầm hộp quà lên, nâng niu ôm nó trong lòng: “Bà chủ, tôi muốn xin ra ngoài một chuyến.”
“Không thành vấn đề, đi đường nhớ cẩn thận.”
Doãn Sư Tử gật đầu, quay người đi về phòng chuẩn bị.

Đợi đến hơn bốn giờ, Doãn Sư Tử mặc một bộ đồ vest đen sang trọng đi ra khỏi nhà, trong tay còn cầm hộp quà trước đó.

Ai không biết, còn tưởng anh đi hẹn hò.

Trước khi đi, anh rẽ vào một cửa hàng hoa mua thêm một bó ly trắng lớn.

Bắt taxi đi đến nghĩa trang, đã là hơn năm giờ.

Mùa lạnh cảnh sắc tiêu điều, vào chiều tối bầu trời đã u ám, thời tiết lạnh hơn bình thường.

Gió thổi cuốn lá khô dưới chân, Doãn Sư Tử hơi co người lại, cất bước đi vào trong.

Đứng trước ngôi mộ của hắn, Doãn Sư Tử đặt bó hoa ly trắng lên trên mộ, sau đó mới mở hộp quà ra.

Bên trong được chuẩn bị khá đầy đủ, ngoài một chai rượu Macallan thượng hạng, còn có đồ mở nắp và hai ly thủy tinh.

“Hình như hôm nay lạnh hơn mọi ngày.”
Doãn Sư Tử thành thạo mở nắp chai rượu, rót vào từng ly, chậm rãi cất tiếng.

“Hôm trước không cẩn thận bị thương, bác sĩ bảo không nghiêm trọng, nhưng chắc sẽ để lại sẹo.”
“Hôm đó cũng ngất, tỉnh dậy lại chẳng nhớ lý do, anh nói có phải trí nhớ của tôi lại kém đi rồi không?”
Doãn Sư Tử cụng ly rượu, theo thói quen nhâm nhi một ngụm: “Ừm, rượu Macallan mà anh thích, mùi vị quả thật không tệ.”
Trước đây trong phòng của hắn hầu như là loại rượu này, Khương Ma Kết cho phép anh uống thoải mái, hắn từng nói mọi thứ của hắn đều là của anh.

Thỉnh thoảng anh vẫn lấy ra uống, nhưng không quá để ý đến mùi vị của nó.

Doãn Sư Tử lại im lặng, uống cạn ly của mình, anh cầm ly rượu của hắn đổ một hàng trên mộ, sau đó lại rót tiếp một ly.

Doãn Sư Tử bỏ ly rượu xuống, nhìn ba chữ “Khương Ma Kết” trên bia mộ, chua xót cười.

Giọng nói của anh trở nên bi thương, ẩn chứa chút cầu xin, lại dùng đủ sự chân thành mà nói.

“Ma Kết, tôi thấy nhớ anh rồi.”.