Đăng vào: 11 tháng trước
Edit: Pi sà Nguyệt
Thang máy mở ra trước mặt hai người.
Thi Ân sau lưng cô ta nhẹ giọng nói, “Cô Đổng muốn đi đâu thế? Xuống đất à?”
Đổng Vãn Vãn sợ tới mức lông tơ dựng đứng, trong đầu ngoài chữ trốn thì chẳng nghĩ được gì, cô ta
lảo đảo xông vào thang máy, ngón tay điên cuống nhấn nút đóng cửa thang máy nhưng lại thấy Thi Ân
dùng bàn chân đang mang giày cao gót ngăn lại cửa, cửa thang máy mở ra lần nữa.
Bàn chân dính máu kia đi vào đứng cạnh cô ta, mỗi bước chân làm da đầu cô ta tê dại, lưng cô ta
chảy mồ hôi lạnh, cô ta muốn chạy ra khỏi thang máy chết tiệt này nhưng cửa thang máy đóng lại.
Cô ta đứng run lẩy bẩy trong thang máy mà không dám ngẩng đầu nhìn, cô ta cảm giác mình không thở
nổi, đột nhiên một tiếng vang xuất hiện, một giọt máu rơi xuống giày cô ta, hai chân cô ta mềm tới
mức không đứng nổi, nước mắt chảy xuống, run rẩy gọi chủ nhiệm lớp tới cứu cô ta ngay lập tức nếu
không cô ta sẽ khiếu nại!
Chủ nhiệm lớp chỉ đáp một câu: “Tôi đã báo cáo với tổ chức rồi, bên tổ chức đã tham gia vào thế
giới đấy để điều tra nguyên nhân nữ phụ mở mode phá hủy rồi cứu ngài.”
Cô ta muốn khóc, Thi Ân ở cạnh hỏi cô ta, “Cô Đổng có biết dạo gần đây tôi rất xui không?”
Giọng của cô rất nhẹ nhàng cứ như đang nói chuyện bình thường vậy, “Không biết tại sao từ khi tôi
gặp cô Đổng thì luôn gặp xui xẻo, xui xẻo cỡ nào nhỉ? Lúc đi thì ngã sấp, cầm ly thì ly vỡ, soi
gương thì gương nứt, đang yên đang lành đi thang máy thì thang máy… đột nhiên bị đứt cáp.”
Cô chưa nói xong câu thì thang máy đã lảo đảo, tất cả nút bấm và đèn tắt ngay lập tức rồi rơi xuống
như mất khống chế —-
“A!!!” Đổng Vãn Vãn sợ tới mức ngồi xổm xuống đất, ôm đầu hét lên, cô ta sắp chết rồi à? Cô ta sắp
chết…
Thi Ân dựa vào tay vịn của thang máy lạnh lùng nhìn cô ta, thang máy đột nhiên dừng lại, nút bấm
tầng trong thang máy sáng lên, “… Giống như bây giờ vậy.”
Đổng Vãn Vãn nghe thấy Thi Ân nói chuyện bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra vậy, bình tĩnh tới mức
đáng sợ, cô nói, “Tôi suýt chết trong thang máy, nhưng đó còn chưa phải xui nhất đâu…”
Cửa thang máy mở ra trước mặt Đổng Vãn Vãn, nước trên mặt cô ta không rõ là nước mắt hay là mồ hôi,
bắp chân run rẩy đứng không nổi, cô ta cuống quít chạy ra ngoài, vịn tường, tiếng bước chân của Thi
Ân vang lên sau lưng cô ta.
“Cô Đổng đoán xem còn bao nhiêu chuyện xui xẻo nữa nào?” Thi Ân đứng sau lưng cô ta hỏi, nhìn về tủ
đựng đồ thì ‘a’ một tiếng, “Ngay cả khi đi ngang qua tủ thì tủ cũng vô duyên vô cớ ngã xuống phía
tôi…”
Cái tủ như hiểu tiếng người vậy, lúc Đổng Vãn Vãn vịn tường đi tới thì nó ngã xuống phía cô ta, các
chai lọ và tủ sắt ngã xuống phía cô ta.
Đổng Vãn Vãn kêu lên thảm thiết, cô ta bị đè dưới cái tủ, cái tủ sắt bị bỏ này đập vào người cô ta
làm cô ta suýt ngất đi, đau quá… Cô ta không biết bị đập vào chỗ nào rồi, đầu, thân thể, cánh tay
và chân… Tất cả mọi chỗ đều thấy đau đớn, còn có mùi chất lỏng gì đấy đang chảy lên mặ tcoo ta…
Thi Ân duỗi bàn chân thon gọn của mình đá cái tủ đang đè lên người cô ta vào góc tường.
Tiếng động chạm lớn vang lên, cả người Đổng Vãn Vãn toàn là máu và vết thương, cô ta nằm dưới đất
khóc, “Cô Thi… Cô Thi, không phải tôi muốn hại cô, cô đừng tìm tôi…”
Thi Ân cứ như không nghe thấy cô ta nói chuyện vậy, duỗi bàn tay nứt nẻ kéo cô ta từ dưới đất lên,
nhìn cô ta, “Tôi đã nghĩ rất lâu, tôi sao có thể xui xẻo đến vậy.
Tôi không tin tà, cô đoán sau đó
sẽ thế nào?”
Đổng Vãn Vãn run rẩy nhìn cô như sắp điên rồi, gương mặt dính máu của cô ta chảy đầy nước mắt, “Thả
tôi…”
Đường tiến độ trên đầu cô ta xuất hiện —- Chỉ số sợ hãi: 50%.
Thi Ân thất vọng, dọa người có tiền dễ thật, mới vậy đã đạt 50% chỉ số sợ hãi rồi.
Đã có gan hại
người mà sao lại sợ nhanh thế?
“Sao cô Đổng không trốn nữa vậy?” Thi Ân cầm cánh tay cô ta dẫn cô ta đi tiếp, “Cô xem, phía trước
là lối ra kìa.”
Đổng Vãn Vãn nhìn về phía trước, trước mắt cô ta là lối ra, lối ra này đang mở ra, ánh sáng chói
lóa.
“Vãn Vãn!” Khổng Lệnh ở ngoài đấy gọi cô ta.
“Em ở đây!” Cô ta khóc lóc đáp lại, “Khổng Lệnh, cứu em!” Cô ta dùng hết phần sức lực còn lại chạy
về phía lối ra, “Cứu, cứu em!”
Tiếng bước chân của Thi Ân lại xuất hiện lần nữa, tiếng bước chân đi về phía cô ta chậm chạp, cô ấy
mở miệng nói như dán cạnh tai cô ta vậy.
“Sau đấy tôi cẩn thận đi ở lối đi bộ thì một chiếc xe vọt
về phía tôi….” Thi Ân nói.
Tiếng bước chân sau lưng dừng lai, trong hành lang uốn khúc chỉ còn tiếng chạy trốn của cô ta,
nhanh hơn, nhanh tí nữa, lối ra ở trước mắt kìa!
Đổng Vãn Vãn dùng hết sức chạy về phía lối ra, “Khổng Lệnh!”
“Rầm” một tiếng, một chiếc xe taxi chạy vọt vào lối ra sáng chói kia không chút báo trước rồi va
nát cửa cũng như bức tường, thủy tinh vỡ không ngừng bắn về phía cô ta, cô ta không kịp thét lên sợ
hãi thì chiếc xe kia đã tông lên người cô ta rồi tông bay cô ta vào tường.
Cô ta ngã xuống đất, trước mắt tối đen, lục phủ ngũ tạng của cô ta như bị dập nát vậy, máu phun ra
ngoài, đứng không nổi.
Một đôi giày cao gót xuất hiện trước mặt cô ta, “… Sau đó còn xảy ra chuyện đáng sợ hơn, đáng sợ
tới mức làm hại tôi và mọi người, cô Đổng đoán xem là chuyện đáng sợ gì nào?”
“Không, không cần…” Máu phun ra khỏi miệng Đổng Vãn Vãn không ngừng, cô ta giãy giạu bắt lấy mắt cá
chân của Thi Ân, cô ta không thấy rõ người này, chỉ yếu ớt cầu xin, “Tha tôi… Cô Thi tha cho tôi…”
Chỉ số sợ hãi trên đầu cô ta nhảy tới 80%.
“Tại sao cô Đổng lại nói thế?” Thi Ân cúi đầu nhìn gương mặt dính máu của cô ta, “Không phải cô bảo
không phải cô hại tôi à? Tại sao phải xin tôi tha cho cô thế? Tôi chỉ quá xui xẻo thôi, ai ở chung
với tôi thì sẽ xui như vậy, vô duyên vô cớ hại Dịch Nhiên và các nhân viên khác, cô nói đúng không,
cô Đổng?”
Chỉ số sợ hãi lại tăng lên 90% trong lúc cô nói mấy câu đấy.
Nhát gan thật đấy.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Đổng Vãn Vãn nhịn không được mà khóc rống lên, cô ta ngất.
Lúc hôn mê, cô ta nghe thấy tiếng của Khổng Lệnh, cậu gọi cô ta, “Vãn Vãn!” Cô ta nghe thấy tiếng
bước chân của cậu, hai bàn tay bế cô ta lên, cô ta không mở được mắt mà nghe Khổng Lệnh nói bên
tai, “Vãn Vãn, em sao thế? Đừng dọa anh! Vãn Vãn!”
Cô ta không ngờ trong giây phút cuối cùng này lại chỉ có mỗi Khổng Lệnh đến cứu cô ta, sau đó cô ta
chẳng biết gì nữa cả.
Trong hành lang, Thi Ân ngồi xổm xuống vỗ mặt cô ta, xác định hôn mê mới vẫy tay bảo Ivan thu ảo
cảnh, hai tay ôm ngực bảo, “Gan bé quá trời, còn chưa lên cảnh máy bay mà.”
Đắc Kỷ trong hệ thống nói: “Có lẽ học viện chúng ta sẽ đạt được kỷ lục dọa chỉ số sợ hãi nhanh nhất
mất.”
Ivan nhìn một lát: “Dù sao cô ấy cũng chỉ là người thường, không giống người làm nhiệm vụ khác.”
Khổng Lệnh ôm Đổng Vãn Vãn hôn mê nhìn họ choáng váng, “Em… Em nên làm gì?” Cậu chưa bao giờ nghe
kịch bản bị hủy thế này, từ kiểu nhiệm vụ mary sue sảng văn thành nhiệm vụ khủng bố sợ hãi rồi…
“Làm nhiệm vụ của cậu đi, sau đó cùng cô ta bíp bíp.” Thi Ân nói, “Cô ta không đáng để cậu tốn thời
gian kiếm điểm yêu thương, đợi cô ta tỉnh lại thì sẽ nhận cậu làm nam chính.”
=========================
Trong lúc hôn mê, Đổng Vãn Vãn nằm mơ một ác mộng, cô ta mơ thấy cánh quạt trên phi cơ trực thăng
đột nhiên chuyển động, Thi Ân nắm chặt tay cô ta, cười nói, “Sau đó… Tôi bị trực thang cuốn lấy tóc
rồi kéo da đầu của tôi đi mất…” Cánh quạt quấn lấy tóc của cô ta…
“Không được!” Cô ta giật mình tỉnh lại, mở mắt sợ hãi, cơn đau trên người làm cô ta suýt ngất đi,
trước mắt là trần nhà màu trắng và… bình truyền dịch.
Cô ta đang ở bệnh viện à?
“Vãn Vãn, em tỉnh rồi à?” Mặt Khổng Lệnh xuất hiện trước mặt cô ta, cậu lo lắng nhìn cô ta, đưa tay
sờ cái trán túa mồ hôi, “Không sao cả, Vãn Vãn, em đang ở bệnh viện, đừng sợ.”
Cô ta nhìn Khổng Lệnh rồi bật khóc, cô ta chôn mặt vào trong cánh tay của cậu khóc lớn, “Khổng
Lệnh….
Em còn tưởng em chết rồi… Không ai cứu em cả, không ai đến cứu em hết, chỉ có mình anh tìm
em, đến cứu em…”
Khổng Lệnh dịu dàng sờ đầu cô ta, nhỏ giọng nói, “Vãn Vãn, có chuyện gì thế Em đột nhiên đánh tới
đánh lui trong bệnh viện như người điên vậy… Va vỡ chảy máu đầu, dọa anh sợ muốn chết.”
Cái gì? Cô ta một mình đánh tới đánh lui?
Đổng Vãn Vãn sững sờ nhìn cậu với gương mặt đầy nước mắt, “Em… một mình?”
“Đúng thế.” Khổng Lệnh lau nước mắt giúp cô ta, “Anh luôn gọi em, đuổi theo em nhưng em dừng lại và
ngất đi khi đụng phải chị Thi Ân.”
Đổng Vãn Vãn nghe thấy hai chữ ‘Thi Ân’ thì sững người, “Anh nói ai?”
“Chị Thi Ân, là chị ấy giúp anh và gọi bác sĩ.” Khổng Lệnh ôm cô nghiêng người, chỉ về cái ghế cạnh
giường bệnh, “Chị Thi Ân lo lắng cho em nên đợi em đấy.”
Đổng Vãn Vãn nhìn ra sau lưng cậu thì thấy Thi Ân không chút tổn thương ngồi trên ghế, ánh mặt trời
chiếu lên da của cô làm ánh mắt đỏ nâu của cô hơi sáng lên, cô nghiêng người vẫy tay với Đổng Vãn
Vãn, “Cô tỉnh rồi?” “A!” Đổng Vãn Vãn sợ hãi thét lên giống như xốc hết nóc phòng bệnh lên vậy.
Chỉ số sợ hãi của cô ta đạt tới 100% dễ như ăn cháo.
Cô ta ôm lấy cánh tay Khổng Lệnh, núp vào trong lòng cậu như con gà con, mặt trắng bệch, khóc lóc
cầu xin, “Cứu em, cứu em, cô ta muốn giết em… Cô ta đã, đã không phải là người…”
“Vãn Vãn, sao thế? Có phải em không thoải mái chỗ nào không?” Khổng Lệnh sờ trán cô ta, “Chị Thi Ân
vẫn ổn mà, chị ấy không xảy ra chuyện gì
cả, chỉ bị chút thương ngoài da, sau khi đưa ra khỏi đấy đã bị ngất, cảnh sát tìm đến đấy.”
Sao có thể! Nổ lớn như vậy, Dịch Nhiên cũng bị thương nặng như thế mà sao Thi Ân trên máy bay lại
bị thương nhẹ được!
“Anh đi gọi bác sĩ.” Khổng Lệnh đặt Đổng Vãn Vãn lên giường, xoay người đi ra ngoài.
“Không cần đi, Khổng Lệnh!” Đổng Vãn Vãn hỏng mất, cô ta đưa tay kéo Khổng Lệnh nhưng không kịp.
Trong phòng bệnh chỉ còn mỗi cô ta và Thi Ân.
Thi Ân ngồi bên giường đưa tay nắm chặt bàn tay của cô ta làm cô ta sợ tới mức rụt lại trốn vào
giường.
“Không cần, không cần…” Đổng Vãn Vãn khóc lóc cầu xin Thi Ân, “Buông tha cho tôi, xin lỗi… Tôi thật
sự, thật sự không có ý hại chết cô, tôi chỉ là, chỉ là tức quá nên mới tìm quỷ gây xui xẻo cho
người khác đến… để làm cô xui xẻo, để cô không thể làm được minh tinh thôi… Tôi không ngờ nhân vật
phản diện kia mạnh như thế, tôi không ngờ…”
Nghe đi, người dối trá chẳng bao giờ cảm thấy mình sai cả, Thi Ân hiểu tại sao cô ta hận nữ phụ, cô
ta có thể dùng năng lực của mình để đè ép nữ phụ, làm nữ phụ không thể vươn mình, nhưng cũng dối
trá làm người khó chịu muốn chết.
Thi Ân đứng dậy đi tới trước mặt cô ta, nhìn cô ta nói, “Nhưng cô vẫn hại Dịch Nhiên và nhân viên
vô tội.”
“Xin lỗi, xin lỗi cô Thi…” Cô ta khóc lóc xin lỗi Thi Ân, “Tôi biết sai rồi…”
“Quên đi.” Thi Ân nhìn gương mặt xinh đẹp chiếu lên cửa sổ thủy tinh, nói, “Tôi có thể làm được gì
cô chứ? Tôi chỉ là một nữ phụ không có chỗ dựa mà thôi, nếu nữ chính là cô chọn thì chỉ có thể chấp
nhận.”
Đổng Vãn Vãn ngơ ngác nhìn cô không phản ứng, cô nói gì, cô, cô biết chuyện nữ chính nữ phụ rồi à?
Cô nói chấp nhận là sao?
Cô ta chưa kịp nghĩ rõ thì một âm thanh vang trên đầu, cô ta ngẩng đầu thì thấy đèn treo đột nhiên
bị gãy rồi rơi xuống đầu Thi Ân, mà Thi Ân đứng sát
gần cô ta, lúc đèn treo rơi xuống thì cô ta nghe thấy tiếng cười lạnh của Thi Ân, không biết sao
đột nhiên biến mất!
“Chịu đựng!”
Trái tim cô ta lạnh lẽo, cô ta quên mất chuyện hủy đi nhiệm vụ báo ứng của tổ chức phản diện! Bóng
đèn rơi xuống người cô ta làm cô ta không trốn được…
“Vãn Vãn!” Khổng Lệnh vọt từ ngoài cửa vào.
Cô ta được cậu bảo vệ dưới người, cô ta nghe thấy tiếng đèn rơi xuống người cậu.
Thi Ân đứng cạnh ra hiệu âu kê với Ivan, làm chút vết thương cho Khổng Lệnh thì xong nhiệm vụ nè.
Không tin không dọa được Đổng Vãn Vãn này, tìm Họa Thủy à? Vậy cô đứng sát cô ta, chết thì chết
chung.
Tengu trong hệ thống cảm thán, “Hiệu trưởng xấu thật đấy, đắc tội hiệu trưởng đáng sợ thật.”
Đắc Kỷ: “Con gái xấu tí mới không chịu thiệt.” Lâm Huân: “Còn có cách nói này à?”
Đắc Kỷ: “Đương nhiên rồi, tôi nói có là có.” Lâm Huân: “Được.”
Thi Ân nhìn về phía cửa kính bị ánh mặt trời chiếu sáng, trên mảnh kính ngoài mặt cô còn mơ hồ xuất
hiện mặt một cô gái gầy yếu, hai mắt bọn họ chạm vào nhau rồi biến mất.
Cô hỏi mấy người trong hệ thống: “Người nhận nhiệm vụ báo ứng kia là ai? Mọi người tra được không?
Có phải là nhân vật phản diện có thuộc tính xui xẻo không? Là con gái à? Đưa thông tin của của cô
ta cho tôi.”
Tengu: “Cô để ý rồi à?”
Thi Ân cười híp mắt với cửa sổ, “Hỏi xem cô ta có ý đổi sang Học viện Phản diện làm việc không, nếu
không có ý này thì hẹn ra ngoài để tôi ăn cô ta.” Ivan: “…”
Tengu: “…”.