Đăng vào: 11 tháng trước
Edit: Pi sà Nguyệt
“A! Quỷ! Chuyện ma quái, cứu mạng! Anh Tử, hồn Anh Tử quay lại rồi! Cứu mạng!”
“Quỷ! Quỷ!”
Tiếng kêu thảm thiết và sợ hãi từ cuối ngõ vang đến ngoài sân làm mấy người run lên, giọng nói kia…
giọng nói kia là của trưởng thôn và lão Diêu, nó vang từ sân bọn họ đến.
Cô bé đang tìm búp bê ở cửa nghe âm thanh thì nghiêng đầu nói, “Ơ, búp bê bị ba làm hỏng rồi à?”
Sau đó lê dép chạy về phía giọng hét.
Đồng hồ trong phòng vẫn kêu ‘tíc tắc’ như tiếng tim đập của mọi người ở đấy, Phan Phan không dám
khóc thành tiếng.
Lúc này, bọn họ đã biết mình chọn sai rồi, Anh Tử và mẹ Anh Tử đã hóa thành ác quỷ quay lại tàn sát
cả thôn.
“Cứu mạng! A a a!” Tiếng kêu khốc liệt vang lên trong thôn yên tĩnh cực kỳ chói tai.
“Đù móa! Cứu người trước!” Đầu Tạ Minh lạnh lẽo, không cần, hắn không nghĩ được cái gì cả, “Đã thế
này rồi thì không thể để ác quỷ tàn sát cả thôn được, nếu không thể cứu vãn được thì làm luôn! Diệt
trừ ác quỷ cứu cả thôn!” Hắn rút cây kiếm gỗ đào [1] trong túi ra, trên gương mặt tái nhợt thể hiện
rõ vò mẻ rồi thì sứt luôn.
[1] Kiếm gỗ đào: Gỗ đào là một trong bốn loại thực vật mà theo quan niệm dân gian có thể diệt quỷ,
trừ tà (4 loại thực vật gồm: cây bạch quả, cây liễu, cây lá ngãi và cây đào), kiếm gỗ đào không chỉ
có tác dụng trang trí, tạo nên dấu ấn của ngôi nhà mà còn là vật phẩm dùng để chống lại linh hồn
quấy phá yêu ma (thời xưa cung tên, mũi tên cũng được làm bằng gỗ đào).
(Ảnh minh họa)
Trán Vương Khải Toàn chảy mồ hôi, chú nghe hắn nói thế thì tổng kết: “Đúng, Tạ Minh nói đúng lắm!
Đã chắc chắn phải chết rồi thì chẳng sợ gì nữa cả, chúng ta hợp tác với người dân ở đây diệt trừ ác
quỷ tàn sát thôn này cũng qua cửa mà!”
Lương Mẫn Mẫn và Phan Phan bị dọa sợ không có ý kiến khác, bọn họ chỉ muốn sống sót rời khỏi đây mà
thôi.
“Tôi đi cứu trưởng thôn.” Tạ Minh quyết định rồi nói với Vương Khải Toàn: “Các anh đi gọi người
trong thôn tỉnh lại đi.” Mắt hắn sáng lên, “Anh đi tìm tộc trưởng kia, tôi có nghe tộc trưởng bảo
mọi người chạy tới miếu Sơn Thần khi bé gái hắc hóa tàn sát cả thôn lần đầu ấy.
Đi hỏi hắn! Lúc này
thà
tin có còn hơn không, nói không chừng chúng ta có thể thay đổi mọi thứ bây giờ!” Hắn nói xong thì
cầm kiếm gỗ đào lao ra ngoài.
Vương Khải Toàn dặn dò Phan Phan và Lương Mẫn Mẫn, bảo hai người đi gọi người dân dậy, chú đi tìm
tộc trưởng còn Khổng Lệnh…
Cậu ta đã chạy ra ngoài cùng lúc với Tạ Minh.
Thi Ân nói không chút do dự, “Tôi đi giúp Tạ Minh.” Sau đó chạy theo Khổng Lệnh.
Dịch Nhiên cau mày nhìn cô định đi theo thì Vương Khải Toàn gọi anh lại, “Anh Dịch đi chung với
Phan Phan và Lương Mẫn Mẫn gọi người dậy đi, dù sao bọn họ cũng là hai cô gái…”
“Tôi không có trách nhiệm bảo vệ các cô cậu.” Dịch Nhiên quay lại nhìn chú, bình tĩnh nói, “Các cô
cậu là người làm nhiệm vụ, không phân nam nữ gì cả, chỉ phân là có năng lực tự vệ hay không mà
thôi, nếu như nhiệm vụ này còn cần người bảo vệ để qua cửa thì nên từ bỏ thân phận người làm nhiệm
vụ đi thôi, sau này làm nhiệm vụ một mình không ai cứu đâu.”
Vương Khải Toàn bị câu nói này của anh làm sững người, người này… quá kỳ lạ, cứ như không phải
người tham gia nhiệm vụ lần này vậy.
Nhưng Dịch Nhiên đã mặc kệ bọn họ rồi đuổi theo Thi Ân, làm ông chú có chút nghi ngờ thân phận của
anh và Thi Ân, hai người này từ lúc mới đến đã dán lấy nhau, rất kỳ dị, cho dù Dịch Nhiên nói không
sai nhưng sao anh không nói thế với cô Thi? Anh có thể không cần bảo vệ cô Thi mà?
Hai người này đáng nghi thật đấy.
=====================
Thôn đang yên tĩnh bị tiếng gõ cửa và kêu la thức tỉnh, Lương Mẫn Mẫn và Phan Phan run rẩy gọi từng
căn một.
Mà tiếng kêu thảm thiết của thôn trưởng ở sân làm mọi người run sợ.
Tạ Minh định xông vào thì bị người đi sau giữ tay lại, hắn quay đầu lại thì thấy gương mặt tái nhợt
của Khổng Lệnh, “Cậu kéo anh làm gì?”
“Cứu tôi!” Trưởng thôn ở trong sân kêu gào thảm thiết, nhào đến cửa lớn đang khép hờ gào thét không
ngừng, một bàn tay đưa ra ngoài định tóm Tạ Minh kêu cứu nhưng lại bị người sau lưng lôi về.
“Mau buông ra! Muộn nữa thì không kịp đâu!” Tạ Minh nhìn cánh tay dính máu ở trên cửa đang bị kéo
vào trong, sợ hãi muốn hất tay Khổng Lệnh ra.
Khổng Lệnh lại giữ chặt hắn, liều mạng không cho hắn
vào, “Bọn họ đáng chết mà!”
Tạ Minh nhìn Khổng Lệnh ngây người, “Cậu nói gì thế? Họ đáng chết nhưng nhiệm vụ của chúng ta là
ngăn cả việc tàn sát cả thôn mà! Không lẽ chúng ta cứ ngồi đấy chờ chết, nhìn bọn họ bị giết, sau
đó cả thôn bị tàn sát à? Chúng ta sẽ bị chôn chung đấy!”
“Là chúng ta hại chết mẹ Anh Tử!” Ngón tay đang giữ hắn của Khổng Lệnh run lên, giữ chặt không
buông, “Anh biết lão Diêu đã đánh đập mẹ Anh Tử bao năm không? Từ khi họ kết hôn đã bị bạo lực gia
đình rồi! Mẹ Anh Tử luôn nhẫn nhịn, tối hôm đấy bóp chết ông ta vì ông ta đánh bà ấy! Ông ta dùng
gây đánh, dùng chăn trên bàn, dùng nước đang sôi trên lửa đổ lên người bà ấy! Mắng bà ấy không bằng
cờ hó nếu không đã không sinh ra thằng con trai bị ngu, sinh được đứa con gái thì không sinh được
con trai như bà ấy…” Mắt của cậu ta đỏ ửng, “Giết người không đúng thật, nhưng chúng ta không thể
cứu hai con súc sinh ấy!”
Tạ Minh nhìn cậu ta ngây người, hắn nhướn mày nói, “Sao cậu biết cái này? Khổng Lệnh, sao cậu biết
nhiều thông tin chúng tôi không biết thế?” Ban đầu là Anh Tử đến bây giờ cậu ta luôn có rất nhiều
thông tin, “Cho nên cậu thấy chúng ta nên nhìn ác quỷ tàn sát thôn này rồi chết chung à? Mục đích
của chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ rồi qua ải đó Khổng Lệnh.” Hắn không muốn nghi Khổng Lệnh đâu.
Xuất sắc vãi nồi!
“Đừng làm ồn nữa!” Thi Ân đi tới kéo tay Khổng Lệnh ra để ngăn việc đánh nhau.
Tiếng kêu cứu đau đớn từ sau ngày càng thảm thiết, Tạ Minh không kịp nói thêm câu gì mà xoay người
đá cửa vọt vào.
Mùi máu tanh nồng phả vào mặt, Thi Ân bàn bạc trong hệ thống, “Chú Ivan, Tengu, Anh Tử, mẹ Anh Tử
và cô bé trong đó là do hai người khống chế phải không? Khống chế một chút nhé, đừng để họ mạnh như
thế, để Tạ Minh cứu đám thôn trưởng đi.”
Ivan: “Chú chỉ phụ trách mảng ảo cảnh, bộ phận đấy do Tengu chịu trách nhiệm @Tengu.”
Tengu: “Âu kê.”
Thẳng thắn gọn gàng vậy luôn à? Không hỏi cô tính toán cái gì à? Tengu làm nhiệm vụ đáng tin thật
đấy chứ.
“Em đừng đi vào.” Dịch Nhiên đi tới, mùi máu tanh trong sân rất nồng, cô đứng ở ngoài là được rồi,
anh nói nhỏ với Thi Ân, “Đứng đây đợi anh.” Ánh mắt dừng trên bàn tay đang cầm chặt nhau của Khổng
Lệnh và Thi Ân, anh đưa tay đặt lên người Khổng Lệnh rồi đưa một thứ trong túi áo cho cậu ta, nói
nhỏ với cậu ta, “Nhóc con, sờ cái này đi.”
Khổng Lệnh sững sờ nhìn mảnh vỡ nhỏ màu đen bằng nhựa trong tay anh, Dịch Nhiên nhét thứ đó vào tay
cậu ta, hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong não cậu ta.
Thi Ân chỉ nghe Dịch Nhiên nói sờ một cái, tò mò ló đầu nhìn xem hai tên này làm gì, Khổng Lệnh đột
nhiên thả tay cô ra sau đó lùi mấy bước, kéo khoảng cách với cô, “?”
Thi Ân ngạc nhiên, Dịch Nhiên yên tâm nhét thứ đó vào trong túi rồi nói với cô, “Đừng chạy lung
tung.” Sau đó đi vào trong sân giám sát Tạ Minh.
Tiếng thét của người trong sân đã chuyển thành tiếng thét của quỷ.
Thi Ân chỉ chú ý Khổng Lệnh, cô đi tới gần cậu ta một bước thì cậu ta lùi một bước, chuyện gì thế
này?
“Anh ấy cho cậu sờ cái gì để cậu sợ tôi như vậy thế?” Thi Ân nhỏ giọng hỏi Khổng Lệnh.
Khổng Lệnh ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lắc đầu nói, “Không phải, em không sợ chị, là… Em nên giữ
khoảng cách với bạn gái của người khác thôi.”
Cậu ta đã sờ cái gì mà biết được quan hệ của cô và Dịch Nhiên vậy nè?
Ánh mắt Thi Ân dừng trên ngón tay cậu ta, ngón tay của cậu ta vừa dài vừa thon, trắng như ngọc vậy,
cô nhớ đến những thông tin mà cậu ta biết nhưng không ai biết — Nhật ký của Anh Tử, chuyện trưởng
thôn uống say nên ngã và cả chuyện mẹ Anh Tử bị bạo lực gia đình.
Vẫn luôn trùng hợp như thế, cô nhớ đến bàn tay của cậu ta đã từng sờ qua khung ảnh khi hỏi chuyện
Anh Tử và trưởng thôn ở nhà lão Diêu.
Mà cậu ta bảo trưởng thôn ngã là lúc cậu ta đã sờ chai rượu dưới đất.
Ngay lúc bọn họ thấy mẹ Anh Tử thắt cổ tự tử thì cậu ta hình như….
Sờ cây gậy mà lão Diêu để cạnh
cửa.
Những hành động vụn vặt không quan trọng này kết hợp với câu ‘Sờ một cái’ của Dịch Nhiên lúc nãy
thì trở thàn mối liên hệ rất kì lạ.
Tiếng bé gái thét lên chói tai từ trong sân vang ra, sau đó một cơn gió thổi từ trong sân ra làm
Thi Ân và Khổng Lệnh nhắm mắt không mở được, bọn họ chỉ nghe thấy có thứ gì đó chạy lướt qua họ.
Đợi đến khi họ mở mắt thì Dịch Nhiên đã đứng trước mặt, cau mày nhìn cổng đã mở ra.
Mà trong sân, Tạ Minh đã cứu hai người trưởng thôn.
Lúc Thi Ân và Khổng Lệnh đi vào thì thấy sân toàn vết máu, sợ tới mức không biết để chân ở đâu, nơi
nào cũng có máu, kẻ ngốc ở giữa sân bị liềm chặt đứt một cái tay rơi dưới đất, hắn thét lên thảm
thiết như con heo bị chọc tiết.
Nơi hành lang là lão Diêu bị đánh nát hai chân ngất đi.
Trưởng thôn bị chặt đứt năm ngón tay và lỗ tai, trên đầu dính đầy máu, ông ta ngồi tại chỗ thở hổn
hển, sợ tới mức hồn bay đi đâu chả rõ.
Tạ Minh đứng ở giữa sân nhìn cây lựu cách đó không xa, mặt hắn trắng bệch như sợ cái gì đó.
Khổng Lệnh nhìn theo ánh mắt của hắn, con ngươi co rút lại, dưới cây lựu là một cô bé chảy máu đầu,
đó là cô bé đang tìm búp bê.
“Anh giết con bé?!” Khổng Lệnh khiếp sợ rồi vọt đến phía Tạ Minh, nắm cổ áo của hắn, “Anh giết con
bé?!”
“Anh, anh không có! Anh không cẩn thận đẩy con bé rồi nó ngã vào cây… Anh không cố ý giết con bé!”
Mặt Tạ Minh trắng như tờ giấy, đang định giải thích cái gì thì tiếng ‘lộp bộp’ dưới cây lựu vang
lên.
Bé gái dưới cây lựu lên tiếng gì đó, bé nghiêng đầu đứng loạng choạng, đôi mắt đen của bé nhìn bọn
họ chằm chằm, quanh viền mắt của bé là máu tươi chảy không ngừng, cô bé lúc lắc chạy ra ngoài cổng.
Tạ Minh và Khổng Lệnh bị dọa đơ người, trơ mắt nhìn cô bé biến mất.
Ngoài sân là tiếng bước chân và
tiếng ồn ào náo nhiệt, người trong thôn tỉnh lại rồi.
Vương Khải Toàn mang tộc trưởng vội chạy đến, đi cùng tộc trưởng là bà đồng mà ông mời tới, mọi
người bị cảnh tượng trong sân dọa hết hồn, Tạ Minh nói cho người dân Anh Tử và mẹ Anh Tử đã biến
thành ác quỷ, sẽ quay lại trả thù, đồng thời họ sẽ giết toàn bộ người dân trong thôn.
Người dân hoảng sợ, tôi một câu anh một lời không ngừng nháo nhào, tộc trưởng lớn tiếng bảo mọi
người im lặng nghe bà đồng nói.
Bà đồng móc lá bùa màu vàng đặt lên cửa chính, vừa móc ra thì lá bùa đã cháy rực, ngón tay của bà
suýt bị đốt.
Mặt bà trắng bệch, “Oán khí của ba con quỷ này quá mạnh, đêm nay cả thôn sẽ có họa sát thân, bà già
như tôi không hóa giải được cái này.
Lần này chỉ có một cách để thử thôi.”
“Cách gì?” Tộc trưởng và người dân hỏi bà.
Bà đưa bàn tay khôn héo chỉ về phía ngọn núi sau thôn “Mời Sơn Thần.
Trong núi này của các ông có
một vị Sơn Thần sống từ trăm năm trước, Sơn Thần bảo vệ ngọn núi đó cũng bảo vệ người dân trong
thôn này, nhưng mấy chục năm qua, những người trẻ tuổi như các cô cậu không thờ phụng, cắt đứt
hương hỏa của Sơn Thần, quên mất Sơn Thần, không biết vị Sơn Thần đấy còn ở đây không, cũng không
biết Sơn Thần có đồng ý che chở các cô cậu không, nói chung chỉ có thể thử thôi.”
Tạ Minh liếc nhìn mấy người làm nhiệm vụ còn lại, manh mối Sơn Thần xuất hiện, nói không chừng đây
là chuyển biến tốt.
=========================
Bà đồng đưa mọi người đi tớ ngã tư đường đối diện ngọn núi, sau đó đưa lên thần đài, hương hỏa và
trái cây được dâng lên, sau đó để một cái bát lên đài, bà để một ngọn nến trắng được đốt để lên bát
đấy rồi quỳ rối ở dưới, lẩm bẩm.
Thi Ân dựa vào tường nói nhỏ với Dịch Nhiên, “Nhóm chính phái lần này của các anh chẳng ổn tí nào,
đã đến giây phút này rồi vẫn còn tin lời bà đồng này là sao?”
Cô vừa nói xong thì thấy bà đồng kích động hô lên gì đấy, mời Sơn Thần bảo vệ!
Một cơn gió lạnh thổi đến trước giao lộ rồi thổi tắt ngọn nến, thổi tất cả mọi thứ trên bàn rơi
xuống đất làm nó đập lên đầu tộc trưởng và những người quỳ ở sau.
Có Sơn Thần thật à? Vị Sơn Thần này còn biết phát cáu cơ á!
Thi Ân nhìn bà lão run rẩy dập đầu, “Xin Sơn Thần bớt giận, Sơn Thần bớt giận….” Ngọn nến sáp ong
lăn xuống mặt đất tự dựng lên cứ như có người cầm ngọn nến viết chữ trên đất.
Viết từng nét một tạo ra một chữ — Giết.
Sắc mặt mấy người quỳ ở trước trắng bệch, ngọn nến kia lại viết thêm mấy nét nữa tạo thành mấy chữ
khác —- Vương, Diêu, ngoài.
Bà đồng run rẩy nhìn tộc trưởng và trưởng thôn, run rẩy nói: “Ý của Sơn Thần… Oan có đầu nợ có chủ,
ba ác quỷ kia đến để trả thù ba người này, chỉ cần giao bọn họ ra… là giải quyết được họa sát thân
của cả thôn.”
Mọi người nhìn ba chữ chằm chằm, mọi người cũng hiểu được ý gì, “Vương” là chỉ trưởng thôn, “Diêu”
là hai người đàn ông nhà họ Diêu, còn chữ “ngoài” này….
Bà đồng dán mắt nhìn đám Tạ Minh, bàn tay bà chỉ về phía họ, “Ngoài là chỉ mấy người từ ngoài đến
này, là bọn họ mang đến sự không bình yên này cho cả làng!”
Đám người Tạ Minh sợ ngây người, Phan Phan khóc nói, “Chúng tôi đến giúp mấy người mà…”
Tạ Minh nhìn những gương mặt lạnh lùng này, tức giận vô cùng, “Chúng tôi vừa cứu các ông, các ông
như vậy là sao?”
Nhưng không ai để ý lời của hắn, những gương mặt lạnh lùng này chỉ nghe theo lời bà đồng, họ dựa
theo lời bà ấy mà đưa bọn họ và cả trưởng thôn, ông lão nhà họ Diêu và tên ngốc kia về căn nhà đầy
máu của trưởng thôn.
Bà lão kia bảo, “Nhốt họ trong sân, ba ác quỷ kia sẽ tìm được đường đến trả thù, tối nay mọi người
nhớ khóa kỹ cửa, nghe tiếng gì cũng không được đi ra, đừng trêu ác quỷ, đợi sau khi ác quỷ trả thù
xong sẽ nghe theo lời chỉ dẫn của Sơn Thần mà rời khỏi làng, nhớ kỹ đấy, nghe tiếng hô cứu mạng
cũng không được ra! Nếu không… không ai cứu được các người đâu!”
Mọi người gật đầu lia lịa rồi khóa cổng nhà trưởng thôn không chút do dự nào, có người ở ngoài cửa
than thở, “Lão Vương đừng trách chúng tôi, cái này là do nhà ông gây ra hết, không thể kéo mọi
người trong thôn ra chịu tội cùng được, đúng không?”
Trưởng thôn ngồi ở bậc cấp dưới mái hiên cong cong, ông ta che lỗ tay đang chảy máu không nói gì,
không biết do mất nhiều máu nên không nói được hay sợ quá mà câm.
Lão Diêu vẫn còn hôn mê trong phòng, con trai ngốc của ông ta nằm trong ghế rên đau tới mức chẳng
còn sức lực gì, chỉ có tiếng kêu kỳ quái đầy yếu ớt.
Mấy người làm nhiệm vụ im lặng bởi bọn họ biết rõ trong lòng, họ đã sai rồi.
Chỉ có Dịch Nhiên nhẹ nhàng nói một câu: “Từ bỏ cơ hội giãy dụa cuối cùng à?”
Tạ Minh điên luôn rồi, hắn xông đến túm cổ áo của Dịch Nhiên, “Mày là nhân vật phản diện nằm vùng
trong nhóm này đúng không?” Hắn tức giận nhìn Thi Ân, “Mày và nó từ đầu đã rất kỳ lạ rồi, tụi mày
là nhân vật phản diện trong nhiệm vụ này đúng không?” Hắn không muốn nghi ngờ Khổng Lệnh, hắn tin
cậu nhóc kia quá hiền lành nhưng hai người này từ đầu đã chẳng quan tâm gì.
Thi Ân rụt lùi sau lưng Dịch Nhiên, giả vờ giả vịt nói, “Anh hung dữ thật đấy, dọa tôi sợ rồi.”
“….” Dịch Nhiên duỗi tay hất tay Tạ Minh ra, hừ một tiếng nói, “Bây giờ các cô cậu lãng phí thời
gian tìm nhân vật phản diện nằm vùng thì được gì?” Hất tay ra rồi sửa lại cổ áo của mình, “Hãy tìm
cách sống sót đi ra ngoài rồi tìm xem ai là ‘gián’ sau.”
Vương Khải Toàn cũng muốn mở miệng nói Dịch Nhiên và Thi Ân rất lạ nhưng vừa há mồm đã nghe tiếng
kim đồng hồ vang lên cực rõ ràng.
“Mấy giờ rồi?” Thi Ân ló đầu từ sau lưng Dịch Nhiên ra.
Mọi người nhìn thời gian trong cột nhiệm vụ theo bản năng, tất cả câm nín
—- chỉ một phút nữa là 12 giờ, ngày thứ năm sắp kết thúc rồi.
“Tíc tíc…”
Sương mù tụ lại từ khi nào không rõ, dày lạnh làm người run rẩy, cổng được mở ra, một gương mặt
trắng xám nhỏ ló vào hỏi, “Các anh chị có thấy búp bê của em đâu không? Em đang tìm búp bê của em.”
Mọi người ngừng thở.
Một cơn gió lạnh thổi vào đẩy cửa lớn mở ra, những cánh hoa đỏ rực như máu của cây lựu rơi xuống
vết máu dưới sân, không biết thứ màu đỏ dưới sân giờ là máu hay cánh hoa nữa.
Anh Tử và mẹ mình đứng ở cửa nhìn bọn họ chằm chằm.
Phan Phan sợ tới mức hét lên, bọn họ lùi về sau nhưng phát hiện tay chân đã bị dây thừng trói lại,
vừa động đã ngã xuống đất.
Chỉ có Dịch Nhiên và Thi Ân đứng thoải mái trong sương mù.
Nhưng đám Tạ Minh không ai để ý tới bọn họ, đám người kia nhìn Anh Tử và mẹ mình đi tập tễnh từ
ngoài cửa vào, bọn họ phát hiện Anh Tử mặc đồ của trưởng thôn còn mẹ Anh Tử thì mặc đồ của lão
Diêu.
Anh Tử cầm dây thừng và cái cuốc đi về phía trưởng thôn đang ngồi dưới mái hiên, thấy ông ta muốn
chạy thì ném dây thừng ghìm cổ ông ta lại, cột tay chân ông ta dưới cây cột dưới hiên nhà, nói với
ông ta bằng giọng điệu máy móc, “Chạy, con điếm mày chạy làm gì, mày chạy một lần tao đánh gãy một
chân…” Vung cái cuốc nện vào đùi phải của ông ta sau đó đập bể nửa cái chân, máu tươi và tiếng kêu
thảm thiết của trưởng thôn vang lên khắp nơi, bà nói, “Chạy một lần tao đánh gãy một chân của mày,
dù sao sinh con cũng không cần chân mà chỉ cần bụng….” Sau đó lại vung cuốc đánh lên chân khác.
Phan Phan và Lương Mẫn Mẫn ở cạnh sợ tới mức không nói được gì.
Mẹ Anh Tử cầm gậy đi chậm qua người
bọn họ rồi vào trong nhà, bóng người in lên màn xuất hiện trước mắt bọn họ —
Bà đứng cạnh giường cầm gậy đánh lên cơ thể mềm nhũn trên giường, lão Diêu tỉnh dậy vì đau đớn, bà
bình tĩnh nói, “Con đàn bà thối không sinh được con trai, tao xui lắm mới cưới phải mày, sinh con
trai thì thành đứa ngu, sinh con gái lại không đẻ được trứng như mày, mày còn dám trốn,
tưởng tao giờ không động được thì không xử lý được con điếm như mày à? Tao nằm vẫn đánh mày chết
được!” Bà lại đánh thêm một gây rồi một gậy, máu tươi văng lên cửa sổ như cà chua bị bóp nát.
Lão Diêu không lên tiếng được, trưởng thôn cũng không có tiếng nữa.
Anh Tử mang cái cuốc đi vào nhà, đứng trước tên ngốc rồi nghiêng đầu cười với hắn, “Cha bán chị đi
để mua vợ cho cậu, mua vợ cho cậu rồi nhưng sao lại đánh người ta thế….
Hôm cậu kết hôn chị đã
nghĩ, sao cậu không chết đi?” Sau đó bà đánh xuống một cuốc.
Người chết rồi.
Bọn họ nghe thấy tiếng cuốc và gậy bị lê dưới đất, đi chậm về phía họ, Anh Tử và mẹ Anh Tử cúi đầu
nhìn họ, không ngừng nói: “Tôi không sai, bọn họ đáng chết, người trong thôn cũng đáng chết, bọn họ
nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi, thấy tôi chạy ra ngoài nhưng lại giúp tên súc sinh kia bắt tôi
lại, trách tôi sao lại chạy đi? Tại sao lại lừa em dâu chạy chung chứ?”
“Tại sao lại chạy?” Anh Tử hỏi bọn họ, nhìn họ chằm chằm rồi lạnh lùng đáp, “Thế các người đừng
chạy nữa.” Vung cuốc lên nện xuống người họ.
Vương Khải Toàn là người đầu tiên bị đánh chết, cột nhiệm vụ của Thi Ân nhảy ra, chỉ số sợ hãi
100%, nhiệm vụ [Cuộc chiến đuổi giết trong giới showbiz] hoàn thành.
Mà tiếng tiền rơi trong hệ thống vang lên, tiền thuê đã được bảy triệu, lúc Vương Khải Toàn chết
tăng lên tám triệu….
Sau đó tăng lên dần dần.
Bọn họ có giãy dụa, có gào, có khóc nhưng chỉ mỗi Khổng Lệnh nhắm mắt đợi, cậu đau khổ vô cùng, sao
lại chạy chứ? Vì muốn sống tiếp.
Cậu thua, cậu nhận.
Một bàn tay lạnh lùng ôm lấy cổ của cậu, cậu nghe thấy một tiếng cười nhẹ và tiếng tức giận hô lên,
“Thi Ân!”
Là giọng của Dịch Nhiên.
Cậu vội mở mắt ra thì thấy đôi mắt đỏ sậm ở ngay trước mắt, đó là….
Thi Ân.
Cô cầm cổ áo của cậu bay trong không khí, cau mày nói với cậu: “Làm chính phái có vui không?”
Đầu óc của cậu lâng lâng, trong đầu chỉ toàn là….
cô gái này là người yêu của anh Dịch Nhiên… Anh
Dịch Nhiên sẽ giết chết mình….
========================
Tiểu kịch trường:
Dịch Nhiên: Thằng nhóc Khổng Lệnh kia muốn chết à? Khổng Lệnh: Anh ơi, em không có! Em không dám
động!.