Chương 1: 1: Hàng Xóm Mới

Hướng Đến Ánh Mặt Trời

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Đêm mưa tầm tã ấy, đã cướp mất sinh mạng của hai người luôn yêu thương hai anh em họ, cướp mất bố mẹ luôn cần mẫn nỗ lực không để hai anh em đói khổ một ngày.

Sau đêm mưa xối xả ấy, một quan chức nhà nước uống rượu lái xe gây ra vụ tai nạn vẫn sống nhởn nhơ ngoài kia, dùng tiền đổi trắng thay đen.

Mạng sống của hai con người chỉ bằng một đống tiền lạnh lẽo mà gã ta ném trước mặt hai anh em, lúc rời đi còn buông lời cay nghiệt.

Phận công dân bình thường không có địa vị cao đấu không lại họ, không cam lòng thì cũng chỉ cắn răng cam chịu.

Thế giới này, không công bằng như vậy đấy.

Đám tang hôm ấy cả hai anh em không ai khóc nổi nữa, Mục Song Ngư mất hồn ôm đứa em trai Mục Thiên Xứng ngồi trước quan tài của bố mẹ, người đến viếng hết lượt này đến lượt khác, có người quen cũng có người chưa từng gặp mặt.

Trước khi về cũng có người ra nói mấy câu an ủi động viên, đều được đáp lại bằng sự yên lặng.

Bố mẹ được chôn cất đàng hoàng, quyền nuôi dưỡng hai anh em đều giao cho cô chú, những tưởng sẽ yên ổn sống qua ngày, ai mà ngờ chút tài sản ít ỏi của bố mẹ đều bị cướp sạch rồi, giấy trắng mực đen rõ ràng, Mục Song Ngư không thể làm gì cũng không ai giúp được.

Sau đám tang chưa đầy bảy ngày, hai anh em Mục Song Ngư và Mục Thiên Xứng bị chính người mình xem là người thân duy nhất cầm túi quần áo cũ ném ra ngoài đường.

Mục Song Ngư gần mười tám tuổi mang theo vết thương chưa khỏi hẳn sau vụ tai nạn, bế em trai Mục Thiên Xứng gần năm tuổi rời xa ngôi nhà nhỏ.

Hàng xóm đều lờ mờ biết được sự thật, trong những lần tán gẫu vô tình nhắc đến, họ cũng chỉ than thở rằng hai đứa bé này số khổ, dù sao họ cũng là người ngoài, không xen vào được.

Mười bảy tuổi chưa đủ tuổi lao động, chẳng nơi nào dám nhận Mục Song Ngư vào làm việc.

Không một đồng tiền trong túi, khoảng thời gian đầu hai anh em đều ngủ ngoài đường, ăn cơm thừa mà quán ăn vứt đi, thậm chí có hôm phải nhịn đói.

Cuộc sống này kéo dài hai tháng, Mục Song Ngư tròn mười tám tuổi, anh bắt đầu ngày đêm tìm kiếm việc làm.

Với vẻ ngoài gầy trơ xương của anh, những nơi có công việc nặng nhọc đều từ chối, nhưng may thay có một cửa hàng tạp hóa nhỏ đã đồng ý tuyển anh.

Khi ấy Mục Song Ngư chưa có tiền thuê nhà, anh xin ông chủ cho mình ngủ lại trong cửa hàng, anh sẽ nhanh chóng tìm nhà, đợi có tháng lương đầu tiên thì sẽ chuyển đi.

Ông chủ biết hoàn cảnh của hai anh em, nên gật đầu đồng ý.

Khi ấy hai anh em ngủ sau quầy thanh toán, đồ ăn thì lấy bánh mì hoặc mì tôm, cháo gói trong quán ăn để ăn, thỉnh thoảng anh còn lấy hộp sữa cho em trai uống.

Mỗi lần Mục Song Ngư đều ghi chép lại đầy đủ, để cuối tháng ông chủ sẽ trừ vào tiền lương của anh.

Mục Song Ngư vừa làm việc vừa tìm nhà, cuối cùng tìm được một nhà trọ cũ với giá cả rẻ vừa túi tiền, vị trí cũng rất gần chỗ làm, bèn xin nghỉ nửa ngày đi xem phòng rồi quyết định thuê luôn.

Nhà hơi cũ, còn có chỗ ẩm mốc, nhưng anh nghĩ cứ sửa chữa sắm sửa dần dần rồi cũng ổn thôi.

Mục Song Ngư đã nghỉ học, nhưng em trai Mục Thiên Xứng vừa lên năm thì không được.

Chuyển nhà xong, Mục Song Ngư đã đi tìm một trường mẫu giáo cho Mục Thiên Xứng.

Với tiền lương của anh hiện tại, trừ tiền nhà tiền điện nước ra, chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm tiền học cho Mục Thiên Xứng cũng sẽ đủ.

Sau này làm lâu còn được tăng lương, lúc đó sẽ thoải mái hơn một chút.

Từ lúc tìm được công việc đã bốn tháng trôi qua, tháng trước Mục Song Ngư đã được tăng lương rồi, vừa đưa Mục Thiên Xứng đến trường là anh tức tốc chạy đến cửa hàng, dọn dẹp và bắt đầu ngày làm việc mới.

“Của chị hết một trăm hai mươi bảy nghìn.” Mục Song Ngư bỏ hộp thịt vào túi riêng, đẩy đống đồ sang bên cạnh, sau đó cười nói với người mua hàng.

Người mua hàng đưa ra một tấm thẻ ngân hàng, Mục Song Ngư nhanh nhẹn thanh toán, đưa hóa đơn.

“Cảm ơn quý khách đã ủng hộ.”
Anh tiếp tục đợi vị khách tiếp theo chọn đồ tính tiền.

Bầu trời một tiếng trước vẫn trong xanh lại chợt vang lên tiếng sấm, Mục Song Ngư giật mình, vội nhìn lên trời cao thấy mây đen đang dần che phủ, gió lớn cũng bắt đầu nổi lên.

Mục Song Ngư ghét trời mưa, vì nó làm anh nhớ đến chuyện đau thương trước đây.

Mục Thiên Xứng sợ trời mưa, vì nó khiến cậu nhóc nhớ đến sự ra đi của bố mẹ, để lại nỗi ám ảnh trong lòng đứa bé nhỏ tuổi.

Mục Song Ngư tái mặt, vội vàng dùng điện thoại bàn gọi điện cho giáo viên ở trường mẫu giáo.

Bình thường trời có dấu hiệu mưa anh đều xin nghỉ cho Mục Thiên Xứng, để cậu nhóc ở bên cạnh anh, như vậy cậu nhóc sẽ bớt sợ.

Bây giờ trời đột ngột đổ mưa, anh lại không thể bỏ mặc cửa hàng vào lúc này, mong là giáo viên hãy để ý đến em trai nhỏ của anh.

Trong lớp năm tuổi ở một trường mẫu giáo xinh xắn, cô giáo trẻ vừa nhận được điện thoại thì vội vàng nhìn sang các em nhỏ.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ để ý đến em ấy.”
Cô giáo lo lắng cúp máy, Mục Thiên Xứng biến mất rồi, có lẽ đã chạy đi đâu đó trốn, cô giáo vội vàng dặn các em nhỏ: “Các em ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi cô, cô đi tìm bạn Thiên Xứng sẽ về ngay.”
“Vâng ạ!”
Các em nhỏ đồng loạt trả lời.

Có một cậu bé không thèm trả lời, lẳng lặng nhìn cô giáo trẻ bước ra khỏi phòng học.

Cậu bé đảo tròng mắt, sau đó nhảy xuống ghế gỗ, bước ra ngoài.

Bạn học mải chơi không ai để ý có người vừa không thèm nghe lời dặn của cô giáo, cậu bé nhanh chân mà cẩn thận bước xuống cầu thang được xây từng bậc cực thấp phù hợp với trẻ em.

Cậu bé biết Mục Thiên Xứng trốn ở đâu.

Bước xuống bậc thang cuối cùng, cậu bé đã vòng ngay sang, nhìn gầm cầu thang khuất ánh sáng.

Quả nhiên thấy bóng người nhỏ bé ngồi cuộn mình trong góc, trên trời cao càng vang sấm chớp, Mục Thiên Xứng càng run lẩy bẩy, còn nghe thấy tiếng nấc nhẹ.
Cậu bé không gọi Mục Thiên Xứng ra, mà là cũng chui vào gầm cầu thang, ngồi trước mặt cậu nhóc.

“Thiên Xứng, tớ nè.”
Giọng nói lanh lảnh vang lên, Mục Thiên Xứng rón rén ngước đôi mắt đỏ ửng ngấn nước mắt lên nhìn.

Đó là người bạn duy nhất ở đây chịu chơi với cậu nhóc, Biện Nhân Mã.

Biện Nhân Mã dang hai tay ra, chớp đôi mắt to tròn tràn đầy lanh lợi, nghiêm túc nói: “Qua đây, tớ ôm, không cần sợ.”
Mục Thiên Xứng không nghĩ nhiều, lập tức nhào vào Biện Nhân Mã cao lớn hơn mình, ôm chặt lấy cậu bé.

Biện Nhân Mã giơ tay lên, ra vẻ rất thành thục mà xoa lưng bạn thân.

Biện Nhân Mã thích những thứ nhỏ bé dễ thương, ngày đầu tiên Mục Thiên Xứng được đưa đến đây học, cậu bé đã nhìn trúng bạn mới đạt tiêu chuẩn của mình, chạy ra làm quen với Mục Thiên Xứng đầu tiên.

Ban đầu Mục Thiên Xứng rất xa cách, lầm lầm lì lì ngồi một chỗ không hòa đồng, có một hôm cậu nhóc bị bạn cùng lớp trêu chọc dọa đánh, chính Biện Nhân Mã ra giúp cậu nhóc mắng đám bạn này, thậm chí lấy sức một người đánh lại năm người.

Hôm ấy đối mặt với năm người bị tím hết mặt mũi đang trốn sau lưng cô giáo, Biện Nhân Mã cũng không sợ, hùng hổ đe dọa:
“Tao cho chúng mày hay, sau này còn đứa nào dám bắt nạt Thiên Xứng, Nhân Mã tao sẽ đánh chúng mày không còn răng ăn cơm!”
Lời đe dọa này rất có tác dụng, từ hôm đó đến giờ chẳng còn bạn học nào ức hiếp Mục Thiên Xứng, mà sau vụ đó thì cậu nhóc này cũng chịu mở lòng chơi với Biện Nhân Mã.

Cô giáo nhanh chóng tìm thấy hai bạn nhỏ ôm nhau dưới gầm cầu thang, thở phào nhẹ nhõm: “Thiên Xứng, Nhân Mã, hai em theo cô về lớp nào.”
Nhân Mã ôm chặt Thiên Xứng run cầm cập khi nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, lập tức cao giọng ngăn cản: “Cô đừng động vào cậu ấy, bọn em sẽ ở đây đến khi mưa tạnh, em sẽ dẫn bạn về lớp.”
Cô giáo giật mình, như vậy sao được!
Biện Nhân Mã thấy cô giáo mở miệng muốn nói, lại không vui mà chặn miệng cô: “Cô động vào là Thiên Xứng sẽ khóc, cô không thấy cậu ấy đang sợ sao? Em đã bảo tạnh mưa sẽ về lớp, bọn em đã lớn rồi, đi lên cầu thang là nhìn thấy lớp học, không sợ lạc! Sao cô lắm chuyện thế?”

Cô giáo trố mắt nhìn Biện Nhân Mã.
Cậu bé không thèm để ý đến cô giáo nữa, vừa vỗ về Mục Thiên Xứng vừa nhắc nhở: “Thiên Xứng, về sau đừng chạy đi trốn một mình nữa.”
Mục Thiên Xứng khó hiểu nhìn bạn thân.

“Sau này gặp chuyện gì thì phải chạy đi tìm tớ đầu tiên!” Biện Nhân Mã nói xong lại lắc đầu: “Mà không, cậu phải theo tớ mọi lúc mọi nơi, tớ sẽ bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi, như vậy mới là an toàn nhất, nghe chưa?”
Mục Thiên Xứng lập tức gật đầu, lí nhí bảo: “Sau này tớ sẽ luôn ở cạnh Nhân Mã.”
Trận mưa này kéo dài đến trưa mới ngừng, vừa tạnh mưa là Biện Nhân Mã dắt Mục Thiên Xứng về lớp học, cô giáo đang định xuống nhìn tình hình thì thấy hai bạn nhỏ về như đã hẹn, xoa ngực yên tâm.

“Đúng lúc lắm, chúng ta đi ăn trưa nào các em.”
Biện Nhân Mã cầm khay cơm nhỏ kéo Mục Thiên Xứng ngồi vào khoảng trời riêng của hai người, ngoan ngoãn dùng bữa.

Lúc ăn cơm, Biện Nhân Mã nhìn thức ăn trong khay của Mục Thiên Xứng, lại nhìn bàn tay gầy guộc của cậu nhóc.

Biện Nhân Mã lập tức cầm thìa lên, múc rau, cà rốt và thịt sang bên khay của Mục Thiên Xứng.

Mục Thiên Xứng kinh ngạc, nhìn khay thức ăn của Biện Nhân Mã càng lúc càng ít, vội ngăn cản: “Nhân Mã không được làm vậy, ăn ít sẽ bị đói.”
Biện Nhân Mã thấy Mục Thiên Xứng cầm thìa định múc lại cho mình, bĩu môi bảo: “Sáng tớ ăn no, đến giờ vẫn đầy bụng.

Ăn không hết đổ đi phí lắm, Thiên Xứng ăn giúp tớ đi.”
Ăn nhiều vào cho có chút thịt, như vậy sẽ càng dễ thương hơn.

Mục Thiên Xứng chớp mắt: “Nhân Mã nói thật hả?”
Biện Nhân Mã gật đầu “rụp” một cái, vô cùng chắc chắn.

Ăn cơm xong thì đến giờ ngủ trưa, Biện Nhân Mã kéo Mục Thiên Xứng đến chỗ ngủ của mình, đặt gối của cậu nhóc ở bên cạnh gối của mình, còn chăn thì đắp chung một chiếc.
Biện Nhân Mã làm việc nhanh nhẹn, sắp xếp mọi thứ xong trước các bạn, làm xong thì cậu bé ngồi xuống, vỗ vị trí bên cạnh: “Thiên Xứng nằm xuống đi, sau này chúng ta ngủ chung, sợ gì thì cứ ôm tớ.”
Mục Thiên Xứng nằm xuống bên cạnh bạn thân, nhưng trong lúc ngủ không đợi cậu nhóc ôm, thì Biện Nhân Mã đã nằm không yên mà ôm vai bá cổ cậu nhóc ngủ ngon lành.
Buổi chiều không mưa nữa, người lớn trong nhà bắt đầu đến đón con cháu.

Biện Nhân Mã đứng đợi với Mục Thiên Xứng, mẹ đến đón rồi mà cậu bé lại giả vờ không nhìn thấy, cô vào nhắc cũng làm bộ không nghe.

Cứ đợi đến lúc Mục Song Ngư dành chút thời gian chạy đến đón em trai về cửa hàng, cậu bé Biện Nhân Mã mới chịu đi về với mẹ.

Trên xe, Biện Nhân Mã cầm điện thoại nhỏ treo trên cổ mình, chu môi nói với mẹ: “Lần sau con gọi thì mẹ hãy đến đón.”
Cô Biện khó hiểu nhìn con trai: “Sao thế? Con không thích về sớm à?”
Biện Nhân Mã lắc đầu: “Không nói được, bố mẹ nhớ thế nhé.”
“???”
Thằng con hiếu động này, có phải vừa tìm được thú vui gì không?
Cửa hàng sẽ đóng cửa vào chín rưỡi, Mục Song Ngư lo lắng hỏi em trai về chuyện hôm nay, Mục Thiên Xứng ngồi yên trên chiếc ghế sau quầy thanh toán, vừa uống sữa vừa nói.

“Anh ơi, anh nhớ bạn hôm nay ngồi bên cạnh em không?”
Mục Song Ngư nhíu mày, anh nhớ thằng nhóc có vẻ ngoài lanh lợi kháu khỉnh ấy: “Anh nhớ.”
Mục Thiên Xứng cười tít mắt: “Bạn ấy là Biện Nhân Mã mà em nói với anh đấy, bạn ấy tốt với em lắm.

Có bạn ấy, em không sợ nữa.”
Mục Song Ngư mỉm cười xoa đầu em trai, xem ra em trai anh đã có cho mình một người bạn tốt, trước đây vì em trai luôn khép mình, anh còn lo ở trường cậu nhóc sẽ bị bạn bè tẩy chay cơ.

Mục Thiên Xứng uống sữa xong thì ngoan ngoãn ngồi một chỗ tập viết chữ cái vô cùng nghiêm túc, đợi anh hai làm việc xong.

Mục Song Ngư dọn dẹp cửa hàng, nhìn hộp thịt gà trong ngăn lạnh sẽ hết hạn vào hôm nay, mặc dù đã giảm nửa giá nhưng không có người mua.

Anh mỉm cười lấy ra, đi đến quầy tự thanh toán cho mình, sau đó nói với Mục Thiên Xứng.

“Thiên Xứng, hôm nay chúng ta ăn thịt gà nhé.”
Đôi mắt của cậu nhóc sáng rực lên, gật đầu liên tục như gà con mổ thóc.

Quét dọn, đóng cửa hàng cẩn thận, Mục Song Ngư nhanh chóng bế em trai về nhà.


“Ngày mai kiểm tra? Mẹ nó, ông đây còn định cúp tiết.”
Đi đến nhà trọ thì nghe thấy giọng nam đang gắt gỏng nói chuyện với ai đó, không có tiếng người đáp lại, chỉ có giọng nam đó trả lời, xem ra đang nói chuyện điện thoại.

Hai anh em nhìn nhau, bước lên trên tầng thì thấy một thanh niên lạ mặt đứng trước cửa phòng đối diện với căn phòng của họ.

Người đó trông còn rất trẻ, mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, một tay cầm điện thoại, một tay cầm điếu thuốc lá, phả ra từng khói thuốc trắng xóa.

Lẽ nào là người mới chuyển đến đây?
Lúc hai anh em gần đến cửa phòng của mình, cũng là lúc chàng trai nói chuyện điện thoại xong, bực bội bỏ vào trong túi.

Quay sang nhìn thấy Mục Song Ngư và Mục Thiên Xứng, chàng trai hơi kinh ngạc, tầm mắt nhìn lên đứa bé nhỏ con trong lòng Mục Song Ngư.

Chàng trai nhướng mày, ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân dập tắt điếu thuốc.

Mục Song Ngư dừng bước mấy giây, ngẫm nghĩ rồi bế em trai đi đến chào hỏi.

Nếu sau này là hàng xóm của nhau, thì cũng nên chào hỏi một chút.

“Xin chào, cậu mới chuyển đến đây sao?”
Chàng trai đơ người ra mấy giây, dường như không ngờ hai người sẽ tới chào hỏi mình trước, ngay sau đó lại cười khẩy gật đầu:
“Phải.”
Mục Song Ngư cười nhẹ: “Tôi là Mục Song Ngư, đây là em trai tôi, Mục Thiên Xứng.

Sau này chúng ta là hàng xóm, xin cậu chiếu cố.”
Mục Thiên Xứng cũng làm theo, giọng điệu hơi nhỏ: “Em chào anh.”
Chàng trai gật đầu, đưa tay trái ra.

“Chào, tôi là Đới Bạch Dương, sau này xin chiếu cố.”.